Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 80. NỖI BUỒN

🐢 Năm thứ tư của hiện tại cũng chính là quãng thời gian cô đơn và buồn bã nhất với Anh, cuộc sống của Anh như bị đảo lộn hoàn toàn khi chính người bạn trai nhỏ mà Anh yêu nhất cũng dần lạnh nhạt với mình, nhiều khi Anh đã tự chủ động gửi tin nhắn và những cuộc gọi video với Cậu nhưng Nhất Bác đều từ chối, hầu như Cậu đều nói rằng bản thân mình bận nên không thể nghe hay nói chuyện với Anh được, trước kia cún con ấy còn nhí nhảnh gọi Anh là Chiến Ca và bảo bối nhưng bây giờ không chỉ cách sống thay đổi mà cả cách xưng hô cũng thay đổi, Cậu coi Anh giống với vai vế ngang hàng với mình mà gọi thẳng tên ra.

📱" Tiêu Chiến! Hôm nay em mệt lắm... Không nghe điện thoại của Anh được, để khi khác được không, em muốn được yên lặng, em muốn ở một mình".

📱" Đủ rồi Tiêu Chiến! Anh đang là Bác sĩ đấy mà sao vẫn có thời gian rảnh để nhắn tin làm phiền đến giấc ngủ của em vậy hả? Em xin lỗi vì vừa nãy mới lớn tiếng với Anh nhưng Anh cũng lớn hơn em tận 5 tuổi đấy, 27 tuổi rồi đừng có bao giờ chạy theo thằng nhóc 22 tuổi để đôn đốc nữa, em lớn rồi, việc gì làm em khác tự mình xử lí, Anh quan tâm đến sức khoẻ của mình trước đi chứ đừng quan tâm đến em".

📱" Được rồi Tiêu Chiến! Những lời chúc buổi sáng của Anh em sẽ nhận nhưng Anh cũng chỉ nhắn thỉnh thoảng thôi chứ sao ngày nào cũng liên tục như vậy chứ? Ý em không phải là chê Anh đâu nhưng dạo này em mệt, tâm trạng không được tốt nên Anh để em yên ổn một ngày có được không?".

Những dòng tin nhắn ấy khi đọc qua lập tức làm Anh như chết lặng, trước kia Nhất Bác đều nhắn tin với Anh rất lễ phép và chỉn chu, nhiều khi Cậu còn mè nheo và lăn ra làm nũng, nếu bị Anh trêu chọc mà dồn vào đường cùng thì thiếu niên mới dám gọi thẳng tên Anh ra như vậy nhưng dạo gần đây tính cách của Nhất Bác ngày càng khó hiểu, kể cả cách nhắn tin cũng thay đổi, Nhất Bác nói với Anh không quá ba câu và thường xử dụng ngôn từ như thực sự tức giận mà muốn mắng mỏ Anh. Tiêu Chiến bên này thấy bạn trai nhỏ của mình lạ như vậy thì chỉ nghĩ thoáng qua rằng dạo này vì Cậu bận học nên mới như vậy, mà Anh cũng hơi phiền phức vì nhắn tin và gọi điện không đúng giờ giấc của Nhất Bác.

Anh biết Cậu đã trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn về cuộc sống hiện tại, Nhất Bác là đang muốn khép mình với thế giới rộng lớn ngoài kia, kể cả Anh mà bản thân chỉ tập trung vào những thứ đam mê hão huyền của Cậu. Đã hơn một năm tình cảnh này cứ diễn biến như vậy làm Anh sầu não và buồn bã vô cùng, suốt thời gian dài như thế mà chẳng được nhìn thấy Cậu hay nghe những lời nói của cún con mà thay vào đó là từng dòng tin nhắn bực tức, Cậu còn thẳng thừng nói ra chê Anh phiền phức, Tiêu Chiến đã quá quản thúc đến cuộc sống của Cậu.

Cún con của Anh thực sự đã trưởng thành rồi, không những thế mà tính cách đã dần thay đổi, mặc định kiệm lời với Tiêu Chiến, suốt một năm qua chưa bao giờ Cậu là người chủ động tìm đến Anh để hỏi han rồi trò chuyện mà giờ đây mỗi khi Tiêu Chiến gửi những hình ảnh động chúc buổi sáng tốt lành thì Nhất Bác lại gắt gao mắng lấy Anh... Vương Nhất Bác của ngày xưa đã chết thật rồi, Cậu chẳng còn là Vương Điềm Điềm ngoan ngoãn biết nghe lời Anh nữa mà thay vào đó là một chàng trai chững chạc, chấp nhận xác định khoảng cách của cả hai, trực tiếp xây một bức tường vô hình để chậm rãi cho lòng dạ thay đổi...

Tiêu Chiến buồn lắm chứ khi thấy Cậu luôn luôn từ chối những lời quan tâm của Anh, tất cả mọi thứ ở hiện tại diễn ra nhanh như chớp nhoáng giống với giấc mơ mà suốt năm qua lặp đi lặp lại với Anh... Tiêu Chiến bỗng có chút lo lắng và đắn đo, thời gian càng trôi qua thì tấm lòng của Cậu càng thu hẹp lại, trầm tính và ít nói... Nhất Bác, thực sự đã thay đổi rồi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°




Ngày em rời xa Anh cũng là ngày mưa xối xả, một trong những ngày Anh buồn nhất trong đời. Mưa cuốn trôi bao nhiêu những kỉ niệm, dù thế nào đi chăng nữa những cơn mưa cũng khiến trái tim Anh  trở nên thổn thức. Mưa của trời thì một hồi rồi tạnh... Mưa trong lòng mãi mãi không nguôi. Ngày hôm nay trời lại mưa to hơn rồi, nhìn thấy mưa mà làm tâm trạng Anh trì trệ vô cùng, mới buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên mà Anh đã ra đến trạm xe bus từ sớm, vì là bác sĩ chuyên khoa đầu ngành nên bắt buộc phải đúng giờ và hôm nay cũng như mọi hôm, Anh không thèm ăn sang và chiếc điện thoại trong tay chờ tin nhắn của ai đó cũng đều vô tác dụng... Nếu như trước kia mỗi khi vào lúc này chàng trai ấy lại chủ động dậy sớm rồi soạn tin nhắn gửi sang đến Anh và cặn kẽ hỏi rằng Anh đã ăn sáng chưa?

Vậy mà bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, cứ đứng đây chờ mãi chờ mãi cũng đâu có hiệu quả, chỉ vì nhớ Cậu quá nên vội vàng soạn từng dòng tin nhắn rồi gửi qua cho người bên kia, biệt danh mà Anh đặt cho Cậu suốt ba năm là "Cún con ❤️", mà bây giờ chính bản thân Cậu đã thay đổi lại nó, hiện tại không phải là Cún con ❤️ mà hiện trên màn hình mà chính là tên của Cậu, dòng chữ 王一博 có chút nhạt nhoà khiến Anh càng nhìn lại càng tổn thương, thì ra là Cậu không thích là Cún con của Anh nữa, Nhất Bác muốn sống cho chính mình hơn... Cậu là ghét những cái biệt danh mà Anh đặt cho.

" Nhất Bác! Thực sự từ trước đến nay em không thích cái tên ấy sao? Cún con của Anh thực sự đã rất trưởng thành rồi. Có lẽ, những ngày mà em tức giận như vậy cũng chính là thời gian đang dần quên Anh, vậy là bốn năm đã trôi qua... Bốn năm Anh vẫn chờ đợi mà em lại thay đổi... Có phải là Anh đã yêu nhầm người rồi không? Vương Nhất Bác! Em đã dậy chưa? Đã ăn sáng chưa vậy?".

Tiêu Chiến đứng ở trạm xe bus mà lẩm bẩm từng câu nói buồn bã, Anh run rẩy soạn từng dòng tin nhắn rồi gửi qua bên kia.

📱" Vương Nhất Bác! Hôm nay trời lại đổ mưa, Anh lại nhớ em nhiều thêm rồi... Điềm Điềm của Anh đã dậy chưa? Em nhớ phải ăn đầy đủ bữa sáng vào nhé, nếu không nghe lời mà không quan tâm đến sức khỏe, Cún con mà ốm ra đấy thì Anh sẽ thương lắm".

📱" Nhất Bác! Vì nhớ em quá nên dạo này Anh lại làm phiền đến em nhiều rồi, thực sự xin lỗi cún con... Em không trả lời tin nhắn cũng không sao? Chỉ cần Nhất Bác đã xem là được rồi, nhớ đừng quên những lời mà Anh dặn nhé".

📱" Vương Nhất Bác! Dạo này Anh không được nhìn thấy em nữa, không biết cún con của Anh đã lớn như thế nào rồi nhỉ? Chắc em phải cao hơn Anh đấy, Tử Đằng và đàn thỏ của Anh và em lớn nhanh lắm, Tử Đằng lớn nhanh rồi trở thành một cây cao rồi, chỉ còn thiếu mỗi em nữa thôi, thực sự chỉ thiếu mỗi cún con nữa thôi... Hiện tại chỉ cần có em bên cạnh thì mọi thứ đối với Anh cũng đã là đầy đủ rồi".

Anh không cần thứ gì quá cao sang, Anh cần em...  chỉ cần có mỗi em mà thôi.
Anh biết bên kia Cậu đã dậy từ lâu và nhận được thông báo tin nhắn của Anh nhưng để đấy mà không xem, đối với Anh sau khi nhắn xong thì tâm trạng cũng vơi đi nỗi nhớ nhung hơn một chút, khi vừa cẩn thận cất điện thoại đi cũng là lúc chiếc xe bus tới nơi, Anh vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc gần sát cửa kính xe bus chậm rãi lắng nghe bài hát "Nam Hài" mà Cậu vẫn thích nhất, mỗi khi không có Cậu bên cạnh Anh đều tìm đến những thói quen của bạn trai nhỏ, Cậu thích gì Anh cũng tập làm quen với nó, và cả bài hát "Nam Hài" trước kia Anh ghét nhất nhưng nó chứ là bài hát của cún con thích thì Tiêu Chiến đây cũng sẵn sàng lắng cho nghe, như vậy thì mới có thể coi như đang có Cậu ở bên cạnh để sưởi ấm trái tim lạnh giá đã chết đi từ lâu.

Cơn mưa rào vẫn đổ xuống ngày một nhiều mà chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh, Tiêu Chiến ôm trong lòng cả một nỗi buồn man mác, tựa đầu vào kính cửa xe bus, nhìn những giọt nước mưa chảy thành những vệt dài đằm đẵm, vừa nhớ lại vừa thương... Anh là đang nhớ Cậu đến phát điên lên rồi.

Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho tôi những cảm xúc bất tận vã dòng suy nghĩ miên man. Mưa mãi tí tách, người ngơ ngẩn mãi nơi đây… Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt gã si tình, mọi thứ xung quanh đây trở nên u buồn. Tình yêu như hạt mưa, không thể chọn ngọn cỏ mà nó muốn rơi đến.

Hôm nay trời cũng mưa nhưng cơn mưa này khác ngày hôm qua. Cơn mưa như buồn, lạnh và nhớ nhung chắc hẳn vì em đang mang tâm sự.Mưa là giọt nước mắt của người đau khổ hay giọt nước mắt của những niềm hạnh phúc? Mưa là sợi dây kết nối giữa hiện tại và quá khứ, những dòng thời gian xưa cứ thế quay về bất chợt và vỡ òa cảm xúc trong Anh.
Vương Nhất Bác! Anh nhớ em... Thực sự nhớ em nhiều lắm... Thời gian qua đi thực sự em đã thay đổi rồi sao? Nỗi buồn của Anh ở hiện tại chỉ tạm gác trong lòng mà thôi. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx