Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 69. NỖI BUỒN XẾP CHỒNG LÊN NHAU

🐢 Sau cả một ngày dài liên tục một chuyến từ sáng sớm đến tối mịt thì chiếc máy bay cũng dần dần hạ cánh xuống sân bay rộng lớn của Mỹ, hiện tại tiết trời đang vào thu nên không gian và nhiệt độ ở đây lạnh hơn so với Trung Quốc. Nếu bay suốt một ngày như thế biết bao nhiêu người đã đánh một giấc ngủ say để sảng khoái nhưng thiếu niên kia chẳng thể nào chợp mắt được khi nghĩ đến 6 năm dài đằm đẵm phải xa Anh, một con người Châu Á khi đến phương Tây chẳng thể có bạn bè hay người quen nào ngoài Vương Khải Nhân, Cậu biết ông cho Cậu đi du học rồi tiện luôn cai quản công ty bên này, ở Trung Quốc rất cả mọi việc của Vương Thị khi không có ông đều do một tay Lưu Hải Khoan để tâm đến, nhưng ở Mỹ là một cơ ngơi rộng lớn và giàu có bậc nhất nên 6 năm bên này Vương Khải Nhân vừa điều hành vừa quan tâm, để ý sát sao đến cậu con trai.

Khi bước xuống máy bay là cả một bầu không khí ồn ào, tấp nập của những con người khác nhau, họ vui vẻ là vậy nhưng ở giữa đám đông lại có cậu thiếu niên cau mày khó chịu, Nhất Bác ghét cái nơi ồn ào như thế này, Cậu lại càng ghét hơn khi đất nước xa hoa, phồn vinh lại chính là nơi giam cầm suốt 6 năm dài đằm đẵm. Vương Nhất Bác nặng nề kéo chiếc va li,  còn tay này vẫn khư khư cầm chặt lấy chiếc khăn mà tự tay Tiêu Chiến đã đan, nó đẹp như vậy làm sao mà Nhất Bác dám dùng cơ chứ, Cậu sợ bản thân hậu đậu sẽ làm rách và hỏng nó nên cương quyết cất gọn vào chiếc túi đeo chéo nhỏ. Xung quanh Nhất Bác đều là vệ sĩ nghiêm ngặt mà Vương lão gia thuê đến với công việc hằng ngày đưa Cậu đến trường, có vẻ như Vương Khải Nhân rất coi trọng trong việc học tập của con trai nên mọi thứ đối với Nhất Bác ông đều rất khắt khe, tỉ mỉ từ những cái nhỏ nhất.

Thấy Cậu khát nước họ cũng đưa sẵn ly cà phê còn nóng nhưng Vương Nhất Bác không để ý đến, đối với Cậu tất cả những cao hương mỹ vị ở đây hay thứ cà phê đắt tiền nhất mà họ mang đến cũng chẳng thể nào mà bằng Anh, Vương Nhất Bác quyết định rời đi rồi tự tay mua lấy một chai nước lọc rẻ tiền, ít nhất cũng có thể cầm hơi qua cơn đói này...

Khi lúc ở trên máy bay tiếp viên mang đồ ăn đến tận nơi nhưng Cậu nhất định không ăn nên bây giờ mới đói mốc đói meo như thế, chiếc va li không có gì nhiều ngoài những bộ quần áo hằng ngày dành cho bốn mùa khác nhau và những tấm ảnh nhỏ của Anh, Vương Nhất Bác biết rằng khi qua đây sẽ rất buồn nên có thể ngắm nhìn lấy Anh thì tâm trạng cũng vơi bớt nỗi nhung nhớ một chút.

" Vương Nhất Bác! Từ sáng đến giờ thái độ của con là gì vậy hả? Trên máy bay có bao nhiêu là đồ ăn cũng không thèm động, cà phê ở đây cũng không uống... Con đừng có mấy cái hành động trẻ con ấy nữa, ta hỏi gì cũng không trả lời. Bây giờ theo ta về căn nhà gần đây, nó có đủ tiện nghi để cho con sống trong sáu năm đấy, ngày ngày ta sẽ thường trực trên công ty sẽ không về nhà nên căn nhà ấy ta vừa mua con sẽ ở đó, nếu cần gì thì cứ nói, ta sẽ đáp ứng được... Còn bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi chút đã, ngày mai ta đưa con đến Đại học Harvard, lo liệu mà cư xử cho đúng mực, bây giờ thì mau lên xe đi, đừng có mà lề mề".

Nếu Cậu có thái độ ngang bướng suốt một ngày trời như vậy thì Vương Khải Nhân cũng phải mắng cho một trận, ông biết Cậu không thích cuộc sống bên này, vì nó tẻ nhạt và thiếu đi Tiêu Chiến nhưng nếu ngày ngày trôi qua chắc hẳn con trai cứng đầu này rồi cũng sẽ quen. Vương Nhất Bác đứng đấy biết Ba đang tức giận nên khó chịu cau mày lại, nếu tính cách của ông đã như vậy thì sau này ắt hẳn tương lai Cậu là do một tay Vương Khải Nhân quản chặt, khi thấy ông đã vào xe thì bản thân bực tức dằn vặt cái chai nhỏ trong tay đến biến dạng rồi vứt một cái thật mạnh vào thùng rác bên cạnh, đi qua Cậu không quên trừng mắt nhìn từng tên vệ sĩ chết tiệt đang đứng hai bên như lời cảnh cáo.
Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đắt tiền đã đi chuyến bánh bọn bon trên đường, Vương Nhất Bác ngồi im lặng mà mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ, Cậu đưa mắt nhìn theo từng hàng dây sáng đèn được chăng dài kín mít nơi các nẻo đường, những thứ ánh sáng và toà nhà cổ kính san sát nhau làm Cậu bỗng nhớ đến ngày cả hai cùng đi chơi cùng nhau, đấy cũng là kỷ niệm đẹp nhất của cả hai nhưng cho dù nơi này có đẹp đến mấy cũng không thể bằng Trung Quốc giản dị nơi luôn luôn có Anh.

Chiếc xe đi được một lúc thì rẽ vào một con đường nhỏ để đưa đến căn biệt thự đơn giản  bên trong, ông biết Vương Nhất Bác là người rất ghét ồn ào, Cậu ưa thích những thứ yên lặng và đơn giản nên căn nhà này đã có đầy đủ tiện nghi để Cậu có thể sinh hoạt một mình ở đây, vẻ bề ngoài của nó chỉ đơn giản là vậy nhưng với cái giá thì cao ngất ngưởng.

Vì lo sợ rằng con trai một mình ở đây sẽ vất vả nên ông muốn tìm một Quản Gia mới để lo cho Cậu từng bữa ăn được chu đáo nhưng Nhất Bác lại không thích, Cậu liên tục từ chối ý kiến ấy vì bản thân chỉ muốn ở một mình không muốn có ai khác ở trong nhà.

Vừa bước xuống xe tất cả các vệ sĩ đã chủ động mang theo hành lý, vali, tất cả các đồ tạc vào trong nhà còn Vương Nhất Bác từ sáng đến thì giờ mệt mỏi vô cùng, Cậu nói trống không xin phép Ba rồi bản thân cũng lên thẳng phòng ngủ nơi đã được sắp xếp sẵn để chờ Cậu chủ mới.

Một căn phòng ngủ nhìn qua cũng biết là sang trọng rồi, hầu như tất cả mọi thứ đều đơn giản chỉ là một màu đen huyền bí chứ không có sự sống gì ở đây, Cậu đi đây phòng trước mặc kệ những lời nói quát tháo của Vương Khải Nhân dưới nhà, bản thân không còn thèm cởi giày bằng tay mà thẳng chân ném mỗi chiếc răng một góc tường, trực tiếp người lên trước giường rộng rãi rồi vội vàng lục chiếc điện thoại trong người để gọi điện cho Tiêu Chiến, vì cả ngày hôm nay không nghe thấy giọng Anh nên hiện giờ là Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến đến phát điên lên rồi... Nếu vào tầm thời gian như thế này chắc hẳn Anh đã dùng xong bữa cơm tối, nếu Tiêu Chiến không có ở ngoài khuôn viên thì chắc chắn Anh đang ở trên phòng để chuẩn bị đi ngủ. Không nhanh không chậm vội vàng nhấn số gọi đến cho thỏ con đang cô đơn kia.

.
.
.
* Reng reng reng*

"Được rồi, được rồi A Thành, Ca Ca có điện thoại bây giờ đệ ở đây làm bài tập nhé, làm xong nhớ lên giường ngủ sớm để ngày mai còn đến trường, cốc sữa này đệ nhớ uống hết   nhé, đã nhớ chưa?".

" Vâng... Đệ đệ biết rồi ạ".

Cả ngày hôm nay vì công việc trên trường bận rộn Anh đã mệt rã người mà sau khi dùng trong bữa tối phải dậy thằng bé A Thành  học nữa đến nỗi tâm trạng suy sụp hẳn đi, cũng may là có người gọi đến thì Anh mới dặn dò nhóc con một lúc còn bản thân nhanh chóng trở về phòng nằm vật vã ra giường, lấy chiếc điện thoại trong túi cẩn thận xem, chẳng biết đã muộn thế này rồi mà ai còn gọi đến nữa... Tâm trạng mệt mỏi là vậy nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Cún con" hiện trên màn hình thì Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy, Anh vội vàng nhấc máy, khi bản thân còn chưa kịp nói gì mà thiếu niên bên kia đã cướp mất lời.

📱" Chiến Ca, Chiến Ca,  Anh ngủ rồi sao mà vừa nãy em gọi mãi mà không được vậy chứ? Hay là Anh bị ốm ở đâu thế? Bân Ca sáng nay có gọi cho em là Anh dầm mưa đấy, Tiêu Chiến! Anh là không nghe lời em có đúng không? Sao lại đứng ở dưới trời mưa, nhỡ đâu bị cảm bệnh tim lại tái phát lần nữa thì em biết làm thế nào đây hả?".

Cứ ngỡ cuộc gọi này là Cậu sẽ hí hử trêu đùa Anh lần nữa nhưng không, đấy hàng loạt câu nói mà Anh đã nghe, đấy chính là sự quan tâm, lo lắng có Cún con, Cậu biết rõ từ lúc bản thân cất cánh sang đây Anh đã đứng suốt một tiếng ở dưới trời mưa mà chẳng hề về nhà, Vương Nhất Bác chỉ biết ở bên này mắng nhẹ Anh vài câu rồi mới hỏi han đến nơi đến chốn.

📱" Chiến Ca! Anh sao thế? Trong người mệt mỏi ở đâu mà sao từ nãy đến giờ không nói chuyện với em... Chiến Ca đừng lo, buổi sáng hôm nay trời mưa như chuyến bay của em vẫn thuận lợi không có chuyện gì đáng lo ngại đâu, em vẫn an toàn mà, bây giờ còn đang nằm trên giường để nói chuyện với Anh đây này... Bảo bối ~bảo bối~ Anh nói gì đi chứ, em muốn nghe giọng của Anh".

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ im lặng như vậy thì có chút lo lắng, liền dục dã muốn nghe giọng nói của Anh thì Tiêu Chiến mới sực tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nghe thấy chuyến bay của Cậu được an toàn và Nhất Bác đã về đến nhà thì mới yên tâm hơn phần nào, cả ngày hôm nay hai người còn chưa được gặp nhau, chưa nghe giọng nói của nhau liền khiến đối phương càng có lưu luyến nhiều hơn. Anh vội vàng đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má, nén cái giọng nức nở lại vào sâu bên trong, cố gắng nở nụ cười yếu ớt nói với người con trai.

📱" Không có, không có đâu mà. Là do Anh vẫn còn ngái ngủ thôi, chuyến bay của em an toàn là được rồi, tối nay trời trở lạnh không được la cà bên ngoài, đã nhớ chưa? Chiếc khăn quàng cổ mà Anh tặng, em nhớ mang theo bên người vào mùa đông nhé... Nhất Bác.. Em sang bên đấy rồi, Anh ở đây sẽ nhớ em lắm".

Câu nói cuối ấy mà Tiêu Chiến thốt ra có chút đứt quãng, Cậu ở bên này cố gắng tập trung lắng nghe nhưng cũng không hề biết là Tiêu Chiến đang khóc hay mới ngủ dậy, thấy giọng nói của Anh có phần khó khăn như thế trong lòng Cậu chợt dấy lên những cảm xúc khó tả, vừa lo lắng cho Anh lại vừa sợ hãi vì lo Tiêu Chiến đang xảy ra chuyện, nghe thấy giọng nói của Anh như vậy nên Nhất Bác vội vàng nói nhỏ, an ủi trấn an bảo bối nhỏ.

📱" Được rồi, được rồi, Chiến Ca đừng buồn mà, chẳng phải sau 6 năm em sẽ quay về đây với Anh sao? Nhất Bác nói là làm được chắc chắn em sẽ giữ lời hứa, hạt giống Tử Đằng sẽ lớn nhanh lắm lúc đấy nó sẽ lớn thành cây, lần nở hoa đầu tiên em sẽ quay về vào mùa xuân, thế nên Anh đừng buồn, Bảo bối nhớ em thì em sẽ càng nhớ Anh nhiều hơn... Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu căn bệnh mà tái phát thì em sẽ lập tức đáp máy bay về nước mắng Anh một trận đấy, đã nhớ chưa~

Trong câu nói mắng Anh vừa nãy nhưng lại chưa đựng hàng loạt sự ngây ngốc, quan tâm của sư tử ngốc 18 tuổi, khi bản thân Anh đang khóc mà nghe thấy câu nói của thiếu niên làm Tiêu Chiến cũng bật cười, căn bệnh này làm gì có nghiêm trọng đến nỗi có phải đáp máy bay về nước ngay lập tức chứ, đúng là chỉ có Vương Điềm Điềm của Anh mới như vậy thôi.

📱" Ừm, sẽ nghe theo lời em mà, Anh sẽ cố gắng để ý đến sức khỏe, Nhất Bác ở bên đấy nhớ phải chú ý đến việc học nhé, có cái gì không hiểu hay khó quá thì cứ gọi điện đến Anh, Anh sẽ giải đáp hết cho... Bây giờ... bây giờ cũng muộn rồi, chuyến bay cả một ngày dài nên bây giờ em cũng mệt nên nghỉ sớm đi nhé... Ngày mai có gì thì cứ nhắn tin gọi điện đến Anh..."

Vẫn bảo bên này cảm thấy cuộc nói chuyện này khá lạ, chẳng phải trước kia cứ hễ Cậu gọi đến thì cả hai lại ngồi suốt cả buổi tối nói chuyện với nhau, kể hết thứ này đến thứ khác mà chẳng hề chán nản hay buồn ngủ gì cả nhưng sao hôm nay chỉ mới gọi được chưa đầy 5 phút mà Tiêu Chiến đã muốn cúp máy sớm, Anh dặn dò sau một chuyến bay dài Cậu phải nghỉ sớm nên Nhất Bác cứ nghĩ Anh là đang quan tâm cho mình nên cũng gật đầu yêu thương nói lời cuối cho tạm biệt bảo bối.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến đơn giản là đang buồn ngủ nên chỉ muốn cúp máy sớm, nhưng Cậu đâu hiểu rằng cuộc nói chuyện vừa nãy đã khiến tâm trạng Anh càng ngày càng suy sụp hơn, cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đã cố đâm đầu vào công việc trên trường, làm lụng tất cả đến cả buổi tối cũng đi làm thêm để không có thời gian nghĩ đến Cậu nhưng khi về đến nhà lại gặp được cuộc điện thoại này lần nỗi buồn của Anh cứ xếp chồng lên nhau day dứt vô cùng. Anh nằm trên giường và nước mắt cứ chảy dài rất đấm một bên gối, dù có mạnh mẽ như thế nào thì khi đã động lòng yêu Cậu đến vậy rồi làm sao mà quên được người ấy chứ...

Suốt 6 năm vắng tanh bóng dáng của thiếu niên làm Tiêu Chiến càng ngày tiều tụy và héo mòn, nỗi buồn theo năm tháng cứ xếp chồng lên nhau chẳng thể vơi bớt được, cũng chẳng còn có ai ăn ủi, chia sẻ như trước kia mà hiện tại chỉ là bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của Anh ở một cuộc đời mịt mù, tăm tối... 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx