Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 59. NGƯỜI CON DÂU TỐT PHẢI THEO GIA QUY NGHIÊM NGẶT

🐢 Trong căn phòng ngủ rộng rãi và sang trọng của Vương thiếu gia thấp thoáng hình bóng của hai chàng trai quen thuộc đang tíu tít quần lấy nhau, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ngắm nhìn bảo bối trong gương mà thẩm thán phục về nhan sắc của Anh, cả vóc dáng lẫn gương mặt cũng đều hoàn hảo như nhau, đều vượt trội hơn những cô gái ngoài kia. Sau bữa cơm tối thì trời cũng đã nhá nhem về đêm, thời tiết cũng dần trở lạnh,  đường phố cũng vắng tanh nên Tiêu Chiến không thể về nhà một mình được mà bất đắc dĩ phải ngủ cùng Cậu qua đêm nay, vì không muốn bà nội ở nhà phải lo lắng nên Anh đã khỏi điện khéo léo xin phép, cứ gỡ bà Tiêu sẽ từ chối và không cho Anh ngủ ở nhà người khác nhưng đây là Tiêu Chiến ở cùng cháu rể tương lai của bà nên bà nội cũng gật đầu chấp nhận.

Vì bản thân phải ngủ ở đây đột ngột như vậy nên Tiêu Chiến cũng chẳng mang theo bộ đồ ngủ nào đến, Anh cũng đành ngậm ngùi xấu hổ nhận lấy một bộ quần áo của Cậu, Tiêu Chiến biết rõ giá của nó hơn một vạn tệ nên cũng ngần ngại khi mặc nó trên người, lưỡng lự nhìn nó rồi lại ngước mắt nhìn Cậu.

" Cún con! Bộ quần áo này hay Anh trả lại cho em, mấy bộ kia vẫn còn nhiều nên Anh cũng mặc được mà, em là cậu chủ ở đây, nên...."

" Vậy là Chiến Ca không nghe lời em rồi, chẳng phải Nhất Bác cũng mặc trên người bộ quần áo như vậy sao, trước kia khi đi trung tâm thương mại em đã mua luôn hai bộ đồ đôi cho chúng ta cùng mặc đấy, chỉ có hơn một vạn tệ cũng đâu có đắt đỏ gì đâu nên  Chiến Ca đừng suy nghĩ đắn đo quá, Anh mà cởi chúng ra thì em biết ngắm thế nào đây".

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa tiến sát đến ân cần ôm lấy Tiêu Chiến, Cậu đưa mắt nhìn cả hai trong gương rồi lại bật cười với cái vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng đỏ như quả cà chua của chàng trai kia, Anh khoác trên người bộ đồ ngủ đắt tiền mà chính tay Cậu mua cho thật sự là một điều rất vinh hạnh, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn Anh rồi cứ cười mãi, đúng là Tiêu Chiến là người rất biết tiết kiệm và không tiêu xài phung phí như Cậu nhưng đây chính là đồ ngủ đôi của hai người thì Cậu sẽ trực tiếp thẳng tay chi ra số tiền lớn để mua về.

Nhất Bác đứng ở phía sau ung dung ôm lấy Anh, chậm rãi ngắm nhìn vóc dáng mảnh mai thon gầy và cái vòng eo nhỏ như con kiến kia, Tiêu Chiến đúng là tuyệt thế giai nhân, cả cơ thể chỗ nào cũng đều hoàn hảo thật khiến Nhất Bác nhìn mãi mà chẳng rời mắt, Anh từ nãy đến giờ được Cậu ôm như vậy có hơi ngượng ngùng, đỏ mặt. Đây là Vương gia, quy tắc nghiêm ngặt nếu mà lát nữa có người vào bên trong thấy cả hai đang ung dung như thế này thì phải biết dấu mặt vào đâu cơ chứ, Anh ngại ngùng quay đầu lại nói với người phía sau.

" Vương Nhất Bác, đây là nhà em chứ không phải nhà Anh đâu, đừng ôm như vậy chứ, nhỡ đâu lát nữa có người vào trong này thấy hai chúng ta cứ ung dung như thế thì phải biết giải thích thế nào đây?".

" Bảo bối của em đừng suy nghĩ tiêu cực quá,  chẳng phải từ nay về sau Anh sẽ là con dâu của ba mẹ em sao? Lại còn là phu nhân của Vương thiếu gia đây nữa, không có lệnh của em thì cũng chẳng ai dám vào đây cả, căn phòng này ba mẹ em còn chẳng vào được nên chỉ có Chiến Ca và anh trai họ Lưu Hải Khoan với thường xuyên được vào đây thôi. Anh yên tâm, đêm nay ngủ ở phòng em sẽ ấm lắm đấy, lại còn được Nhất Bác ôm nữa cơ, đảm bảo là Anh sẽ ngủ ngon một mạch tới sáng luôn".

* Chụt*

Vừa mới nói dứt câu mà Cậu đã âm thầm đặt nhẹ nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của Anh, cái tay phía dưới nghịch ngợm định cởi cúc áo trên người Tiêu Chiến thì bị đối phương vội vàng cản lại, Anh chấp nhận nụ hôn đấy của Cậu nhưng hành động mà Vương Nhất Bác muốn làm bây giờ thật sự không phải là lúc thích hợp, Anh cười trừ vội vàng đánh trống lảng qua chuyện khác, cười cười để cho khăn mà thiếu niên đang cầm chậm, rãi lau đi mớ tóc vẫn còn dính nước.

" Em thật chẳng lớn chút nào cả, mới tắm xong mà đã chạy ra đây rồi, tóc còn để ướt thế này thì sẽ bị cảm đấy, mau mau ngồi xuống ghế để Anh lau tóc cho, hôm nay Anh ở đây thì phải đi ngủ sớm thì sáng mai mới kịp giờ dậy đi học được".

" Đánh trống lảng để từ chối hành động của em sao? Anh nhìn xem, làm gì có ai lại đi gạt bỏ hành động bạn trai nhỏ của mình như vậy. Tóc em sắp khô rồi nên không cần phải sấy đâu, bây giờ em buồn ngủ, Tiểu Tán mau lại đây để em bế lên giường nào".

" Không được! Nếu em mà cứ cứng đầu không chịu nghe lời như vậy thì Anh không ở lại đây nữa đâu nhé... Anh làm gì mà tránh né hay gạt bỏ hành động của em chứ, Nhất Bác mau ngồi xuống nào, Anh sẽ lau tóc nhanh rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ, được không nào ".

Tiêu Chiến cũng phải nhẫn nhịn lắm chứ, từ lúc ăn tối xong đến bây giờ mà Cậu cứ muốn trêu chọc Anh mãi, để cắt đứt được cái đuôi phiền phức này thì Tiêu Chiến phải lảng qua chuyện khác, ép Cậu ngồi xuống giường rồi bản thân cũng chủ động đưa chiếc khăn lau nhẹ lên từng ngọn tóc đang ướt, từng ngón tay mềm mềm lật từng mớ tóc Cậu lên, nhìn đến đâu mày Anh lập tức mau lại.

Cún con của Anh thật sự đã lớn, đã biết ăn chơi rồi, trước kia khi mới quen biết Anh, Vương Nhất Bác còn nhuộm cả một màu xanh dương chói loá, đã nhiều lần cảm thấy không vừa mắt lên bảo Cậu nhuộm lại, lúc đó Tiêu Chiến cứ nghĩ Nhất Bác sẽ nhuộm lại thành màu tự nhiên nhưng bây giờ là nâu hạt dẻ.... Mái tóc đã trải qua bao nhiêu là thuốc nhuộm như vậy khiến nó càng trở lên thô cứng bà dễ gãy rụng, chẻ ngọn, Tiêu Chiến bất lực thở dài nhìn xuống dưới nơi bạn trai nhỏ đang ngẩng mặt nhìn mình.

" Vương Nhất Bác! Em là không nghe lời Anh có phải không? Trước kia hết nhuộm màu xanh giờ lại thành nâu hạt dẻ.... Mái tóc chịu nhiều tác hại của thuốc nhuộm như thế thì khô cứng rồi đây, Vương Nhất Bác! Em nhuộm lại có được không?".

" Anh Chiến! Anh thật sự không thích màu này sao? Nhưng màu này là tối lắm rồi, nhìn tự nhiên lắm... Em thật sự không muốn nhuộm lại tí nào cả, Anh ơi~

" Anh thích em thanh đạm hơn chứ không phải cầu kỳ xa hoa như thế này đâu, Vương Nhất Bác, em nhuộm lại có được không?".

Lại là cái ánh mắt này rồi, ánh mắt Anh có vẻ nghiêm túc nhưng xen lẫn một chút mong chờ, Cậu ngồi phía dưới nghe rõ từng lời nó của Anh thì cũng gật đầu, vội vàng kéo sát eo Tiêu Chiến lại gần mình mà áp mặt vào.

" Được rồi được rồi! Em sẽ nhuộm lại mà, sẽ thanh đạm, sẽ không để tóc có màu như vậy nữa... Anh đừng giận em mà! Từ nay Nhất Bác sẽ nghe lời hơn".

Cái giọng nói buồn thỉu buồn thiu này khiến Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ, Anh biết Vương Nhất Bác không thích để tóc màu đen, Cậu thích tóc phải có một ít màu thì mới thú vị nhưng chỉ vì lời nói ấy mà Nhất Bác lập tức gật đầu đồng ý ngay, chỉ cần là thứ mà Anh muốn thì Vương Nhất Bác Cậu sẽ làm được.

Đêm đến cả hai cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn, cùng đắp trên người chiếc chăn bông và vòng tay ấm áp của đối phương mang lại, từ lúc nằm trên giường Tiêu Chiến đã ngủ được một giấc dài rồi mà người bên cạnh vẫn chăm chú đưa đôi mắt ngắm nhìn chàng trai, Vương Nhất Bác chủ động để Anh gối đầu lên tay mình, tay còn lại kéo người Tiêu Chiến sát gần lại, trìu mến vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của người ấy, Vương Nhất Bác còn tò mò cúi gần xuống đưa mũi ngửi ngửi lấy cái mùi tên người Anh. Cậu cố tình nhường cho Anh phần chăn nhiều hơn, Nhất Bác làm vậy để muốn nó có thể lưu giữ được mùi hương của Anh lâu dài, mỗi khi ở một mình mà nhớ đến Tiêu Chiến thì Cậu sẽ lăn lội trên chiếc chăn bông ấm áp thoang thoảng cái mùi hương bạc hà đặc trưng này.

" Anh ngủ say quá, em trêu đùa được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa tỉnh, cứ như thế này nếu em bế rồi giấu Anh đi thật xa thì sao mà Bảo bối đây biết được chứ".

.
.
.
" Chú Vương, cô Vương! Chào buổi sáng hai người".

Trong khi sáng nay Vương Nhất Bác còn đang nằm dài lười biếng trên giường thì Tiêu Chiến đã đảm đang dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho Cô chú Vương và bạn trai nhỏ sâu lười kia, bữa sáng đơn giản chỉ là những bát mì lạnh thơm ngon bà những tách kỳ môn hồng trà đã được pha sẵn và trang trí một cách bắt mắt... Trong khi Anh còn đang sắp xếp đồ ăn ra chiếc bàn dài bên cạnh thì nhìn thấy Vương Khải Nhân và Trương Mẫn Văn bước ra khỏi phòng, ban đầu nhìn thấy ba mẹ Cậu Anh có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gọi hai người một cách thân thuộc là cô chú Vương.

" Ayzo, chẳng phải ở đây cũng có Quản Gia và người làm mà sao Chiến Chiến của ta lại vào béo thế này... Thằng bé Nhất Bác vẫn còn chưa ngủ dậy sao con?''.

" Được rồi Mẫn Văn! Em cứ mặc kệ nó đi, tối qua thức khuy cho đến sang hôm nay dậy muộn thì cũng đừng bận tâm lắm, em và Tiêu Chiến mau ngồi xuống đi, chúng ta cùng dùng bữa trước".

Mới sáng sớm khi bước ra khơi phòng mà chính mắt ông nhìn thấy Anh đang cần mẫn làm bữa sáng và không quên pha thêm tách trà kỳ môn hồng trà mà ông thích, Vương Khải Nhân thấy được con người chu đáo và tận tình như Anh thì cũng một phần có thiện cảm nhưng để lọt vào mắt xanh của ông lại là một chuyện khác. Trương Mẫn Văn nhìn vào những bát mì lạnh trên bàn thì không khỏi khen ngợi Tiêu Chiến, mới sáng sớm khi cả nhà còn chưa dậy mà Tiêu Chiến đã cật lực làm đồ ăn sáng cho cả bốn người, bà đưa mắt nhìn vào những bát mì to lớn ấy cũng biết được Anh đã vất vả đến nhường nào.

Lệnh của ông Vương thì ai có thể dám làm trái chứ, bà Vương và Tiêu Chiến cũng chẳng thể đợi được con sâu lười kia mà ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng không có Cậu bên cạnh Anh ăn chẳng ngon một chút nào cả, mới ăn được một ít mì nhưng đôi mắt vẫn hướng lên trên phòng Cậu như muốn ngóng chờ Vương Nhất Bác xuống.... Ông Vương ngồi đầu bàn nhìn thấy hành động quan tâm chu đáo đấy của Anh thì cũng chuyển chủ đề, nghiêm túc nói.

" Tiêu Chiến! Bữa sáng hôm nay Cậu làm ra đã thật sự vất vả rồi, vừa nãy hành động và cử chỉ quan tâm đến Nhất Bác tôi đều hiểu. Được rồi! Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Những gì tôi nói tôi đều biết, tôi biết Cậu yêu thằng bé Nhất Bác và cũng muốn bên nhau dài lâu, có thể nói là đến đầu bạc răng long... Để dành được điều ấy thì phải đánh đổi bằng tất cả những hành động và cử chỉ của mình, muốn trở thành người của Vương Gia cũng không khó, nhưng người con dâu tốt bắt buộc phải theo gia quy nghiêm ngặt ". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx