Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 79. TRƯỞNG THÀNH

🐢 Hiện tại vẫn là cái giấc mơ ấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại trong từng giấc ngủ của Anh, trong không gian bóng tối chỉ là tiếng khóc lóc thút thít đến đáng thương của chàng trai 29 tuổi chính là bản thân Anh trong tương lai, Tiêu Chiến cả gương mặt ướt đẫm nước mắt, Anh chìa đôi tay run rẩy chằng chịt vết thương níu lấy vạt áo của cậu thiếu niên nhưng nhất quyết bị người ấy ghẻ lạnh, Cậu còn hất mạnh tay Anh ra, mạnh miệng quát tháo rồi nói rằng trên đời này Anh chính là kẻ không xứng, trước kia Cậu đã ngu ngốc khi đâm đầu vào yêu Anh, hiện tại chàng thiếu niên cứ mặc kệ Tiêu Chiến đang khóc lóc đến thảm thương, từng cái tát mạnh bạo nghe đến xé lòng dáng vào mặt Anh không thương tiếc.

* Chát...Chát...Chát*

" Con Mẹ Nó cái thằng đàn ông khốn khiếp này! Chẳng phải quan hệ giữa Anh và tôi đã chấm dứt từ lâu rồi sao mà bây giờ cứ đứng trước mặt níu kéo mãi thế, tôi nói cho Anh biết! Chẳng bao giờ tôi lại yêu cái loại nghèo hèn, trong tay chẳng có một chút địa vị gì như Anh đâu... Anh có biết em ấy quan trọng đối với tôi như thế nào không mà lại mạnh tay làm bỏng em ấy như vậy hả? Hay lại muốn tôi phải dạy cho Anh một trận nữa thì mới tỉnh ra?".

Một cái tát chính là những lần Anh tổn thương ngã nhào ra đất, chàng thiếu niên mặc bộ Âu phục toát ra khí chất Vương giả cười nhạt đưa chân giẫm lên ngực Anh, hai tay xỏ túi quần đưa đôi mắt căm thù nhìn Tiêu Chiến, không chần chừ mà cúi xuống nắm lấy tóc Anh giật ngược lên một cách mạnh bạo như muốn bong cả ra đầu, chàng trai 24 tuổi ấy làm sao Anh có thể nhìn rõ mặt chứ, Cậu thực sự rất thích nhìn thấy bộ dạng của Anh ngay lúc này,  vừa đáng thương, bẩn thỉu lại nhem nhuốc chẳng khác gì một kẻ ăn mày ở ngoài đầu đường xó chợ, Cậu hối hận rồi, thật sai lầm khi trước kia lại đâm đầu vào yêu một kẻ như Anh... Dù biết rõ tình cảm của Tiêu Chiến lớn là vậy, nó chính là kim cương nhưng Cậu không phải là người chế tác.

" Sao nào? Hay là mấy cái tát vừa nãy chưa đủ mạnh với Anh. Mau xin lỗi em ấy đi, để ảnh hưởng đến vợ tôi và con tôi thì không có xong đâu".

" Hức... Cún con phải không? Là em phải không? Nhất Bác... đừng mà...Anh xin em, tình cảm của Anh lớn đến nhường nào em cũng biết rõ mà, Tử Đằng kia đã lớn rồi, chẳng phải em đã bảo lần nó nở hoa đầu tiên sẽ về đây với Anh sao? Hai chúng ta cùng về chung một nhà nữa mà. Hức...Cún con, em đừng đi,  đừng bỏ Anh lại đây một mình, đứa bé ấy thực sự không phải là con em? Nhất Bác em nói đi...đứa bé ấy không mang dòng máu của em..hic... có đúng không?".

" TIÊU CHIẾN! ANH ĐIẾC THẬT HAY LÀ ĐANG GIẢ VỜ ĐIẾC ĐẤY... TÔI ĐÃ NÓI QUAN HỆ CỦA TÔI VẬY EM ẤY LÀ THẬT, ĐỨA BÉ CŨNG MANG DÒNG MÁU CỦA TÔI NÊN TỪ NAY TRỞ ĐI XIN KẺ VÔ DỤNG NHƯ ANH ĐỪNG CÓ XEN VÀO... Có lẽ đây là lần cuối hai chúng ta gặp nhau rồi, bây giờ thì xin tạm biệt nhé Chiến Ca  của quá khứ, Vương Nhất Bác của ngày xưa cậu ta đã chết rồi... Hahahaha ".

Nhẫn tâm và tàn bạo là vậy, sau khi vừa nói dịch câu mới tóc được nắm chặt trong tay đập mạnh đầu Anh xuống dưới nền đất, hiện tại cả gương mặt Tiêu Chiến đầm đìa máu trong đáng sợ vô cùng, Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên rút chiếc khăn mùi xoa lau đi từ vết máu trên tay, đưa đôi chân giẫm mạnh vào bàn tay Anh cho đến khi nghe thấy từng tiếng rắc rắc thì mới biết những ngón tay đã gãy lìa, chàng thiếu niên mặc kệ Anh nằm ở đấy, mỉm cười quay lưng đi cùng với người con gái đứng bên cạnh. Níu kéo là vậy nhưng đâu có được gì khi chính người mình yêu và đã có người mới, Anh hiện tại chẳng khác gì một kẻ tàn phế bị Cậu giẫm đạp, hành hạ thể xác đến mức đáng thương... Si tình là vậy nhưng đâu có ai hiểu cho.

" Vương Nhất Bác, Anh hận em... cả đời này Anh hận em".

.....................

"Hộc...hộc..."

Anh choàng tỉnh dậy trong cơn mê man, nửa tỉnh nửa mơ ngồi trong chăn trong căn phòng cũ, nó vẫn là giấc mơ ám ảnh với Anh hơn bao giờ hết, người đánh Anh, ra tay mạnh bạo chính là Vương Nhất Bác, câu nói của Cậu vẫn văng vẳng bên tai làm sao Anh có thể quên được. Mở điện thoại lên thì ra bây giờ là 3:00 sáng, trời cũng sắp sáng rồi, trán Anh tấm tấm mồ hôi, thở dài cố trấn an bản thân rồi đi vào trong phòng tắm rửa qua mặt, nhìn sắc mặt tiều tụy trong gương mà thở dài, cảm thấy mặt mày đột nhiên nóng ran, tim liên tục đập nhanh đến nỗi chẳng còn thở được... Cơn ác mộng vừa nãy đã lập đi lập lại với Anh suốt bao tháng qua rồi làm Tiêu Chiến chẳng thể nào thoát ra được, Anh sợ đó chính là điềm báo, sợ sau này bản thân sẽ như vậy.

Sau khi trở về phòng Anh chỉ biết mở lại từng dòng tin nhắn tối qua của hai người và cuộc gọi điện dài đằm đẵm suốt mấy tiếng, cuối cùng là từng lời chúc ngủ ngon của Nhất Bác,  hiện tại mọi chuyện vẫn vẫn êm đềm, suốt mấy năm qua lúc nào Cậu cũng là người chủ động chúc Anh ngủ ngon, chưa một lần bỏ rơi Tiêu Chiến, Anh biết rõ trong giấc mơ vừa nãy Nhất Bác không phải là người nhẫn tâm như vậy, Cậu chưa bao giờ bỏ rơi Anh cũng không chưa bao giờ đánh anh một cách nhẫn tâm như thế... Cuối cùng Tiêu Chiến chỉ biết nói nhỏ để trấn an bản thân.

" Được rồi, được rồi Tiêu Chiến, mày bình tĩnh hơn một chút đi nào, nhất quyết người ấy không phải là Nhất Bác, em ấy không phải là người như vậy... Nhất Bác sẽ không bao giờ nhẫn tâm như vậy đâu".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng hôm nay là bài dự thi đầu tiên của Anh mà Tiêu Chiến lại ngủ quên, Vu Bân cuống cuồng chạy sang phòng ồn ào gõ cửa gọi dậy.

" Anh Chiến, Anh Chiến.... ,dậy thôi chứ? Anh lại ngủ quên à? Không nhớ hôm nay có bài thi sao?".

Anh trong này chân tay luống cuống thay nhanh bộ quần áo mới, xếp gọn đồ vẽ và màu vào cặp, nhìn đồng hồ chỉ còn lại 10 phút mà đơ người, nhà cách quá xa trường khu vực dự thi, 10 phút ngắn ngủi ấy sao mà kịp, Tiêu Chiến mặc kệ, nhìn bản thân trong gương chỉnh tề đồ, thở dài rồi bước ra khỏi phòng.

Cũng thật may khi vừa dạy là có đồ ăn sáng trên bàn, Tiêu Chiến ngồi im vừa cắm đầu ăn, đối diện là Vu Bân vừa rửa bát vừa mắng nhẹ, Anh như đứa trẻ vô tư yêu đời không lo toan điều gì, bị mắng như vậy mà vẫn cười được, chỉ cần vẻ mặt tỏ ra hối lỗi như tự trách móc bản thân thì Vu Bân mỉm cười bỏ qua ngay.

Y đưa Anh đến trường đại học gần đó, ăn sáng nhanh mất 5 phút, còn 5 phút còn lại thì lái xe nhanh cho còn kịp. Nói là hôm nay thi mà tâm trạng Anh vẫn bình thản, trên xe cầm bịch khoai tây lát ăn ngon lành mà chẳng biết sắc mặt Vu Bân bên cạnh đã tối sầm lại.
" Nào! Các em xếp hàng để thầy điểm danh nhé! Chúng ta vào phòng 1005 để phác hoạ bản vẽ, trở về phòng 85 để đăng ký các vòng, sau khi hoàn thành xong sẽ công bố giải".

Anh xếp ngay cuối hàng, trên tay cầm màu và đồ đạc chuẩn bị sẵn, sinh viên lẫn giảng viên làm theo lời tiến sĩ vừa nói mà đi vào các phòng khác phòng khác nhau. Tuy là Bác sĩ nhưng ngày cuối tuần hôm nay Anh cũng đăng ký một khoá cuộc thi nghệ thuật, chính là môn vẽ yêu thích của Anh.

Bức tranh hôm này Tiêu Chiến chọn là cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ, người này với đôi mắt đầy hy vọng hướng về bầu trời trong xanh với những chú chim bay xa xa, chống tay vào cằm miệng hơi nhoẻn cười. Tiêu Chiến tập trung cao độ vẽ từng đường nét rất chi tiết, Anh không bỏ sót chỗ nào, cái ánh mắt phải pha trộn nhiều màu tối để nó trở nê có hồn hơn.

Vu Bân ngoài này chu đáo mua nhiều đồ ăn để khi cậu bạn mình vừa bước ra là có thứ động viên khích lệ tinh thần. Tiêu Chiến cần mẫn cầm cây cọ vẽ trong tay ấn chặt đến nỗi in hẳn vào thịt, đầu ngón tay tèm lem màu, trán toát mồ hôi mỏng mà Anh không gạt đi, cố gắng kịp thời gian để hoàn thành xong bức tranh. Tiêu Chiến còn đề dòng chữ nhỏ bên dưới.

" Hướng về nơi em".

Anh dùng bút ngắm nhìn bức tranh một lúc, đúng là tuyệt thế giai nhân, cái gương mặt và ánh mắt này đúng là quen lắm chứ, Anh bất giác mỉm cười nhẹ gọi tên Cậu.

" Nhất Bác...."

Tiêu Chiến là người ra khỏi nơi đó đầu tiên trong khi các giảng viên bên trong vẫn còn tỉ mỉ vẽ, đôi chân thông thả bước đi về phía người đồng nghiệp đang đứng xa xa đợi mình, Anh cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, 3 năm trước Anh chỉ là một cậu sinh viên Đại học chẳng có gì trong tay nhưng giờ đây chàng trai đã là chàng trai 26 tuổi đã xây dựng được ước mơ của mình, là Bác sĩ của bệnh viện danh giá nhất Top đầu của Trung Quốc đại lục, Tiêu Chiến có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống cho bản thân, và luôn luôn ở phía sau có bạn trai nhỏ cùng đồng hành và chia sẻ niềm vui, đối với Tiêu Chiến mỗi ngày chính là một niềm vui.

Nhưng đến năm thứ tư khi anh 27 tuổi chính là Bác sĩ y khoa đầu ngành của bệnh viện Tâm Giang từ chối ngày ngày tôi luôn yêu đời làm vậy lúc nào cũng là người chủ động nhắn tin trước cho Vương Nhất Bác tác nhưng ngược lại khi Cậu đã là thiếu niên 22 tuổi thì cuộc sống càng trở nên khác biệt với Anh, Nhất Bác đã tự xây dựng một cuộc sống mới và bức tường riêng cho mình, giảm bớt thời gian nhắn tin và gọi điện với Tiêu Chiến, nhiều khi đã bỏ quên từng dòng tin nhắn quan tâm của Anh mà chỉ tập trung vào những thứ mà Cậu thích.

Khi Tiêu Chiến thấy Cậu nhiều khi không trả lời tin nhắn và nghe cuộc gọi của Anh thì cũng không suy nghĩ hay đắn đo gì nhiều, Anh chỉ cho rằng hiện tại Nhất Bác còn phải đi học, Cậu nên tập trung trong việc học nhiều hơn nên chuyện này ít khi cún con phải để tâm đến, đây cũng chính là một Vương Nhất Bác trưởng thành mà Anh cần tìm nhưng Tiêu Chiến đâu biết rằng thời gian càng trôi thì con người Cậu càng thay đổi... Những lần mà Nhất Bác trực tiếp bỏ bê, ngó lơ và lạnh nhạt với Anh như thế này chính là sự chuẩn bị cho cuộc giông bão sắp tới, một cuộc tình ngang trái của cả hai.

Cậu thực sự đã trưởng thành rồi.🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx