Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7. CÁI ĐUÔI

🐢 Đúng là khi rời xa Tiêu Chiến thì Cậu cũng chẳng thể chịu được, buổi trưa khi Anh đang nghỉ ngơi thì Nhất Bác cứ réo rắt nhắn tin rồi gọi điện cho Anh mãi, Cậu muốn hỏi rằng Tiêu Chiến đã ăn món cơm hộp mà Cậu làm chưa? Không biết nó có hợp khẩu vị với Anh hay không. Vương Nhất Bác dưới căn tin vừa gửi tin nhắn vừa cười một mình.

📱" Tiêu học trưởng, bác sĩ Tiêu, Chiến Ca Laopo của em... Bảo bối đã ăn cơm hộp của em chưa? Còn cả ly cà phê ấy nữa, Anh nhớ uống vào đỡ ấm bụng nhé..."

📱" Anh đừng làm việc nhiều quá, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, đã nhớ chưa? Chiều nay khi đi học về sớm em sẽ dẫn Anh đến quán cà phê ở gần đây, nơi này đẹp lắm, đảm bảo anh sẽ rất thích".

📱" Chiến Ca! Tối nay Anh đi xem phim cùng em được không? Chúng ta cùng đi ăn tối rồi cùng đi chơi.... rồi đến trung tâm thương mại... về đêm thành phố của Bắc Kinh đẹp lắm, cực kỳ lãng mạn luôn, Tiêu học trưởng! Anh đi cùng em nhé".

Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay rồi cười mãi, Hạo Hiên ngồi đối diện khó hiểu với cái tính cách ấy, sáng nắng chiều mưa giống như Nhất Bác thì ai mà chiều được chứ, lúc cáu giận lúc dễ bảo như thế này thật sự Hạo Hiên chẳng thể quen được.

Y vừa ăn vừa đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu bạn mình, suốt cả một buổi học hôm nay Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm trong miệng, chọn địa điểm để ngày hôm nay đưa Tiêu Chiến đi chơi, việc này mà đến tai Vương lão gia thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ bị ăn đòn ngay lập tức... Cứ rong chơi mãi như thế này mà không chịu học thì Vương phu nhân cũng chẳng bênh vực được.

" Thế nào rồi, Anh ấy đã trả lời tin nhắn chưa  mà cứ ngồi đấy cười mãi thế? Lại lên kế hoạch ngày hôm nay đưa cả hai đi chơi ở đâu đấy à? Đừng đi chơi khuya quá mà để đến tai Vương lão gia thì mày đi tong thật đấy".
" Đừng lo, đừng lo, tao sẽ căn thời gian để về sớm nhất có thể mà, ba sẽ không biết được đâu, Khoan ca sẽ thay lời tao nói với ông ấy mà... Làm sao mà ba Vương phát hiện ra được chứ".

Cũng phải! Bên cạnh Cậu còn Lưu Hải khoan,  là người anh họ rất được lòng Vương Khải Nhân nên chỉ cần một lời anh ấy nói thì ba Vương sẽ hết giận ngay, có lẽ Vương Nhất Bác đã chủ quan trong chuyện này, Cậu đã lên lịch sắp xếp hết địa điểm để đưa Anh đi chơi trong tối hôm nay, chỉ muốn có không gian riêng cho hai người mà không muốn ai quấy rầy... Vương Hạo Hiên bất lực ngồi đối diện mà lắc đầu ngao ngán, cái tính cách của Nhất bác từ trước đến nay vẫn chẳng hề thay đổi, nếu cứ chủ quan không đề phòng như vậy chuyện này mà đến tai Vương lão gia thì chẳng ai có thể bênh vực Cậu được.

Vương Nhất Bác ngồi ì ra đấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt dần dần thay đổi đi vì không nhìn thấy câu trả lời từ Anh, hay là Tiêu Chiến đang bận việc gì mà không mang theo điện thoại chứ. Giờ này thời gian nghỉ của học trưởng thì làm sao mà Anh lại không có thời gian xem tin nhắn của Cậu được, gọi mấy cuộc mà Tiêu Chiến vẫn không bắt máy, thật sự làm Vương Nhất Bác dần mất kiên nhẫn rồi.

📱" Chiến Ca, Chiến Ca... Anh đang làm gì vậy sao lại không trả lời tin nhắn của em? Ca Ca... Anh nói gì đi chứ? Em nhớ Anh... nhớ Anh chết đi được".

*Ting ting ting*

Hiện tại bên phía Anh biết bao nhiêu là công việc đổ lên đầu cũng không có thời gian nghỉ ngơi mà cái đuôi này cũng không buông tha,  tiếng thông báo tin nhắn cứ vang lên liên hồi khiến Anh đau hết cả đầu, không trả lời tin nhắn cũng không xong, tức giận vơ lấy cái điện thoại, trực tiếp mắng xối xả với người bên kia.

📱" Vương Nhất Bác! Cậu có còn là con người không đấy! Buổi trưa muộn như thế này rồi mà vẫn còn thời gian đi làm phiền người khác được, Cậu không thấy mình phiền à...?".

Vương Nhất Bác còn đang cười cười bên kia, vì nhìn thấy Anh trả lời tin nhắn nụ cười trên môi còn chưa được bao lâu thì đã vừa tắt ngay lập tức, cứ ngỡ là Tiêu Chiến nói về hộp cơm của Cậu nhưng lại là một trận máng xối xả từ người Cậu yêu. Nhưng Vương Nhất Bác sao biết được giờ này Tiêu Chiến đang bận bịu với hàng tá công việc xếp cao như núi, Anh còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi mà Cậu cứ một phút lại làm phiền một lần.... Trên đời này có lẽ Vương Nhất Bác là người dễ khiến Tiêu Chiến nổi nóng nhất.

Cậu vội vàng soạn tin nhắn rồi gửi lại để dỗ dành thỏ con xù lông bên kia.
📱" Anh... Anh đang bận sao? Em... Em xin lỗi... Chiến Ca đừng giận đừng giận nữa mà".

Tiêu Chiến điên tiết chẳng thèm nhắn lại, Anh tắt nguồn điện thoại mà mặc kệ Vương Nhất Bác tự nói một mình, một ngày chưa có lần nào Anh được yên ổn, cứ buổi trưa đến thì Vương Nhất Bác lại bắt đầu gọi điện rồi lại nhắn tin điên cuồng gửi tới cho Anh. Cái đuôi này cứ lằng nhằng như vậy thì làm sao Tiêu Chiến sống nổi đây.
Lần này có lẽ Cậu chọc giận Tiêu Chiến thật rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Đã muộn như thế này rồi mà Anh ấy vẫn còn chưa xuống ư? Chẳng lẽ từ chuyện buổi trưa mà vẫn còn giận mình sao? Thỏ con này hư quá, chẳng lẽ phải dạy Anh ấy một trận?".

Xế chiều ở ngoài cổng trường vẫn làm bóng dáng quen thuộc của chàng thiếu niên cầm ván trượt nhìn chằm chằm vào đồng hồ, buồn bã ngước đôi mắt lên tầng 3 nơi phòng làm việc của người yêu Cậu rồi chờ Anh xuống.
Tất cả các học sinh ở trong trường đã ra về gần hết mà vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu, chẳng lẽ Anh ấy lại về trước rồi mà không chờ Cậu, Vương Nhất Bác không thể tìm thấy viện trưởng ở đâu để hỏi ông nên bản thân đành bắt buộc đứng ở đây đến mỏi chân để chờ Bảo bối của mình xuống.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, dù có chờ lâu đến mấy cuối cùng thì cũng thấy Tiêu Chiến bước xuống, Anh mệt nhọc khoác ba lô to đùng ở phía sau, tay dụt dụi mắt đến nỗi hai hốc mắt đỏ ửng hết cả lên, ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ rất mệt mỏi, cố gắng lết từng bước ra sân trường đi về phía xe đạp của mình.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh thì hai mắt sáng rực lên, không chần chừ mà thục mạng chạy vào bên trong, vội vã ôm chầm lấy dáng người bé nhỏ của Tiêu Chiến vào lòng, Cậu ôm thật chặt để nguôi ít nỗi nhớ Anh, trực tiếp không hỏi ý kiến mà vùi vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, tham lam hít lấy hít nả mùi hương trên người Anh đến phát nghiện.

Cái hành động của Cậu như thế này làm Tiêu Chiến như đứng chôn chân tại chỗ, cả kinh to tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác đang làm loạn trên người mình. Cậu hờn  dỗi nói bằng giọng mũi với Anh.

" Chiến Ca! Sao Anh ra muộn thế? Làm em đứng chờ Anh mãi đứng từ nãy đến giờ mỏi hết cả chân rồi đây này... Ca chẳng thương em gì cả".

" VƯƠNG NHẤT BÁC! ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỌC ĐẤY, CẬU MAU BỎ TÔI RA NHANH LÊN, ÔM ẤP CÁI GÌ NỮA HẢ.... CẬU BỊ ĐIÊN À?".

" Nhớ Anh, Em nhớ Anh chết đi được... Để em ôm một chút nữa... cả ngày hôm nay còn chưa được lại gần Anh, nhớ bảo bối quá".

Xung quanh là bao nhiêu học sinh còn chưa về hết mà giữa sân trường lại có khung cảnh lãng mạn đến thế, Vương Nhất Bác ôm Anh chặt đến nỗi không cho Tiêu Chiến thở được, da mặt Anh mỏng đến nỗi từ lâu đã đỏ hết cả lên.
Tiêu Chiến tức giận dùng hết sức, nghiến răng đẩy mạnh Cậu ra, hổn hển, lùi lại mấy bước về phía sau. Chỉ tay vào Vương Nhất Bác rồi cảnh cáo.

" Vương Nhất Bác, Cậu giữ thể diện một chút đi, tôi lớn tuổi hơn Cậu đấy, đừng có mà lúc nào cũng làm theo hành động của mình như thế nữa... Cậu biết tôi ghê tởm lắm không hả?".

Đúng lúc này thì viện trưởng bước tới, ông nhìn thấy một mớ hỗn độn ở ngay gần đây thì biết rõ Tiêu Chiến lại tức giận với cái hành động của chàng trai 18 tuổi, viện trưởng Lý biết rõ Vương Nhất Bác đã vất vả theo đuổi anh từ 3 năm trước mà đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn chẳng có chút động lòng gì.
Cứ hễ nhìn thấy Nhất Bác đến gần thì Anh lại nổi cáu... Ông cảm thấy cậu học trò của mình có chút bướng bỉnh và cứng đầu rồi đây.

" Chiến Chiến, sao em lại mắng cậu ấy thế? Thằng bé cả buổi chiều đứng ở đây để chờ em về cùng đấy, đừng giận thằng bé nữa, em mau về cùng Nhất Bác đi..."

" Nhưng thầy... thầy à..."

Anh thì sao dám cãi lại viện trưởng chứ, Vương Nhất Bác nghe ông nói vậy thì lập tức là nụ cười thật tươi, tay này cầm ván trượt còn hào phóng dắt xe đạp hộ Anh ra phía ngoài. Tiêu Chiến giận lắm nhưng chẳng làm gì được, đành phải nghe lời ông đi về cùng Cậu. nói là sẽ dẫn cả hai đi uống cà phê nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý, Anh lại thích đi dạo, muốn ngắm cảnh hoàng hôn ở gần biển nên Nhất Bác cũng đồng ý ngay.

" Tiêu Chiến, em biết em phiền phức, luôn luôn làm phiền Anh khiến Anh tức giận nhưng thời gian qua đều là sự quan tâm và tình cảm của em mang đến cho Anh, Chiến Ca! Anh chấp nhận tình cảm của em có được không... Em yêu Anh... Sau này lớn lên em sẽ cưới Anh về... Chiến Ca.. Chiến Ca".

Tiêu Chiến còn đang chậm rãi đi trên biển, tận hưởng không khí trong lành và âm thầm nghe từng tiếng sóng vỗ vào bờ thì Vương Nhất Bác đi đằng sau nói này nói nọ với Anh, nhưng câu nói mà Tiêu Chiến nghe rõ nhất khiến cho Anh khựng lại là "Em yêu Anh".

Anh chắp tay ra đằng sau, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị đưa đôi mắt Lưu Ly nhạt màu không cảm xúc nhìn về phía trước. Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh như vậy cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ đồng ý nhưng lại là lời nhắc nhở của chàng trai 23 tuổi.

" Cậu có biết lời nói ấy nghĩa là gì không? Cậu vẫn còn trẻ con, vẫn chưa đủ lớn... Tôi cũng là đàn ông nên không thể yêu Cậu được đâu, Cậu còn phải lấy vợ rồi có gia đình... đừng cố chấp theo đuổi người không thích mình nữa,  không có kết quả gì đâu."

Vương Nhất Bác ở phía sau nghe Anh nói như vậy thì sửng sốt vô cùng, vội vã chạy đến ôm lấy cơ thể bé nhỏ của thỏ con vào lòng, có vẻ như Cậu sắp khóc thật rồi, cả cơ thể run rẩy vùi mặt vào gái Anh mà nói lên từng lời đứt quãng.

" Không... Không phải... Em lớn rồi, sau này khi trưởng thành em sẽ cưới Anh và Anh không được lấy ai cả, chỉ được lấy mình em... hic...Anh là người của em cơ mà, là người của em cơ mà... em không cưới ai ngoài Anh đâu".

" Mau mau bỏ tôi ra... Cậu mè nheo vừa thôi... Lúc nào cũng như trẻ con như vậy, đàn ông mà cũng khóc sao? Cái tên khốn này, mau bỏ cái tay ra nhanh lên".

Theo đuổi Anh như vậy Cậu cũng khổ sở lắm chứ, lúc nào cũng bị người ta từ chối hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng bị mắng xối xả. Vương Nhất Bác đau lòng lắm chứ nhưng chẳng dám nói ra, Cậu tuyệt vọng vô cùng.
" Chiến Ca! Anh thương em một lần có được không?".

" Tránh xa tôi ra một chút! Bây giờ muộn rồi,  Cậu mau về đi... Cậu thích làm gì thì mặc kệ Cậu tôi không quan tâm. Đừng để chú Vương biết được Cậu về nhà muộn thì chú ấy không tha cho đâu".

Tiêu Chiến vừa gỡ tay Nhất Bác ra thì một mạch sải chân bước đi thật nhanh bỏ mặc Cậu ở đấy, Vương Nhất Bác cuống cuồng vội vã chạy đuổi theo Anh, vụng về với tay bị kéo Tiêu Chiến lại nhưng không được, mè nheo gọi tên người ấy...

" Chiến Ca... Chiến Ca, Anh chờ em với..."  🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx