Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C14

" Xin chào tôi là Tiêu Chiến, rất vinh hạnh khi được các nhà đề cử trao cho giải thưởng này, tôi biết mình chưa tốt ở nhiều mặt, tôi sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực nhiều hơn, cảm ơn ".

Tiêu Chiến phải mất khoảng 3s để điều chỉnh cảm xúc, sau đó bắt đầu bài phát biểu của mình. Nhất Bác đã sớm vào hậu trường post bài lên mạng rồi : em trao anh không phải chỉ một chiếc cup này, mà là cả cuộc đời.

Chỉ có người nào đó ngây ngô ngồi ở dưới sân khấu nhìn ngắm chiếc cup rồi cười tủm tỉm, không biết có bao nhiêu người ngồi xung quanh đang ganh tị với mình mà thôi.

" Lúc nãy em làm anh khó sử quá đi mất".

Khi về nhà rồi Tiêu Chiến bắt đầu trách tội Nhất Bác, phải cho anh biết trước chứ. Bất ngờ như vậy tí nữa là dọa chết anh rồi, anh ngàn lần vẫn không nghĩ Nhất Bác sẽ trao giải cho mình.

" Cái này em vô tội nha, em chỉ biết em trao 2 giải đó, hoàn toàn không biết anh nhận giải đó"

Nhất Bác nhanh chóng giải thích, nếu cậu biết trước thì sẽ chạy đi mua nhẫn cầu hôn anh luôn rồi.

" Tốt nhất là như vậy, nếu để anh biết em cố tình khiến anh khó sử, anh sẽ không nhìn mặt em nữa ".

Tiêu Chiến nhăn mặt rồi nói, còn chỉ tay vào cậu cảnh cáo, dẫu biết Nhất Bác rất hay khiến anh bất ngờ, tuy nhiên lần này bất ngờ quá mức cho phép rồi.

" Được được được , giờ anh xem em chuẩn bị gì cho anh ".

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng sách, cậu đã chuẩn bị một món quà cho anh.

" To như vậy, anh sẽ không sử dụng hết đâu "

Tiêu Chiến nhìn xong thì liền lắc đầu, không thể nào lắp đầy được chỗ này.

" Chiến Chiến, đây chỉ mới là bắt đầu, tương lai anh sẽ có nhiều giải thưởng hơn, không chừng phải mua thêm tủ đó ".

Nhất Bác lấy chiếc cup Tiêu Chiến đang cầm đặt vào tủ, đây là một tủ kính vì vậy khi đặt cup vào nhìn rất đẹp và vừa mắt. Cậu biết Tiêu Chiến luôn nghĩ mình phấn đấu chưa đủ, thế nhưng anh đã và đang làm rất tốt rồi. Tương lai tất nhiên sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

" Cảm ơn em ".

Tiêu Chiến ôm chầm thấy cậu, giọng nũng nịu, đúng là Nhất Bác chu đáo nhất và cậu cũng là chỗ dựa vững chắc nhất của anh. Nhất Bác luôn ở phía sau hỗ trợ anh, động viên anh, chăm sóc anh. Tất cả mọi thứ anh có hiện tại, không phải là cố gắng của một mình anh mà là của anh và cậu.

" Ngốc quá đi, em cũng chỉ có thể giúp anh thế thôi, tương lai anh muốn chỗ này được lắp đầy, thì phải tự nỗ lực ".

" Được, anh nhất định sẽ cố gắng ".

Tiêu Chiến gật đầu trả lời, thật sự rất mong chờ tương lai

" Chiến Chiến, hôm nay vui như thế chúng ta làm chút chuyện đi ".

" A.... Thả ra, em đáng ghét ".

Nhất Bác đúng là biết cách khiến Tiêu Chiến xấu hổ, chưa kịp để Tiêu Chiến tiêu hóa cậu kia thì đã bị bế sốc lên phòng rồi.

" Nhất Bác, chúng ta chọn ngày về gặp mẹ anh đi ".

Trải qua một màn kịch liệt trên giường thì hai người an tĩnh quấy lấy nhau mà tâm sự.

" Được, em rất vui khi anh dẫn em về gặp mẹ anh đó ".

Nhất Bác tất nhiên nhanh chóng đồng ý, dẫu sao đi nữa thì Nhất Bác cũng định dẫn anh về gặp ba mẹ Vương.

" Anh đã gửi gắm cả con người lẫn tinh thần cho em rồi, em nhất định không được phản bội anh đó ".

Tiêu Chiến cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng còn chút đắn đo vì dẫu sao Nhất Bác cũng mới 26 thôi, còn trẻ như vậy, suy nghĩ có lúc sẽ không nghiêm túc.

" Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa, em nhất định sẽ không để anh rời khỏi em đâu. Ngoan ngủ đi ".

Nhất Bác mỉm cười rồi chỉnh lại chăn cho Tiêu Chiến, sau đó rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

Phía bên ngoài trời bắt đầu mưa rồi, từng hạt từng hạt tạo nên cơn mưa vừa lớn lại vừa dài. Bên ngoài lạnh là thế nhưng bên trong căn phòng lại ngập tràn sự ấm áp.

" Cũng không gọi mình dậy ".

Tiêu Chiến buổi sáng mở mắt ra nhìn đồng hồ đã hơn 8h liền oán trách cậu không gọi mình dậy.

" Em nghe đây "

" Nhất Bác hôm nay em về sớm chút được không?"

" Sao thế, anh thấy không khoẻ à "

Nhất Bác nghe giọng qua điện thoại thì có vẻ ổn nhưng Tiêu Chiến có chút kỳ lạ.

" Không có chỉ là hôm nay.... "

" Nếu không thì thôi, em bận rồi, tạm biệt anh "

" Là sinh nhật anh "

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong thì Nhất Bác đã cúp mất rồi, rốt cuộc là sao đây hả, rõ ràng nói sinh nhật sẽ cùng chụp ảnh mà, bây giờ còn không nhớ hôm này là sinh nhật anh, Tiêu Chiến thấy có chút buồn và hơi thất vọng. Ngày thường cưng chiều anh cho lắm vào, giờ đến ngày quan trọng của anh thì một chút cũng không thèm nhớ.

" Tiêu Chiến, hôm nay chẳng phải sinh nhật sao ? Em đến chúc mừng anh rồi phải đi nước ngoài rồi ".

Thu An đưa một hộp quà to cho Tiêu Chiến rồi mỉm cười.

" Cảm ơn em, bận như vậy còn phải đến đây ".

Tiêu Chiến nhận quà mà cảm thấy rất buồn cười, người ngoài còn đến tận cửa tặng quà cho anh, anh chắc rằng Thu An cũng không rảnh rỗi hơn Vương Nhất Bác là mấy. Bỗng dưng bắt đầu suy nghĩ luôn tung, nhưng rất nhanh đã bị Thu An kéo lại.

" Tiêu Chiến, anh không định mời em vào nhà sao ? ".

" À, anh sơ ý quá, em vào đi "

Tiêu Chiến bật cười gãi đầu rồi nép sang một bên.

" Nhà anh rộng rãi thật đó, sao em không thấy giải thưởng của anh vậy ".

Thu An vừa vào nhà đã bị thu hút, nhà theo hướng nhẹ nhàng thoải mái , chủ yếu là trắng và xám, sàn nhà bằng gỗ, cầu thang bằng kính bao bọc bởi kim loại màu bạc tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Thế nhưng không thấy nơi để thành tích của Nhất Bác cũng như giải thưởng của Tiêu Chiến.

" À bên trong này ".

Tiêu Chiến dẫn cô đi tham quan một vòng rồi dắt vào phòng sách. Phòng sách lại khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, rèn cửa đỏ, những tủ gỗ cao chạm khắc, những chiếc bàn và vật dụng cũng thiên về cổ điển hơn, còn có cả ban công và giá vẽ nữa.

" 2 người thật sự đang rất hạnh phúc đó ".l

" Em sao lại biết ? "

Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhìn cô, làm sao mà biết được chứ, anh cũng đâu có nói hay đi khoe khoang đâu.

" Nhìn căn nhà là biết ngay, vừa vào nhà đã cảm nhận được không khí ấm áp rồi, còn nữa em chắc rằng căn phòng này và cả những nơi khác điều do 2 người trang trí, vì anh thì yêu chuộng nhẹ nhàng còn Nhất Bác hơi mạnh mẽ một chút nên vừa nhìn đã biết "

Thu An bật cười, muốn biết một người có hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn vào mắt của họ liền hiểu nhưng biết anh hay xấu hổ nên Thu An không nói thẳng ra.

" Đúng vậy, cũng mất cả tháng mới hoàn thành".

Tiêu Chiến nhớ lại khoảng thời gian khi hai người quen nhau được 6 tháng thì Nhất Bác đã dẫn anh đến đây, căn nhà nằm khu biệt lập của thành phố, rất yên tĩnh cũng vô cùng thoải mái, lúc đó anh cũng đang chờ nhập đoàn nên hai người cùng nhau trang trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top