Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C18

Thời gian cứ thế trôi qua từ lần đó cho đến hôm nay thì họ vẫn luôn rất hạnh phúc, anh thỉnh thoảng có ngày nghỉ sẽ đem cơm đến cty rồi giúp cậu giải quyết những chuyện như đánh giá năng lực của các diễn viên mới vào nghề.

Thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi du lịch ,cũng đã hơn 2 lần khoát tay nhau tham gia lễ trao giải và các buổi quyên góp từ thiện, hôm nay Tiêu Chiến tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, mc hỏi anh nghĩ như thế nào về việc các tổng tài bao nuôi minh tinh, nếu là trước đây Tiêu Chiến sẽ chọn không trả lời nhưng bây giờ thì khác, từ lúc anh quen Nhất Bác thì cũng dần thay đổi và có cái nhìn khác về chuyện bao nuôi.

" Có những nơi mà máy quay không thu được thì tất cả mọi chuyện điều là dấu chấm hỏi không bao giờ có câu trả lời ".

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp.

Việc minh tinh được bao nuôi không có gì là lạ thế nhưng theo quan điểm của anh thì nó có rất nhiều nghĩa, đôi khi người ta nghe đến bao nuôi sẽ nghĩ đến những chuyện không sạch sẽ, nhưng chưa chắc những gì chúng ta nghĩ là đúng. Nhiều người trẻ có tham vọng sẽ tìm đến các nhà đầu tư hoặc các nhân vật có tiếng để được nâng đỡ, đây cũng có thể cũng là một dạng bao nuôi.

Nhưng mà cuộc sống thì không cho không ai bất cứ thứ gì, người ta bỏ tiền cho bạn thì bạn phải có một cái gì đó gọi là báo đáp. Cũng có thể là bị ép buộc cũng có thể là tình nguyện, trả bằng nhiều cách khác nhau, người có tình cảm trả bằng tình cảm, người không muốn trả bằng tình cảm thì chọn trả bằng thể xác cũng có người chọn chia lợi nhuận. Nói chung bây giờ với anh thì bao nuôi chưa chắc là cụm từ tiêu cực.

" Alo , có gì à ".

" Em phải đi Pháp hơn một tháng lận, ngày mai đi rồi, anh có thể sắp xếp về nhà một chút không ?"

Nhất Bác có vẻ rất buồn bã, còn có chút mệt mỏi nữa.

" Anh không chắc nữa, dạo này lịch trình của anh dày đặc, đến thời gian ngủ cùng chẳng được là bao "

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì có chút xót xa, chợt nhớ đã hơn 2 tháng rồi họ chưa gặp nhau, chủ yếu là do công việc của anh di chuyển hết nơi này đến nơi khác, dạo này anh thường xuyên quay điện ảnh nên thời gian lại càng ít hơn.

" Em chỉ là thông báo một tiếng thôi, anh phải nghỉ ngơi cho tốt, khi em về sẽ mua quà cho anh ".

Nhất Bác tuy có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu thôi, họ bên nhau 3 năm rồi, bây giờ xa nhau một chút, đợi khi sự nghiệp vững chắc hơn thì sẽ giảm bớt công việc.

" Được, bảo bối em cũng phải nghỉ ngơi đó ".

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.

" Có thể sắp xếp không ? ".

Anh nhìn Nhã Đình, ánh mắt cực kỳ mong chờ điều gì đó, anh quá là nhớ cậu rồi. Anh nhớ những lúc mệt mỏi có cậu bên cạnh cho anh dựa vào, cả những khi anh bị stress cậu sẽ chọc cho anh cười.

" May cho anh là bên đoàn phim gặp chút trục trặc nên cho nghỉ 3 ngày ".

Nhã Đình nhìn lịch trình không còn chỗ hở của anh thì cũng rất xót xa nhưng làm nghệ sĩ mà lúc còn danh tiếng thì cố gắng nắm bắt, chứ để sau này khi hết được chú ý rồi thì chỉ có thể giải nghệ hoặc làm một nghệ sĩ hạng D.

" Tốt quá, chúng ta về nhà ".

Tiêu Chiến nghe xong thì rất vui mừng.

" Anh không gọi cho anh ấy à ?"

" Không, một bất ngờ to lớn ".

Tiêu Chiến tươi cười có thể cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc.

" Hôm nay đâu phải cuối tuần, cô giúp việc sao lại tới ".

Nhất Bác về đến cửa thấy nhà sáng đèn thì hơi lạ, vì Tiêu Chiến không thích ai đụng vào đồ đạc của mình, chính xác hơn là thích tự tay mình dọn dẹp. Tuy nhiên Nhất Bác sợ anh mệt mỏi nên đã thuê người giúp việc và giới hạn cuối cùng của Tiêu Chiến là chỉ mỗi cuối tuần đến dọn dẹp thôi, phòng riêng thì không được chạm vào, hôm nay mới thư tư nên Nhất Bác hơi lạ.

" Về rồi à ".

Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa liền ở bếp nói vọng ra, tay còn bận rộn trong bếp.

" Anh... Sao lại về rồi ".

Nhất Bác vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên nhào đến ôm lấy anh.

" Ừ thì trốn việc đó... ".

Tiêu Chiến vỗ vào lưng Nhất Bác trêu chọc.

" Anh được lắm đó nha, mà không sao, anh bị đuổi em sẽ nuôi anh "

" Đừng nghịch nữa, đi tắm rồi xuống ăn cơm ".

Thấy Nhất Bác có hành động không tốt Tiêu Chiến liền nhắc nhở.

" Hôn một cái em liền đi ".

Còn chưa kịp đề phòng Nhất Bác đã quấy lấy anh, đôi đũa trên tay anh không tự chủ rơi xuống đất, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, cả hai cứ hôn rồi cắn mút cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không thở được nữa thì mới đẩy cậu ra.

" Càn quấy ".

Mắng cậu xong thì Nhất Bác cũng cười đắc ý rồi đi lên lầu.

" Woo, thơm quá, Chiến Chiến của em là số một ".

Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu thôi, Nhất Bác cũng gần 28 rồi sao lại vẫn cứ như trẻ con như vậy không biết.

" Alo mẹ, dạo này thế nào rồi ".

Sao khi dùng bữa xong thì Tiêu Chiến và Nhất Bác gọi điện về cho mẹ Tiêu.

" Con đó, không gửi bản thân về đây, gửi giấy kết hôn làm gì ".

Mẹ Tiêu trách móc anh, đã rất lâu rồi Tiêu Chiến cũng không có về thăm bà.

" Mẹ à, con sẽ sắp xếp mà, mẹ đừng có giận ".

" Đúng rồi, nhớ phải về cùng Nhất Bác đó. Con nói xem cũng đã kết hôn rồi thế mà đến người thật mẹ còn chưa được gặp ".

Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến rất hay nói chuyện, vì một số vấn đề nên 2 người chưa về gặp bà được, chủ yếu là do công việc không sắp xếp được. Dù vậy với Nhất Bác bà vô cùng yên tâm, thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác đi Mỹ đăng ký kết hôn rồi gửi giấy về thế này thì bà lại càng yên tâm hơn nữa.

" Đúng rồi, anh còn chưa gặp ba mẹ em ".

Kết thúc cuộc gọi với mẹ Tiêu Chiến chợt nhớ chỉ nói chuyện với mẹ Vương một lần thông qua điện thoại, còn ba Vương thì chưa có lần nào. Thế nhưng họ cũng rất ủng hộ hai người, cũng vì công việc nhưng một phần nữa là ba Vương muốn gặp mặt Tiêu Chiến ở tiệc mừng thọ 60 của mình. Vì anh dù sao cũng chưa biết người đạo diễn mà mình ngưỡng mộ lại là ba của lão công nhà mình.

" Cuối năm là tiệc mừng thọ 60 của ba, em sẽ dắt anh về ".

Nhất Bác vừa bóc hạt dẻ vừa nói.

" Thế cũng được, dù sao cũng phải thu xếp, giấy kết hôn cùng lĩnh rồi, ba mẹ sao có thể không gặp chứ ".

Tiêu Chiến vừa nhai hạt dẻ vừa nói.

" Em làm gì ?"

Thấy Nhất Bác tự dưng có ánh mắt khác lạ Tiêu Chiến liền nuốt một ngụm khí lạnh.

" Làm việc chính ".

" A... Không muốn... Con người ác độc nhà em, anh đã lớn tuổi rồi em không được làm càng ".

Tiêu Chiến vùng vẫy hét lên dù biết là vô dụng nhưng vẫn dựng cờ khởi nghĩa.

" Không già, mới 33 mà già cái gì "

" A.... Từ từ thôi ".

Tội anh tôi, bị người ta dụ về nhà mà cũng không biết, Nhất Bác đúng là đi công tác nhưng là ngày mốt cơ. Haiz... Chúng anh may mắn nha Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top