Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9. CA CA XINH ĐẸP

🐢 " Chiến Ca! Trưa nay về Ca nhớ mua bánh cho đệ nhá! Ở nhà A Thành sẽ ngoan, A Thành sẽ làm việc nhà rồi nghe lời bà nội... Chiến Ca mua bánh cho đệ nhé".

Mới sáng sớm mà Trác Thành đã xồng xộc chạy xuống dưới nhà ngây ngô ôm sát lấy chân của Tiêu Chiến bảo trưa nay Anh về mua bánh cho y, công nhận thằng bé rất biết lấy lòng người khác, sự ngây thơ của trẻ con lập tức Tiêu Chiến xiêu lòng ngay, Anh mỉm cười rồi xế xốc thằng nhỏ lên, âu yếm xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng gật đầu.

" Tất nhiên rồi... Về nhà Ca Ca sẽ mua bánh cho đệ, A Thành ở nhà phải ngoan đấy, nhớ nghe lời bà nội, đừng đi đâu xa nhà quá, như vậy dễ bị lạc lắm thì Ca Ca sẽ không tìm được đâu, A Thành ngoan! Chỉ cần đệ đệ ngoan thì Ca Ca sẽ hết thảy đồng ý".

" Yes Sir!!!". A Thành lém lỉnh đáp lại.
Cũng phải, hôm nay là cuối tuần nên trường của Trác Thành được nghỉ nhưng trường của Anh thì không, vì hôm nay bản thân phải ở nhà nên mới sáng sớm thằng bé đã dậy rồi chạy thục mạng xuống dưới nhà, lăn qua lăn lại, ngây ngô bảo mình muốn ăn bánh trứng, bảo Ca Ca mua cho mình, vì chỉ có mỗi đệ đệ là Anh yêu quý nhất đương nhiên là Tiêu Chiến sẽ đồng ý.

Anh cẩn thận bế thằng bé ngồi trên đùi mình, thay quần áo cho A Thành, rồi nhanh chóng làm sẵn ổ bánh mì cho bà và đệ đệ. Có vẻ Tiêu Chiến hôm nay rất thảnh thơi chứ không phải cuống cuồng như mọi hôm. Sáng nay Anh đã căn thời gian rất chuẩn, sáng nay dậy sớm để nhanh chóng đến trường, chủ yếu là tránh được sao chổi Vương Nhất Bác.

" Chiến Chiến của bà uống thêm ly sữa này vào, buổi sáng cháu thường hay đau bụng lắm đấy mà không ăn uống đủ dinh dưỡng gì cả... Cơm hộp này ta vừa mới làm xong, nếu trưa nay trên đấy mà về muộn thì cháu sẽ cần đến nó đấy, dạo này Chiến Chiến của bà vất vả nhiều rồi, chẳng bao giờ được nghỉ vào cuối tuần gì cả. Cháu nhớ phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ vào đấy, đã nghe chưa".

Giọng nói trầm ấm của bà nội khiến Anh nghe mãi cũng không chán, đúng là ngoài ba mẹ Anh ra thì bà nội vẫn là người quan tâm đến Tiêu Chiến nhất, luôn luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho Anh và A Thành. Món cơm hộp này làm sao mà Anh từ chối được chứ! Tiêu Chiến lễ phép nhận lấy nó rồi yêu thương ôm lấy bà.

" Vâng! Cháu sẽ giữ gìn sức khỏe, bà đừng lo, Chiến Chiến sẽ cố thu xếp thời gian để kiếm thêm việc làm, tiền mà chú thím gửi về cháu sẽ tận dụng vào đóng học cho A Thành, còn việc bán hoa để chiều chiều cháu sẽ bán hộ, dạo này hoa trong vườn đẹp lắm, cháu nghĩ sẽ kiếm được kha khá số tiền đấy".

Tiêu Chiến nhìn bà rồi mỉm cười thật tươi, thật sự Anh không yên tâm khi để một mình người bà mang hoa ra chợ để bán, bà Tiêu tuy đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn tinh lắm, sức khỏe cũng khá tốt nhưng ngày ngày Tiêu Chiến vẫn phải dõi theo, ba mẹ mất sớm nên Anh chỉ có mỗi một mình bà là nơi nương tựa... Nếu bà mất đi thì Anh biết phải sống thế nào, càng nghĩ đến sống mũi Anh càng cay... Vội vàng phủi đi một ít bụi còn dính trên mái tóc trắng của bà nội.

" Bây giờ cháu phải đến trường rồi, A Thành sẽ ở nhà phụ bà làm một ít việc... Trưa nay cháu sẽ thu xếp thời gian để về sớm, sẽ nấu cho nhà ta một bữa ăn thật thịnh soạn".

" Được được.... Ta sẽ chờ cháu... sẽ chờ cháu về".

Cuối cùng thì lưu luyến lắm Anh mới chịu đi, vừa bước ra khỏi nhà Anh vừa nhìn đồng hồ, vì mải nói chuyện quá nên quên mất việc phải đến trường, nếu mọi thứ cứ tiến triển chậm như thế này thì Vương Nhất Bác sẽ đến đây mất.

Anh cuống cuồng bước ra sân định đi đến chỗ xe đạp của mình thì khựng lại, ở trước mặt Anh là bóng dáng của Cậu thiếu niên mặc đồng phục đang tươi cười nhìn Anh, cái tay vẫy vẫy gọi lớn.

" Tiêu học trưởng... Em ở đây, Nhất Bác ở đây này".

Tiêu Chiến cả kinh nhìn Cậu rồi điên tiết bước gần đến, mới sáng sớm mà Nhất Bác đã gọi lớn tên Anh như vậy, chẳnh lẽ Cậu lại cố tình để bà với Trác Thành biết sao. Tiêu Chiến điên tiết đến gần, nghiến răng quát.

" Nhất Bác... Cậu bị làm sao đấy hả? Mới sáng sớm có cần phải gọi lớn tên tôi như vậy không? Hôm nay là cuối tuần sao không ở nhà đi mà lại đến đây làm cái gì? Hôm qua bị chú Vương đánh vẫn chưa chừa sao?".

Nghe Tiêu Chiến vừa nhắc đến chuyện tối qua thì Nhất Bác bắt đầu lộ ra tài diễn suất của mình, mặt mặt nhăn nhó ôm lấy cánh tay mà hôm qua bị ông Vương đánh đến thảm hại, còn cái mông có vẻ đang sưng lên rồi.

" A... Em chừa rồi mà... Anh nhìn xem... tay em hình như gãy rồi thì phải... Đau... đau quá. Không được rồi, bác sĩ Tiêu, Anh mau xem cho em với".

Anh chẳng thèm quan tâm đến cái cánh tay đáng thương ấy mà nhìn xuống dưới rồi lại ngước lên nhìn Nhất Bác mà hỏi.

" Thế còn mông... Có đau lắm không, có ngồi được không hay là phải đến bệnh viện".

" À... Mông em á... Cũng không đau lắm đâu, qua đêm là nó khỏi ngay ấy mà... Có Chiến Ca quan tâm thì không đau gì nữa cả... Anh mau mau lên xe đi, em đưa Anh đến trường".

Câu nói này đúng là lộ ra hết cái nối dối từ nãy đến giờ, tay bị gãy thì làm sao mà lái xe được chứ mà còn nói sẽ đưa Anh đến trường, Tiêu Chiến cau mày khó hiểu, trong lúc còn đang tiêu hóa câu nói ấy thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nắm lấy tay Anh rồi kéo Tiêu Chiến ra phía ghế phụ, bản thân cũng nhanh chóng vào trong xe, hí hửng thắt dây an toàn cho cả hai rồi một mạch đạp ga phóng đến cổng trường Đại học.

Vương Nhất Bác vừa lái vừa cười thầm trong lòng vì đã rước được thỏ con cứng đầu lên xe của mình, Cậu còn âm thầm đưa qua cho Anh cơm hộp mà bản thân đã vất vả cả buổi sáng để làm ra. Tiêu Chiến nhìn nó rồi quay mặt ra chỗ khác, Anh coi như không biết gì mà cũng chẳng thèm để tâm đến. Vương Nhất Bác thấy vậy thì lập tức dúi nó vào tay, buồn rầu nói.

" Chiến Ca, đây là cơm hộp mà cả buổi sáng hôm nay em phải vất vả dậy sớm để làm cho Anh mà bây giờ một chút nhìn nó Anh cũng không thích sao? Anh sao vậy, người Anh khó chịu ở đâu sao?".

Đúng là chỉ có Vương Nhất Bác là nhiều chuyện nhất, cứ hỏi từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng mỏi miệng, cứ như này nếu Tiêu Chiến không nhận thì Cậu ta lại nói thêm nữa cho xem, bất đắc dĩ Tiêu Chiến đành nhét nó vào trong ba lô, thở dài ngao ngán nói với người ngồi kế bên.

" Từ lần sau Cậu đừng làm cơm trưa cho tôi nữa, tôi không quen đâu, Cậu mà làm thì tôi sẽ cho người khác đấy, buổi trưa tôi không đói, mà có đói cũng chỉ uống cốc nước thôi cũng đã no rồi... Từ lần sau Cậu đừng mất công như vậy nữa, tôi không thích đâu".

" Vây... vậy sao? Là em làm phiền Anh... Được rồi! Từ lần sau em sẽ không làm cơm hộp nữa".

Nghe Tiêu Chiến nói vậy thì Cậu lập tức lặng hẳn đi, lời Anh cảnh cáo thì Nhất Bác đương nhiên sẽ chấp nhận và nghe theo. Tiêu Chiến nghe thấy Cậu nói xong thì im lặng một chỗ, chẳng nhẽ Cậu lại ủy khuất dỗi Anh mà ngồi khóc một mình, Tiêu Chiến lo lắng đưa mắt sang nhìn thì mệt mỏi thở dài, con người đâu mà lại sợ Anh đến như vậy chứ.

/" Đúng là ấu trĩ, vẫn còn trẻ con, chẳng lớn gì cả..."/

Cuối cùng thì chiếc xe cũng nhanh chóng đỗ lại bên vệ đường, Vương Nhất Bác hào phóng xuống trước để mở cửa cho Anh. Cậu cũng đòi vào trong cùng Tiêu Chiến nhưng lại bị Anh quan mắng, phòng thí nghiệm của Anh không phải ai cũng vào được, Vương Nhất Bác lại là một tên phá phách thì vào đó sẽ làm hỏng đồ của Anh mất.

" Không được đâu... Chiến Ca! Anh cho em lên trên đấy với, ở dưới này em chán lắm... Em sẽ không phá đâu, chỉ ngồi yên một chỗ thôi mà".

" Tiêu học trưởng! Nhất Bác của Anh ngoan rồi, em lớn rồi sẽ không làm loạn đâu... Anh cho em đi cùng với được không, Chiến Ca cần gì em sẽ chạy đi lấy cho Anh".

" Nhất Bác, Cậu là con người hay là cái gì vậy hả... Sao nói nhiều thế, người nhà không chê Cậu phiền sao?".

Một mớ hỗn độn của hai chàng trai dưới cổng trường đanh cãi nhau ỏm tỏi, một người cứ khăng khăng nắm lấy tay người kia, nằng nặc muốn vào cùng Anh nhưng người còn lại tính cách dễ nổi nóng thì lại mắng chửi thậm tệ người phía sau, nhất quyết không cho Nhất Bác đi cùng....
Nhưng cuối cùng mọi chuyện đâu phải đi theo hướng quyết định của Anh, cuối cùng thì Viện trưởng cũng đồng ý cho Nhất Bác lên phòng thí nghiệm cùng Tiêu Chiến, chỉ cần Nhất Bác không làm loạn thì không sao... Tiêu Chiến cũng đâu dám nói gì chứ, lẳng lặng đồng ý cho Cậu lên cùng mình nhưng bắt buộc Nhất Bác phải ngồi ra một góc, tránh xa Anh càng xa càng tốt....

Đương nhiên Vương Nhất Bác luôn luôn mang đồ uống bên cạnh mình, đúng là tuổi trẻ mới lớn nên tập tành uống bia uống rượu, Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý nhiều, khi Cậu cầm lấy lon bia định mở ra thì nhìn thấy cánh tay của mình thấp giọng cười nói.

" Tiêu học trưởng, tay này của em bị gãy không dùng sức được, Anh mở giúp em được không?".

Tiêu Chiến không thèm ngẩng đầu, cầm chén trà nhàn nhạt trả lời: "Tay kia không gãy thì tự mở".

" Nhưng nó cũng gãy mất rồi, Anh sờ thử đi." Vương Nhất Bác giơ tay đến trước mặt Anh, vẫn là kiểu băng bó như xác ướp mà tối qua Cậu quấn.

" Còn có thể giơ, không coi là gãy. Duỗi về phía tôi thêm một centimet nữa là tôi cho Cậu trải nghiệm cảm giác gãy tay thật sự". Tiêu Chiến miệng nói lời tàn nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt, mặt không cảm xúc, nhỏ giọng trò chuyện.
Vương Nhất Bác thu tay về, khui bia đổ ra cốc, nhìn bọt khí màu trắng tích tụ dày đặc, sau đó từng viên từng viên nổ tung, tan biến.

" Bia à? Uống bao nhiêu mới có vị đây?". Vương Nhất Bác uống cạn, chép chép miệng tự rót thêm một cốc.

" Tiêu Chiến~".

" Ở đây không được gọi thẳng tên tôi ra như vậy! Tiêu học trưởng hoặc giáo sư Tiêu."

" Được được, Tiêu học trưởng". Vương Nhất Bác đẩy một cốc về phía Anh, một tay chống cằm, kết quả trùng hợp là trúng ngay cái tay bị thương hôm qua, thi thảm "A" một tiếng.

" Đau mà vẫn uống được bia, có thể xem như không đau". Tiêu Chiến nhàn nhạt bổ đao.

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Bia là thuốc gây mê tốt nhất, Tiêu học trưởng chưa từng nghe qua sao? Tay em đau, Anh không quan tâm lại còn không cho em uống rượu, ai mà nhịn nổi!".

Tiêu Chiến không nghĩ sẽ quan tâm Cậu, nâng tâch trà lên uống, không cảm xúc nói.

" Uống rượu bia không thể chữa trị vết thương, và bia không thể đạt được tác dụng gây mê, khi nó xảy ra, thì Cậu đã bị ngộ độc cồn rồi".

" Oh... Thật vậy sao ạ?". Vương Nhất Bác tầm mắt xoay chuyển, khẽ cười tới gần Anh, lấy hơi nói.

" Tiêu học trưởng này! Em hỏi Anh một câu chuyên ngành."

" Nói."

Vương Nhất Bác vươn tay, thò ra một ngón định tiến sát tới bàn tay của Anh đang để trên bàn, câu lấy đầu ngón tay Anh, Cậu hỏi.

" Thành phần cấu tạo nên T.i.n.h.D.ị.c.h là gì? Lần thi trước em không biết làm câu này."

Tiêu Chiến lạnh lùng đảo qua Cậu, vốn dĩ định rút tay ra nhưng nghe đến câu hỏi này thì sắc mặt liền thay đổi, lập tức đưa tay ấn thẳng vào cánh tay đang băng bó kia của người đối diện.
Vương Nhất Bác lập tức nhắn mặt lại, đau đớn hít sâu.

" Chuẩn Ca! Sao Anh xuống tay ác vậy, đây thực sự là để thi của em, nếu không tin em sẽ mang đề thi chuyên ngành khoa của em cho Anh xem... Em đâu có nói dối chứ".

Tiêu Chiến buông tay ra, ánh mắt lãnh đạm, giọng nói vững vàng: " Nước, đường Fructose, Protein và  Peptide, cũng như các loại đường khác, enzyme, muối vô cơ và các phân tử nhỏ".

Vương Nhất Bác không học mấy môn chuyên ngành nhưng cũng coi như khoác tấm gia học sinh y khoa, nghe hiểu 10%, hít khí lạnh, tiếp tục hỏi.

" Vậy rốt cuộc là ngọt, hay là mặn?".
" Tanh hôi".

" Vậy không có cách nào khác biến nó thành ngọt sao? Tiêu học trưởng, lúc nghiên cứu về Gen tiện đường Anh nghiên cứu về cái này luôn đi".

Vương Nhất Bác uống bia, uống thêm vài ly mặt vẫn không đổi sắc, xunh quanh chỉ có cái mùi thoanh thoảng, môi ngậm ý cười khiến Tiêu Chiến khó đoán được là Cậu sau hay là đang giả say.

Tiêu Chiến nhíu mày, hơi trầm trọng như muốn trách móc: " Uống, uống, uống, lúc nào cũng chỉ biết uống, nhìn Cậu có khác gì con sâu rượu không hả? Cút xuống khỏi bàn làm việc của tôi nhanh lên, không phải gục mặt ra đấy".

" Ca Ca xinh đẹp~~~ Nhất Bác không say... Em có say đâu chứ... Tiêu học trưởng, giáo sư Tiêu... Bác sĩ Tiêu~ Chúng ta hẹn hò đi".

" Ca Ca xinh đẹp, mau nhìn em... Mau để ý đến em đi".

" Ca Ca... Laopo của em cành nhìn càng thấy đáng yêu, sao trước mặt lại có nhiều Tiêu Chiến thế này... Ca Ca xinh đẹp... Nhất Bác yêu Anh, nhất định em sẽ cưới Anh về bằng được".

" VƯƠNG NHẤT BÁC! Từ nãy đến giờ Cậu nói đủ chưa hả... Mau cút ra ngoài kia, ở đây không chứa chấp Cậu".
" Ca Ca xinh đẹp... Sao Anh lại đuổi em chứ, Anh ác quá, sao lại nổi giận với người ta vậy... ực..." 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx