Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6. TIÊU HỌC TRƯỞNG! ANH CHIẾM TRỌN TRÁI TIM EM MẤT RỒI

🐢 Cứ như vậy ngày ngày đều đặn trôi qua thì Vương Nhất Bác cứ như một cái đuôi bám dính lấy Anh mãi mãi chẳng dứt ra được, ngày ngày đều một câu yêu Anh, Chiến Ca... Em yêu Anh, bác sĩ Tiêu! Em thích Anh, bác sĩ Tiêu! Chúng ta hẹn hò đi....

Đó là những câu nói mà Anh nghe qua đã muốn nhức hết cả đầu. Nhưng dù cho có trốn tránh đến mấy thì cũng không thể cắt đứt được vị Vương thiếu gia ấy, đã lọt vào mắt xanh của Cậu thì có chạy đằng trời Tiêu Chiến cũng chẳng thoát được. Hằng ngày Vương Nhất Bác đều lấy cớ rằng mình bị đau bụng, đau tay, mệt mỏi trong người để xin viện trưởng lên trên phòng khám của Anh để gặp Tiêu Chiến, một ngày thiếu đi bóng dáng của Anh thì Cậu sao mà chịu được chứ, để gặp được người mình yêu Vương Nhất Bác bất chấp mọi thứ đã đến được với Anh, kể cả khi bị Vương Lão Gia cấm túc ở nhà thì Cậu cũng phải trốn ra bằng được, mang cơm hộp đến cho Bảo bối, pha Cafe cùng với những lời chúc ngon ngọt nhất chỉ dành riêng cho một mình Tiêu học trưởng ấy...

Mới sáng sớm khi mặt trời vừa mới ngoi lên,  những tia nắng rạng đông ấm áp chiếu xuống sưởi ấm những đoá hoa bạch mẫu đơn trong vườn thì Tiêu Chiến đã giục A Thành dạy thật sớm để Anh đưa cả hai đến trường, bắt buộc chắc ngày hôm nay phải tránh được mặt Nhất Bác, nếu chậm hơn một bước thì Cậu sẽ đến đây để đưa hai người đi.

Thật sự Tiêu Chiến cảm thấy điều ấy phiền phức vô cùng, Anh có thể đi xe đạp, tự mình đi được, có thể đưa A Thành đến trường kịp lúc chứ Nhất Bác không phải vất vả đến đây.

" A Thành ngoan! Mau mau ăn sáng nhanh rồi Ca Ca sẽ đưa em đến trường".

Nghe Tiêu Chiến nói vậy thì Trác Thành ngơ ngác, tròn to mắt ngước lên nhìn Anh, tại sao hôm nay lại là Tiêu Chiến đưa Y đến trường mà không phải là Anh rể chứ, hai cái má phồng to vì đang nhai miếng sandwich, vừa ăn vừa khó hiểu hỏi Ca Ca của mình.

" Ca à! Sao Anh rể hôm nay lại không đến đây đưa chúng ta đi chứ? Đệ không muốn đi đâu, đệ muốn đi cùng Anh rể cơ, không đi xe đạp.... không đi xe đạp đâu, đệ không muốn...hic".

" A Thành ngoan, A thành đừng khóc, lát nữa Ca Ca sẽ đưa đệ đến trường, chỉ một ngày hôm nay thôi... Ngày hôm sau Cậu ấy sẽ đến đưa đệ đi, có được không?".

Trác Thành nghe Anh nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu không dám khóc nữa, cũng phải!  Thằng bé đã quen vì suốt mấy năm qua đều là Vương Nhất Bác đến đây đưa Anh và Trác Thành đến trường nhưng hôm nay Cậu lại không đến khiến thằng bé có chút buồn và thất vọng.

Tiêu Chiến cũng phải an ủi mãi thì thằng bé mới chịu nghe lời ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng lên xe để Ca Ca đưa đến trường. Trác Thành bé nhỏ ngồi ở phía sau xe mà không dám nhúc nhích, vì sợ ngã nên cánh tay bé nhỏ ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, thằng bé sợ đi xe đạp, thằng bé sợ ngã nên lúc nào cũng chỉ muốn đi ô tô với Anh rể, nhưng chỉ một ngày hôm nay lại đi xe đạp cùng Ca Ca nên A Thành cũng lưỡng lự nghe theo.

Tiêu Chiến vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành, đúng là hôm nay không có Nhất Bác làm loạn khiến cuộc sống của Anh bỗng nhiên tràn ngập màu hồng đến lạ, vừa đi vừa âm thầm nói chuyện với đệ đệ của mình phía sau.

Trông atnh có vẻ đang rất vui nhưng còn Cậu thiếu gia kia đang mệt nhọc đứng trước cổng nhà Anh, gọi tên Tiêu Chiến mãi nhưng chẳng thấy Anh đâu.

" Chiến Ca... Chiến Ca... Em đến trước cổng nhà Anh rồi. Mau mau xuống đi, em đưa Anh và A Thành đến trường".

" Chiến Ca, Anh đâu rồi? Sao lại không trả lời em thế? Hôm nay em có làm cơm trưa cho Anh đấy có cả ly Cafe nữa này, mau mau ra ngoài này với em đi".

Bà Tiêu bên trong nghe thấy giọng nói này quen lắm, liền biết ngay là cháu rể của mình. Tuy tuổi đã cao nên phải chống gậy trúc chậm rãi bước ra ngoài, gương mặt hiền từ với đôi mắt nhăn nheo, mái tóc đã gần bạc hết bước ra gần đến chỗ Cậu, nở nụ cười thật tươi với đứa cháu rể của mình.

" Nhất Bác... Là Nhất Bác phải không... Xin lỗi vì làm phiền đến cháu nhiều rồi, vừa nãy thằng bé mới đưa A Thành đến trường xong, mới vừa rời đi chưa được bao lâu đâu, bây giờ cho đuổi theo trong vẫn còn kịp đấy".

" Thật vậy sao ạ!!! Vâng... Đã dặn bao nhiêu lần mà Anh ấy vẫn chẳng nghe lời gì cả, cháu cảm ơn ... Cháu xin phép, cháu đi trước đây ạ".

Vương Nhất Bác vội vã tạm biệt bà Tiêu rồi sách ván trượt, trượt nhanh đi hẳn một đoạn đường dài để đuổi kịp Anh. Chỉ vì cả buổi sáng hôm nay làm cơm hộp cho Anh nên Nhất Bác quên mất việc phải đưa A Thành và Tiêu Chiến đến trường.

Rõ ràng ngày nào Cậu cũng dặn Anh phải ở nhà đợi mình nhưng sao hôm nay Tiêu Chiến lại cả gan làm trái. Anh thật chẳng biết nghe lời gì cả, lúc nào cũng làm Cậu phải chạy theo sau đôn đốc lo lắng về bữa ăn. Vương Nhất Bác vừa đi vừa tức giận thầm mắng trong lòng.

/" Tiêu Chiến! Gan Anh to lắm rồi đấy, em đã dặn như vậy mà Anh chẳng để tâm gì cả, lúc nào cũng trực chờ trốn tránh em... Lần này mà bắt được xem Anh có chạy được nữa không?"/.

Vừa mới nói dứt câu thì phía xa xa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy cái bóng lưng cao gầy đang chậm rãi đạp xe đến gần cổng trường Đại học, Vương Nhất Bác điên tiết nghiến răng lại với nhau, trượt một mạch thật nhanh đến chỗ của Anh, nhanh chóng chặn trước đầu xe Tiêu Chiến mà nói.

" Chiến Ca, Anh đứng lại đấy cho em! Anh nói đi, sao hôm nay lại không ở nhà đợi em mà lại đến trường trước vậy hả... Anh ghét em đến vậy sao? Ghét em đến nỗi lúc nào cũng phải trốn tránh ư? Em có ăn thịt Anh đâu mà Anh lại sợ như vậy? Em lại làm chuyện gì mà Anh lại giận sao hả.... Anh nói đi... em sai em sẽ sửa mà... có được không?".

" Vương Nhất Bác!  Mới sáng sớm mà cậu lại muốn gây chuyện nữa à? Tránh ra ngoài kia cho tôi, sắp muốn học đến nơi rồi... Đừng có mà lằng nhằng nữa, biến ra ngoài kia".

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận như thế thì vội vã cầm ván trượt lên tay,  kia cầm ly cà phê và cơm hộp vừa mới làm tiến lại gần Anh, đưa nó ra phía trước Tiêu Chiến như muốn Anh hãy nhận lấy.

" Được rồi, được rồi, em sẽ tránh ra... Đây là cơm hộp mặc cả buổi sáng em làm cho Anh, Tiêu Chiến, Anh nhận nó có được không?".

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hộp cơm trên tay Cậu rồi lại nhìn Nhất Bác, vẻ mặt Anh vẫn chẳng có cảm xúc gì cả, không nói một lời nào mà trực tiếp dắt xe vào cổng trường nhưng bị Nhất Bác mạnh tay kéo lại.

" Tiêu Chiến... Anh sao vậy... Anh đừng như vậy mà! Em sai em sẽ sửa, trưa nào em cũng thấy Anh bỏ bữa, nhìn thấy Anh gầy như vậy em thương lắm, cơm hộp này là em làm cho Anh, Anh nhận nó được không? Nếu không thì ly cà phê này cũng được... Bụng Anh không được tốt... ngày nào cũng đau bụng... em lo lắm".

Tiêu Chiến cả kinh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nắm tay mình ở trước cổng trường, xung quanh là biết bao nhiêu học sinh đang nhìn hai người, lại là một đàn Anh khối trên, không thể làm mất mặt như vậy được, Tiêu Chiến nghiến răng, kìm nén cơn tức giận, bất đắc dĩ nhận lấy phần cơm hộp và ly cà phê của Cậu đưa đến, một mạch đuổi Nhất Bác đến trường còn bản thân cũng xấu hổ dắt xe vào bên trong.

Vương Nhất Bác tủi thân ở ngoài cổng trường cầm ván trượt, đưa đôi mắt buồn rầu nhìn Anh mãi, nhìn mãi cho đến khi Tiêu Chiến đi khuất thì mới yên lòng, nhưng đôi mắt vẫn dán lên tầng 3 ở phòng làm việc của Anh...
Từ ngày theo đuổi Tiêu Chiến đến bây giờ Nhất Bác chưa bao giờ được Anh đối xử thân mật cả, lúc nào Tiêu Chiến có một mực trốn tránh và quát mắng Cậu nhưng Nhất Bác vẫn không bao giờ cãi lại Anh mà lại hết sức ôn nhu và cưng chiều thỏ con bướng bỉnh ấy...

Tiêu Chiến lên đến phòng làm việc của mình lại bất giác đôi mắt nhìn qua cửa sổ xuống dưới cổng trường, cứ ngỡ là Vương Nhất Bác đã đi rồi nhưng hiện tại Cậu vẫn còn đứng đó nhìn Anh, chàng thiếu niên đứng phía dưới nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình thì bất giác mỉm cười thật tươi...
Cái nụ cười ấy làm Tiêu Chiến có chút xao động, Anh cau mày tức giận vội vàng quay mặt đi, không thèm nhìn lấy Cậu dù chỉ một cái.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động đó của Tiêu Chiến thì chỉ biết cười, khổ con người lạnh lùng và hướng nội của Anh thì theo đuổi bằng mọi cách cũng khó lòng để Tiêu Chiến thay đổi được. Anh đã chiếm trọn trái tim của Cậu rồi thì Nhất Bác làm sao có thể buông bỏ được đây. Cậu hận bản thân với để yêu người ta quá mức mà dẫn đến đường cùng như thế này.... đúng là Vương thiếu gia đã si tình thật rồi.

" Tiêu học trưởng! Anh chiếm chọn trái tim em mất rồi, yêu Anh say đắm đến như vậy, em biết phải làm sao đây...."

Tiêu Chiến ở trên này bàn tay nắm chặt vào nhau đến nỗi gân xanh nổi hết cả lên, tức giận nhìn hộp cơm ở trước mặt cùng với ly cà phê bên cạnh mà mặt mày cau có, Anh không biết phải làm thế nào thì mới cắt đứt được cái đuôi ấy, cứ ngỡ sáng nay không gặp Cậu nhưng trái đất thật tròn lại cho hai người gặp nhau....

Anh cảm thấy xấu hổ vì Vương Nhất Bác nắm tay Anh ở cổng trường trước mặt biết bao nhiêu học sinh. Vương Nhất Bác này thật chẳng biết xấu hổ gì cả.

" Cậu ta phiền phức chết đi được, đúng là chẳng biết giữ thể diện gì cả..."
Vì Vương Nhất Bác là người Anh ghét nên Tiêu Chiến cũng chẳng muốn động vào đồ ăn của Cậu làm, Anh gọi Vu Bân lên để cho cậu hộp cơm với ly cà phê ấy. Anh đưa đôi mắt xa xăm nhìn bóng dáng của cậu thiếu niên đang trượt ván dần khuất bóng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù có mắng Cậu bao nhiêu trận cũng như không, cái tên cứng đầu này thật sự làm Anh khó chịu chết đi được. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx