Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5. THEO ĐUỔI

🐢 Tối hôm ấy có vẻ như tâm trạng Anh không được tốt lắm, mọi thứ đều suy sụp hoàn toàn, mặc kệ cho A Thành ngồi trong lòng ăn khoai tây lát, thằng bé có hỏi Anh hết câu này đến câu kia nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng đáp lại, Anh mơ hồ nhìn vào điện thoại, muốn nhắn tin cho Cậu nhưng lại thôi. Không biết tay Nhất Bác bây giờ như thế nào rồi, Cậu có biết tự mình xử lý vết thương không hay lại để nói nhiễm trùng ra đấy....
Từ nãy đến giờ Hàn Tử Thiên có nhắn qua cho Anh rằng lời xin lỗi vì sự việc chiều nay, vì bản thân không kiềm chế được cảm xúc nên hắn làm Anh sợ, dù cho hắn có xin lỗi hàng trăm câu nhưng Tiêu Chiến vẫn không để ý. Anh là đang quan tâm đến con sư tử ở nhà kia, không biết Cậu đang làm gì, đã ngủ chưa hay lại rong chơi cùng với đám bạn rồi.

Bà nội của Anh ngồi đối diện chậm rãi đan len rồi để ý từng cử chỉ nét mặt lo lắng của cậu cháu trai mình thì bật cười, có lẽ suốt 23 năm độc thân thì Tiêu Chiến cũng đã động lòng với một người rồi.
Từ lúc trở về nhà đến giờ trên tay Anh luôn cầm khư khư cái điện thoại, vừa viết được một dòng tin nhắn nhưng lại xóa đi, cảm giác lo lắng buồn chồn khó có thể diễn tả được. Bà nội biết chứ, đứa cháu trai của bà thật sự đã trưởng thành và lớn thật rồi...

" Chiến Chiến của bà sao thế? Cả bữa tối hôm nay ta không thấy cháu nói một câu nào cả, hay là lo lắng quan tâm cho cô gái nào ở ngoài kia đúng không?". Bà nội cười cười đùa Anh.

" Không... không đâu bà... Cháu làm gì có cô gái nào chứ... Nhưng Nhất Bác em ấy... Em ấy đang bị thương, e là cháu..."

" Hửm! Cháu rể của ta sao? Sao thằng bé lại bị thương được, ta còn tưởng cháu phải đi theo bảo vệ thằng bé chứ...?".

Hai từ cháu rể ấy lại lặp đi lặp lại mà lúc nào Anh cũng nghe thấy từ miệng của người bà mình, hết A Thành rồi đến bà nội cũng nói như vậy làm Anh cảm thấy có chút đau đầu rồi đây. Nghe thấy hai từ ấy làm Anh chỉ biết cười ngượng.

" Không phải! Cậu ấy không phải cháu rể đâu... Cậu ta tuổi trẻ nóng tính nên mới bị thương, mọi thứ là do cậu ta rước họa vào thân, bàn tay bị thương ấy mà không băng bó cẩn thận thì sẽ nhiễm trùng mất, bà đừng lo,  chỉ là vết thương nhỏ thôi, Cậu ấy cũng lớn rồi chắc sẽ không đau đâu..."

" Ayzo, cháu lương thiện một chút đi Tiêu Chiến, thằng bé còn nhỏ, nếu vết thương to như vậy thì sẽ đau lắm, cháu qua nhà thằng bé xem cháu rể ta như thế nào rồi, mấy ngày nay không thấy nó qua chơi, cảm giác trống vắng quá..."

Đúng là tính cách của bà nội với A Thành giống nhau từng đi từng tí một, một câu đều nhắc đến Nhất Bác, hai câu đều nhắc đến Nhất Bác, hai từ cháu rể lúc nào cũng là câu cửa miệng khiến Anh phải cười khổ, Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu bảo rằng ngày mai sẽ qua nhà Cậu để xem vết thương ấy rồi nhanh chóng bế A Thành lên trên phòng.

Thằng bé không chịu ngồi yên mà cứ thích chui vào trong chăn cùng Anh để xem tin nhắn với Tiêu Chiến, tin nhắn riêng tư của Anh và Cậu thì Tiêu Chiến tuyệt nhiên không để người khác xem được, Anh một mạch tức giận bế đệ đệ của mình ra phòng riêng của thằng bé rồi một mạch đóng cửa lại không cho Trác Thành ra ngoài, còn bản thân bỏ về phòng rồi nhanh chóng nhắn tin hỏi xem tình hình của Cậu như thế nào rồi, có đau lắm không? Có cần Anh phải đến nhà không?

📱" Nhất Bác! Vết thương trên tay của Cậu có còn đau lắm không? Nơi ấy bị mảnh sành cắt sâu vào gân như vậy thì đừng cử động mạnh quá... Ban đêm dễ sốt lắm, Cậu nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya quá... Sáng mai còn phải đến trường chứ đừng để tôi phải chạy theo đôn đốc lo lắng nữa, nghe chưa?".

Nhất Bác ở bên này còn đang ngâm người trong bồn tắm, tay này nâng nâng ly rượu rồi nhâm nhi, tay kia nghịch nghịch mấy con vịt đồ chơi để cho nó phát ra tiếng động nghe rất vui tai thì đột nhiên tin nhắn gửi đến, Cậu vội vàng và mở ra xem thì đó là của Bảo bối Cậu.

Cũng lâu lắm rồi thì Tiêu Chiến mới là người chủ động nhắn tin trước như lúc này, thì ra là Anh hỏi về vết thương trên tay Cậu, nói đến thì Cậu mới để ý đến nó, miệng vết thương được Tiêu Chiến băng bó cẩn thận thì máu cũng không còn rỉ ra nữa, vết thương nhỏ này cũng chẳng có hề hấn gì nhưng được Anh quan tâm, lo lắng, hỏi han như vậy thì Nhất Bác lập tức hóa heo hồng, mè nheo nói rằng vết thương bây giờ đau đến nỗi muốn cắt đứt cả bàn tay Cậu ra rồi.

📱" Tiêu học trưởng... Hình như máu ở vết thương nó lại rỉ ra rồi, đau... đau quá... Anh qua đây giúp em với.... Bàn tay em như sắp đứt lìa ra rồi... hức".

Tiêu Chiến nhìn thấy dòng tin nhắn này thì chỉ biết cười cười, Anh biết rằng Cậu đang nói dối, vết thương được băng bó cẩn thận như vậy, qua hơn nửa ngày trời làm sao mà máu rỉ ra được, làm gì có chuyện nào to tát đến nỗi đứt lìa cả bàn tay ra. Trò nói dối này của Nhất Bác thật chẳng lẫn đi đâu được, lúc nào Cậu cũng kiếm cớ muốn Anh qua nhà với mình nhưng Tiêu Chiến lại một mực từ chối.
Phiền phức.... đúng là Cậu ta phiền phức chết đi được.

📱" Cậu lương thiện một chút đi Vương Nhất Bác, vết thương ấy băng bó cả nửa ngày trời thì đến bây giờ làm sao mà máu rỉ ra ngoài nữa, đừng tưởng tôi không biết Cậu đang nói dối, bây giờ khuya rồi mau đi ngủ đi... Tiện thể tôi chỉ hỏi qua thế thôi, nếu ngày mai vết thương có đau quá hay như thế nào thì qua trường tôi, tôi sẵn lòng băng bó lại cho".

📱" Tiêu học trưởng, Anh là đang lo lắng cho em sao? Bảo bối đã động lòng thật rồi ư?".

Lại là một câu hỏi mà Anh không biết phải trả lời như thế nào cả, đúng và Anh đang lo lắng nhưng làm sao mà Tiêu Chiến dễ để lòng xao động được, suốt ba năm qua còn chẳng có cảm giác gì với Cậu thì làm sao lại có chuyện dễ dàng động lòng được chứ.
Sắc mặt Anh vẫn chẳng cảm xúc gì, chỉ biết nhắn câu cuối cùng để cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, không để Nhất Bác thưa cơ đừa cợt được nữa.

📱" Mau đi ngủ đi, suy nghĩ chưa chín chắn gì cả... Ấu trĩ"....

Tiêu Chiến vội vàng tắt điện thoại vứt ra một góc rồi vừa mặt vào gối, cứ bị Cậu chơi đùa thì da mặt Anh lại đỏ ửng hết cả lên. Có lẽ Tiêu Chiến vẫn chưa lớn... Chắc hẳn là Anh vẫn còn trẻ con.

* Bảo Bối đã hoạt động một phút trước*

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ hiện trên màn hình mà không khỏi bật cười, đúng là Tiêu Chiến rất hay trốn tránh những câu hỏi của Cậu, Anh luôn luôn tìm cách để cắt đứt liên lạc với hai người. Vương Nhất Bác chỉ biết thầm mắng một câu.

" Đúng là trẻ con... Thỏ con của em thật chẳng lớn gì cả... Đáng yêu chết đi được".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thời gian tích tắc trôi qua thì vết thương trên tay Cậu cũng đã khỏi hoàn toàn, thật sự không có nghiêm trọng gì nhưng Vương Nhất Bác lại kiếm cớ sang bên trường đại học của Anh để cho Tiêu Chiến đi xem lại với vết sẹo nhỏ ở trên mu bàn tay, đã hơn 3 tháng mà Cậu cứ làm phiền Anh mãi, Nhất Bác cứ như một cái đuôi lẽo đẽo đi đằng sau mà chẳng dứt ra được. Đã theo đuổi Tiêu Chiến thì phải theo đuổi đến cùng, bằng mọi cách cũng phải khiển Anh hiểu được tình cảm của Cậu.

" Cậu Vương, Cậu lại bị gì nữa đây?".

" Bác sĩ Tiêu! Em đau rồi, thật sự rất đau, lúc nãy vô tình va vào cánh cửa, Anh xem có phải tay em bị gãy rồi không a~~~".

Bạn học Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó nằm ườn ra bàn làm việc than thở, Tiêu Chiến nhíu mày lên tiếng".

" Cậu có thấy ai tự mình va vào cánh cửa rồi tay gãy không? Cả ba tháng này Cậu hết đau bụng, nhức đầu, chóng mặt, đau mắt.... Đến cả xước móng cũng lên phòng tôi khám, rốt cuộc là Cậu muốn gì ở tôi hả?".

Vương Nhất Bác bỗng nhiên im lặng, không la ó nữa, mà ngồi dậy chống cằm nhìn Anh, mỉm cười.

" Em thật sự bị bệnh đó, bị bệnh rất nặng, chỉ có bác sĩ Tiêu mới chữa được thôi, ngoài Anh ra thì em biết tìm ai nữa đây?".

" Cậu bị bệnh gì?". Anh cau có hỏi.

" Bệnh tương tư... Ngày nào em cũng tương tư rồi nhớ về Anh hết ấy, khó chịu lắm, bệnh này khó chịu cực kỳ luôn". Nói xong Vương Nhất Bác tinh nghịch nhoài người đến trước mặt Anh.

" Bác sĩ Tiêu, chúng ta hẹn hò đi!!! Em thích Anh...."

" Tránh xa tôi ra một chút, Cậu hết việc làm sao mà lúc nào cũng đến đây để quấy rầy tôi thế hả? Ở ngoài kia thì đầy người sao Cậu không dẫn họ đi để hẹn hò mà cứ phải làm phiền tôi thế? Cút ra ngoài kia".

" Làm gì mà lại mắng người ta như vậy chứ? Em đang bị bệnh đấy, Anh mau xem... có bệnh nhân ở đây thì Anh phải khám chứ... Anh à~ Chúng ta hẹn hò đi".

" Nhất Bác, Cậu đừng như trẻ con như vậy nữa... Tránh ra ngoài kia... Bỏ tay tôi ra".

" Nhất Bác, đừng đi theo tôi nữa... Mau về trường của Cậu đi."

" Vương Nhất Bác! Cậu hết trò nghịch rồi hay sao đấy hả? Mau bỏ tôi ra nhanh lên, chỗ đông người sao lại cứ thích ôm nhau như vậy? Mau bỏ ra nhanh lên, Cậu lại muốn ăn đòn đấy à?".

" Ayzo, bác sĩ Tiêu... Mau để ý đến em... Mau nhìn em đi mà... Anh đừng lạnh lùng với người ta như thế chứ... Em sẽ đau lắm đấy~~~"..... 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx