Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8. ĐAU MÔNG

🐢 Cả hai đi dạo một hồi thì trời cũng tối om tối mịt, Vương Nhất Bác nhìn Anh rồi thở dài, Cậu thật sự chẳng muốn rời xa Tiêu Chiến một chút nào cả, Cậu vẫn còn lưu luyến để cái mùi hương ở trên cơ thể Anh nhưng chẳng có cách nào lại gần được Tiêu Chiến.
Cứ đến gần lại bị Anh mắng một trận tơi tả, Vương Nhất Bác sợ lắm chứ, Cậu sợ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Anh, sợ Anh quát mình, cứ như vậy Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ lủi thủi ngoan ngoãn như cún con, đôi tai cụp xuống chỉ biết nghe lời mà không dám làm trái.

Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn Cậu một cái mà trực tiếp đi thẳng vào trong khuôn viên, bỏ mặc Cậu ở đấy với đôi mắt rầu rĩ đang nhìn Anh như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược có trong. Nhưng cuối cùng Vương nhất bác cũng lấy hết can đảm, Cậu chạy đến đứng phía đối diện, vội vã lắm đấy hai bàn tay bé nhỏ của Anh, bao bọc nó bàn tay to lớn của mình, Nhất Bác run rẩy nắm thật chặt, chỉ muốn ghi nhớ gương mặt của người mình yêu mãi mãi, đôi mắt cậu long lanh vẫn còn ngấn nước như vừa mới khóc xong, giọng nói mang theo phần thổn thức:

" Tiêu học trưởng, ngày mai là cuối tuần, Anh nhớ ở nhà đợi em nhé, em sẽ cố gắng dậy sớm rồi đưa Anh đến trường... Sáng mai thời tiết trở lạnh đấy, Anh đừng đi một mình, nhớ phải đợi em, đã biết chưa? Đêm nay Anh đừng thức khuya quá, nhớ giữ gìn sức khỏe,  ngủ ngon và phải mơ về em đấy".

Tiêu Chiến cả kinh to tròn mắt nhìn Cậu, đang ở nhà của Anh mà Vương Nhất Bác lại tùy tiện nắm tay như thế này. Thu vào tầm mắt của Tiêu Chiến không còn là Vương Nhất Bác ngỗ ngược của mọi hôm nữa, thay vào đó là một Vương Nhất Bác khác, biết nghe lời, còn khóc lóc đến mức đáng thương làm Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng, cái tính cách sáng nắng chiều mưa của Cậu khiến anh càng ngày càng đau đầu, Vương thiếu gia mà cũng biết khóc ư? Chuyện đùa như thật vậy.

Trong chốc lát Tiêu Chiến vội vàng rụt tay lại, Anh cẩn thận xỏ vào túi áo, một mạch bước vào nhà mà bỏ mặc Nhất Bác đứng ở đó, vừa đi được mấy bước Anh bỗng dừng lại, không quay mặt ra nhìn Cậu nhưng vẫn nói.

" Không cần quan tâm đến tôi đâu, Cậu mà không về sớm thì chú Vương lại cho một trận đấy... Nếu mà bị ăn đòn thì sáng mai làm sao mà qua đây đón tôi được hả, mau đi về nhanh đi, đừng có mà lằng nhằng mãi nữa."

" Vâng... vâng... em về em sẽ về ngay mà... Tiêu học trưởng, tạm biệt Anh".

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu rời đi,  Cậu hí hử vẫy tay chào Tiêu Chiến rồi một mạch trượt ván về Vương gia. Tiêu Chiến đứng ở đó một hồi lâu cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của Cậu nữa rồi mới quay lại, phía trước mặt là một không gian trống trải không còn nhìn thấy bóng dáng của con sư tử ấy, có lẽ Anh cũng được tự do rồi, cả ngày hôm nay đều bị cái đuôi kia theo bám không có lúc nào yên ổn, 18 tuổi mà cứ như trẻ con vậy, thật hết nói nổi.

Hiện tại tâm trạng Anh thanh thản là vậy nhưng về phía Nhất Bác có lẽ Cậu đã quá chủ quan trong việc này, lời khuyên của Anh và Hạo Hiên thật không thể sai đi đâu được, vừa bước vào đến cửa nhà thì đã bị Vương Khải Nhân cho một trận đến tơi bời.

" Cái thằng nghịch tử này, muộn thế này rồi sao bây giờ mới về hả? Hay mày lại đi tụ tập với mấy đám bạn ở ngoài kia... gia quy của cái nhà này bây giờ mày không coi là gì nữa à? Thằng nghịch tử".

* Bốp*

Vương Khải Nhân đã chờ Cậu nửa ngày ở phòng khách rồi, Ông vừa đọc báo vừa tận dụng chút thời gian để chờ con trai về để dạy dỗ cho một bài học, đúng là khi ông không có ở nhà thì Vương Nhất Bác lại ăn chơi, giở thói ngỗ ngược, phá phách, tụ tập cùng với đám bạn, lại còn theo đuổi của đàn anh khối trên, gia quy của Vương gia đều bị Vương Nhất Bác coi không ra gì, bị Cậu phá cho tơi bời.
Ông điên tiết đánh bôm bốp vào người Cậu, vừa đánh vừa mắng xối xả, Vương Nhất Bác nhìn thấy ba Vương thì mặt cắt không còn giọt máu, chạy còn không vững đến ngã nhào cản ra sàn, lê lết từng bước cố gắng đi đến chỗ Lưu Hải Khoan để nhận sự bảo vệ từ người anh trai họ.

" Ba à! Ba đừng đánh con nữa, không phải như vậy đâu... hic".

Đây là việc nhà Cậu thì Lưu Hải Khoan cũng không thể xen vào được, Anh chỉ đứng một góc đau đớn nhìn người em họ bị đánh tơi tả, đây cũng là bài học của Vương Nhất Bác vì suốt mấy tháng qua Cậu toàn ăn chơi lêu lổng, liên tục về nhà muộn, cứ để cho Vương Khải Nhân dạy dỗ Vương Nhất Bác một lần để Cậu nhớ. Gia quy của Vương gia đều bị Cậu đổ sông đổ biển hết cả rồi.

Vương Nhất Bác sợ hãi, Cậu đưa đôi mắt cầu cứu nên nhìn người anh họ nhưng Lưu Hải Khoan chỉ biết khoanh tay trước ngực lắc đầu ngao ngán, như thế này thì Anh có cứu đằng trời thì Cậu cũng không thể thoát được khỏi tay ba Vương.

" Thằng nghịch tử, mày đứng lại đấy... Có giỏi thì mày đi luôn đi, đừng về cái nhà này nữa".

Vương Nhất Bác không chịu được nữa rồi, cả ngày hôm nay đều bị Tiêu Chiến tránh né và mắng Cậu, tối đến về đến nhà lại bị Ba dạy dỗ một trận. Cậu cảm thấy bản thân mình tổn thương vô cùng, vội vàng ôm lấy cánh tay đang đau nhức mà chạy thẳng ra khỏi nhà, một mạch đi đến nhà Anh.
Đối với Vương Nhất Bác những cái đòn roi này không hề hấn gì nhưng Cậu cố gắng phải khóc để lát nữa đến nhà Tiêu Chiến, Anh nhìn thấy vẻ mặt đáng thương thì mới dỗ dành yêu thương Cậu được.

📱" Chiến Ca... Anh ra ngoài này gặp em đi... em muốn gặp Anh... hức... Em bị Ba đuổi ra khỏi nhà rồi... híc".

Tiêu Chiến trong này đang tắm mà cũng bị làm phiền, tiếng nước xối xả làm Anh không thể nghe thấy Cậu đang nói cái gì, chỉ nghe thấy từng tiếng khóc nín thít, nức nở của Vương Nhất Bác vọng tới, chẳng phải vừa lúc nãy khi đưa Anh về nhà Cậu vẫn còn cười tươi sao mà bây giờ lại khóc nức nở đến mức đáng thương như thế, Anh bất đắc dĩ mặc vội quần áo rồi chạy ra ngoài xem tình hình như thế nào.

Anh bước tới nhìn thấy trên gương mặt Cậu nước mắt đầm đìa, cái mũi đỏ ửng cả lên thì mới kinh ngạc, chẳng lẽ Cậu lại đi đánh nhau sao mà lại thảm thương đến mức này được. Anh không biết làm thế nào chỉ biết tận tình hỏi han.

" Cậu sao thế này? Lại cây gổ đánh nhau ở đâu nữa à mà lại khóc như thế... không về nhà sao mà lại chạy đến đây?".

Nghe thấy Tiêu Chiến hỏi han lo lắng cho mình như vậy khiến Cậu càng khóc to hơn,  Vương Nhất Bác bây giờ chỉ muốn tìm được một chỗ tựa để Cậu dựa vào vơi bớt đi nỗi buồn, Vương Nhất Bác vội vàng đi tới ôm chặt lấy Anh, ôm lấy Anh khiến Cậu càng khóc to hơn. Chàng thiếu niên còn cố tình lấy cớ vùi sâu cả gương mặt vào trong mái tóc của Anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, ôm chặt lấy cái eo của Tiêu Chiến rồi nói.

" Em... Em bị Ba đánh, ông ấy đánh vào mông em... Em bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi.. Em đau lắm... ở mông em đau lắm".

Tiêu Chiến còn chưa tiêu hóa hết câu nói của Cậu thì đã liên tục đập vào tai là tiếng khóc của Nhất Bác, tiếng than đau nhức ở mông.

" Sao....sao cậu lại để chú Vương đánh được.... Cậu đã ăn lớn thế này rồi sao lại đau mông được chứ... Mau bỏ tôi ra nhanh lên khó .... khó thở quá".

" Nhưng em đau... em đau thật đấy... Anh nhìn xem nó sưng lên rồi đây này, cả tay nữa, nó cũng gãy rồi".

Làm gì có ai tay bị gãy mà vẫn ôm chặt eo Anh như vậy, tài nói dối của Cậu thật chẳng lẫn đi đâu được, Tiêu Chiến vội vàng gỡ bàn tay to lớn đang đặt ở eo mình ra... Cái đuôi này còn đang than vãn với Anh ở đây thì làm sao Tiêu Chiến đuổi về được.

" Ca Ca xinh đẹp, Anh đưa em vào nhà với, ở ngoài này lạnh lắm... híc, em đau mông".

" Không được.... nhất quyết không được... "

" Hức... hic... Anh không thương em thật sao! Em đau thật mà... Anh thử nhìn xem... huhhuhu". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx