Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 55. BẢO BỐI NHỎ CỦA RIÊNG MÌNH EM

🐢 Cuối cùng thì sau một tháng vất vả, cật lực ôn thi thì ngày hôm nay cũng đã đến, không hẳn là lần thi áp lực như Cao khảo nhưng đây chính là điểm sàn để trong tương lai Nhất Bác sẽ vào trường đại học nào... Ngày ngày vất vả và gian nan nhưng vẫn luôn có Anh bên cạnh động viên, Tiêu Chiến luôn dành những điều tốt đẹp nhất, giúp Nhất Bác có một không gian thoải mái để ôn thi, khi Tiêu Chiến nhẹ lòng, quan tâm Cậu là vậy thì Nhất Bác càng được nước lấn tới.

Lúc nào ngồi cạnh Anh thì Cậu cũng trưng vẻ mặt thiếu đánh, nói là bài này bản thân không hiểu để Tiêu Chiến dẹp hết công việc sang một bên, tận tình chỉ bảo Cậu đến nơi đến chốn, nói là bản thân chăm học là vậy nhưng Nhất Bác cũng lơ đãng trong chuyện này lắm... Tâm trạng cứ bay bổng trên mây rồi chống tay vào cằm nhìn ngắm Anh mãi, nhìn mãi mà chẳng thấy chán gì cả, mặt cứ nghệt ra đấy mà không biết ai kia đang đưa đôi mắt không hài lòng nhìn Cậu.

" Vương Nhất Bác! Em là đang nói dối có phải không? Học không học đàng hoàng mà sao cứ ngồi chống tay vào cằm nhìn Anh cái gì vậy hả? Trên mặt Anh có dính chữ sao mà từ nãy đến giờ em cứ nhìn mãi thế?'.

" Không có nha! Là soái khí... Nhan sắc bảo bối của em thật là đẹp nha, đáng yêu chết đi được ".

Vương Nhất Bác ngồi đấy nghe Anh nói vậy thì lập tức ngoe nguẩy lắc đầu, nếu có chữ thì Cậu sẽ không nhìn đâu nhưng đây chính là soái khí, là nhan sắc đáng yêu của Anh. Cậu vừa nói vừa dơ ngón tay cái lên í bảo rằng Anh rất là đẹp trai và soái, Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe thiếu niên nói vậy thì vừa giận vừa xấu hổ, tất cả những gì Anh giảng từ nãy đến giờ cũng như không. Không những Nhất Bác còn không vào đầu một chữ nào mà bản thân lại bức bối đến mức chỉ muốn tẩn cho cún con này một trận.

" Vương Nhất Bác! Em vẫn còn chưa lớn hay sao hả? Lát nữa là vào phòng thi rồi mà tâm trạng sao hồn nhiên thế. Tập trung vào một tí đi, lần nay thi không được thì lần thi Cao khảo sắp tới em cũng không làm được bài đâu... Nhất Bác phải nhìn vào sách chứ, nếu em mà cứ lững thững như vậy thì Anh không dạy nữa đâu, trả lại em cho Hạo Hiên đấy, lúc đấy Nhất Bác muốn làm gì thì làm, không ai quản em đâu".

Vừa mới nói dứt câu Anh đã cau mày, liếc Cậu một cái rõ sắc rồi mới quay người rời đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy bảo bối của Cậu tức giận thì lập tức lạnh sống lưng kèm theo bao điều sợ hãi, phản xạ của Vương Nhất Bác đã nhanh hơn nên nhanh chóng đưa tay kéo Anh lại, hiện tại trong phòng chỉ có hai người nên Vương Nhất Bác không thèm hỏi ý kiến của Anh mà đã tự mình nhào đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau một cách mạnh bạo.
Cái hành động vội vã này của Cậu lập tức làm người Anh mất thăng bằng suýt nữa là ngã ra sàn nhưng thiếu niên phía sau đã nhanh chóng ôm lấy eo Anh, cứ như vậy mà chẳng mấy chốc cả cơ thể nhỏ bé của Anh đã lọt thỏm trong vòng tay Cậu, Tiêu Chiến vừa sợ vừa cáu cố gồng mình gỡ tay người ấy ra khỏi người.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! Bây giờ em lại muốn cái gì nữa hả? Phòng làm việc cùng có quy tắc của nó chứ không phải tùy tiện hành động như vậy đâu, mau bỏ ra đi... Người ta mà nhìn thấy thì cả Anh và em không biết giấu mặt vào đâu hết cả ".

" Nhưng mà Chiến Ca! Anh còn đang dậy học cho em... Nhất Bác có mấy bài không hiểu nên Tiêu học trưởng cũng phải dạy em chứ, Anh mà cứ bỏ đi như vậy thì em biết phải học thế nào đây... Anh đừng đi mà, ở lại đây với em, Nhất Bác hứa sẽ không trêu đùa Anh nữa, em sẽ học, sẽ không ngồi nhìn Anh, có được không? Em hứa mà".

" Hứa hứa hứa... Em lúc nào cũng chỉ biết hứa là giỏi, hứa xong thì có thay đổi được không hay lại nói dối như vừa nãy ".

" Không đâu nha! Chỉ cần Anh ở lại giảng bài cho em mà không đi đâu hết thì sau khi thi xong Nhất Bác sẽ đưa Anh đi ăn lẩu cay truyền thống, sẽ đưa Anh đi mua đồ ăn vặt... Có được không?".

" Thật vậy sao? Lát nữa làm bài xong thì Nhất Bác sẽ đưa Anh đi ư?".

Rõ ràng là bản thân Anh đang giận Cậu nhưng khi đứng được một lúc, được Nhất Bác lấy lòng thì Tiêu Chiến cũng tin ngay, nhẹ giọng hỏi Cậu rồi quay lại phía sau nhìn người ấy, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt đang mong chờ ấy thị cũng gật đầu, Cậu biết dạo gần đây vì công việc của Anh nhiều nên vẫn chưa đi chơi đây đó để giải tỏa áp lực thì Cậu chọn sẽ đưa cả hai đến quán lẩu cay truyền thống và đưa Anh đi chơi, đưa Anh đi mua đồ ăn vặt.

Tiêu Chiến ở phía trước nghe thấy vậy thì tâm trạng cũng vui hẳn ra, trên khoé môi bất giác cong lên, trong lòng vui vẻ là và nhưng vẻ nhưng vẻ ngoài và vẫn nghiêm túc như vừa nãy.

" Nhất Bác, em đã nói như vậy thì không được nuốt lời đâu đấy... Mau về chỗ đi, Anh sẽ giảng lại từ đầu cho em".

Vương Nhất Bác đứng đấy tay đút túi quần thì viên mãn cười hạnh phúc. Nếu khi thấy người mình yêu cáu tức như thế này thì cũng phải nịnh hót, âm thầm chủ động đưa Anh đi ăn và mua ít đồ cho bảo bối... Đúng là chỉ có đồ ăn mới cảm hóa được thỏ nhỏ..
.
.
.

Trước khi bước vào phòng thi thì tâm trạng của các cô cậu học sinh hồi hộp, căng thẳng và lo lắng nhưng còn cậu Vương thiếu gia kia vẫn đủng đỉnh ngó nghiêng, ngó dọc để tìm bảo bối của mình, Vương Nhất Bác vẫn không thể hiểu nổi Anh đã chạy đi đâu mà bây giờ sắp vào giờ thi rồi mà bản tìm mãi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu cả, nhưng đây không phải là lỗi của Anh mà là lỗi do Cậu, Vương Nhất Bác nhớ rằng trước khi đến đây bản thân đã cầm trong tay rất nhiều bút nhưng khi tìm lại thì chẳng biết đi đâu hết, vừa nãy Anh còn mắng Cậu một trận tơi bời vì cái tội hậu đậu và não cá vàng rồi mới tức giận đi mua thêm bút cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến thật chẳng hiểu nổi làm gì có ai đã 18 tuổi lớn như vậy rồi mà đồ dùng vẫn còn quên được, cứ như thế này thì làm sao Nhất Bác thi thố được gì nữa... Cậu đứng đấy lững thững tìm Anh một lúc thì mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang vất vả chạy từ cổng trường vào để tìm Cậu, Vương thiếu gia vẫn như thói quen khi thấy Anh thì chủ động dang đôi tay rộng lớn ra để đón bảo bối nhưng hôm nay Cậu đã chọc tức Anh nhiều như thế nên Tiêu Chiến làm gì còn tâm trạng để cho người ấy ôm Anh. Vừa nhìn thấy Cậu đứng đó mà Anh đã lập tức nghiến răng quát.

" Vương Nhất Bác, em có bị làm sao không đấy? Vào phòng thi không mang bút thì làm bài kiểu gì hả? Em đã 18 tuổi rồi chứ không còn trẻ con nữa đâu... Mau mau và làm bài đi ở ngoài này Anh chờ em".

" Chiến Ca ở Anh ở ngoài này nhé, khi làm bài xong em sẽ đưa cả hai chúng ta đi ăn lẩu cay, đưa Anh đi chơi để lấy công chuộc tội hôm nay nhé, bảo bối bớt giận nào".

* Chụt *

Vừa nói xong mà Cậu chẳng ngần ngại cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Anh rồi mới cười tủm tỉm với tay tạm biệt Anh, giữa chốn đông người mà Vương Nhất Bác lại tùy tiện làm như vậy khiến Tiêu Chiến xấu hổ lắm, cún con này đúng là chiều quá lại sinh hư rồi, cứ như thế này ngày ngày chắc Anh phải nghiêm khắc với Cậu hơn chứ không để Nhất Bác cứ tùy tiện hành động như vậy được...
Anh cứ ở đó nhìn bóng lưng của Cậu mãi mà không biết ở phía xa xa còn một người khác đang để ý đến mình, hắn ta ngồi ở trong xe từ đã đến giờ tận mắt chứng kiến hành động thất mật của hai người, giữa chốn đông người như vậy Nhất Bác còn hôn Anh mà Tiêu Chiến cũng chẳng đẩy ra mà còn cười ngại ngùng khiến hắn ta tức lắm. Hàn Tử Thiên đã vất vả theo đuổi Anh suốt 8 năm mà Tiêu Chiến chỉ coi hắn là bạn bè thân thiết chứ không phải là nửa kia, Hàn Tử Thiên cũng chẳng hiểu được tại sao trước kia chính miệng Tiêu Chiến từng nói là không ưa Cậu, ghét Cậu rồi cả đời này cũng không bao giờ dính dáng hay yêu đương đến đàn ông mà bây giờ sao mọi thứ lại đi ngược với quỹ đạo của nó.

Hiện tại cả Anh và Cậu tình cảm còn đang đi lên, lúc nào hai người cũng dính lấy nhau như hình với bóng,  hắn ta biết bản thân chỉ là người ngoài lề nên không thể trực tiếp cắt đứt quan hệ của hai người vào lúc này, tuy nhiên kế sách đã có trong tay thì chắc chắn phải khiến cho cả hai hiểu lầm nhau giữa dẫn đến đau khổ vào khoảng cách ngày càng xa dần.

" Tiêu Chiến! Bây giờ tình cảm của cậu và tên nhóc ấy tiến triển quá nhỉ? Nực cười thật đấy, một thằng nhóc theo đuổi chỉ có 3 năm mà đã rung động như vậy rồi, cậu đúng là người dễ dãi. Để xem sau khi tên nhóc đó đi du học bên Mỹ rồi về đây lòng dạ sẽ thay đổi như thế nào thì cậu mới là người sẽ hối hận đấy".

Hiện tại mọi thứ đã được hắn sắp xếp kỹ lưỡng, sau khi chờ đợi Vương Nhất Bác tốt nghiệp cấp 3 hắn sẽ thương lượng với Vương Khải Nhân rằng cho Vương Nhất Bác sang bên Mỹ du học khoảng 6 năm sẽ quay về đây,  lúc đó khi Cậu lớn rồi đủ trưởng thành có thể nắm giữ được Vương Thị, hắn ta biết công ty của cha mình và công ty của Vương Khải Nhân gắn bó rất mật thiết nên những lời nói của hắn chắc chắn ông Vương sẽ hết mực tin tưởng... Và cô gái Lam Tử Yên ấy sẽ là nhân vật chính cắt đứt cuộc tình của Cậu và Anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Thế nào rồi Nhất Bác, bài kiểm tra thế nào, trúng hết các câu mà lúc sáng Anh cho em ôn chứ?".

Vừa mới nghe thấy thông báo kết thúc giờ thi thì Tiêu Chiến đã vội vàng chạy tới tìm Nhất Bác, khi nhìn thấy Cậu thì vẻ mặt Anh lập tức có chút lo lắng và hỏi rằng thiếu niên có làm được bài không, nhưng trái ngược với vẻ mặt lo lắng của Anh đó là tâm trạng hiên ngang,  phấn khởi của Vương thiếu gia, Nhất Bác cười cười, tự tin vào bài làm của mình chắc chắn sẽ được điểm tối đa, Vương Nhất Bác đưa tay tự tin vỗ vỗ vào ngực mình rồi nhìn Anh, cười cười nói.

" Đương nhiên là em làm được hết nha, tất cả các câu hỏi mà sáng nay Anh vừa  cho em ôn Nhất Bác đều làm được hết thế, Chiến Ca thấy em giỏi chứ? Như thế Anh phải thưởng cho Nhất Bác đâý".

" Được được, Nhất Bác muốn Anh thưởng gì cũng được hết, suốt một tháng qua em đã ôn thi vất vả rồi nên hôm nay để Anh mời em đi ăn một bữa cho khuây khỏa nhé".

Nói là một mời Cậu một bữa như vậy thôi nhưng người bao Anh chính là Vương Nhất Bác, cả buổi sáng hôm nay Cậu đã hứa với Tiêu Chiến rằng sẽ đưa Anh đi ăn lẩu cay, mua đồ ăn vặt rồi đưa Tiêu Chiến đi chơi đây đó cho tâm trạng khuây khỏa thì đương nhiên Cậu sẽ giữ lời hứa. Nghe Anh nói vậy thì liên tục lắc đầu, việc mời Anh đi ăn chính là tay Cậu chi trả nên Tiêu Chiến chỉ cần ngồi một chỗ rung đùi mà tận hưởng...

Vì muốn có không gian riêng cho cả hai nên Vương Nhất Bác đã nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra phía chiếc ô tô sang trọng đang đỗ bên vệ đường, chủ động mở cửa cho Anh ngồi vào rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cả hai, vui vẻ đưa bảo bối đến quán lẩu truyền thống ngay gần đó.

.
.
.
" Bảo bối nhỏ của em, Anh thích ăn lẩu gì để em gọi nào, lẩu hải sản hay lẩu Thái chua cay?

"Em không ăn được cay nên chúng ta gọi lẩu uyên ương nhé". Anh đáp lại.
Khi Anh nói là bản thân thích ăn cay là vậy nhưng tâm trạng vẫn luôn luôn để ý đến cún con nhỏ ngồi đối diện, Anh biết là Cậu không thích ăn cay nên cũng nén lại sở thích của mình mà gọi một nồi lẩu Uyên ương, một nồi lẩu có hai ngăn, một ngăn đỏ au kia là bên cay dành cho Anh, còn bên nước trong bên cạnh là dành cho Cậu.

Chẳng mấy chốc mà nhân viên đã mang biết bao nhiêu là đồ ăn ra, bao nhiêu là hải sản tôm, cá hồi và những đồ ăn gia vị để nhúng vào nồi lẩu cũng được chuẩn bị đầy đủ nhưng mà hào phóng nhất vẫn là Vương Nhất Bác,  Cậu tận tình nhúng một miếng thịt cá hồi ngon nhất vào nồi lẩu cay bên cạnh, chờ cho nó chín rồi cẩn thận kề sát miệng Anh, cười tít mắt nói.

" Anh Chiến~ Anh mau mau há miệng ra nào, món lẩu ở đây là ngon nhất luôn đó nha, ở Bắc Kinh chỉ có mỗi quán lẩu truyền thống này thôi, mau mau há miệng ra nào, không ăn là nguội mất đấy".

Ngại ngùng lắm chứ, Anh cũng có tay có thể tự gắp được nhưng Vương Nhất Bác vẫn chực chực quan tâm, chủ động đút ăn cho Anh, xung quanh biết là bao nhiêu cô gái đang nhìn hai chàng trai ở trong quán ăn nhưng Vương Nhất Bác không thèm để ý đến xung quanh mà chỉ chăm sóc cho thỏ nhỏ ngồi đối diện. Ban đầu vào đây Cậu đã van nài muốn ngồi cùng Anh rồi nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu không đồng ý, ở đây chỉ có mỗi hai người là đàn ông mà lại ngồi gần nhau lại hiểu nhầm lắm, vì bị Tiêu Chiến bắt ngồi cách xa như vậy không tiện chăm sóc Anh nên Cậu cứ chốc chốc phải nhướn người ra phía trước, gắp thức ăn nhúng đồ lẩu rồi cần mẫn đút cho Anh.

" Được rồi Cún con, Anh có tay cũng tự gắp được mà, em nhìn xem, người ta đang nhìn hai chúng ta kia kìa, em lương thiện một chút đi Vương Nhất Bác".

" Anh còn ngại ngùng gì chứ? Đã là bảo bối của riêng mình em rồi thì đương nhiên Nhất Bác phải có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm và đôn đốc Anh chứ".

Phải rồi! Từ nay trở đi Anh sẽ là bảo bối của riêng mình Cậu, chính là người mà cả đời này Vương Nhất Bác cưng như trứng, hứng như hứng hoa, Cậu nâng niu, chiều chuộng Anh, quan tâm chăm sóc từng chút một, điều đó mới khiến Tiêu Chiến dễ xiêu lòng và đồng ý về Vương gia làm phu nhân của Cậu.

Vương thiếu gia này đúng là nắm trong tay thật nhiều kế sách. 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx