Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 60. CHỜ EM TRÊN ĐỈNH VINH QUANG

🐢 " Ba Vương... Ba Vương! Ngày mai là bắt đầu lần thi Cao khảo rồi nên tối nay ba cho Tiêu Chiến sang đây dạy con học nhé, ba cứ coi Anh ấy như là gia sư vậy, ngày mai thi rồi nhưng vẫn có mấy bài con không hiểu thế nên chỉ có Chiến Ca mới dạy được thôi. Ba Vương yên tâm, con sẽ không làm gì Anh ấy đâu, Chiến Ca lớn tuổi hơn nên lúc nào Nhất Bác cũng nghe lời và ngoan ngoãn mà, Ba Vương, ba có nghe con nói gì không ~

Vừa mới ăn cơm tối xong mà Vương Nhất Bác đã nằng nặc ngồi bên cạnh Vương Khải Nhân lay lay tay ông bảo rằng ngày mai sẽ là lần thi Cao khảo nên tối nay Cậu muốn anh sang đây dạy mình học, chỉ có Tiêu chiến dạy thì kiến thức mới vào đầu được, chỉ vì muốn lấy lòng ông mà vừa nãy Vương thiếu gia ấy đã chủ động rửa hết tất cả đống bát đĩa trong nhà bếp, làm biết bao nhiêu mọi việc rồi chạy ra đây nói điều kiện của mình với ông nghe nhưng từ nãy đến giờ Vương Khải Nhân vẫn ngồi im đưa mắt chăm chú đọc báo mà chẳng hề để tâm đến cậu con trai bên cạnh.

" Ba à~ Suốt hai tuần qua ba đã không cho con gặp Anh ấy rồi, con chỉ được gặp ban ngày mà buổi tối không được gặp nhau gì cả,  nên tí nữa ba cho Anh ấy sang đây dạy con học nhé, Nhất Bác nhớ Anh ấy rồi, Nhất Bác muốn Chiến Ca dạy cơ".

Vương thiếu gia này đúng là lật mặt nhanh như chớp nhoáng, trước kia khi hai cha con nói chuyện không vừa lòng nhau mà Cậu đã trực tiếp đứng dậy bật lại ông nhưng bây giờ chỉ vì muốn Tiêu Chiến đến đây mà phải bất đắc dĩ ngồi bên cạnh ngoan ngoãn, nghe lời, mè nheo nói cho Vương lão gia nghe điều kiện của mình. Ông ngồi đó đọc báo mà cũng chẳng yên ổn, bên cạnh là cậu con trai cứ lải nhải làm phiền mãi, nếu chuyện này cứ để lâu thật chẳng yên chút nào cả, Vương Khải Nhân chỉ biết bất lực thở dài, chậm rãi đưa tay bỏ kính xuống, gấp gọn tờ báo lại rồi nâng ly trà nóng lên để nhâm nhi, ông trầm giọng nói.

" Con đừng tưởng ta không biết cái ý định hay suy nghĩ của con, hai tuần nay ta cấm túc  con không được gặp Tiêu Chiến vào buổi tối thế nên bây giờ con lại được nước lấn tới có phải không? Nếu con muốn tìm gia sư ngay lúc này thì gọi Lưu Hải Khoan đến, thằng bé sẽ thu xếp việc học tập lại cho con, nếu câu nào không hiểu thì cứ hỏi nó".

"Lưu Hải Khoan" là ba cái tên làm Vương Nhất Bác nghe thấy cũng toát mồ hôi lạnh, anh họ của cậu là người rất nghiêm túc và chững chạc nếu mà để tối nay Hải Khoan đến đây dạy Cậu học thì coi như cả đời này Nhất Bác đi tong. Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì liên tục lắc đầu nhanh chóng từ chối câu nói ấy.

" Không được, không được đâu Ba, chẳng phải Khoan Ca đang phải lo liệu công việc trên công ty sao? Không được... không được, anh ấy lúc nào cũng giao cả một đống bài tập cho con để làm rồi nộp lại thì làm sao Nhất Bác hoàn thành được chứ... Con không muốn học cùng Khoan Ca đâu, con muốn Chiến Ca cơ. Ba à~ Nốt buổi tối hôm nay thôi, chỉ cần được Chiến Ca dậy, thì Nhất Bác sẽ chăm chỉ làm bài ngoan ngoãn không phá phách gì cả,  điểm Cao khảo lần này chắc chắn sẽ được tối đa".

" Hửm!!! Tuyệt đối không được, con đừng tưởng ta không biết trong đầu con đang nghĩ cái gì, Tiêu Chiến nó hiền lành như vậy thì cũng không quản được con đâu, cứ để Lưu Hải Khoan đến đây, thằng bé sẽ đôn đốc và chỉ giáo lại chứ không để con lúc nào cũng phá phách hay nghịch ngợm như thế ".

Xong rồi, lần này cuộc đời Cậu đi tong thật rồi, từ nãy đến giờ suốt cả một tiếng ngồi đây tốn biết bao nhiêu ngôn từ để nịnh nọt ông Vương nhưng cũng đều vô tác dụng, Cậu cứ tưởng ngày hôm nay làm mọi việc để lấy lòng thì ông Vương sẽ đồng ý cho Anh đến đây nhưng mọi thứ lại đi ngược với quỹ đạo của nó, ông nhất quyết phải để Lưu Hải Khoan dạy học cho Cậu, đôn đốc lại đứa con trai ngỗ nghịch này.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mà như chết lặng, tình hình hết sức nguy cấp nên kiểu gì ngày hôm nay cũng không để Lưu Hải Khoan đặt chân đến cửa phòng Cậu. Nhất Bác cười khổ bắt buộc phải ngồi lại đây một lúc nữa giải thích rồi nói chuyện với ông ắt hẳn Vương Khải Nhân ra sẽ nhẹ lòng và cho Anh đến đây.

" Ba à!!! Ba thật sự không thương con trai của mình sao? Nhất Bác đã học cả ngày trên trường từ sáng đến tối vừa gặp được Tiêu Chiến một lúc mà đã phải về nhà, lần này mà gặp Khoan Ca nữa thì sao kiến thức của con vào đầu được chứ. Ba à!!! Chỉ cần nốt buổi tối hôm nay thôi, chỉ cần Chiến Ca sang đây dạy con học thì ngày mai tinh thần mới thoải mái Nhất Bác mới làm được bài chứ".

Cái câu nói nịnh nọt này chắc chắn là Cậu đã học từ Trương Mẫn Văn, đã nhiều lần Nhất Bác nghe lén hai người nói chuyện với nhau, nếu có điều gì ông Vương không đồng ý thì bà luôn dùng từ ngữ và lời nói dịu nhẹ nói chuyện với ông, dù cho có như thế nào thì Vương Khải Nhân cũng gật đầu chấp nhận nên Vương Nhất Bác đã dùng chiêu này để nhanh chóng khiến ông nhẹ lòng. Vương Khải Nhân ngồi một lúc để cố gắng tiêu hóa hết câu nói của Cậu thì mới quay sang, thở dài não nề.

" Chỉ là buổi tối hôm nay thôi là được chứ gì? Ta sẽ cho thằng bé Tiêu Chiến đến đây nhưng con là đàn ông phải biết giữ thể diện đừng có làm gì quá lố lăng khi bên cạnh thằng bé, có biết chưa?".

Cuối cùng thì ông Vương cũng đồng ý rồi, Nhất Bác nghe thấy vậy thì vui lắm, Cậu vội vàng rời khỏi nhà, nhanh chóng lái xe đến thẳng nhà Anh để đón Tiêu Chiến đến đây.

.
.
.
" Vương Nhất Bác, em gọi Anh đến đây là để dạy em học hay là để bản thân từ nãy đến giờ cứ chống tay vào cằm thảnh thơi ngó lơ đến bài tập vậy hả? Ngày mai đã thi rồi đấy mà đầu óc vẫn còn tư tưởng trên mây, em phải tập trung vào chứ".

" Em có, em có học mà... Nhưng học nhiều quá thì kiến thức cũng không vào đầu được đâu, em đói rồi, Anh cũng ngồi xuống đây đi, ở đây có khoai tây nát mà Anh thích đấy, đồ ăn em cũng đã chuẩn bị xong rồi, xuống ăn một lúc rồi chúng ta đã học tiếp, có được không?".

Thì ra là từ nay đến giờ Nhất Bác không chịu nhìn vào bài tập là do Cậu đói, nếu đã như vậy thì làm sao mà Anh mắng cậu được chứ, Tiêu Chiến đứng đó nhìn thấy trên chiếc bàn rộng rãi Vương Nhất Bác đã bày ra biết bao nhiêu là đồ ăn, hoa quả tươi, khoai tây lát, bánh trứng hay bánh gối tất cả đều được Cậu chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất, Nhất Bác thấy Anh cứ đứng đó từ nãy đến giờ thì lập tức bật cười, vội vàng kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình rồi nhanh chóng bóc một gói khoai tây lát, mang một miếng kề sắt miệng Anh.

" Chiến Ca, Anh lại giận em chuyện gì nữa thế~ Đừng nhìn em như vậy mà, Anh yên tâm, trong đây thì làm gì có ai ngoài Anh và em chứ... Được rồi, mau há miệng ra nào, khoai tây lát truyền thống mà Anh thích ăn cho nên chiều nay em phải xếp hàng mãi thì mới được đấy, nó ngon cực kỳ luôn nha".

Đúng là buổi tối hôm nay Anh bỏ cả đống tài liệu quan trọng ở nhà để đến đây dạy Cậu học là một quyết định sai lầm lớn rồi, cứ tưởng ngày hôm nay Nhất Bác sẽ nghe lời và chăm học lắm để ngày mai lấy sức rồi đi thi nhưng hiện tại Cậu chỉ có ăn và ăn, đồ ăn trước mặt thì bày ra cả đống khiến Anh nhìn vào cũng ngán ngẩm, hiện tại bản thân có đang ngồi trên đùi Nhất Bác làm Tiêu Chiến mặt mày đỏ ửng, chỉ muốn tìm cách đứng dậy nhưng bàn tay to lớn của con sư tử cứ ôm chặt lấy eo Anh, còn cố tình dí sát người Tiêu Chiến vào người Cậu, nhất quyết không cho Anh đi đâu cả.

" Chiến Ca, đây là phòng của em mà Anh lại muốn chạy đi đâu nữa hả? Chẳng phải ngày nào em cũng cho Anh một lên đùi của em rồi sao mà bây giờ vẫn còn ngại ngùng được chứ? Da mặt của thỏ con thật là mỏng nha".

Nhất Bác cười cười trêu chọc Anh rồi đưa ngón tay trỏ chọt chọt vào má Tiêu Chiến khiến Anh vừa tức giận lại vừa xấu hổ, giận vì không thể đánh được Nhất Bác được nên đành bất đắc dĩ ngồi yên đó.

" Được rồi, được rồi. Như thế này mới là thỏ con ngoan của em chứ, Chiến Ca đừng lo, ăn xong rồi chúng ta sẽ cùng học tiếp rồi đêm nay Anh sẽ ngủ ở đây với em...."

" Không được, đêm hôm trước Anh cũng ngủ cùng với em thì cổ Anh lúc nào cũng bị muỗi đốt, nó còn nhiều hơn lúc ở nhà Anh nữa cơ, không được đâu cún con, hay là Anh về nhà, đêm nay không được rồi, mấy con muỗi ấy..."

Thì ra là Tiêu Chiến đang nhắc đến buổi tối hôm trước khi mới ra mắt mà Anh đã ngủ ở đây một đêm nhưng đến sáng hôm sau ở cần cổ lại chi chít những dấu đỏ chót, nó còn tím bầm cả lại nhìn khó coi vô cùng. Anh cảm giác của phòng Cậu mấy con muỗi ấy còn độc ác hơn ở phòng của Anh, Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn gương mặt người Cậu yêu có chút sợ hãi mà chỉ biết cười khúc khích, đúng là thỏ con của Cậu vẫn còn ngây thơ quá.

" Không có nha, hôm nay Anh ngủ ở phòng em sẽ không có muỗi nữa, cổ của Anh cũng không bị muỗi đốt nữa đâu... Chiến Ca yên tâm, được em ôm rồi nằm trong vòng tay của em thì làm gì có con muỗi nào dám làm càn cơ chứ".

Đúng là Vương Nhất Bác rất biết cách an ủi bảo bối nhỏ, Tiêu Chiến thấy Cậu nói như vậy thì lòng dạ cũng yên tâm hơn phần nào, cười cười gật đầu với Nhất Bác rồi cũng đồng ý ngủ qua đêm ở đây.... Nhưng Anh đâu biết rằng cái con muỗi đã đốt kín cổ Anh từ trước đến giờ chính là cái người mà Anh thường gọi là cún con....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Các em xếp hàng ngay ngắn, xem lại tất cả các đồ dùng trên tay, thầy gọi tên và đọc số báo danh thì ngồi vào đúng chỗ của mình nhé".

Cuối cùng ngày hôm nay cũng là ngày thi khốc liệt nhất trong cuộc đời của các quốc gia học sinh năm 18 tuổi, trong đó có cả cậu Vương thiếu gia đủng đỉnh đang bước vào cổng trường cùng với Bảo bối bên cạnh, buổi sáng hôm nay Tiêu Chiến đã cố dậy thật sớm ôn lại cho các bác những kiến thức trọng tâm,  soát hại đồ dùng học tập cho Cậu để tránh việc bị quên bút như lần thi khảo sát lúc trước. Vương Nhất Bác vừa đi vừa thản nhiên nhìn Anh và đánh chén miếng sandwich ngon lành. Tiêu Chiến còn đang tập trung soát lại từng nội dung mà tối qua vừa dạy Cậu học vừa đi vừa nói cho Nhất Bác nghe không ngừng, Cậu bên cạnh cũng gật gù coi như trong đầu đã có vài chữ rồi.

" Vương Nhất Bác, kiến thức từ tối hôm qua đến sáng nay Anh ôn lại cho em thì trong đầu cún con đã có chữ nào không thế? Vào trong đấy nhớ bình tĩnh đừng có vội vàng, Anh ở ngoài này sẽ đợi em... Vương Nhất Bác của Anh cố gắng lên nhé, Anh sẽ chờ em trên đỉnh vinh quang".

" Chiến Ca yên tâm, tất cả những kiến thức mà Anh ôn cho em đương nhiên Nhất Bác nhớ tất cả mà, lần này em sẽ cố gắng lấy điểm cao nhất về cho Anh, khi thi xong rồi em sẽ đưa Anh đi chơi, hai chúng ta sẽ cùng đến New York để du lịch nhé".

" Được, được. Nhất định sẽ đồng ý với em... Vào trong phòng thi nhớ bình tĩnh và cẩn thận làm bài, chớ lo lắng dễ làm mất bình tĩnh lắm đấy, cún con cố gắng lên Anh sẽ chờ em trên đỉnh vinh quang, lúc đấy sẽ đồng ý hết thảy tất cả những gì mà em muốn".

Tiêu Chiến biết kỳ thi Cao khảo này là khốc liệt nhất, quyết định số phận của các cô cậu học sinh, Anh biết ba mẹ Vương rất đặc kỳ vọng vào Nhất Bác nên từ trước đến giờ Tiêu Chiến luôn luôn ôn cho Cậu những câu hỏi trọng tâm trong đề để Nhất Bác sẽ cố gắng đạt điểm tối đa, dù cho mọi chuyện có như thế nào Anh cũng sẽ đứng về phía Cậu, có đỗ hay không thì Nhất Bác vẫn là cún con duy nhất của Anh... Anh sẽ nhất định chờ Cậu trên đỉnh vinh quang.

Nhưng có lẽ lần thi này nếu Vương Nhất Bác đỗ thì điều đó một quyết định sai lầm khi Cậu phải sang Mỹ du học, Tiêu Chiến đâu biết rằng tất cả mọi thứ bình yên, hạnh phúc, êm đềm của Anh và Cậu ở hiện tại chính là sự chuẩn bị cho cuộc bão giông sắp tới. Một cuộc tình trái ngang sẽ chia cắt mỗi người về con đường riêng, không ai nợ ai... 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx