Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 82. TÌNH NHÂN MỚI

🐢 " Bác sĩ Tiêu, dạo này em thấy Anh cũng gầy lắm rồi mà sao lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc như thế? Bây giờ đang là buổi trưa anh cũng phải nghỉ tay một chút đi chứ, đồ ăn em đã mất công dầm nắng ở ngoài kia mua về rồi mang đến đây cho Anh còn chả nhận được lời cảm ơn mà đến bây giờ Anh vẫn cứ ngó lơ đến chúng... Chẳng phải Nhất Bác nhóc ấy đã bảo rồi sao, ở bên này Anh nhớ phải quan tâm đến sức khỏe rồi ăn uống đầy đủ nhưng sao bây giờ một ngày ba bữa mà lúc nào Anh cũng bỏ? Tiêu Chiến, Anh không cần phải làm mấy cái tài liệu ấy nữa đâu, để đấy lát nữa em và Quách Thừa làm cho, buổi trưa rồi Anh phải nghỉ ngơi và ăn uống một chút đi chứ".

Vừa mới buổi trưa mà trong phòng làm việc của Anh đã ồn ào bằng những tiếng mắng của Vua Bân, thực sự từ trước đến nay Y rất nghe lời Tiêu Chiến, một lời cũng không dám nói mạnh miệng với Anh nhưng khi đã bị dồn vào đường cùng rồi mua bao nhiêu đồ ăn nhưng Tiêu Chiến cũng có ngó lơ nên Vu Bân mới tức giận mắng miếc Anh, cả buổi trưa hôm nay trời nắng chang chang y cũng phải xếp thành một hàng dài ở trung tâm thương mại mua bao nhiêu là đủ ăn dinh dưỡng, những thứ mà Tiêu Chiến thích nhưng khi mang đến đây Anh chẳng có chút để tâm, chàng trai cứ cắm đầu vào từng tài liệu, cây bút cầm chân tay vẫn cứ viết lia lịa mà không thèm để ý đến người con trai đứng đối diện, y bất lực vô cùng.

Anh cứ mặc kệ cho Vu Vân nói gì thì nói còn bản thân vẫn cứ tập trung vào thứ mà mình đang làm, y đứng đối diện nhìn thái độ của Anh như vậy thì tức giận lắm, bản thân nhanh chóng đi đến vơ gọi đống tài liệu qua một bên, vội vàng bày biện hết tất cả thức ăn ra trước mặt Tiêu Chiến, y cau mày nhìn Anh rồi nói.

" Bác sĩ Tiêu, trên đời này Anh đã thấy có ai được phục vụ tận tình sung sướng hơn Anh chưa? Anh có biết mùa hè như thế này trời nắng chang chang mà em cũng phải vác cái mặt đến trung tâm thương mại mua đồ ăn đấy... Biết bao nhiêu là đồ ăn ngon em mua về mà Anh cũng chẳng thèm động vào, cơ thể lúc nào cũng gầy nhom, còn gầy đến mức da bọc xương, nếu Nhất Bác mà về đây thấy bộ dạng của Anh như thế này thì người Cậu ấy lôi đầu ra để mắng chửi là em đấy... Bác sĩ Tiêu à, Anh ăn một chút gì đi có được không?".

Từ nãy đến giờ Vu Bân cứ lải nhải bên tai Anh mãi làm Tiêu Chiến cứ bực tức trong lòng nhưng chẳng thể nói ra bằng lời, cơ thể Anh hiện tại mệt mỏi vô cùng, từng hơi thở vừa khó khăn vừa não nề, Anh đưa mắt nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt nhưng cũng chẳng động đến dù một món, nhanh chóng đưa tay bỏ gọng kính xuống bàn, thở dài từng hơi rồi mệt mỏi ngả lưng vào ghế.

" Được rồi Vu Bân, lòng tốt của cậu tôi biết rõ, tôi biết là cậu đã nhận lời của em ấy nên hằng ngày vẫn muốn để tâm đến tôi nhưng hiện tại tâm trạng không có thì làm sao mà ăn uống được đây, chẳng phải tách cà phê vừa nãy cậu mang lên tôi cũng đã uống rồi, bây giờ vẫn còn no lắm đây này, cậu mang chúng ra ngoài đi, Quách Thừa thằng nhóc vẫn còn đang đói mốc đói meo ở phòng bên cạnh kia kìa, hai người chia nhau ra ăn đi chứ hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian đâu".

Thực sự là hết nói nổi rồi, y đứng bên cạnh chống hai tay vào hông mà chỉ muốn chết quách đi cho rồi, Vu Bân thực sự cảm thấy lúc đó bản thân thật ngu ngốc khi nhận lời của Nhất Bác mà hiện tại lúc nào cũng phải lẽo đẽo đi đằng sau mua biết bao nhiêu đồ ăn ngon cho bác sĩ Tiêu nhưng Anh nhất quyết không động vào một món, hằng ngày Anh vẫn bỏ bữa liên tục mà chỉ uống nước lọc để cầm hơi và những tách cà phê đắng ngắt. Vu Bân thực sự không hiểu Tiêu Chiến là con người gì mà suốt tháng qua vẫn có thể nhịn đói như vậy, y nhất định hôm nay nhất quyết không được nhẹ lòng, Vu Bân biết Tiêu Chiến cứ vào mùa hè như thế này Anh lại thích ăn món mì lạnh nên bản thân đã chuẩn bị một bát thật to mang đến trước mặt Anh cùng với đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn, đi tỉ mỉ dặn dò từng chút một.

" Được rồi, Được rồi. Nếu Anh không ăn thì em sẽ không ép nhưng bát mì lạnh này Anh bắt buộc phải ăn hết, buổi trưa Anh phải ăn thì buổi chiều mới có sức để làm việc chứ... Bác sĩ Tiêu ăn đi, em ở đây trông Anh, lúc nào Anh ăn xong thì em mới yên tâm ra ngoài được".

Vu Bân biết mỗi khi Anh cứng đầu và không nghe lời như thế này thì luôn luôn sử dụng lại câu nói và tính cách khi xưa của Vương Nhất y, vì vậy y nhất quyết phải ở lại đây, nhanh chóng kéo cái ghế ngồi sát bên cạnh để canh chừng Tiêu Chiến ăn hết bát mì thì lòng mới có thể nhẹ lòng hơn, Anh ngồi đấy nhìn bát mì lạnh rồi lại nhìn Vu Bân đang càu nhàu trước mặt thì mệt mỏi lắm, biết đây cũng là công sức của y mua và nên bỏ đi cũng tiếc mà ăn vào cũng không nuốt được, nếu Vu Bân đã cẩn thận ở bên cạnh canh chừng Anh như thế này thì Tiêu Chiến miễn cưỡng nhấc đuôi đũa, khó khăn ăn từng miếng.

Chàng trai mua bên cạnh nhìn thấy Anh ngoan ngoãn như vậy thì hài lòng vô cùng, y cũng phải khâm phục vì trước kia khi Nhất Bác theo đuổi Anh ngày nào Cậu cũng mang cơm hộp đến và chăm chút Tiêu Chiến như trẻ con, dỗ dành anh từng chút một, quả thực lúc đấy Nhất Bác thật có lòng kiên trì.

" Được rồi Vu Bân, tôi không thể ăn hết được đâu, ăn ba đến bốn miếng nào cũng lo lắm rồi... Những đồ ăn còn lại Cậu mang sang phòng cho Quách Thừa đi, đã mất công mua về rồi thì để ở đây tôi dọn cho".

Là con người có gia giáo nên Tiêu Chiến rất biết trước biết sau, Anh biết Vu Bân đã đội trời nắng mua đồ ăn về đây cho mình nên bản thân sau khi ăn xong cũng phải dọn dẹp sao cho chu đáo nhất. Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi thì y mới nhẹ nhõm  mà bước ra khỏi phòng, cho Anh có không gian riêng để nghỉ trưa nhưng đối với Tiêu Chiến suốt mấy năm qua chẳng bao giờ Anh có một giấc ngủ trưa yên ả, hiện tại Anh đang ngồi ở bàn làm việc, vẫn cầm khư khư về chiếc điện thoại quen thuộc, không biết có nên nhắn tin cho Cậu không vì sợ hiện tại Nhất Bác đang ở trong giờ học, sợ làm phiền đến Cậu mà thiếu niên lại bực tức... Cuối cùng phải sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Anh chỉ gửi đến một dòng tin nhắn nho nhỏ và đôi lời nhắn nhủ.

Nhưng có lẽ suy nghĩ của Anh thật quá sai lầm vì hiện tại Vương Nhất lúc không phải ở trên trường mà Cậu đang cùng một người phụ nữ chính là tình nhân mới ở trong căn phòng ngủ quen thuộc, Vương Nhất Bác tiện tay nằm trên giường ôm lấy cô vào lòng, vẫn theo thói quen như cũ mà vùi cả gương mặt vào sau gáy của cô, tham lam hít lấy hít lại cái mùi hương nước hoa nồng nàn. Lam Tử Yên được chàng trai ấy yêu thương ôm vào lòng mà cũng mỉm cười thỏa mãn nằm yên để tận hưởng, trong tay cô vẫn cầm điện thoại của cậu, nghịch này nghịch nọ nhưng bất giác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến... Cô tò mò quay sang nhìn Nhất Bác rồi hỏi.

" Anh Nhất Bác, Tiêu Chiến Người này là ai thế? Hay là tình cũ của Anh? Nhất Bác, Anh là đang nói dối em có phải không? rõ ràng là bảo yêu em mà sao bây giờ vẫn còn dây dưa để cái tên Tiêu Chiến này hả?".

Cô ta tức giận đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Nhất Bác, Cậu nằm đó nhìn thấy từng dòng tin nhắn quan tâm và hỏi han của Anh thì vẻ mặt vẫn lạnh nhạt chẳng mấy quan tâm, thiếu niên không nói gì mà nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ở tay cô tắt đi rồi ném xuống cuối giường, mỉm cười dỗ dành lấy người con gái đang tức giận chỗ ôm trọn vào lòng. Cậu liên tục lắc đầu từ chối.

" Không đâu, Không đâu... Anh và anh ta làm gì còn liên quan đến nhau nữa, quan hệ cũng đã cắt đứt từ lâu rồi, Tiêu Chiến muốn nhắn gì thì nhắn nên em cứ mặc kệ đi... Đã là tình cũ thì không còn tác dụng gì nữa đâu, bây giờ chỉ có Tử Yên của Anh thôi, chỉ có Tử Yên sau này mới là vợ sắp cưới của Anh thôi".

Lam Tử Yên sau nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào, là Hàn Tử Thiên giới thiệu cho cô một người bạn trai mới quả thực là vừa lòng vô cùng, cô vẫn nằm yên đấy cho Vương Nhất Bác ôm lấy mình, bản thân cũng nhanh chóng kéo cao chiếc chăn lên để lại không gian riêng cho cả hai, một nụ hôn ngọt ngào chạm đến môi Cậu, yêu thương nói những câu thân mật nhất.

" Vương Nhất Bác người yêu mới của em, sau này Anh nhớ phải đưa em về ra mất ba mẹ Vương rồi để em còn làm Vương phu nhân, làm vợ của Anh nữa nhé... Sau này khi có con rồi thì nó sẽ giúp Anh quản lý công ty chứ không phải như người đàn ông Tiêu Chiến kia đâu".

" Ừm... Anh nhớ, Anh nhớ mà, nhất định sau này Anh sẽ lấy em, Lam Tử Yên sẽ phu nhân riêng của mình Anh, sẽ là cô vợ nhỏ của Vương thiếu gia này".

Sau khi vừa nói dứt câu thì Nhất Bác cũng thuận tay ôm chặt lấy người con gái bé nhỏ, cô ta cũng thuận thế hôn nhẹ lên trán Nhất Bác, và một nụ cười chua chát hơn bao giờ hết, cô thực sự rất ưng với người bạn trai mà Hàn Tử Thiên đã giới thiệu, còn kế hoạch sẽ cướp đoạt ngôi vị Vương phu nhân khỏi tay Tiêu Chiến lật đổ cả tập đoàn Vương Thị cô sẽ từ từ âm mưu rồi chiếm lấy tất cả, hiện tại chỉ cần Vương Nhất Bác nói yêu cô, trong lòng Cậu chỉ có một mình Lam Tử Yên này thì mọi thứ cô sẽ tự mình hành động cùng với Hàn Tử Thiên, nhanh chóng chia cắt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đẩy tình yêu của Anh xuống dưới của sự thống khổ và đau đớn.

Bên này cô và Cậu yêu thương thản nhiên ôm lấy nhau vui đùa là vậy nhưng Nhất Bác làm sao biết được rằng Cậu đã bỏ lỡ một người ở bên này vẫn đang ngóng chờ từng dòng tin nhắn của bạn trai nhỏ, đã hơn một tiếng chờ đợi mà chẳng hề có tin tức. Anh vội vàng đưa tay tắt đi chiếc điện thoại rồi đưa đôi mắt buồn bã nhìn và nơi thành phố Bắc Kinh... Chỉ biết tổn thương mà tự an ủi chính mình.

" Vương Nhất Bác, thực sự suốt mấy năm qua em đã thay đổi thật rồi sao? Tại sao lại không trả lời tin nhắn của Anh, kể cả những cuộc gọi em cũng không nghe... Nhất Bác, Anh đã làm gì sai sao? Suốt thời gian qua tại sao em lại trở nên như vậy, sao lại lạnh nhạt với Anh? Vương Nhất Bác... Hiện tại anh nhớ em, Anh nhớ em nhiều lắm". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx