Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 66. SẼ MÃI CHỜ EM

🐢  Tử đằng hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, mãi mãi vĩnh cửu của hai chúng ta nên em cả đời này sẽ vĩnh viễn gói gọn Anh trong trái tim, sự vĩnh hằng của tình yêu lãng mạn nhất chỉ gói gọn trong hai từ Tiêu Chiến. Khi em rời đi rồi ở bên này Anh nhớ phải sống thật tốt đấy, nhớ quan tâm và để ý đến sức khỏe của mình, 6 năm khi trở về đây em sẽ là một người trưởng thành, lúc đó có tất cả trong tay sẽ hỏi cưới Anh, rước Anh về làm phu nhân, hai chúng ta cùng xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc, nơi đó sẽ có tiếng cười của con trẻ, Anh và em sẽ cùng sống đến đầu bạc răng long... Kiếp này lẫn kiếp sau và kiếp sau nữa, trong cuộc đời em chỉ có một người tên Tiêu Chiến là đủ rồi.

Đối với Vương Nhất Bác loài hoa này thực sự Cậu rất trân quý giống như tình yêu của Cậu đối với Anh, tử đằng hoa ý nghĩa lớn lao về tình yêu bất diệt vĩnh cửu và nói đến những thăng trầm khó khăn, một đoạn đường dài vượt qua để đến được với tình yêu mà Cậu trao cho Anh, Vương Nhất Bác sẽ kỳ vọng vào nó, trong khoảng 6 năm ở bên Mỹ hạt giống Tử đằng sẽ lớn thật nhanh, trở thành một cây to lớn, cho khi chúng nở hoa vào đầu năm mới, 6 năm sau Cậu sẽ quay về, và người đầu tiên Nhất Bác tìm sẽ là Anh, hỏi cưới sẽ là Anh, phu nhân của Cậu cả đời này đến cuối đời cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ngắm nhìn thỏ con đang tận tụy tưới nước cho từng hạt giống một rồi lại nghĩ đến liệu rằng bản thân có đủ can đảm đối diện với Anh nói chuyện và ba ngày nữa bản thân Cậu sẽ sang Mỹ hay không? Thực sự chuyện này không thể giữ được lâu, Nhất Bác là không muốn câu chuyện rắc rối này phá vỡ hạnh phúc niềm vui vẻ của hai người ở hiện tại nhưng cuối cùng phải đắn đo một lúc, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến nỗi đỏ ửng cả lên, run rẩy nói với người bên cạnh.

" Chiến Ca, Chiến Ca... Thực ra ngày hôm nay em sang đây em muốn nói chuyện này với Anh... Em... 3 ngày nữa sắp phải sang Mỹ du học rồi... đây là ý kiến của ba Vương nhưng Nhất Bác thực sự không muốn, em thực sự không muốn xa Anh... Em... em".

Dù cho có lấy hết can đảm và dũng khí để nói ra câu này nhưng Cậu cứ ấp cũng mãi không dám nhìn thẳng vào Anh mà mặt cứ cúi gằm xuống đất, Cậu nói cực kỳ nhỏ, chắc lần này Anh không nghe thấy cũng không sao nhưng không...  Tiêu Chiến ở bên cạnh mà chiếc bình tưới nước nhỏ cầm chân tay rơi thẳng xuống đất, gương mặt Anh phờ phạc, sợ hãi cắt không còn giọt máu khi nghe đến từng chữ " Ba ngày nữa em phải sang Mỹ để du học". Thực sự Anh không thể tin vào tai mình,  chẳng lẽ mới sáng sớm mà Cậu lại nói dối Anh rồi... Anh cứ nghĩ hôm nay là ngày cá tháng tư nhưng không, Tiêu Chiến cố gắng nén lại cảm xúc, coi như là Cậu đang giả vờ nói dối mình, Tiêu Chiến cố gắng nở nụ cười rồi vội vàng quay sang hỏi Nhất Bác lần nữa.

" Vương Nhất Bác, Em có nhớ nhầm lịch không đấy? Hôm nay đâu phải là ngày cả tháng tư, hay sáng nay em chưa ăn gì lại nói linh tinh rồi đúng không? Thôi được rồi, vào nhà nhé, Anh làm một bữa ăn sáng thịnh soạn cho em".

Tiêu Chiến vừa run rẩy vừa sợ hãi, khi đứng dậy đôi chân nhũn ra như sắp ngã đến nơi rồi, Nhất Bác thấy vậy thì cố gắng đỡ lấy Anh, Cậu vội vàng dìu chàng trai đến chỗ ghế trúc ngay gần đó, âm thầm nắm lấy tay Tiêu Chiến, trực tiếp xoa xoa tấm lưng gầy nhom của Anh để người ấy dễ chịu hơn... Khi thiếu niên còn đang hỏi gì đó nhưng Anh lập tức cắt ngang mà quay mặt sang, cơ thể càng run rẩy kịch liệt hơn, siết chặt bàn tay tay Nhất Bác, cũng ngồi gần xích lại Cậu để hỏi cho rõ ràng chuyện này.

" Không phải, chuyện này thực sự không phải, cún con em là đang nói dối Anh có phải không... Chúng ta chỉ vừa một bên nhau được có mấy tháng mà sao ba ngày nữa em lại sang Mỹ du học, tại sao chuyện này không nói với Anh sớm hơn, sao bây giờ em mới nói chứ?".

Hiện tại Tiêu Chiến đã hoảng lên cực độ rồi, Nhất Bác một bên cạnh cố gắng an ủi dỗ dành nhưng Anh liên tục lắc đầu, miệng lúc nào cũng mấp máy lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao Cậu lại không nói chuyện này với Anh sớm hơn? Tại sao hai người chỉ mới bên nhau được có mấy tháng mà ba ngày sau người Anh yêu phải sang Mỹ... Đầu óc Tiêu Chiến bây giờ càng ngày càng rối loạn lên, những sự việc xảy ra liên tục khiến Anh không thể nào định hình lại được, Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy người Cậu yêu như thế thì thương lắm, vội vã giữ chặt lấy hai bả vai của Anh,  nhanh chóng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má Tiêu Chiến, Anh sợ, Vương Nhất Bác cũng sợ, có vẻ hiện tại hai người cùng chung một suy nghĩ và nỗi sợ giống nhau.

" Chiến Ca, ngồi yên một chút đã, đừng hoảng.. đừng hoảng mà, Anh nghe em giải thích, thực sự chuyện này là từ hôm qua sau cuộc gọi điện của Anh ở bãi biển khi em trở về nhà ba đã trực tiếp nói với em chuyện này, ông biết kết quả thi Cao khảo của em rồi nên đã chọn một ngôi trường bên Mỹ để em du học, ông ấy bảo em phải ở đó 6 năm thì mới được về đây... Chiến Ca, Anh đừng khóc! Đừng khóc nữa mà... Anh khóc em sẽ đau lòng lắm..."

" 6 NĂM... TẠI SAO LẠI LÀ 6 NĂM CƠ CHỨ? Vương Nhất Bác, em đừng đi có được không? Ở lại đây với Anh, đừng sang bên Mỹ nữa...hic... hức... Anh không muốn xa em.. thực sự không muốn sa em một chút nào cả. Chẳng phải em còn hứa sau này sẽ lấy Anh sao? Hai ta còn cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc nữa mà... hức...Để Anh, hay để Anh nói chuyện với chú Vương".

Vừa nói Anh vừa vội vàng lục cái điện thoại trong người để muốn nói chuyện với Vương Khải Nhân về chuyện này, Tiêu Chiến biết đây là mệnh lệnh của ông, nếu ông đã muốn Nhất Bác đến Mỹ thì không ai có thể cản được nhưng Anh không thể ngồi yên một chỗ chịu đựng rồi nhìn người mình yêu bỏ đi suốt 6 năm như vậy, vừa sợ vừa khóc đến ướt nhòe đôi mắt, hơi thở bất giác có chút khó khăn, thiếu niên bên cạnh thấy vẻ mặt của Anh càng ngày càng tái nhợt đi, có lẽ Cậu cũng biết bệnh tim đang dần tái phát lại rồi.

" Chiến Ca... Đừng mà, Anh đừng gọi ba em, Ông ấy đã quyết định rồi nên không thể thay đổi được, cả buổi tối hôm qua em cũng cãi nhau với ba về chuyện này nhưng ông ấy không hề thay đổi ý kiến, Anh à! Anh đừng hoảng, ngồi im ngồi im một chỗ đừng để bệnh tim tái phát... Nhìn em... mau nhìn thẳng vào em nào".

" Hức.... Nhất Bác... Đừng đi, xin em đừng đi mà, ở lại đây với Anh được không? Em nói đây là lời nói dối đi... Chỉ cần là lời nói dối Anh cũng tin mà".

Nếu mọi khi Tiêu Chiến khóc như vậy Cậu đều có thể dỗ dành Anh một cách dễ dàng nhưng thực sự chuyện này khi Anh đã hoảng loạn tột cùng khó có thể trấn an được chàng trai nên Cậu nhanh chóng ôm gọn lấy Anh một cách mạnh bạo, cố gắng ghì chặt Tiêu Chiến và lồng ngực mình để Anh không giãy dụa, không đuợc khóc. Một tay Cậu ôm lấy người Anh, tay còn lại giữ lấy phần đầu phía sau của chàng trai, được một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng khóc của người Cậu yêu thì Nhất Bác mới nới lỏng người Anh, giọng Cậu vừa run vừa thì thầm.

" Chiến Ca, đừng khóc, Anh nghe em nói, chuyện này em biết khi nói ra Anh sẽ là người đau hơn, khi ở lại người chịu thiệt thòi cũng chính là Anh... Nốt ngày hôm nay thôi, đến tối nay khi trở về nhà em sẽ tiếp tục nói chuyện với ông ấy, nếu ông ấy không đồng ý em sẽ nhất quyết ở lại đây với Anh, bây giờ Anh cần là em, Anh cần em bảo vệ chứ Nhất Bác không thể cứ để cái tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy động chạm vào người Anh một lần nào nữa... Chiến Ca yên tâm, sau tối nay em sẽ nói chuyện này với ba mà".

" Hức, không... Không được đâu Nhất Bác, là ý kiến của chú Vương nên chú ấy sẽ không đồng ý đâu, em đừng cố vất vả như vậy nữa, cú ấy sẽ mắng em mất, hic... Nhất Bác đừng buồn, sau khi đi rồi ở bên này Anh sẽ chờ em,  sẽ mãi chờ em... Sáu năm Anh cũng sẽ chờ được, sẽ chờ được Nhất Bác mà".

Sau câu nói sợ hãi ấy Anh cố gắng vùi mặt người và lồng ngực Cậu, đưa tay siết chặt lấy cơ thể to lớn của thiếu niên như không muốn một dây một phút nào rời xa Nhất Bác, Tiêu Chiến biết đây là ý kiến của Vương lão gia nên không có lời nói hay lời giải thích nào có thể thay thế được nên bản thân chỉ biết cố gắng chờ đợi cậu trong 6 năm ròng rã. Nhất Bác nghe thấy câu nói ấy liền biết rằng Anh đang rất buồn, đang rất đau khổ và day dứt, tuyệt vọng như có hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực, Cậu biết tâm trạng hiện tại của Anh, nó đau đớn không thể diễn tả bằng lời,  mà chỉ biết cả cơ thể yếu ớt ngã vào người Nhất Bác, như muốn Cậu hãy ôm lấy thật chặt, đừng buông Anh ra.

" Ừm... Sẽ nghe theo Anh, em sẽ không nói gì,  cả sau 3 ngày em sẽ ở đây sẽ ở bên cạnh Chiến Ca, Anh đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết cả rồi, ngồi một lúc đi dựa vào người em,  cố gắng điều hòa hơi thở, ngồi yên để em lau nước mắt cho".

Một tay Cậu đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Anh,  còn tay kia tìm đến gương mặt ướt đẫm của chàng trai vội vàng lau đi từng giọt nước mắt vỡ vụn nhạt nhòa, Tiêu Chiến ngồi dựa trong lòng Cậu, Anh nghiêng một bên đầu để nghe từ hơi thở, nhịp tim của người Anh yêu, thực sự từ trước đến nay con người lạnh lùng trầm tính như Anh cũng có lúc phải khóc oà lên như một đứa trẻ, mà chỉ muốn Vương Nhất Bác ôm lấy dỗ dành.

Tình yêu suốt mấy tháng cả hai bên nhau mà chỉ ba ngày ngắn ngủi và 6 năm ròng rã cũng đủ để cắt đứt khoảng cách hai người. Điều này Anh sợ lắm, làm sao mà Tiêu Chiến có đủ can đảm để chứng kiến người ấy ra đi mà bản thân chẳng thể níu kéo chứ... Anh biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng hiện tại trong lòng chính là từng nhát dao găm chặt đến rỉ máu, Tiêu Chiến chỉ biết thổn thức từng hơi ngắn ngủi trong cổ họng, áp sát một bên mặt để nghe thấy nhịp tim và hơi ấm của Cậu mang đến...

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Anh sẽ cố gắng chờ đợi chờ đến khi em quay lại, Anh sẽ là hậu phương vững chắc ở phía sau em... Anh nhất định sẽ chờ em ở ngã tư kế tiếp, dẫu mịt mù gian khổ cũng chẳng sao... Chỉ cần người đấy là cún con, mọi thứ Anh sẽ đều nguyện làm vì em... Ở nơi đây! Sẽ mãi chờ em.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx