Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 95. VƯƠNG NHẤT BÁC CỦA NGÀY XƯA ĐÂU CÒN NỮA

🐢 Cô ấy là bạn gái của Vương Nhất Bác ư? Tiêu chiến đứng ở đó nghe thấy câu nói mà chính miệng Cậu thốt ra làm Anh thực sự không thể tin vào tai mình, chỉ trong vài giây mà đột nhiên cơ thể run lên kịch liệt đến đáng sợ, đôi chân thực sự đứng không vững mà loạng choạng phải lùi lại mấy bước, khuôn miệng lắp bắp chẳng thể nói nên lời, chỉ biết đưa đôi đôi mắt anh áng nước lên nhìn hai con người đang đứng trước mặt. Thực sự quá giống, giống y hệt với giấc mơ mà mấy năm trước Anh từng thấy, cũng trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến chạy ra đón Cậu nhưng đi bên cạnh Vương Nhất Bác là một cô gái, Cậu một tay ôm sát theo cô, mỉm cười cùng người bạn gái mà chẳng thèm nhìn lấy Anh...

Chỉ vừa nãy câu hỏi của Tiêu Chiến có chút đắn đo là vậy nhưng Nhất Bác lại gắt gỏng quát rằng Anh có phải bị mù không bởi vì cô ấy chính là bạn gái mới của Cậu. Nước mắt Tiêu Chiến rơi rồi, từng giọt lã chã dã lăn trên đôi má gầy rồi rơi xuống vạt áo lúc nào không hay, tai Anh hiện tại trở nên ù không thể nghe thấy một tiếng gì, liên tục lắc đầu nói rằng đây không phải sự thật, đó chỉ là cơn ác mộng, Anh muốn chấm dứt nó, thực sự muốn thoát ra khỏi giấc mơ này...

" Không... Tuyệt đối không phải, Vương Nhất Bác, em nói dối Anh đúng không? Chẳng phải hai chúng ta đang đến với nhau sao? Em còn nói sau này sẽ cưới Anh mà, tại sao bây giờ lại có bạn gái mới, hic... Nhất Bác! Em nói đi, đây không phải là bạn gái của em, chỉ cần em nói dối Anh cũng tin mà".

Khi câu nói ấy của Tiêu Chiến vừa dứt thì phía ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp cũng bắt đầu một nhiều, nó càng tăng thêm sự lạnh lẽo đáng sợ ở không gian trong ngày. Anh vừa nói vừa khóc lóc đến thảm thương, vội vàng tiến đến nắm lấy tay Cậu và nói rằng chuyện này không phải sự thật, cô gái đứng bên cạnh không phải là người của Cậu, Lam Tử Yên chỉ là bạn, hai người chỉ là bạn thôi... Nhưng đấy là cái suy nghĩ đơn giản để Anh tự trấn an bản thân mình, mọi chuyện đã đi đến nước này thì làm sao Cậu phải giấu Anh nữa,  căm ghét, ghê tởm người đàn ông trước mặt mà hất mạnh tới Anh ra, điên tiết quát lớn.

" MẸ KIẾP, CÁI LOẠI BẨN THỈU TRÁNH XA NGƯỜI TÔI RA MỘT CHÚT. Không rõ thì vểnh tai lên mà nghe, em ấy chính là bạn gái của tôi, bạn gái từ 3 năm trước còn Anh bây giờ chẳng là cái thá gì cả... Biến đi cái loại đàn ông ghê tởm, kết thúc rồi, bây giờ tôi đã có hạnh phúc mới, có em ấy và Lam Tử Yên sau này sẽ là vợ của tôi, là con dâu trong Vương Gia, Anh đi về đi, đừng bao giờ vác cái mặt đến cái nhà này nữa".

Câu nói ấy của Nhất Bác càng tăng thêm sát thương cực lớn vào tâm lý của Anh, Cậu điên tiết quát lớn và nói sau này cô sẽ làm vợ của Cậu, là con dâu ở Vương Gia còn bây giờ tình cảm trước kia có hai người đã đứt đoạn rồi, đã kết thúc từ lâu, Nhất Bác nói rằng Anh hãy buông bỏ đi, nếu càng cố chấp như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì đâu... Tiêu Chiến nghe rõ chứ, những lời Cậu nói Anh đều biết, Anh liên tục khóc lóc thảm thương níu lấy tay người kia nhưng Nhất Bác liên tục tránh né Anh, Cậu còn nhăn mặt và thấy kinh tởm khi thấy Tiêu Chiến đến gần. Thực sự lần này Anh đã mất bạn trai nhỏ thật rồi, Cậu bây giờ chẳng phải của Anh nữa.

Nếu như vậy thì những lời hứa năm xưa Nhất Bác nói ra để làm gì chứ? Nói sẽ về đây lấy Anh và cưới Anh, cả đời này sẽ nuôi người mà Cậu yêu nhất nhưng hiện tại Cậu mới là kẻ phản bội, kẻ phụ vong trong cuộc đời của Anh... Mất rồi, mất hết rồi, Tiêu Chiến khóc như muốn lạc đi cả giọng, nơi lồng ngực đau đến nhói đi như có hàng trăm lưỡi dao đâm vào giằng xé thể xác của Anh. Tiêu Chiến nhất quyết không tin, Anh mặc kệ cho những lời nói vừa nãy mà bản thân vẫn kiên quyết ở lại không đi đâu cả, chỉ muốn Cậu giải thích chuyện này cho mình, Anh ước rằng đây chỉ là giấc mơ, chỉ là cơn ác mộng mà mình từng trải, nó không phải sự thật, nhất định đây không phải là Nhất Bác, không phải là bạn trai nhỏ của Anh....

" Nhất Bác, đừng mà.... Là em nói dối có phải không? Anh không tin, chẳng phải 6 năm trước em đã nói rồi sao, khi về đây một lòng một dạ hứa sẽ lấy Anh, còn cả Tử Đằng của chúng ta nữa, nó lớn và cũng sắp ra hoa rồi... Nhất Bác, cô ấy không phải là bạn gái của em có đúng không, hic... Cún con đừng như vậy mà, em nhìn xem, còn cả chiếc vòng đôi này nữa, Nhất Bác vẫn còn giữ có nghĩa là em đang nói dối, cún con Anh vẫn còn yêu em mà, đừng như vậy được không? hức...Nhất Bác, em ở lại với Anh đi".

Có vẻ lần này Tiêu Chiến đã phát hoảng thật rồi, Anh sợ hãi run rẩy tìm đến chiếc vòng tay đôi mà hai người vẫn còn đang đeo, thì ra Nhất Bác vẫn giữ, Anh nói rằng Tử Đằng của cả hai đã lớn rồi, nó còn sắp ra hoa, trước kia Cậu từng nói với Tiêu Chiến đợt Tử Đằng nở hoa đầu tiên chắc chắn Cậu sẽ sang hỏi cưới và lấy Anh nhưng sau bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này tại sao lại có kẻ thứ ba chèn chân vào cuộc tình giữa hai người, cô còn trực tiếp cắt đứt tình cảm của Anh và Cậu. Tiêu Chiến không để tâm đến những lời nói của người kia mà loạng choạng đi đến, tìm đến chiếc vòng tay đôi mà Cậu vẫn còn giữ để chứng tỏ nhưng lời vừa nãy Nhất Bác là đang nói dối...

" Vương Nhất Bác, em nhìn xem, chẳng phải chiếc vòng này em vẫn còn đang giữ sao? Những lời nói vừa nãy đều không phải sự thật... Hức... Là em đang nói dối Anh?".

" Ý Anh là chiếc vòng này chứ gì? Được rồi, hôm nay tôi trả lại nó cho Anh, coi như thì mọi chuyện đã kết thúc, chẳng còn lý do gì để đến với nhau nữa cả. Tiêu Chiến! 6 năm qua như vậy là đủ rồi, tôi và Anh hiện tại chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa... Bây giờ còn đứng trước mặt rồi nói yêu tôi, Hừ! Tôi còn nợ Anh cái gì nữa hả?".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quát lớn rồi tháo chiếc vòng tay nén mạnh xuống dưới đất khiến chuỗi kim loại đứt đôi, Cậu gắt gỏng chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến nói rằng hiện tại tình cảm của hai người đã kết thúc rồi, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, Nhất Bác cũng chẳng nợ Anh thứ gì cả... Nhưng thiếu niên đâu biết được Cậu còn nợ Anh lời hứa, nợ Anh cả một đời về sau.

" NHƯNG... NHƯNG EM CÒN NỢ TÔI CẢ MỘT ĐỜI".

* CHÁT*

Lúc Tiêu Chiến tuyệt vọng nói lớn rằng Nhất Bác còn nợ Anh cả một đời nhưng chàng thiếu niên ấy lại mạnh tay cho Anh một cái bạt tai vào mặt khiến cả người chàng trai yếu ớt ngã nhào xuống đất, cái tát mạnh ấy khiến miệng Tiêu Chiến còn chảy máu, từng giọt lã chã rơi xuống vệt áo, Cậu đứng đó thấy vậy nhưng vẫn thản nhiên đấy xỏ tay vào túi quần, trừng mắt nhìn người phía dưới rồi cảnh cáo lần cuối.

" SAO CƠ? TÔI NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI Á? Hừ... Ngu ngốc, mãi mãi Anh chỉ là một kẻ ngu ngốc ở trong cái tình yêu chết chóc này, mọi thứ tôi sẽ trả lại hết cho Anh, kể cả chiếc vòng này cũng chỉ là thứ rác rưởi, lời hứa của năm xưa cũng thành cho thành bụi rồi. Anh chỉ là một kẻ không có địa vị trong tay mà cũng đòi dính dáng đến Vương Nhất Bác tôi à? Xin lỗi nhé Tiêu Chiến, lời hứa trước kia tôi không thể cùng Anh thực hiện được nữa rồi, bây giờ cứ coi tôi là thằng đàn ông phản bội đi... Tình yêu của Anh lớn đến nhường nào tôi biết rõ, nó cũng chính là kim cương nhưng đáng tiếc thay tôi chẳng thể nào trở thành người được hưởng, từ lần sau cái loại ông đê tiện đừng có mà lảng vảng trước mắt tôi nữa, tôi có người mới rồi, Anh cũng chẳng là cái thá gì nữa đâu".

Cậu ở đấy lạnh nhạt nói với chàng trai thảm thương ở dưới sàn rồi cũng chẳng mảy may quan tâm nắm tay người con gái đi lên tầng hai, Tiêu Chiến ở dưới này khóe miệng chảy biết bao nhiêu là máu, đôi mắt lại ướt đẫm nước, cả cơ thể ốm yếu chẳng thể đứng dậy mà chỉ biết tuyệt vọng bò dưới sàn, khóc lóc đến thảm thương, những lời nói ấy của Anh cũng chẳng được người kia quan tâm hay để ý đến...  Chẳng thể níu kéo được Vương Nhất Bác ở lại.

Hức... Nhất Bác, đừng mà... Em đừng đi có được không? Ở lại đây với Anh... hic, 6 năm qua...6 năm qua Anh đã ròng rã ở đây để chờ em quay lại rồi mà, em còn nói sẽ lấy Anh, chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, Cún con.. Em đừng đi cùng cô ấy, đừng bỏ Anh có được không?".

Tất cả chỉ do Anh yêu Cậu đến mù quáng, ngốc nghếch không thể hiểu ra thời gian quá khứ kia chính Nhất Bác là người cắt đứt liên lạc với Anh, lúc đó Cậu đã có bạn gái mới mà Tiêu Chiến không hề hay biết, mà cho đến bây giờ mọi chuyện đã vỡ nở, cố níu kéo người ấy lại nhưng cũng chẳng có tác dụng, bây giờ thứ văng vẳng trong đầu chỉ là những câu chửi bới của Nhất Bác, nói Anh từ nay được xuất hiện trước mặt Cậu một lần nào nữa bởi vì tình yêu ở quá khứ đã kết thúc rồi... Buông bỏ đi, còn níu kéo cũng chẳng có kết quả đâu...

Vương Nhất Bác của ngày xưa đâu còn nữa... Cậu ta năm 18 tuổi đã chết rồi, bây giờ chỉ là một người đàn ông nhẫn tâm, chà đạp lên thể xác Anh. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx