Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 71. NGƯỜI CON DÂU HIẾU THẢO

🐢 " Vậy là ngày hôm nay là đủ một tuần thời gian em rời xa Anh rồi! Nhất Bác biết không? Hạt giống Tử Đằng mà chúng ta cùng gieo nó đã lên mầm rồi đấy, nó cũng cao lắm nha, nếu chờ trong 6 năm sẽ lớn thành một cây to, hoa của nó chắc hẳn sẽ đẹp lắm... Nhưng tất cả đều không đẹp bằng cún con của Anh. Dạo này thời tiết lại trở lạnh rồi, nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy mà không có em ở cạnh, không gian lúc nào cũng chốc chốc lại lạnh dần đi, chẳng còn được ủ ấm trong vòng tay em, cũng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên ngày nào cũng chăm chỉ chờ Anh dưới cổng nữa... Vương Nhất Bác! Một tuần qua Anh cô đơn lắm, Anh nhớ em".

" Nhất Bác biết không? Ngày nào Anh cũng ngồi ở đây gấp hạc để chờ em, Anh sẽ gấp cho đến khi đủ một nghìn con, điều ước mỏng manh chỉ là hai chúng ta gặp nhau thêm lần nữa để Anh vơi đi nỗi từng ngày nhớ em. Thực sự Anh nhớ cún con lắm, không có em bên cạnh Anh cảm thấy không gian xung quanh cô đơn lắm... Dạo này em có nghe lời Anh ăn đủ bữa sáng không đấy? Còn cả tập nhảy nữa, đai bảo vệ đầu gối đừng quên nha, hiện tại trời đang dần vào thu nếu đầu gối có vết thương thì khó lành lại lắm đấy..."

" Vương Nhất Bác! Em còn nhớ đến bộ tiểu thuyết mà hai chúng ta cùng đọc không? Là cuốn Ma đạo Tổ sư đấy, đêm nào khi ngủ cùng nhau Anh cũng đọc cho em nghe, lúc đấy em còn hỏi Anh giống Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện, lúc đấy Anh vẫn chưa trả lời được nhưng hiện tại cũng có thể đáp lại rồi. Sau đêm định mệnh ở Bất Dạ Thiên năm ấy, Lam Vong Cơ vẫn luôn vấn linh không ngừng suốt 16 năm, luôn ôm hi vọng có thể đợi được ngày người thương trở về. Lam Vong Cơ gặp một người đặc biệt năm 15 tuổi. Là vị công tử đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng công tử thế gia, đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Nếu nói Anh giống với Ngụy Vô Tiện nhưng không phải, Lam Vong Cơ chính là Anh và cũng là người sẽ chờ em suốt 6 năm... Suốt thời gian ấy Anh sẽ sống thật tốt, cùng chờ Tử Đằng lớn lên, lúc đấy khi em quay về rồi Anh sẽ giữ chặt lấy em bên mình, sẽ không để mất Nhất Bác một lần nào nữa, dù là lần thứ hai cũng không thể..."

Đây chính là những dòng lưu bút nhật ký đọng lại của Anh sau một tuần vắng bóng dáng của Cậu, cuốn sổ nhật ký được Tiêu Chiến chỉnh sửa và trang trí thật chau chuốt, những dòng nhật ký luôn được Anh thu xếp thời gian rồi cẩn thận ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, nắn nót từng dòng từng dòng, chỉ có thể tập trung vào một thứ như vậy mới không có thời gian nhung nhớ đến Cậu, hầu như trang nhật ký nào cũng có một vài tấm ảnh nhỏ của cún con, là một nhiếp ảnh gia như Tiêu Chiến thật quá dễ dàng với việc chụp những tấm ảnh thật đẹp của bạn trai nhỏ tuy bản thân đang học ngành y nhưng suốt năm cấp 3 Anh luôn hướng về nghệ thuật nên những bức ảnh đều được rửa qua và im thật cẩn thận.

Nó hầu như đều là những tấm mà Cậu đang ngủ, đang ăn và trượt ván, Tiêu Chiến chu đáo và tỉ mỉ trong công việc này là vậy nên vẫn luôn có một tấm duy nhất được đặt ở cuối cuốn nhật ký, đó là tấm ảnh mà Nhất Bác tự tay chụp khi hai người còn đang nô đùa trên bãi biển đầy nắng và gió buổi hoàng hôn, Cậu chỉ chụp trộm một tấm khi hôn lên môi Anh, cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ xoá nó đi nhưng không... Anh cẩn thận lưu nó lại rồi in thật rõ, đối với Tiêu Chiến, đây chính là bức ảnh đẹp duy nhất trong đời khi có bạn trai nhỏ nghịch ngợm như thế.
Anh ngồi ở đó lật từng trang nhật ký đọc qua đọc lại, cười cười ngắm nghía từng tấm một cửa Cậu... Nếu để ý kỹ thì Vương Điềm Điềm của Anh thực sự rất đẹp, như vậy thảo nào trên trường đều có các cô học sinh bám theo suốt ba năm, đúng là chỉ có cún con của Anh mới có sức hút cao như thế. Trong khi bản thân còn đang ngồi thẫn thờ ra đấy thì chiếc điện thoại bên cạnh lập tức đổ chuông và dòng chữ quen thuộc cùng với hình trái tim nhỏ phía cuối " Cún con ❤️", cái biệt danh này thả chẳng lẫn đi đâu được, nhìn thấy dòng chữ ấy hiện lên mặt tinh thần Anh lập tức thay đổi hẳn, Tiêu Chiến nhanh tay gấp gọn cuốn nhật ký qua một bên, nhanh chóng tắt điện phòng rồi nằm phịch trên chiếc giường rộng thênh thang, Anh vộ vàng nhấc máy, lập tức nói lời ngon tiếng ngọt với người bên kia.

📱" Vương Nhất Bác! Anh đây... Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Thế nào rồi, một tuần em học bên đấy mọi thứ ổn áp chứ, có bài nào khó thì cứ hỏi Anh nhé, em đã ăn cơm tối chưa vậy, ngày hôm nay có chịu nghe lời Anh mà ăn đủ ba bữa không đấy?".

Thực sự tính cách của Anh trước giờ đâu có hỏi nhiều như vậy, khi nói với người khác chưa quá ba câu rồi trực tiếp cắt đứt cuộc nói chuyện nhưng đối với Cậu lại khác,  dù có hỏi han tỉ mỉ và quan tâm nhiều đến mấy vẫn là chưa đủ. Vương Nhất Bác bên này vẫn còn đang tắm cùng với tiếng nước xối xả làm Anh cứ ngỡ Cậu lại bị Vương lão gia đuổi ra khỏi nhà mà phải đứng dưới trời mưa rồi, Cậu bên này vừa mới trên trường về, tâm trạng mệt mỏi mà nghe thấy những lời hỏi han này của Anh mà tâm trạng trực tiếp như bay bổng trên mây, cười đến ngoác miệng rộng đến cả mang tai, tí tởn đáp lại ngay.

📱" Người ta nhớ Anh chết đi được nên mới phải gọi chứ. Học bên này em không quen, càng không muốn sống ở đây một chút nào cả... Cả ngày hôm nay còn chưa nghe giọng bảo bối lần em nhớ Anh đến phát điên lên. Nhất Bác dạo này ngoan rồi nha, em lúc nào cũng nghe lời một ngày đủ ba bữa và ăn mặc thật ấm khi bước chân ra ngoài. Nhất Bác ngoan rồi nha, thực sự em đã lớn rồi, không còn là cậu nhóc mà Anh thường gọi đâu~

Vương Nhất Bác vẫn là cái tính cách trẻ con trong câu nói mà làm Tiêu Chiến ngậm hớp sữa trong miệng mà suýt sặc, Anh cười cười rồi lắc đầu, Vương thiếu gia đúng là tính nào tật đấy, Anh cứ tưởng khi qua bên đấy ngôi trường Harvard nghiêm khắc sẽ dạy Cậu nên người nhưng đâu ai ngờ rằng Vương Nhất Bác lại càng trẻ con. Cậu bên này tắt vòi hoa sen để nghe xem có phải Anh đang cười đểu mình hay không rồi mới xù lông lên đáp lại.

📱" Anh Chiến! Anh đừng cười như thế nữa, em nói sai ở đâu sao? Đã hơn một tuần em không có ở đây thì Cái tên Hàn Tử Thiên chết tiệt ấy có còn làm phiền Anh nữa không vậy? Nếu hắn ta muốn quấy rầy  Anh thì cứ mạnh dạn gọi điện cho em nhé, em lập tức sẽ đáp máy bay xuống rồi dạy cho hắn ta một trận".

Cái cách nói chuyện này thật chẳng lẫn đi đâu được khi Nhất Bác rất muốn dở thói côn đồ để doạ nạt đến những nghèo muốn động đến Anh,  Tiêu Chiến bên này nghe thấy thì lập tức thở dài não nề, vui cũng có mà buồn cùng có. Cũng chỉ là cuộc nói chuyện đơn giản nhưng cũng làm tâm Anh tốt lên rất nhiều, Anh sẽ cố gắng thay đổi và thật mạnh mẽ để bản thân không được buồn vì chuyện này nên một tuần đã trôi qua nên tâm trạng cũng đỡ buồn bã hẳn đi. Cả hai ngồi đó nói chuyện với nhau một hồi lâu, cuối cùng để kết thúc cuộc nói chuyện ấy nên Anh cũng nhắc nhở một vài điều rồi nhanh chóng cúp máy, ôm niềm vui của những buổi tối được nghe thấy giọng Cậu thì tâm trạng cũng tốt hẳn lên...

Ban ngày dù cho mọi thứ ngoài kia có chông gai và khó khăn đến thế nào nhưng buổi tối chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất, âm thầm nghe được cái giọng trầm ấm của Cậu cũng khiến Anh vui rồi... Yêu Cậu Anh không hận, dù cho là cái đuôi phiền phức hay ồn ào thì Tiêu Chiến cũng động lòng rồi yêu đến suốt đời... Vì Cậu chính là tri kỉ của riêng mình Anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ngày hôm nay vẫn theo thói quen như mọi ngày Cậu đều dậy sớm để chuẩn bị đầy đủ hết tất cả đồ đạc, ăn sáng đầy đủ như những gì Tiêu Chiến đã bảo và luôn luôn có người đưa, người đón. Sau khi di chuyển đến đất nước Mỹ xa xôi ông Vương chỉ ở lại 3 ngày trong căn biệt thự nhỏ rồi hầu hết sẽ dành thời gian để quản lý cả một cơ ngơi lớn ở nơi đây.

Đại học Harvard chính là ngôi trường Đại học danh giá bậc nhất và có tiếng ở Mỹ, nếu đối với những người bạn cùng trang lứa là một niềm vinh dự nhưng Nhất Bác chỉ coi đó là ngôi trường bình thường không khác gì ngôi trường cấp ba mà Cậu đã học bên Trung Quốc. Khi chiếc xe dừng trước cổng trường chính là một cơ ngơi đồ sộ, hiện lên trước mắt chính là những dãy lớp cao đồ sộ, sang trọng đến tinh sảo.




Đại học Harvard hay còn gọi đầy đủ là viện đại học Harvard là một viện đại học nằm ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Trường đại học Harvard là một trong những viện đại học uy tín bậc nhất thế giới với tầm ảnh hưởng và tài sản vô cùng lớn. Đại học Harvard là một thành viên của Liên đoàn Ivy (một liên đoàn thể thao giữa các cơ sở giáo dục nổi tiếng của Mỹ).

Đại học Harvard được thành lập bởi cơ quan hành pháp thuộc địa vình Massachusett và được đặt tên theo người tài trợ lớn nhất đầu tiên của trường đó là mục sư John Harvard như một sự tưởng nhớ với những đóng góp của ông.Viện đại học Harvard là viện đại học bậc cao nổi tiếng nhất nhì thế giới vời vô số thành tích đáng kể. Đại học Harvard luôn xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong các trường có chương trình đào tạo cử nhân tốt nhất thế giới theo xếp hạng của US News and World Report.

Vương Nhất Bác chính là người Châu Á duy nhất học ở đây nên luôn có những ánh mắt và hành động không vừa lòng của các bạn cùng lớp, Cậu biết rõ những điều ấy và khi càng ngó lơ chúng càng muốn gây gổ đánh nhau, cũng chỉ vì ông Vương không bận tâm đến chuyện này nên Cậu phải cố nhẫn nhịn, mặc kệ những ánh mắt chết tiệt ấy để cố gắng qua nốt 6 năm bên này, còn đâu khi có tất cả trong tay sẽ một mực quay về Trung Quốc chứ không ở đây một lần nào nữa... Động vào chúng chỉ tổn bẩn tay chứ đâu có được tác dụng gì.

Mỗi sáng ở bên Mỹ là vậy nhưng bên này Tiêu Chiến lại trở thành chàng dâu hiếu thảo, Anh biết trong căn biệt thự to lớn ấy chỉ có một mình Trương Mẫn Văn sống qua ngày nên khá cô đơn, thỉnh thoảng Lưu Hải Khoan cũng hay ghé qua để chơi cùng người thím nhưng vẫn phải bận bịu lo công việc trên công ty, Bà Vương hiện tại đang nắm trong tay cả một tập đoàn thiết kế thời trang lớn và giữ một tiệm Cà phê nhỏ "Bách Hương Quả".

Công việc thường ngày vất vả là vậy nhưng ngày nào bà cũng thấy người con dấu hiếu thảo ấy sang tận đây để trò chuyện, Anh còn cẩn thận tặng bà loại trà đắt đỏ cực hiếm và những món ăn ngon do chính tay Anh tự làm ra... Bà Vương ưng ý Tiêu Chiến cực kỳ, nhiều lần bà bảo rằng Anh cứ gọi là mẹ cho thân mật nhưng Tiêu Chiến lại cười ngượng, Anh biết muốn làm con dâu của Vương Nhất bắt buộc phía thông qua ý kiến Vương Khải Nhân nên Anh chỉ biết gọi theo cách thân mật là cô Vương và xưng là con.

" Thật là ngại quá, con sang chơi với ta là được rồi chứ có cần quà cáp hay những loại trà đắt đỏ này đâu, A Chiến đừng gọi là cô như vậy, chẳng phải sau này chúng ta đã là người một nhà rồi sao... Được rồi! Con dâu của ta chu đáo quá, thảo nào thằng bé Vương Nhất Bác nhà ta lúc nào cũng ngóng chờ ta và bà Tiêu sẽ kết nghĩa thông gia đấy".

Trong căn biệt thự to lớn ấy chỉ có nghe thấy tiếng Vương phu nhân và từng tiếng vâng, dạ lễ phép của Anh. Tiêu Chiến chính là người con dâu hiếu thảo duy nhất mà bà cần tìm, Anh chu đáo lại tận tình cho từng công việc một cho gia đinh, thật đảm đang chủ động lo từng công việc lớn nhỏ nơi đây... Tiêu Chiến chính là chàng dâu hiếu thảo duy nhất của bà. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx