Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 96. HÔN MÊ









🐢* Rào rào rào*

Sau cuộc cãi vã của Cậu thì ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, mây đen kéo đến ùn ùn với những dấu hiệu chẳng thể báo trước, mưa lớn là vậy nhưng chẳng thể nào rửa trôi được nước mắt và sự đau đớn trong lòng của Anh, Nhất Bác có người mới rồi, điều này Cậu cũng đính chính bằng sự thật và từ nay về sau cô sẽ là người được phép ở lại Vương gia, Nhất Bác cảnh cáo Anh không được đến đây dù chỉ một lần, cấm Tiêu Chiến không được xuất hiện trong cuộc sống của Cậu vì Anh chỉ là cái gai trong mắt, là người chẳng có chút địa vị mà luôn luôn bị Vương Nhất Bác khinh rẻ và đánh đập...

Đau đớn lắm chứ, nỗi buồn càng ngày xếp dần lên nhau, nó khứa vào từng tâm trạng của Anh rồi rỉ máu, nếu bản thân Tiêu Chiến càng nhục nhã ở lại đây chỉ có thể chứng kiến tình yêu của cô và Cậu, kẻ thứ ba luôn luôn là người may mắn hơn trong tình yêu của người khác, Lam Tử Yên cũng chính là người sau này sẽ cắt đứt cuộc tình của Anh và Cậu kéo dài đằm đẵm suốt 3 năm ở quá khứ, được Nhất Bác rồi nhưng cô vẫn còn muốn nhiều hơn, muốn tất cả cái gia sản này của Vương Gia và đặc biệt sau này trên đời cũng chẳng còn một chàng trai tên Tiêu Chiến nào sẽ xuất hiện, chẳng lẽ cô ta lại âm mưu tàn nhẫn ra tay giết chết Anh sao?

Trên đoạn đường dài với cơn mưa rào tầm tã là bóng dáng gầy nhom đến đáng thương của chàng trai vội vã chạy ra từ căn biệt thự để về nhà, Anh ôm gương mặt khóc nức nở cùng với đôi chân trần rướm máu, từng vũng nước mà chàng trai chạy qua đều váng lại một ít máu của Anh, cơn mưa rào tầm tã có thể rửa đi nước mắt cho Tiêu Chiến nhưng chẳng rửa được nỗi đau đang dằn xé tâm trạng...
Mất hết rồi, Anh đã mất hết tất cả rồi, kể cả người bạn trai duy nhất cũng rơi vào tay cô mà bản thân yếu đuối chẳng thể níu kéo Cậu ở lại, Tiêu Chiến cho rằng bản thân Anh chính là kẻ ngu ngốc khi tin vào những lời hứa năm xưa, lời hứa của Nhất Bác ngọt ngào lắm chứ, Cậu còn đính chính rằng sau 6 năm du học sẽ về đây để lấy Anh, dành cho Tiêu Chiến một cuộc sống tốt hơn và quan trọng là bù đắp tổn thương ở quá khứ cho Anh nhưng bây giờ chính Cậu mới là kẻ bạc tình, kẻ phụ vong càng làm người ấy tuyệt vọng hơn.

" Á..."

Không cẩn thận mà Anh ngã quỵ xuống vũng nước gần đó, đôi tay chống xuống đường cũng bị trầy xước đến nghiêm trọng, toàn thân Anh chỗ nào cũng rướm máu và cả khóe miệng bắt đầu tính bầm lại vì cái bạt tai vừa nãy. Tiêu Chiến sắp lả ra đây rồi, Anh thực sự không thể bước tiếp được nữa, đôi chân run rẩy mềm nhũn chẳng thể đứng dậy, đôi mắt mờ nhạt nhìn thấy máu ở trên tay làm tâm lý có chút hoảng sợ liền vội vàng lau và vệt áo sơ mi, Anh càng lau máu càng chảy ra nhiều hơn, nó thấm đẫm vào chiếc áo trắng nhìn càng ngày càng đáng thương.

Ở một góc phố chẳng có xe cộ đi lại nhưng ở giữa làn đường là chàng trai đang chật vật bò dậy, cơn mưa cứ ào đổ xuống làm cho người Anh càng ngày càng lạnh toát, run rẩy đến nỗi không thở ra hơi, mệt mỏi và đau nhức ở nơi lồng ngực... Khó thở lắm, có lẽ lần này Anh không thể tìm đường về đến nhà được rồi, cố gắng lê lết bản thân, chống tay đứng dậy nhưng vừa đi được mấy bước mà cả người đã đổ rạp xuống nền đường, gương mặt trầy xước đến thảm hại.
Tuy Tiêu Chiến đã nhẹ lòng bỏ qua lần bị Cậu hành hạ vào ba ngày trước và sáng nay Anh vẫn yếu ớt lết thân đến Vương gia để làm đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác, chỉ vì lo cho người ấy nhưng ngược lại Cậu tiếp đãi Anh bằng những lời mắng chửi, cái bạt tai. Mọi thứ Anh đã làm tất cả vì Cậu mà Nhất Bác bây giờ lại thẳng thừng nói không cần đến Anh. Tiêu Chiến cơn đau từ ngực kéo đến, ngã khụy xuống đường, nhăn mặt đau đớn, không thở nổi, chân tay lạnh cóng, gọi tên Cậu.
" Nhất Bác...hức, Anh hận em, cả đời này Anh hận em...."

Đôi mắt mờ dần, mờ dần, tay buông lỏng xuống đường, cơn mưa trút xuống cơ thể chàng trai đáng thương, chỉ vì yêu một người mà ra nông nỗi này....

Có lẽ thử thách ông trời đặt ra đã quá lớn....

Khi bản thân Anh đang hôn mê lâm sàng giữa trời mưa tầm tã mà bên chỗ Cậu hiện tại vẫn còn êm ả để tận hưởng tình cảm của hai người, căn phòng này của Cậu và sau này cũng chính là phòng của cô, hiện tại cả hai chẳng quan tâm ngoài trời mưa lớn, bão bùng như thế nào mà vẫn êm ả nằm chắc chắc ấm áp, thuận tay ôm lấy người kia vào lòng.

Chuyện của buổi sáng Nhất Bác mắng Anh,  đánh Tiêu Chiến và chiến vòng đôi của hai người cũng bị Cậu nhẫn tâm ném xuống đất khiến chuỗi kim loại đứt đôi cô đều chứng kiến hết tất cả, Lam Tử Yên không ngờ rằng có ngày người bạn trai lại điên cuồng đâm đầu vào yêu cô đến mức như vậy, kể cả tình yêu trước kia ngọt ngào nhất của Anh và Cậu, những lời hứa xưa mà bây giờ Nhất Bác cho nó thành tro thành bụi, cái tát mà Cậu mạnh tay giáng xuống mặt Anh cũng biết được lúc đấy thiếu niên tức giận đến thế nào...
Trong lòng cô hiện tại cũng thầm vui vì không ngờ rằng chỉ vì bản thân là kẻ thứ ba xen vào lại Nhất Bác lại tận tâm bảo vệ cô đến thế, Cậu mặc kệ như lời nói của Tiêu Chiến mà vẫn chấp nhận cô là bạn gái mới, còn thẳng thừng đính chính sau này cô sẽ là vợ, là con dâu duy nhất của Vương Gia... Sau khi mọi chuyện đã được yên ổn hơn cô vẫn nằm trong vòng tay Cậu, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai lãng tử của Vương Nhất Bác rồi tò mò rụi đầu vào hõm cổ nghèo con trai, hỏi này hỏi nọ.

" Nhất Bác, trời ngoài kia đã mưa to như thế này mà anh cũng để Tiêu Chiến tự mình về nhà sao? Anh từng kể với em là anh ấy còn bị bệnh tim nữa, nếu để dầm mưa như vậy thì sẽ không tốt đâu, hay là..."

" Sao thế, bạn gái nhỏ của anh lại đi quan tâm đến cái đoạn đàn ông đấy à? Không cần đâu, em cứ mặc kệ Anh ta đi, dầm mưa, bệnh tim hay có tai nạn ngoài đường cũng chẳng liên quan đến Anh đâu. Cứ nằm yên ở đây đánh một giấc đi nhé, lát nữa Anh sẽ đưa hai chúng ta đi ăn tham quan Vương Gia, buổi tối ba mẹ Vương sẽ về đây, tiện thể cũng đưa em ra mắt, phải không nào?".

Vương Nhất Bác nằm đó đưa bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc đen dài của cô, trìu mến bảo Lam Tử Yên không cần phải quan tâm đến Tiêu Chiến, dù cho Anh có tai nạn ngoài đường cũng chẳng liên quan đến Cậu bởi hiện tại cô bạn gái mới là tất cả của Nhất Bác, Cậu có thể sẵn sàng làm vì cô, chỉ cần khiến Lam Tử Yên vui thì mọi thứ thiếu niên đều chấp nhận, Vương Nhất Bác còn hào phóng nói rằng lát nữa sẽ được cả hai đi ăn, tiện thể dẫn đến trung tâm thương mại mua đồ mà bạn gái thích, tối nay bốn người sẽ tụ họp, có sự xuất hiện ba mẹ Vương, Nhất Bác sẽ giới thiệu cô cho mẹ và chỉ cần Trương Mẫn Văn đồng ý có nghĩa mọi chuyện sẽ thuận theo những gì mà Cậu đã sắp xếp.

Cô nằm đó nghe bạn trai nói vậy thì mỉm cười trìu mến hôn lên đôi má bầu bím của Nhất Bác, hiện tại Lam Tử Yên đã che đi tầm mắt của Cậu thì Vương Nhất Bác làm gì còn lưu luyến hay để tâm đến Anh nữa chứ, Cậu tàn nhẫn để chàng trai chết cóng ngoài nền đường mà trong ngày vẫn tình tứ ôm ấp lấy cô... Có vẻ như Vương Nhất Bác đã chính thức buông bỏ Anh rồi, bản tính nhẫn tâm và dã man đã ăn sâu vào chàng trai ngây thơ của quá khứ, chỉ vì sự xuất hiện của người con gái đã giết chết chàng trai năm 18 tuổi mà thay vào đó là một Nhất Bác hành hung, đánh đập, sỉ nhục Anh.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tại phòng làm việc của Anh, Vu Bân đang sốt ruột không biết vì sao thời gian đã muộn như thế này rồi, sắp đến cuộc họp quan trọng mà Tiêu Chiến chính là người chủ trì nhưng hiện tại Anh vẫn còn chưa đến. Cơn mưa ngoài kia vẫn rải rác suốt hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh làm y càng ngày càng lo lắng, Vu Bân biết Anh là bác sĩ chính luôn luôn là người đầu tiên phải đến sớm để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng nhưng sao bây giờ tất cả mọi người đã đến hết rồi mà một bóng dáng của nhân vật chính vẫn chưa thấy lên đến đây... Có gọi điện mà Anh cũng không bắt máy, đi đi lại trong phòng đến nỗi Quách Thừa ngồi ở ghế nhìn qua cũng chóng hết cả mặt.

" Bân Ca,  từ từ đã, anh đừng đi nhanh quá em chóng hết cả mặt rồi đây này. Anh thử gọi lần nữa xem nào, nhỡ đâu bác sĩ Tiêu ấy lại ngủ quên thì sao?".

" Anh ấy là bác sĩ chính thì làm sao có chuyện ngủ quên được, mấy ngày nay cũng đâu có thấy Tiêu Chiến dùng thuốc an thần đâu chứ? Mẹ kiếp, hay trên đường đến đây lại xảy ra chuyện gì rồi..."

Có vẻ như đã xuất một tiếng ở đây cũng không phải là cách hay, ngoài trời mưa tầm tã cùng với tâm lý mách bảo Vu Bân rằng ở chỗ của Anh hiện tại không được mấy khả quan nên y vội vã dặn Quách Thừa mau bảo Viện trưởng điều hành cuộc họp rồi bản thân sẽ lái xe đến nhà Anh để xem mọi chuyện như thế nào, Tiêu Chiến có làm sao không?.
" Quách Thừa, cậu ở lại đây nhé, dặn Viện trưởng mau chóng điều hành cuộc họp, tôi sẽ đi tìm Tiêu Chiến trước? Anh ấy còn đang bị bệnh để xảy ra chuyện gì ngay giữa đường thì không hay đâu".

Vừa nói xong mà y đã vội vàng tìm chìa khóa xe thủ tục mạng chạy xuống tầng dưới, không nhanh không chậm mà đến gara lái xe đi tìm người đến muộn kia, y bắt buộc phải đi đoạn đường dài đến nhà Anh để dò xét xem rằng ở ngoài đường Tiêu Chiến có bị làm sao không, biết sáng nay bác sĩ Tiêu bảo không đi xe buýt, nên Anh dậy sớm để đi bộ nhưng đã muộn như thế này rồi nếu lát nữa mà thấy Tiêu Chiến còn ở nhà chắc chắn y sẽ tẩn cho Anh một trận.

Cuối cùng cũng thấy rồi, phải đi một đoạn đường dài gần tới biệt phủ Vương Gia thì mới thấy bóng dáng của ai đó đang nằm la liệt giữa nền đường lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc cùng với một ít máu dính bên trên làm y nhận ra đó chính là Tiêu Chiến. Vừa hốt hoảng vừa sợ hãi chỉ vì lo rằng nếu đã dầm mưa hơn một tiếng như thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên vội vã cầm ô bước xuống xe, chạy vội đến nơi chàng trai đang nằm bẹp, lật ngửa người Anh dậy thì đến bây giờ mới chắc chắn là bác sĩ Tiêu.

" Con mẹ nó Tiêu Chiến, tỉnh dậy... Anh mau tỉnh dậy nhanh lên, sao trời mưa như thế này lại nằm ở đây hả... Anh có bị điên không đấy... Tiêu Chiến, Tiêu Chiến".

"...."

Không hề có một chút phản hồi từ người kia, làm sắc mặt Vu Bân bây giờ tái mét, xanh như tàu lá chuối, cắt không còn giọt máu chỉ vì hoảng sợ Anh đã chết lâm sàng rồi, vội vàng đưa tay sò lên trán thì ra vẫn còn hơi ấm, từng hơi thở của Anh có chút yếu ớt nên hiện tại chỉ hôn mê lâm sàng, dần mất đi ý thức nhưng nếu cứ để mãi như thế này cũng không phải là cách hay... Y đành vội vàng đưa Tiêu Chiến vào trong xe, lấy chiếc áo khoác mình đang mặc trùm qua người chàng trai, nhanh chóng bật điều hòa ở nhiệt độ cao để sưởi ấm cho người kia, vội vã đạp ga đến bệnh viện để nhanh chóng đưa Anh vào phòng hồi sức...

" Con mẹ nó Tiêu Chiến! Anh bị điên thật rồi đúng là người dời, làm gì có ai bị điên mà tự dưng nằm ở trời mưa thế không biết nữa... Lần này Anh mà mệnh hệ gì thì em phải biết ăn nói với Nhất Bác thế nào đây?". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx