Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 51. LỜI CẢNH CÁO

🐢 Buổi trưa giữa một bờ hồ nhỏ nơi có những cơn gió nhẹ thổi cho từng gợn sóng trôi êm dịu, nơi này vẫn có một hàng ghế quen thuộc của Anh và Cậu ngồi hằng đêm và trò chuyện và nói những lời ngọt ngào nhất với đối phương nhưng hôm nay lại có thêm một người mới mà lại không có Tiêu Chiến, khi không còn ở bên cạnh Anh thì Cậu trở lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng và trầm tính như người ta đã bảo, Nhất Bác đứng ở viền bờ hồ hai tay sỏ bằng túi quần rồi nhìn gương mặt mình phản chiếu bên dưới, mái tóc nâu bồng bềnh bay bay trong gió và một giọng nói của người còn lại phía sau khiến Cậu lập tức phải cau mày lại.

" Là Vương thiếu gia ở đây sao? Lâu lắm rồi mới gặp Cậu nhỉ? Dạo này không bên Tiêu Chiến nữa sao? Trước kia tôi nghe cậu ấy nói Cậu là một cún con biết nghe lời không những vậy còn là một Vương Điềm Điềm của riêng Tiêu Chiến mà sao bây giờ lại lạnh lùng và trầm tính đến vậy? Tôi nghe nói Vương  thiếu gia đây và Tiêu Chiến đang có mối quan hệ rất là ngọt ngào và triền miên, Cậu còn đang có ý định rước Chiến Chiến của tôi về nhà nữa cơ... Suy nghĩ tuổi trẻ thời này thật là chu đáo quá nhỉ?".

Cái giọng nói mỉa mai và xỏ xiên mày không ai khác chính là Hàn Tử Thiên, hắn mỗi khi ở trước mặt Anh là người nghiêm túc, kín đáo luôn có chừng mực, biết trước biết sau mà khi ở cạnh bên Nhất Bác như thế này hắn lại lộ rõ vẻ mặt thật, từ xa nhìn thấy thiếu niên thì Hàn Tử Thiên lập tức đến gần xỏ xiên rồi lại chọc tức Cậu. Vương nhất Bác nghe thấy thế cũng như là do thoảng qua tai, hiện tại Tiêu Chiến đã là của Cậu rồi, Anh đã chấp nhận về bên Cậu thì hắn ta cũng chẳng có cửa nữa...

Vương Nhất Bác theo thói quen đưa ngón tay trỏ lên vuốt vuốt chóp mũi, cười hắt ra một hơi, chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn mà đôi mắt vẫn nhìn về xa xăm, nơi có những chú chim bồ câu đang nhặt từng phút bánh mì bên bờ hồ.

" Thật không dám khi Hàn thiếu gia lại quan tâm đến tình cảm của hai chúng tôi như thế. Tôi từng nghe nói rằng anh và Anh Chiến chỉ là bạn thân nên hai từ "Chiến Chiến" ấy không nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy đâu... Tuổi trẻ như tôi có những suy nghĩ gì và hành động gì thì Vương Nhất Bác đây tự biết chứ không phải để Hàn thiếu gia ở đây đứng lên để dạy đời. Chẳng lẽ tám năm qua một người luôn luôn theo đuổi anh ấy mà vẫn không bằng thằng nhóc 18 tuổi sao? Tôi cứ tưởng Hàn thiếu gia đây mưu mô xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn để mang Tiêu Chiến về với anh như ông trời trớ trêu thay lại mang Anh ấy về bên tay tôi. Ông trời đúng thật là có mắt".

" Hừ... Thằng nhãi ranh". Hắn đứng phía sau biết là cậu đã chọc tức mình nên chỉ biết nghiến răng tức giận chửi thầm trong lòng, hắn biết rằng bản thân mình trong suốt 8 năm qua luôn luôn theo đuổi Tiêu Chiến thì Anh cũng chẳng có tình cảm mà lại chấp nhận tình yêu của Cậu, điều này hắn có biết trước nên chẳng có gì phải bất ngờ cả, trong đầu đã tính toán kỹ càng rồi có một ngày sẽ cắt đứt quan hệ của Anh và Cậu, lúc đó Hàn Tử Thiên sẽ trực tiếp mang Tiêu Chiến về bên hắn. Nếu muốn diệt tận gốc thì trước tiên phải loại bỏ Nhất Bác.

" Hừ, tuổi trẻ nóng tính, suy nghĩ cộc cằn nên không lường trước được điều gì đâu, chỉ vừa mới đến bên nhau đã tin tưởng đối phương như vậy sao đúng là nực cười, thật sự Hàn Tử Thiên tôi đây không muốn dạy dỗ Cậu đâu nhưng tôi cũng muốn cảnh cáo rằng trong tương lai không ai biết trước được điều gì đâu. Ngỡ như Vương thiếu gia đây lại tuyệt tình tuyệt ái, buông bỏ Tiêu Chiến thì sẽ như thế nào nhỉ.... Miệng nói là sẽ yêu thương Chiến Chiến của tôi hết mực, yêu thật lòng thật dạ mà lại thay đổi. Hừ, chẳng ai lường trước được điều gì đâu".

" Ý Anh là sao?". Vương Nhất Bác đứng đấy nghe từng câu nói châm biếm của hắn thì có rất khó hiểu, cái gì mà vài năm sau lòng dạ của Cậu sẽ thay đổi chứ, làm gì mà Cậu sẽ tuyệt tình thiệt ái, bạc tình với Anh. Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng nhếch mép cười, theo thói quen vẫn bẻ khớp tay cho tiếng kêu rắc rắc để phá tan bầu không khí âm u của nơi này.

" Thật vậy sao? Nếu Hàn thiếu gia đây biết trước được những gì sẽ diễn ra thì tôi đây xin cảm tạ. Anh cứ ở đấy mà suy nghĩ viển vông, mộng tưởng đi, Vương Nhất Bác tôi đây sẽ đường đường chính chính rước Tiêu Chiến về, Anh ấy sẽ là con dâu của Vương gia, là một gia đình Vương Tiêu với những đứa con nhỏ, thì Hàn Tử Thiên đây đã vừa lòng chưa nhỉ? Nếu Anh vẫn chưa vừa lòng thì để Vương Thị đây lật đổ cái công ty của Ba anh để đều nhau nhé... Tôi cứ tưởng Hàn Thị buôn bán kinh doanh đá quý và nước hoa hợp pháp đến thế nào và bây giờ lại vay mượn công ty có ba tôi một số tiền đáng kể đấy... Đúng là cha nào con đấy, thật là khâm phục. Hiện giờ tôi có việc rồi xin lỗi Hàn thiếu gia nhé, Vương Nhất Bác tôi đây không tiện đường để tiễn anh đâu,  Hàn thiếu gia cứ ở đấy mà suy nghĩ đến mưu hèn kê bẩn của mình đi, Tiêu Chiến, Anh ấy sẽ không chấp nhận cái con người hèn hạ như anh đâu".

Vừa nói xong thì Vương Nhất Bác chỉ nhìn hắn một cái rõ sắc rồi trực tiếp lên Motor đi đến trường của Anh. Hàn Tử Thiên đứng đấy vẻ mặt từ nãy đến giờ vẫn vô cảm, không cáu tức hay giận hờn mà chỉ biết nhếch mép nhìn theo bóng lưng của thiếu niên đang đi phía xa xa. Hắn biết rằng con người của Vương Nhất Bác rất khó đối phó nên phải có kế hoạch và âm mưu từ bây giờ thì mới dễ dàng chiếm đoạt được Tiêu Chiến.

" Thằng nhãi ranh! Xin lỗi vì tương lai không ai biết trước được điều gì đâu. Lòng dạ con người dễ dàng thay đổi lắm kể cả khi mày đi du học từ Mỹ và cũng sẽ cắt đứt tình cảm với Tiêu Chiến thôi".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°′°°°°
" Chiến Ca! Đây là Anh sao? Người này chính là bà nội?".

" Ừ. Đây là Anh khi còn 3 tuổi, Anh đang bế Kiên Quả, lúc đấy con bé con nhỏ lắm, vừa mới được sinh ra khoảng một tuần nên vẫn chưa còn mở mắt, nhìn cứ như  cái hạt kẹo vậy".

Ở trên phòng làm việc của Anh chính là bóng dáng hai chàng trai quen thuộc đang tíu tít quấn lấy nhau, Vương Nhất Bác ở trước ghế sofa rộng rãi, phía trước còn bế thỏ nhỏ đang ngồi trên đùi mình Cậu, thiếu niên vòng tay qua eo Anh lật từng cuốn trang của cuốn Album của Tiêu Chiến để xem ảnh hồi nhỏ của Anh, Cậu chỉ vào từng người vì Nhất Bác không biết là ai nên Tiêu Chiến cũng tận tình giải thích.

Hầu như trong cuốn Album này tất cả các ảnh vẫn đều còn mới, đây là chính tay bà nội Anh vẫn còn gìn giữ nó nên chẳng bao giờ bìa của Album tính bụi bẩn cả. Cả hai cứ ngồi đấy nhìn thấy tấm ảnh một rồi cười cười. Nhưng thứ mà Cậu để ý nhiều nhất từ nãy đến giờ chính là tấm ảnh hồi bé khi Anh lúc 3 tuổi, còn trần truồng bế Kiên Quả tắm cùng nhau. Đây cũng là bí mật mà trước kia khi ngủ cùng A Thành nên thằng bé đã cho Nhất Bác xem riêng tấm ảnh này. Cậu hí hử cười cười tít hết cả mắt cầm nó lên rồi dơ trước mặt Anh.

" Anh Chiến~ Anh Chiến, đây là Anh có phải không? Còn đây là con mèo Kiên Quả này... Bảo bối của em lúc đấy cứ trần truồng như nhộng vậy, còn cả hai cái răng thỏ này nữa nhìn đáng yêu cực kỳ".

Vương Nhất Bác ngồi đấy vui vẻ làm vậy thôi nhưng Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đã đỏ hết cả mặt rồi, rõ ràng là Anh đã cất riêng tấm ảnh này ra một chỗ nhưng thằng bé A Thành lại lôi ra để cho Cậu xem mà bây giờ kẹp vào quyển Album này từ bao giờ mà không hay. Lúc đấy ba tuổi thì Tiêu Chiến vẫn còn mũm mĩm lắm, tóc tai đã được bà nội rồi cắt gọn, hình ảnh ấy là Anh trên tay bế con mèo Kiên Quả ở trong cái chậu nước với xung quanh toàn là bọt xà phòng. Anh cười tít hết cả mắt lại cùng với hai chiếc răng thỏ xinh xinh lộ ra một nốt ruồi nhỏ đáng yêu ở phía dưới chính là điểm nhấn duy nhất làm Nhất Bác cứ ngắm mãi chẳng bao giờ thấy chán. Ngượng ngùng cực kỳ nên Tiêu Chiến vội vã lấy lại nó rồi cất gọn vào một chỗ.

" Được rồi cún con".

Vừa nói dứt câu thì Anh đã ôm lấy một rổ hoa quả trong lòng rồi cẩn thận gọt từng trái một, Vương Nhất Bác ngồi phía sau thì phải ôm chặt cái thỏ con, Cậu còn rúc cả gương mặt vào trong mở tóc có chàng trai hít lấy hít để cái mùi hương bạc hà thoang thoảng êm dịu, đây là thói quen hàng ngày của Vương Nhất Bác tên Tiêu Chiến cũng cười cười chứ không đẩy Cậu ra.
Từ nãy đến giờ cả hai người vui vẻ là vậy nhưng trong lòng Cậu có chút không yên ổn, trước khi đến đây Nhất Bác có gặp Hàn Tử Thiên, lời nói của hắn như cảnh cáo về tương lai của cả hai, hắn nói lòng dạ Vương Nhất Bác sẽ thay đổi, Cậu còn tuyệt tình tuyệt ái với Anh cơ chứ. Rõ ràng là hai người đã yêu nhau sâu đậm như thế này, Cậu còn có ý định đưa Anh về đã ra mắt ba mẹ Vương rồi lấy Anh,  cùng nhau xây dựng một gia đình nhỉ nhỏ chứ đâu phải tính cách Nhất Bác sẽ thay đổi như thế. Tâm trạng cậu hiện tại trì trệ vô cùng, liên tục thở dài rồi sợ hãi ôm chặt lấy Anh như sợ mất đi bảo bối của riêng mình.

" Chiến Ca... Anh Chiến... Nếu như sau này một trong hai người chúng ta phải chết trong tay đối phương thì Anh sẽ làm thế nào?".

* Bộp*

Vừa nghe đến câu nói này thì quả táo trên tay Anh lập tức rơi bộp xuống đất, Anh thấy tâm trạng hôm nay của Cậu lạ lắm, từ lúc đến đây cứ thở dài lo âu chuyện gì đấy mà bây giờ lại hỏi như vậy khiến Tiêu Chiến có chút không yên tâm.

Anh vội vàng quay lại phía sau nhìn Cậu, lo lắng hỏi.

" Cún con, hôm nay em sao thế? Sao lại hỏi như vậy? ".

" Em không... Không có gì đâu, không có chuyện gì nói nên em mới hỏi vậy thôi? Anh cứ trả lời đi, cún con vẫn muốn nghe".

Cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, thất thần của Anh thì lập tức cười cười để che giấu cảm xúc. Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng nhẹ lòng, Anh cười nhẹ rồi nói.

" Nhất Bác là người Anh yêu thì có như thế nào cũng nguyện bên em, chết dưới tay em thì Tiêu Chiến đây cũng không hối tiếc gì cả".

" Ừm... Em cũng thế... Chết dưới tay Anh, em cũng không hối tiếc, chỉ cần người ấy là Chiến Ca, Nhất Bác đây sẽ nguyện làm tất cả, hạnh phúc sẽ nguyện cả đời trao cho Anh.

" Cún con ngốc! Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt là giỏi".

Chết dưới tay Anh thì Cậu cũng không hối tiếc gì cả, vì Tiêu Chiến chính là tất cả của Vương Nhất Bác, cuộc đời Cậu chỉ cần có Anh là đủ rồi, Nhất Bác sẽ bù đắp lại những quá khứ tổn thương cho Tiêu Chiến.... Hiện tại Cậu chỉ cần có chàng trai ấy...Và  hạnh phúc sẽ nguyện cả đời trao cho Anh.🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx