Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 75. CHỜ ĐỢI NGƯỜI ẤY QUAY TRỞ LẠI

🐢 Cuối cùng thì một tháng, hai tháng cũng đã trôi qua thì thời gian hiện tại đã chớm nở đầu đông, những bông tuyết mỏng tanh nhè nhẹ rơi vào lúc sáng sớm rồi đến tối muộn, mùa đông đối với những cặp đôi ngoài kia là một mùa thật đẹp, thật ấm áp vì luôn luôn nhận được hơi ấm từ vòng tay của đối phương nhưng đối với Anh mùa đông năm nay thật cô đơn và cũng đến thật muộn, khi Cậu đã sang Mỹ rồi cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm áp từ cún con mang đến, mà bản thân Anh chỉ cô đơn lặng lẽ giữa cuộc đời trơ trọi, hằng ngày vẫn ngóng mong bóng dáng của thiếu niên, ngóng chờ chàng trai ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay lại.

6 năm quả là một thời gian dài khi nó ép buộc, chèn ép Anh và con đường cùng của sự đau khổ và tuyệt vọng, Anh biết bên cạnh luôn luôn có bà nội, Trương Mẫn Văn và Vu Bân đều đối xử rất tốt nhưng tất cả đều không thể bằng Vương Nhất Bác.

Dù cho hằng ngày đã khiến bản thân bận bịu và những công việc chất cao như núi, tối đến lại làm thêm ở những quán nhỏ ven đường để vơi đi nỗi nhớ Cậu nhưng tất cả đều không thể ngăn nổi con tim vẫn luôn hướng về cún con, vừa chờ đợi người ấy quay trở lại vừa chăm sóc từng chút một cho mầm Tử đằng, sau hai tháng trôi qua thì cái mầm nhỏ nhoi ấy đã dần dần cao thành một cây nhỏ, nhiều khi Anh cảm thấy sau nó lớn chậm quá, Tử Đằng ấy đáng lẽ ra phải lớn thật nhanh, nở hoa trong đợt đầu tiên thì lúc đó Nhất Bác mới về để gặp Anh... Tâm trạng buồn rũ rượi và tổn thương là vậy như lúc nào cũng phải nhắn nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, Cậu không phải là bỏ đi mãi mãi mà sau này vẫn sẽ quay về để gặp Anh.

Trước kia khi đến trường các sinh viên đều thấy Tiêu học trưởng của họ đều có chàng thiếu niên đi bên cạnh như hình với bóng, Cậu ấy còn tận tình đưa Anh đến trường rồi đón về nhà, có khi còn đưa cả hai đến xem phim, ngắm phố nhưng hiện tại chẳng ai còn thấy Cậu thiếu niên ấy đâu mà chỉ đơn độc một hình bóng cô đơn của chàng trai tên Tiêu Chiến.

Trước mặt mọi người Anh lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, tính cách luôn luôn hòa đồng nhưng đằng sau cái lớp vỏ lạc quan ấy chính là một Tiêu Chiến yếu đuối, cô đơn. Khi ở một mình Anh chỉ muốn tìm một chỗ để khóc thật to như một đứa trẻ, khóc rồi thì tâm trạng mới tốt lên được, có khi chàng trai ấy đã lạm dụng quá nhiều thuốc an thần dẫn đến bản thân hôn mê bất tỉnh mấy ngày trời, nếu cứ như vậy Anh sẽ bị trầm cảm mà không ai có thể biết. Thời gian trôi qua nhanh như vậy càng khiến Anh nhớ Cậu nhiều thêm, từng dòng nhật ký,  lưu bút đã viết gần hết, một cuốn sổ dày cộp hầu như từng dòng chữ nắn nót ấy chỉ viết duy nhất một mình tên của Nhất Bác, những lời nói hàng ngày của Cậu đều được Anh nhớ như in, viết đi viết lại thì tâm trạng cũng khấm khá hơn, lúc rảnh rỗi Anh có thể yên lặng tự vẽ lấy chân dung của bạn trai nhỏ, hiện tại trong phòng Tiêu Chiến có biết bao nhiêu là bức tranh đẹp nhưng tất cả chỉ vẽ về một mình Cậu và dòng chữ được viết nhỏ đề bên dưới " Bạn trai nhỏ, em chính là tri kỷ duy nhất của Anh".

Tiêu Chiến chính là vậy đấy, con người của Anh theo hướng nội vẫn luôn trầm tính, chỉ tập trung vào thứ duy nhất chính là chàng thiếu niên tên Vương Nhất Bác, nhiều khi Anh còn điên cuồng mất hàng ngày trời để vẽ ra hàng đống bức tranh chỉ có tên Cậu, và cuốn nhật ký từ trước đến nay Tiêu Chiến không hề động đến hay viết lách một chút nào mà đến bây giờ nó đã kín mít từng số trang bằng dòng chữ nắn nót, trang nào cũng đều có những tấm ảnh nhỏ của Cậu, và dòng chữ Anh nhớ em nó đều quen thuộc, đều xuất hiện ở những trang nhật ký đẹp nhất... Những dòng lưu bút chứa bao nhiêu cảm xúc đau đớn, nhớ nhung đến thế nào chỉ có Tiêu Chiến là người hiểu rõ.

" Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông cũng là thời gian tròn hay tháng khi chúng ta xa nhau rồi. Em biết không? Tuyết năm nay rơi nhiều hơn mọi khi đấy nhưng mùa đông lại đến thật muộn, Anh nhớ em lắm, thời gian đã trôi qua dài như vậy mà chẳng được ôm lấy cún con cũng không còn nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc khi mỗi ngày còn đợi Anh... Nhất Bác biết không? Một nghìn con hạc giấy Anh cũng đã gấp xong rồi, lời ước cũng đã nói ra nhưng phải chờ đến 6 năm thì mới gặp được em, thời gian ấy thực sự không phải là ngắn nhưng em yên tâm, Tử Đằng của chúng ta Anh sẽ chăm sóc thật tốt, mầm của nó mấy tháng trước thôi vẫn còn nhỏ nhưng đến bây giờ đã mọc thành cây con thật cao rồi... Cuốn sổ nhật ký này Anh cũng đã viết hết từng trang mà vẫn chẳng thấy em quay lại... Vương Nhất Bác! Anh nhớ Em, Anh nhớ Em nhiều lắm".

" Điềm Điềm à! Em còn nhớ đến cuốn tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư mà chúng ta cùng đọc không? Thực sự bây giờ Anh đã trở thành Lam Vong Cơ rồi, hắn chờ Ngụy Vô Tiện suốt 16 năm còn Anh chờ em chỉ có 6 năm, đối với Anh thời gian ấy thực sự là quá dài, em cũng giống như Ngụy Vô Tiện cứng đầu vậy, lúc nào cũng đều tinh nghịch và trêu đùa Lam Vong Cơ nhưng khi đã rời đi rồi bắt hẳn sẽ khó quay về. Dạo gần đây chẳng còn nhìn thấy được gương mặt bầu bĩnh hay cá tính cách nũng nịu của em nữa khiến Anh cảm thấy trống vắng lắm... Nhất Bác, em còn nhớ đến đàn thỏ mà chúng ta cùng nuôi không? Bây giờ chúng đã sinh được nhiều thỏ con lắm, em đã hứa hai chúng ta sẽ cùng nuôi chúng nhưng tại sao lại bỏ Anh ở lại một mình như vậy? Vương Nhất Bác, 6 năm thực sự là một thời gian dài nằm đằm đẵm, Anh thực sự không thể chờ được... Cún con, Anh nhớ em đến phát điên lên mất."

" Ngày hôm nay tuyết vẫn cứ rơi như vậy, thật lạnh lẽo làm sao, tuyết đẹp thật nhưng nó chả khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim Anh, tuyết rơi đầu mùa đối với người ta thật đẹp nhưng với Anh là một chuỗi cô đơn dằn vặt trong lòng, chẳng khác gì cái xác không hồn mà chờ đợi em suốt 6 năm ".

Từng dòng chữ nắn nót ấy chứa đựng những giọt nước mắt đau lòng rơi xuống từng trang giấy, Tiêu Chiến biết cậu sang Mỹ để du học như bản thân lại cố chấp muốn Cậu về bên mình, Anh nhớ Cậu, nhớ Cậu đến phát điên nhưng chẳng còn cách nào có thể gặp lại được cún con của năm xưa, Tiêu Chiến thực sự hối hận rồi, giá như ba năm trước Anh nhận ra tình cảm của Cậu sớm hơn thì hiện tại bản thân đâu có thể dằn vặt, nhớ nhung người ấy đến nông nỗi này nữa, sau khi vì thời gian dài cố tình lạm dụng thuốc an thần khiến cơ thể ngày càng gầy guộc, gương mặt thiếu đi sức sống, không ăn không uống mà đếm từng ngày chậm rãi trôi qua, gấp đến một nghìn con hạc chờ cho đến khi người ấy quay lại.

Cả một ngày dài tất bật với công việc vất vả trên trường rồi làm thêm ở những quán nhỏ rồi đến buổi tối chỉ có thời gian rảnh gọi điện qua để nghe đến tình hình sức khỏe của Cậu hiện tại, Tiêu Chiến biết cún con luôn luôn là người cứng đầu và bướng bỉnh, nếu Cậu thích thứ gì thì nhất định phải làm cho đến cùng dù cho tập nhảy đến tận khuya cũng không thèm về đến nhà, nếu là mùa hè Anh có thể cho Cậu tự quyết định tự ý của mình nhưng đang là mùa đông nhất quyết không để Nhất Bác đi chơi đêm hay tập nhảy quá sức, lúc nào cũng phải đi ngủ thật sớm rồi quan tâm đến sức khỏe...

Vì lớn hơn cậu 5 tuổi là vậy nên lúc nào cũng phải gọi điện cho người bên ấy, đôn đốc dặn dò từng chút một đến Cún con ngốc nghếch.

Trước kia Anh đã từng rất ghét Cậu nhưng... Đúng là ông trời mà, ghét của nào trời trao của đấy, Cậu bây giờ chính là của Anh rồi, chỉ duy nhất là của riêng Anh, Vương Nhất Bác suốt 6 năm chỉ cần tập trung vào việc học của mình, những thứ còn lại Anh sẽ để Anh lo, Tiêu Chiến sẽ chờ Cậu ở bên này, nhất quyết theo thời gian chờ Tử Đằng lớn lên... Nhất định sẽ chờ người ấy quay trở lại. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx