Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 5. Gặp gỡ Đại Vương Gia

Kể từ sau khi Tiêu Chiến tự tay tháo mặt nạ, Vương Nhất Bác cũng không còn đeo trở lại nữa, lí do duy nhất là Tiêu Chiến nói muốn ngắm Tam Vương Gia !!

Cũng vì vấn đề này mà nhan sắc vạn người mê của Tam Vương Gia một lần nữa được dân tình đồn thổi lên tận trời xanh. Không biết bao nhiêu mỹ nữ mong chờ một lần được diện kiến, lấy lòng vương gia đẹp trai, thế nên Tiêu Chiến quyết định bắt vị vương gia đẹp trai nào đó phải ở lại phủ, còn mình đi dạo phố một mình !

Tiêu Chiến lần đầu tiên đi trên phố xá cổ đại phồn hoa, cảm giác thật mới mẻ, nhưng hình như hôm nay ra ngoài không xem lịch thì phải. Dạo chơi chưa được bao lâu thì ở đâu một tên con trai lại hoắc chặn đường không có cho anh đi, trực tiếp túm anh kéo lên xe ngựa.

"Chiến Chiến, ta thật rất nhớ huynh." Vương Nhất Lâm ngồi kế bên xoay người ôm lấy vai Tiêu Chiến, làm anh giật mình hai tay để hình dấu x chặn trước ngực.

"Ngươi..ngươi không được manh động..ta..ta..để ta sang bên này ngồi cho chắc." Tiêu Chiến lắp bắp hoảng sợ, nhảy sang phía đối diện Vương Nhất Lâm ngồi.

Vương Nhất Lâm đánh giá Tiêu Chiến, trên mặt chỉ thoa một chút dưỡng ẩm, không trang điểm, Tiêu Chiến đẹp một vẻ đẹp thuần túy, đơn giản. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi anh đào, mi như tranh vẽ, thần thái trẻ trung, hơn nữa một đôi mắt đẹp gợn sóng. Khoác lên mình bộ quần áo lụa màu trắng xám, tóc búi một nửa, sau lưng khoác tấm áo choàng lông màu trắng làm tôn lên vẻ kiều diễm của vòng eo mảnh khảnh kia. Thật là một đại mỹ nam.

"Này, ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu ?" Tiêu Chiến trực tiếp lấy tay kéo áo choàng sau lưng ra trước che kín mít chỉ chừa mỗi gương mặt, tên này rốt cuộc muốn gì chứ ? Vương Nhất Bác ngươi mau cứu ta !!!

Vương Nhất Lâm lúc này mới đem ánh mắt đặt trên thân thể của Tiêu Chiến dời đi nơi khác, bèn cười nói: "Huynh đừng sợ, ta đưa huynh đến nơi mà hai chúng ta hay đến."

"Ngươi điên sao ? Ta không quen biết ngươi, đi làm cái gì ?" Tiêu Chiến hùng hổ nhìn Vương Nhất Lâm, ánh mắt không hề e ngại làm cho hắn có chút tức giận.

"Huynh làm sao vậy Chiến Chiến ? Ta là Đại Vương Gia của huynh đây mà, huynh mới trước kia nói yêu ta sao thành hôn xong lại không nhận ra ta rồi ?" Vương Nhất Lâm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm nhưng cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho một gương mặt như đang lo lắng.

"Ngươi là Đại Vương Gia ? Là đại ca của Vương Nhất Bác ? Còn có, ta với ngươi đúng là như những gì ngươi nói sao ?" Tiêu Chiến con ngươi đen láy, trong veo bắn thẳng đến Vương Nhất Lâm, như muốn hắn phủ định những gì hắn vừa nói.

Cái tên này đẹp thì có đẹp nhưng lưu manh như hắn sao Tiêu Chiến lại có thể nói mấy lời như hắn kể chứ ? Từ lúc lên xe ngựa đến giờ còn chưa hề rời mắt khỏi thân thể Tiêu Chiến, có quỷ mới tin những gì ngươi nói. Còn không bằng một cái móng chân của Vương Nhất Bác nhà anh..xì..

"Đúng vậy, là huynh nói muối ở bên ta mà. Chiến Chiến." Vương Nhất Lâm gật gật đầu nhìn Tiêu Chiến, đưa tay ra muốn ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Lâm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp hắn, lại bị nam nhân trước mặt định dở trò động chạm, Tiêu Chiến hoảng hốt chặn tay Vương Nhất Lâm lại, ngồi nhích vô góc xe ngựa hét lớn "Ngươi không được qua đây, ta nhảy xuống xe đấy." Chính là dũng khí này đã làm cho anh rất bội phục mình rồi, chứ anh làm gì can đảm như anh nói chứ.

"Ta không qua, ta không qua. Chiến Chiến, chỉ là đến nơi rồi, chúng ta xuống được không ?" Vương Nhất Lâm có chút giật mình, khoé môi gợi lên tia cười nham hiểm, hắn sẽ làm cho mỹ nam trước mặt kinh hỉ ngoài ý muốn.

"Ngươi nói không phải vô nghĩa sao?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, bắt anh đưa đến đây, bảo anh xuống xe anh có thể có lựa chọn khác hay sao?

Nơi mà Vương Nhất Lâm đưa Tiêu Chiến đến là biệt phủ riêng của hắn. Ở đây phong cảnh rất đẹp, chính Tiêu Chiến cũng bị hút hồn bởi cảnh đẹp này, biệt phủ của Vương Nhất Lâm không người canh gác, tuy nhiên muốn ra vào không phải chuyện đơn giản, trừ phi người đó võ công cao hơn hắn, mà điều này trên khắp cả kinh thành chỉ có một người !

Một bên Tiểu Đan thật sự khiếp sợ, Tam Vương Phi bị Đại Vương Gia đưa đi, còn uy hiếp nàng không được nói cho Tam Vương Gia. Cư nhiên dám hù dọa nàng như vậy, dám đưa Tam Vương Phi đi vì cái gì lại không cho nàng nói với Tam Vương Gia ? Còn không phải là sợ Tam Vương Gia tìm đến tận nơi dạy dỗ hay sao ?

"Chiến Chiến, vào trong thay y phục ta chuẩn bị cho huynh nhé ." Vương Nhất Lâm tưởng tượng thấy Tiêu Chiến mặc vào bộ y phục không đủ che thân kia, sẽ xấu hổ không chịu nổi, đáng yêu như thế nào.

"Vâng, Vương gia." Tiêu Chiến lên tiếng trả lời rồi đi vào phòng, anh đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, cho nên mang bộ y phục mỏng manh vào phòng, liền lập tức khóa chặt cửa phòng tạm thời không ra ngoài.

"Chiến Chiến, huynh xong chưa ? Ta vào giúp huynh nhé." Vương Nhất Lâm bên ngoài nói vọng vào, ánh mắt mang theo tia tà ác.

"Vương Gia, người... ở ngoài đợi ta." Tiêu Chiến bên trong phòng cố giữ chút bình tĩnh, tự nhiên nhất có thể nói vọng ra ngoài. Trong một tích tắc, Tiêu Chiến lại nghĩ tới Vương Nhất Bác.

Đột nhiên rèm cửa trong phòng nhẹ nhàng nhấc lên, Vương Nhất Bác ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Tiểu Đan đã nhanh chóng đem mọi chuyện nói với Vương Nhất Bác, mặc dù tên đại vương gia kia đe dọa nàng nhưng hắn dám to gan bắt vương phi của Tam Vương Gia còn nàng lại đang ở phủ Tam Vương, có Tam Vương Gia chống lưng nàng còn sợ hắn ư ?

Chưa nghe Tiểu Đan nói hết, chỉ biết Vương Nhất Lâm đưa Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác đã lập tức một người một ngựa đến thẳng Đại Vương Phủ đòi người. Kết quả không gặp được Vương Nhất Lâm, lại nghe người trong phủ nói hắn ra ngoài từ sớm Vương Nhất Bác hai mắt đục ngầu, cấp tốc đến biệt phủ riêng của Vương Nhất Lâm. Người ngoài có thể không vào được nhưng với Vương Nhất Bác chỉ cần không tới một khắc có thể phá nát cả Đại Vương Phủ chứ đừng nói là vào trong biệt phủ nhỏ nhoi của Vương Nhất Lâm. Đó cũng là lí do vì sao mà Vương Nhất Bác có mặt trong phòng trước khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Lâm đến nơi.

Nhưng ai mà ngờ được Vương Nhất Bác lại chứng kiến một màn Vương Nhất Lâm uy hiếp vương phi mà hắn nâng niu như ngọc ở trong lòng.

Ánh mặt Vương Nhất Bác rơi xuống bộ đồ Tiêu Chiến vừa làm rớt dưới sàn, một cái yếm hồng nhạt thêu hai đoá hoa sen màu vàng, phía dưới là một cái tiết khố quá ngắn. Vương phi của Vương Nhất Bác ngay cả hắn cũng không thể xâm phạm........... Chết tiệt, Vương Nhất Lâm như thế nào lại có lá gan lớn đến vậy ?

"Nhất Bác, cuối cùng chàng cũng đến rồi." Tiêu Chiến nhào tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, sợ hãi nói.

"Vương phi của ta ở đây, bổn vương có thể không đến sao ?" Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, mâu trung dãn ra, nhìn người trong lòng khẽ mỉm cười.

"Sao chàng biết hắn đưa ta đến đây mà tới ?" Tiêu Chiến không hề để ý tới tư thế thân mật của cả hai, cứ vậy mà đứng ôm eo Vương Nhất Bác, úp sát mặt vào hõm cổ người đối diện.

"Tiểu Đan cho ta biết, nên..." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu đã nghe một tiếng *rầm* phát ra ở phía cửa. Tiêu Chiến hoảng hốt chui tọt ra sau lưng Vương Nhất Bác, tay vẫn ôm chặt eo hắn không buông.

"Tam đệ ? " Vương Nhất Lâm sửng sốt hỏi lại.

"Hoàng huynh không cần lo lắng, đệ chỉ đến đón vương phi của đệ thôi. Thường ngày chiều chuộng vương phi quá nên chàng tự tung tự tác ra ngoài chơi lại lạc đến nơi này. Đa tạ vương huynh bảo hộ chàng ấy trong lúc đệ chưa kịp đến. Cũng may là vương huynh, nếu là người khác đệ sợ là ở đây có một trận đổ máu rồi." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm thả ra thừng chữ, trên môi cố ý vẽ ra một nụ cười.

"Về thôi, về phủ xem ta phạt chàng thế nào." Vương Nhất Bác ánh mắt hiện lên một tia yêu thương lẫn ôn nhu, đưa tay nhéo nhẹ lên mũi Tiêu Chiến, sau đó bế anh một đường ra xe ngựa bỏ mặc Vương Nhất Lâm đang nắm tay đến bật máu.

Thời gian đẹp nhất của Tiêu Chiến ở cổ đại đều chôn vùi tại khoảnh khoắc này.
.................
......

"Vương Gia, vương phi không sao chứ ?"

Vu Bân đi nhanh về phía Vương Nhất Bác khi xe ngựa vừa đến trước cổng vương phủ. Tuy rằng vương gia võ công không ai sánh kịp nhưng một mình đi gặp đại vương gia Vu Bân cũng không thể không nóng ruột.

"Ta cùng vương phi không sao. Vu Bân, ngươi về thư phòng chờ ta, ta có việc cần nhờ đến ngươi." Vương Nhất Bác cười lạnh, sau đó bế Tiêu Chiến một hướng thẳng đến Tuyết viện.

" Tiểu Đan chăm sóc cho vương phi." Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, mâu quang nhìn về phía Tiểu Đan cất giọng, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt tám phần dịu ngọt "chàng ở đây nghỉ ngơi, xong việc ta lập tức đến tìm chàng."

Tiêu Chiến hai tai ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

*Thư phòng Tam Vương Phủ.

"Vương Gia." Rất nhanh, Vu Bân từ bên ngoài nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cung kính hành lễ với hắn.

"Miễn lễ, hôm nay vương phi ra ngoài chơi người ngoài không biết, thế nhưng Vương Nhất Lâm lại biết rất rõ. Vu Bân, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào." Vương Nhất Bác vung tay lên, sau đó tiến đến bên cạnh bàn gỗ, ngồi xuống, một tay đưa ly trà lên uống, khóe miệng gợi lên một chút tà ác tươi cười.

"Vâng, Vương gia." Vu Bân lập tức trả lời, không phải Vu Bân mới theo Vương Nhất Bác một hai ngày, anh đương nhiên biết Vương Vương Nhất Bác muốn anh làm gì.

Vu Bân đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lui ra ngoài, mâu trung đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, là quản gia của vương phủ ? Bà ta làm như vậy, rốt cuộc là vì ngân lượng hay là có mục đích gì khác, bà ta sẽ không ngây thơ mà nghĩ đến Đại Vương Gia muốn giúp đỡ bà ta chứ ?

"Ngươi tại hoài nghi ta?" Lý quản gia liếc mắt một cái nhìn thấu lòng của Vu Bân, cánh tay phải của Vương Nhất Bác, quả nhiên không hề đơn giản.

"Ngươi không đáng hoài nghi sao? Ngươi là người nhận lệnh chuẩn bị cho vương phi ra ngoài, vì cái gì phải gì ta nghi ngờ ngươi, ngươi ắt hẳn phải biết rõ hơn ta chứ ? " Vu Bân không có một tia giấu diếm, mâu quang bình tĩnh nhìn Lý Ân.

"Ta có làm gì sao? Ta chỉ là nghĩ cho Đại Vương Gia một chút, ngươi không biết ngài ấy yêu thầm Tiêu Chiến trước cả khi Tiêu Chiến thành hôn với vương gia nhà ngươi sao ?" Lý Ân mâu quang lóe ra, bà không phải muốn giúp Vương Nhất Lâm, bà muốn giúp đỡ chỉ có một người.

Vu Bân cơ hồ tức giận, kiếm trong tay không nhanh không chậm đặt tại cổ Lý Ân: "Tên vương phi để ho bà gọi sao, bà muốn giúp Đại Vương Gia, nếu có cơ hội, ta thật muốn biết hắn có ra mặt giúp bà hay không đấy."

Ngay sau đó, Vu Bân không chút lưu tình đe Lý Ân đến trước mặt Vương Nhất Bác, khóe miệng gợi một tia cười lạnh nói: "Vương gia, Vu Bân quả thật hiểu lầm Lý quản rồi, về phần vì cái gì lại có người bán đứng vương gia, vương gia có lẽ cũng rõ ràng rồi, có lẽ là người đó nóng lòng thay thế vương phi rồi, cho nên mới nhờ đến Lý quản gia, quả thật không liên quan tới Lý quản gia."

Vu Bân là ám chỉ phía sau Lý Ân còn có người sao ? Muốn cùng hắn đối đầu, lá gan cũng lớn lắm rồi, bàn tay đột nhiên vung lên quát: "Đem bà ta nhốt vào đại lao, chờ ta đích thân đem nữ nhân kia về xử quyết luôn một lần"

"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng." Lý Ân giật mình lập tức quỳ xuống, dập đầu tha mạng.

Vương Nhất Bác lạnh lùng cười nói: "Bổn vương chỉ trừng phạt những người phạm sai lầm, nếu ngươi chỉ vì nghe lệnh mới phạm sai lầm, bổn vương sẽ không trừng phạt ngươi. Bọn họ đáng chết, là vì bọn họ không có mắt dám động đến vương phi của bôn vương, vậy còn ngươi, bổn vương có lý do gì trừng phạt ngươi?"

"Vương gia tha mạng." Lý Ân ở cửa không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

"Còn chưa chịu nói, muốn bổn vương nói đến lần thứ hai sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn thẳng đến, Lý Ân chạy vào bên trong tiếp tục quỳ trên mặt đất xin tha mạng.

"Vương gia tha mạng, nô tỳ xin nói hết." Lý Ân hoảng sợ cúi đầu nói.

Bà rốt cục nhịn không được đành phải khai, Vu Bân cũng nhanh thu kiếm trên cổ bà về, bà nhìn Vương Nhất Bác ngữ khí gần như run sợ nói: "Chính là Đại tiểu thư của Tiêu Phủ, người không phải là muốn thay thế tam vương phi, người chỉ muốn hại vương phi xấu hổ, đại vương gia sẽ không để ý đến vương phi nữa, còn có, người hẳn là biết, đại vương gia yêu thầm vương phi đã lâu, nên ta mới giúp đại vương gia, chỉ cần có được vương phi, đại vương gia lập tức sắc phong cho Tiêu Ngữ Yên tiểu thư làm đại vương phi."

Vu Bân ở bên cạnh nghe được, trong lòng tức giận đến khó thở, huống hồ Tiêu Chiến là vương phi bảo bối của Vương Nhất Bác, khỏi phải nói sắc mặt Vương Nhất Bác bây giờ như thế nào.

"Đem bà ta nhốt vào đại lao, cho bà ta lăng tay vào những gì bà ta vừa khai ra. Ngày mai đích thân ta sẽ tới Thừa Tướng Phủ !"

Vương Nhất Bác cười lạnh, muốn làm nhục vương phi của hắn sao, cũng phải nhìn lại xem bọn họ có đủ bản lĩnh hay không.



-----------

Suýt tí nữa quên đăng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top