Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 61. BỮA CƠM TỐI BÊN GIA ĐÌNH MỚI

🐢 Cuối cùng thì sau 12 năm học vất vả thì cũng kết thúc kỳ thi Cao khảo áp lực, ngày hôm qua còn thấp thoáng bóng dáng của các cô cậu học sinh, có người vui tươi, phấn khởi vì bài làm của mình, cũng có người buồn bã, lắc đầu tuyệt vọng vì xác định con đường tương lai nhưng còn Vương thiếu gia kia vừa mới nghe thấy kết thúc thời gian làm bài thì đã hí hửng chạy ra khỏi phòng thi, ngó bên này ngó bên kia để tìm Tiêu Chiến, Cậu không quan tâm đến đáp án như thế nào hay bản thân có đỗ hay không nhưng hiện tại chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật say cùng với thỏ con rồi đưa Anh đi chơi đây đó, Cậu còn hứa được cả hai sang New York để du lịch,... Tất cả mọi thứ đã được Vương Nhất Bác lập kế hoạch sắp xếp chu đáo nhất để sau khi thi xong sẽ lập tức tiến hành ngay.

Ban đầu Anh có hứa với Cậu rằng sẽ chấp nhận những điều kiện mà Nhất Bác muốn nhưng hiện tại cho nó Anh có cảm giác không được đúng cho lắm, cảm thấy sau kỳ thi Cao khảo này sẽ có cảm giác tình cảm hai người càng ngày càng rạn nứt, khoảng cách càng trở nên xa cách nếu như một người phải rời đi một người phải ở lại mong ngóng từng ngày... Dòng tâm lý bất an đã nhắc nhở Anh điều đó nhưng có lẽ Tiêu Chiến cũng không để tâm đến mấy, hiện tại Anh chỉ cần ngày ngày hạnh phúc ở bên cún con, luôn luôn được Cậu che chở, yêu thương, quan tâm và chăm sóc từng ly từng tí một, ở bên một gia đình mới luôn luôn có Trương Mẫn Văn yêu thương Anh không khác gì đứa con trai của bà.

Tại một tiệm cà phê "Bách Hương Quả" nho nhỏ vẫn là bóng dáng quen thuộc của hai chàng trai, trước khi đến đây Vương Nhất Bác cứ mè nheo kéo tay Anh, rằng muốn đưa Tiêu Chiến đi chơi thật xa, cả hai còn đến bãi biển để ngắm hoàng hôn mà Anh thích, còn đến trung tâm thương mại mua thật nhiều đồ nhưng Anh tuyệt nhiên lại không thích những nơi đông người như thế, dù cho hoàng hôn có đẹp đến mấy hay những món đồ đặc biệt kia cũng không bằng cả hai một thảnh thơi một chỗ cùng nhau lắng những lời tâm sự ngọt ngào nhất của đối phương.

Vì Tiêu Chiến thích không gian lãng mạn nên Nhất Bác đã chủ động được Anh đến tiệm cà phê của mẹ mình, Cậu chọn một chỗ mà trước kia cả hai từng ngồi, thuận miệng gọi hai tách cà phê được trang trí đẹp nhất cũng là đắt tiền nhất ở đây, tách cà phê tình nhân luôn luôn được Vương Nhất Bác dặn nhân viên trang trí sao cho phải thật thật đẹp mắt, từng đường hoa văn phải đúng từng li từng tí một và tách cà phê đẹp nhất cũng dành riêng cho người Cậu yêu.

Tiêu Chiến ngồi từ nãy đến giờ vừa nhâm nhi ly cà phê mà bạn trai nhỏ mang đến vừa để ý đến một gia đình nhỏ ngồi ở chiếc bàn phía xa xa.
Nơi đó có hai cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ tinh nghịch được ba nó trìu mến ôm vào lòng, không gian vừa nãy còn mới yên lặng nhưng hiện tại là những tiếng cười giòn tan của đứa trẻ, Nhất Bác ngồi đó nhìn thấy Anh không nói chuyện với mình mà cứ đưa mắt để ý đến gia đình nhỏ bên cạnh thì ghen tị lắm, Cậu cũng ghen vì gia đình kia có vợ có chồng và một đứa con nhỏ nhưng Anh và Cậu thì chưa, đã nhiều lần Nhất Bác thỏ thẻ, ngỏ lời rằng muốn Anh sinh con cho mình nhưng Tiêu Chiến lại kịch liệt từ chối, hiện tại hai người đang là người yêu của nhau, ý kiến của Vương lão gia còn chưa đồng ý Anh là con dâu thì làm sao ra làm chuyện như vậy được chứ.

Cậu biết Tiêu Chiến là người rất coi trọng trong việc này, thật sự muốn tạo một gia đình nhỏ với Anh lại là một chuyện khó nhằn đây... Tâm trạng Vương Nhất Bác tụt dốc không phanh rồi thở dài não nề, Cậu chủ động nhướn người lên phía trước đưa ngón tay lau đi một ít bọt trắng dính trên môi Anh, kéo kéo lấy tay Tiêu Chiến lại phía mình, âm thầm nắm gọn lấy được bàn tay nhỏ bé của Anh, cứ có cái hành động này thì Vương thiếu gia cao lãnh lại bắt đầu hóa cún con rồi đây.

" Chiến Ca, Chiến Ca, Em cũng muốn được làm cha, cũng muốn không muốn gia đình nhỏ, Anh Chiến anh sinh con cho em nhé... Khi trở thành người của Vương Gia rồi Anh không cần phải lo gì đâu, mọi thứ sẽ là em kỹ lưỡng chu đáo lo cho Anh, sau này còn nuôi Anh và gia đình nhỏ của chúng ta nữa cơ... Anh ơi~ Sinh con cho em, Anh sinh con cho em có được không?".

Trong khi bản thân Anh còn đang thảnh thơi tận hưởng không gian lãng mạn nơi đây mà đột nhiên người phía trước kéo tay Anh lại, mè nheo nói những giọng nũng bảo rằng bản thân muốn được làm cha và muốn có một gia đình nhỏ, đặc biệt muốn Anh sinh con cho mình thì khiến Tiêu Chiến xấu hổ cực kỳ, cứ thấy mỗi khi Vương Nhất Bác hóa thành trẻ con như thế này thật sự chỉ muốn tẩn cho Cậu một trận, Anh nhe răng thỏ cánh cáo rồi cau mày nói nhỏ.

" Vương Nhất Bác, em đang nói cái gì thế??? Chúng ta có đang ở đây mà sao em lại nói như vậy được, Anh cũng là đàn ông đấy, là đàn ông thì làm sao mà sinh con được chứ?".

Bị Cậu hỏi như thế làm Anh lập tức ngoảnh mặt nói dối, Nhất Bác ngồi đối diện biết rõ là Anh đang tránh né câu hỏi của mình nên sắc mặt buồn thỉu buồn thiu, Cậu biết rõ trong người Anh có Gen song tính, vẫn có thể sinh con như phụ nữ nhưng tại sao Tiêu Chiến lại nói dối như vậy chứ, đã vậy thì lần này Cậu phải hỏi cho ra lẽ.

" Chiến Ca, Anh Đừng tránh nhé câu hỏi của em như vậy, đàn ông cũng có thể sinh con được trong khi Anh đang có Gen song tính, Chiến Ca! Điều này Nhất Bác đã muốn từ lâu rồi mà Anh vẫn chưa đồng ý, Anh thật sự không thương em sao?".

Mặt của Anh vừa nãy đã đỏ nhưng hiện tại lại càng đỏ hơn, Tiêu Chiến thật sự không hiểu được Cậu lấy thông tin ở đâu và biết rõ được Anh có loại Gen ấy, cứ ngỡ ngày hôm nay đến tiệm cà phê lãng mạn như thế này để tâm sự từng lời với nhau nhưng lại bị bạn trai nhỏ trêu chọc đến mức không biết dấu mặt vào đâu. Tiêu Chiến vẫn theo thói quen lấy cái thìa bên cạnh đánh mạnh vào tay Cậu í bảo Nhất Bác mau buông ra rồi bản thân cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của một Tiêu học trưởng thường ngày, Anh đưa mắt nhìn cậu một cách rõ sắc, buông giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.

" Được rồi Cún con, dạo này là Anh chiều em quá nên em hư có phải không? Nhất Bác từ nãy đến giờ là muốn ăn đòn hay sao mà cứ mè nheo với Anh mãi thế. Chuyện này.... Chuyện này để khi khác hẵng nói đến, trước kia em từng nói với Anh rằng muốn sinh ba đứa, nhiều như thế thì làm sao mà Anh sinh được cơ chứ?".

" Vậy thì hai đứa, hai đứa cũng được nha, một trai một gái là được rồi... Chiến Ca đừng giận em, là Nhất Bác chỉ muốn có một gia đình nhỏ và bảo bảo thôi. Chiến Ca nhìn xem, tay của em vừa nãy bị Anh đánh đến nỗi sưng to lên rồi. Em bắt đền Anh đấy~

Cậu biết Tiêu Chiến là đang giận Cậu nên bản thân phải cố kiềm cớ giận ngược lại Anh, Nhất Bác trưng ngồi đấy vẻ mặt đáng thương, Cậu chìa chìa cái tay vừa bị Anh đánh đến nỗi sưng to cả lên, Vương Nhất Bác nói rằng muốn bắt đền Anh thế nên Tiêu Chiến phải thương Cậu. Anh ngồi đấy nhìn thấy Nhất Bác bày ra hết trò này đến trò khác mà chẳng chán gì cả nên chỉ biết thở dài bất lực, hiện tại bản thân đã yêu nhầm cái đuôi phiền phức rồi.

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Cậu và cái tay đang bị sưng kia thì buồn cười lắm chứ, Anh vội vàng nắm lấy tay thiếu niên rồi xoa nhẹ, nhanh chóng kéo Nhất Bác ra khỏi tiệm cà phê tránh làm ồn đến mọi người xung quanh...

Đến xế chiều cả hai cùng đi dọc con đường trải dài hoa, ở đây phủ một màu xanh, hồ nước trong có thể nhìn thấy đáy, chú chim bay lượn trên không, mang một sự tự do thuần khiết, Cậu cõng Anh, Tiêu Chiến vui vẻ chân ngoe nguẩy bên dưới, tay nghịch nghịch tóc Cậu.

" Nhất Bác! Cánh đồng hoa cải dầu mà trước kia em nói sẽ đưa Anh đến đấy, vậy khi nào thì chúng ta đến đó vậy?."

" Cuối tuần này em sẽ thu xếp thời gian để đưa hai chúng ta đến cánh hoa cài đầu đẹp nhất ở Bắc Kinh, nơi này cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào, đảm bảo là bảo bối của em sẽ rất thích".

Hình ảnh 2 chàng trai dính lấy nhau, cười nói vui vẻ, một Vương thiếu gia luôn chiều chuộng thỏ con và yêu hết mức, một chàng trai luôn ở bên Cậu, khiến cho trái tim của Nhất Bác băng lãnh trước kia tan chảy, rời khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm, mà chỉ ôn nhu với một mình Anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
* Xèo xèo xèo*

Trong căn phòng bếp của Vương gia là tiếng xào nấu của đồ ăn và thấp thoáng bóng dáng cao gầy của chàng trai đang đeo tạp dề rồi cần mẫn làm từ món ăn ngon. Không chỉ có một mình Tiêu Chiến mà Vương thiếu gia kia cũng lóc nhóc chạy từ tầng hai xuống phụ giúp bảo bối nhỏ của mình, Cậu không thể làm được những món ăn ngon như Anh nhưng cũng giúp được Tiêu Chiến một vài việc nhỏ lặt vặt như nhặt sau và gọt hoa quả... Bà Vương ngồi bên ngoài để ý đến cách cư xử đáng yêu thân mật của con trai mình đối với Tiêu Chiến thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu, Cậu con trai nhỏ của bà si tình đến thế chẳng trách sao lại cứ nằng nặc muốn Anh là con dâu của ba mẹ mình và cương quyết muốn chàng trai ấy là phu nhân của riêng Cậu...

Trương Mẫn Văn ở phòng khách cẩn thận khâu khâu vá vá chiếc áo cho Cậu con trai, nhìn Vương phu nhân cũng chẳng khác bà Tiêu là bao. Trương Mẫn Văn bất lực nhìn chiếc áo trên tay rồi nghĩ bụng rằng nếu sau này khi cả hai về chung một nhà mà Nhất Bác lại mặc đồ mà phá phách như thế này thì làm sao Tiêu Chiến để cho Cậu yên được chứ.
Cuối cùng thì bữa cơm tối cũng đã được làm xong xuôi, Vương Nhất Bác chẳng khác gì một Cậu nhóc đang tập trung trong việc bê đồ ăn ra trước bàn dài, cẩn thận không để chúng rơi vãi, công sức của Anh từ nãy đến giờ cũng được đáp lại bằng những món ăn ngon, trang trí bắt mắt, ở đây hầu như toàn là những món ăn truyền thống của Bắc Kinh và trùng Khánh quê hương Anh.






" Thế nào rồi mẹ? Món ăn mà Anh ấy làm thật sự ngon chứ?".

" Thật sự rất là ngon, công nhận Tiêu Chiến rất là đảm đang trong chuyện bếp núc nha, thế nên sau này khi hai đứa về một nhà rồi con phải dạy thằng bé Nhất Bác làm nhiều món nhé... Thằng bé vẫn còn vụng về trong chuyện này lắm".

Tất cả những món ăn của Anh đều được bà Vương thử qua, Trương Mẫn Văn không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của người con dâu của bà, thật sự Tiêu Chiến rất đảm đang và khéo léo trong truyện bếp núc, tất cả các món ăn đều học với khẩu vị của bà, chúng đều có hương vị đặc trưng riêng, và đặc biệt những món ăn Trùng Khánh ở quê hương Anh được bà Vương yêu thích cực kỳ. Hiện tại chỉ có ba người ăn tối cùng nhau còn ông Vương phải xử lý nốt công việc ở trên công ty nên tối nay sẽ không rẽ qua nhà.

Đối với Anh ngoài một gia đình thân thiết luôn luôn của bà nội và A Thành chờ đợi, thương yêu từ ngày thì vẫn có một Vương gia và Trương Mẫn Văn hết mực thương yêu Anh như cậu con trai của bà. Trong bữa cơm tối ấy ngập tràn những tiếng cười giòn giã, lời yêu thương và quan tâm của bạn trai nhỏ đối với Anh, và ánh mắt trìu mến của Vương phu nhân khi nhìn hai cậu con trai trước mặt, cuối cùng Nhất Bác của bà sau ba năm vất vả theo đuổi Anh thì cũng nhận được lời chấp nhận của đối phương và sau này sẽ cùng nhau và chung một nhà sống hòa hợp hạnh phúc....

Hiện tại không gian bên ngoài là những cơn mưa phùn lạnh lẽo của mùa thu nhưng bên trong căn biệt thự ấy vẫn còn sáng đèn và thấp thoáng những tiếng cười nói vui vẻ của ba người... Thật ấm áp và sung túc biết bao. 🐢
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx