Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 16. Nhũ nương tìm đến.

Nếu hoàng cung là nơi tranh quyền đoạt thế, thì thừa tướng phủ chính là nơi âm mưu quỷ kế mỗi ngày đều diễn ra, mẫu thân hạ sinh Tiêu Chiến xong liền trút hơi thở cuối cùng, còn chưa kịp ôm lấy hài nhi. Vị phu nhân mà Tiêu Minh yêu thương nhất vì để tiêu phủ có người nối dõi mà hi sinh thân mạng, Tiêu Chiến ra đời, lại mồ côi mẹ, theo một khắc kia, nhân sinh của ông cũng thay đổi, trong lòng ông không chỉ có hận thù, mà còn cả yêu thương và đau lòng.

Nhưng những đau lòng, xót xa đó ngoài Lý Yến Lan ra chẳng một ai biết, cũng chẳng có ai hay.

Trở về để thăm Tiêu Chiến, Lý Yến Lan không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng tiêu phủ tan vỡ, thấy trong mắt Tiêu Minh hằn lên một tia đau xót, Lý Yến Lan cảm thấy tâm mình cũng nặng nề theo, bà thậm chí có thể tưởng tượng đến tình cảnh đẫm nước mắt lúc ấy, nữ nhân yêu nhất ra đi mãi mãi, con trai duy nhất trở thành kẻ thù trong mắt người vợ trước, bản thân lại không thể ở cạnh chăm sóc cho hài nhi nhỏ, cắn răng đóng vai người cha xấu, đẩy hài nhi nhỏ ra xa mình, bất lực này của Tiêu Minh, thật đúng là khó nói ra, cũng khó giải thích.

Nhẹ nhàng hít một tiếng, Lý Yến Lan nhìn Tiêu Minh nói đến " Tuy rằng tội của đại tiểu thử đáng trách nhưng không có nghĩa là ngài cũng đáng trách, đại nhân, người có từng nghĩ sẽ làm lành với Tiêu Chiến chưa ?"

"Làm lành sao ?" Tiêu Minh cười khẽ một tiếng, nói tiếp "Nói vô tội cũng không phải, nói không có tội cũng không phải không có tội, nếu không phải tại ta vô lực , có lẽ Chiến nhi sẽ không thành ra như vậy dám mở lớn mắt ám sát người mà hài nhi yêu thương nhất, bà nói xem tiểu hài tử sẽ tha thứ cho ta sao ?"

" Không thử làm sao biết được ? " Lý Yến Lan nâng mắt nhìn người trước mặt, nguyên lai là như vậy, nhưng A Chiến mà bà biết vẫn rất thương yêu thương mọi người, huống hồ lại là phụ thân, làm sao có chuyện A Chiến trách phụ thân được chứ ?

"Vương gia đã xem như nhân từ rồi, chính là hứa với ta thời gian Yên nhi ở trong đại lao sẽ không dùng khổ hình." Tiêu Minh tựa hồ một chút cũng không muốn làm khó Tiêu Chiến, làm vậy là quá đáng với hài nhi.

"Ta giúp người đi tìm Tiêu Chiến." Lý Yến Lan thật sự không thể nổi giận, nhưng là tại người trước mặt thật sự cố chấp, ở trong triều quyền lực của Tiêu Minh không phải là thấp, nhưng tại sao đối với chuyện gia đình, đại nhân này lại giống như tựa hồ thật sự là bản thân khó tha thứ rồi ?

"Đa tạ, Yến Lan." Tiêu Minh cảm kích cười, thật tốt quá, ít nhiều gì cũng có thể cùng tiểu hài tử làm lành.

"Không cần đa tạ, đại nhân người nhớ bảo trọng." Lý Yến Lan nói xong, xoay người bước đi.

..................
........

Thời gian ba ngày rất nhanh liền trôi qua, Lý Yến Lan thật sự đến gặp Tiêu Chiến, vừa ra khỏi phòng liền thấy Tiểu Đan đứng ở bên ngoài ánh mắt hồng hồng nói tới " Thiếu gia, nhũ mẫu đang đợi người ở thư phòng."

"Tiểu Đan, ngươi nói thật không ? Nhũ nương quay lại kinh thanh rồi sao ?" Tiêu Chiến phấn khích, nói lớn nhìn Tiểu Đan.

"Thiếu gia, nô tỳ còn có gan nói dối người hay sao ?" Tiểu Đan bặm môi nhìn thiếu gia trước mặt, rốt cuộc vẫn còn có tâm tư đùa giỡn.

"Ta sai, ta sai. Đi thôi, đi gặp nhũ nương, ta thật nhớ người rồi." Tiêu Chiến cố tỏ vẻ hào hứng nói, nhũ nương lại tìm đến muốn gặp mặt, Tiêu Chiến cảm giác như bản thân làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.

"Tiểu Đan, em mau đi gọi Phồn Tinh, chắc đệ ấy cũng nhớ nhũ nương." Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Tiểu Đan nói tới.

"Được, nô tỳ đi ngay." Tiểu Đan gật đầu, sau đó mới xoay người rời đi.

Tiểu Đan vừa rơi khỏi, Tiêu Chiến liền thở hắt ra một hơi, nhanh chóng đến thư phòng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày lại khi nhìn thấy Lý Yến Lan, đây là lần đầu gặp bà, Tiêu Chiến không khỏi bị căng thẳng.

Tiêu Chiến vừa bước vào, đột nhiên bị Lý Yến Lan gắt gao nắm lấy cổ tay, có chút giật mình, hai mắt mở to nhìn người đang sắp khóc trước mặt, sao lại thế này ?

Chấn động, Tiêu Chiến vội vàng đỡ Lý Yến Lan ngồi xuống ghế, từ tốn hỏi đến " Nhũ nương, người làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"

"Chiến nhi, con...tha thứ cho phụ thân con được không ?" Nhịn không được, Lý Yến Lan trực tiếp hỏi đến, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, chính là nói rõ mọi chuyện cho Tiêu Chiến hiểu.

Cảm nhận được tay Tiêu Chiến đang run, Lý Yến Lan vội vàng nắm chặt, không kịp để Tiêu Chiến trả lời, tiếp tục nói " Con nghe ta nói hết đã rồi hãy quyết định có được không ?"

Tiêu Chiến cúi đầu một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên nói " Được, người nói cho con nghe đi, con hi vọng những gì người sắp nói cũng chính là những gì con muốn nghe."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Lý Yến Lan, nói thế nào đi nữa thì Tiêu Chiến vẫn hy vọng chuyện của vị thiếu gia mà anh đang mượn thân xác này cùng thừa tướng được giải quyết.

Lý Yến Lan thở dài, cầm lấy tay Tiêu Chiến, chậm rãi nói đến " Thật ra, phụ thân không hề ghét bỏ con, hại chết mẫu thân chỉ là cái cớ hoàn hảo nhất để ông ấy giao con cho ta chăm sóc, ông ấy sợ nếu để con ở trong phủ, đại phu nhân cùng đại tiểu thư sẽ làm hại con, bởi vì ông ấy không thể chống lại Tô thái sư để bảo vệ cho con nên mới ép bản thân trở nên xấu xa, đẩy con ra xa ông ấy, gả con cho Tam vương gia cũng là ý đồ của ông ấy, thực ra ông ấy đã tìm hiểu kỹ về vương gia mới quyết định gả con đi, ông ấy biết Tam vương gia sẽ bảo vệ tốt cho con trai của ông ấy, ngay cả chuyện bắt ta ép buộc con cũng là kế hoạch của ông ấy, bởi vì chỉ có như vậy con mới tự nguyện thành hôn mà không phải chịu đánh đập. Lúc đại phu nhân dìm con xuống hồ, chính ông ấy đến kịp lúc cản lại, lấy lý do con là tam vương phi, cấm không cho ai động vào con, sau khi ông ấy rời đi thì con tỉnh lại."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Lý Yến Lan, những gì nàng vừa nói làm Tiêu Chiến có chút đau lòng, tuy nhiên vẫn giữ bình tĩnh một chút, nói :" Nhũ nương, cho con thêm thời gian, được không ?"

Trên mặt Lý Yến Lan đều là lo lắng, sau đó nhìn Tiêu Chiến nói:"Con có thể giúp ông ấy một lần, tha cho đại phu nhân cùng đại tiểu thư có được không ? Xem như ta cầu xin con."

Mà Tiêu Chiến cũng là chú ý càng nhiều đến câu nói kia của nhũ nương, trong phòng còn có một nụ cười khẽ, nguyên lai nhũ nương đến đây thì ra không phải vì Tiêu Chiến.

" Nhũ nương về trước, con sẽ cố gắng thuyết phục vương gia." Nói dứt lời, Tiêu Chiến để mặc Lý Yến Lan đứng đó, xoay lưng rời khỏi thư phòng, trở về tuyết viện.

"Chờ một chút, ta..." Lý Yến Lan gọi Tiêu Chiến lại, vội vàng bước lên vài bước đi theo.

"Thiếu gia, Trịnh công tử đã ra ngoài từ sớm cùng Vu tướng quân rồi." Tiểu Đan đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt Tiêu Chiến vội vàng nói tới. Nhìn nha hoàn trước mắt vừa thở hổn hển vừa nói, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đỏ ửng của Tiểu Đan, trên mặt lộ ra ý cười, khẽ lắc đầu "Em chạy đi đâu mà gấp vậy, về nghỉ ngơi đi, ta đi tìm Nhất Bác một lát."

Lý Yến Lan bên này nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, trong lòng thực đau xót, thực cũng quá thiệt thòi cho hài nhi rồi, chỉ hi vọng sau này Tiêu thừa tướng hết lòng yêu thương Tiêu Chiến, bù đắp cho hài nhi nhỏ những tháng ngày uất ức này.

................
.......

"Vương phi thiên tuế." Lam Hi Thần đang thay thuốc cho Vương Nhất Bác, quay sang nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền cung kính hành lễ.

"Không cần đa lễ, Hi Thần, thương thế của Nhất Bác thế nào ?" Tiêu Chiến phất tay, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, sau đó mới hướng Lam Hi Thần hỏi đến.

"Ngươi lui ra trước đi, ta tự nói với vương phi." Vương Nhất Bác vừa chỉnh lại y phục, vừa nhìn Lam Hi Thần ra hiệu cho lui.

Cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác chậm rãi tiêu sái tìm đến môi của Tiêu Chiến, một tay không yên phận sờ vào bên trong, chạm đến điểm hồng, Tiêu Chiến có chút không chịu nổi, cơ thể khẽ run lên, cùng là nam nhân mà lại bị Vương Nhất Bác ức hiếp dưới thân, Tiêu Chiến có chút không cam lòng, quyết định đảo khách thành chủ, đưa tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, bắt đầu dùng lưỡi thám hiểm khoan miệng của người trước mặt. Chỉ là khách còn chưa kịp đảo thì chủ đã phát hiện ra, Vương Nhất Bác sau khi nhận ra ý đồ của tam vương phi, bất động một chút, sau đó lập tức đưa tay vuốt nhẹ vòng eo nhỏ, từ từ tiến xuống phía dưới, đến lúc Tiêu Chiến tựa hẳn vào người Vương Nhất Bác để cảm nhận khoái cảm thì hắn lại đột ngột dừng lại.

"Chàng...." Khoái cảm đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến nhe răng, hung hăng trừng mắt với Vương Nhất Bác, tay vẫn muốn đưa đến gần cơ bụng săn chắc kia.

Vương Nhất Bác phì cười, cũng không có ý định lùi về sau, để yên cho bàn tay Tiêu Chiến chạm đến bụng mình.

"Chàng ức hiếp ta....." Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác liên tục ngọ nguậy, giọng nói thập phần ủy khuất.

"Ta không phải ức hiếp chàng, ta chỉ là đang bị thương, không tiện." Vương Nhất Bác tận lực cố gắng dỗ dành Tiêu Chiến, chỉ là dạo gần đây nghe nha hoàn nói lại Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi, lười ăn, lại ngủ nhiều hơn mọi khi, hắn chính là đau lòng cho vương phi nên mới nhẫn nhịn, quyết định làm loại chuyện này ít lại.

"Ò..." Tiêu Chiến lại đột nhiên im lặng gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đặt lên đùi mình.

Vương Nhất Bác nhíu mày, xem bộ dáng của Tiêu Chiến giống như đang ủy khuất, mỉm cười nhìn người trong lòng, vươn tay còn lại xoa xoa tấm lưng mỏng.

"Nhất Bác, hay là tha cho tỷ tỷ được không ?" Tiêu Chiến lại đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, vòng hai tay ôm chặt eo nam nhân, liều mạng cúi đầu rúc vào ngực Vương Nhất Bác.

"Được......" Tiêu Chiến ở trong lòng liên tục ngọ nguậy, Vương Nhất Bác bị động đến vết thương khẽ nhíu mày một chút, sau đó nhanh chóng giãn ra, nhưng tay vẫn là xoa lưng cho người trong lòng, nhẹ giọng trả lời.

"Chiến Chiến, chàng không sao chứ, kẻ nào ức hiếp chàng ? Sao lại ủy khuất như vậy ?" Yên lặng buông Vương Nhất Bác ra, mắt long lanh nước nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến đưa tay sờ nhẹ mặt hắn một cái, sau đó nói " Nhất Bác, vết sẹo sắp không còn nữa rồi, ta vẫn là sắp phải trở về, làm sao bây giờ, thật không muốn xa chàng chút nào."

"Ta đi cùng chàng." Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm lấy người trước mặt, xem ra ngôi vị hoàng đế đến lúc hắn nên giao lại cho Vương Nhất Hạo rồi.






----------------

Chòi oi bận dọn dẹp nhà cửa, cúng kính các thứ nên giờ toi mới ra chap được huhu tạ lỗi với mọi người nha 🥺

Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. 🎇🎇

Chúc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác năm mới bình an, hạnh phúc 🐰🦁💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top