Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Thất Hứa

Hồng Kông_ bệnh viện BX_ 13h28'_ 1/8/2020.

" Bác sĩ Cố, dừng lại một chút.. em có chuyện muốn nói ".

Cố Ngụy vừa mới tiến hành phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho một bà cụ không may bị ngã , cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thành công, anh mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tay day day mi tâm lững thững bước đi, đứng hơn 5 tiếng đồng hồ, chân đã mỏi nhừ hết, đi được vài bước đã nghe có người gọi, quay đầu lại nhìn hóa ra là y tá Lâm.

" Có chuyện gì sao? ". Cố Ngụy lùi lại vài bước hơi dựa người vào tường, nhìn y tá Lâm thấp giọng hỏi.

" Là... là lúc nãy em ở bên ngoài nhìn thấy sếp Trần được đẩy vào phòng cấp cứu ". Y tá Lâm nhỏ giọng kể lại chuyện mình muốn báo.

Cố Ngụy thực sự là đứng không vững nổi nữa, anh từ từ trượt người theo bức tường đằng sau ngồi xổm xuống, tay chân anh không hẹn đều đồng loạt phát run lạnh buốt, cổ họng ứ nghẹn khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hỏi " Đã vào bao lâu rồi? Bây giờ em ấy thế nào rồi? "

" Em cũng không rõ, nhưng tính toán một chút chắc là sau khi anh vào phòng phẫu thuật không bao lâu, lúc nãy em cũng cần phải phụ bên ca mổ của bác sĩ Lăng, kết thúc chỉ sớm hơn anh 10 phút, nên em không biết bây giờ sếp Trần tình trạng thế nào "

Vậy là đã qua năm tiếng rồi, Cố Ngụy loạng choạng đứng dậy, y tá Lâm vội vàng muốn đỡ, nhưng khả năng chống người lạ của bác sĩ Cố rất mạnh, anh hơi đưa tay ra hiệu không muốn nhận ý tốt, sau đó từng bước khó nhọc bước đi, mỗi một bước anh cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát, anh thầm nghĩ có khi mình đến nơi có thể nhìn thấy Trần Vũ thì tim đã vỡ mất không thể cứu chữa nữa rồi.

Trần Vũ nằm trong phòng bệnh nhưng làm gì chịu để cho đầu óc yên ổn, cậu cẩn thận suy nghĩ về tai nạn lúc nãy, rõ ràng chiếc xe tải đấy chạy với vận tốc nhanh, đâm thẳng hướng xe mà Mã Can đã nhảy vào muốn bỏ trốn, chiếc xe đó vốn đã đoán được Mã Can sẽ chạy trốn, nên ở đó ôm cây đợi thỏ, cậu lại nghĩ thêm một chút, người tài xế lái chiếc xe tải có khả năng là tay đua, vì hắn sau khi tông người liền nhanh chóng quay đầu xe trong vận tốc rất nhanh, chỉ có thể là tay đua chuyên nghiệp mới có tay lái vững như vậy. Trần Vũ nằm trên giường vẻ mặt đăm chiêu nghĩ đi nghĩ lại, không hề hay biết rằng bác sĩ Cố đứng bên ngoài nhìn qua ô kính từ cửa phòng, sự đau lòng sợ hãi dần biến thành nỗi tức giận.

Cố Ngụy trên đường dốc sức đi tới đây, gặp được cứu tinh là bác sĩ Hà, bác sĩ lúc nãy đã điều trị cho Trần Vũ, anh ấy nói Trần Vũ không có gì đáng lo ngại,  chỉ cần về chú ý vết thương, nghỉ ngơi vài tuần hoặc một tháng liền không có chuyện gì, vì sợ anh không tin còn đưa bệnh án của Trần Vũ cho anh xem, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để anh có sức đi đến phòng bệnh của Trần Vũ, anh đứng bên ngoài nhìn vẻ mặt trầm tư kia, liền biết Trần Vũ vẫn đang nghĩ đến vụ án, anh biết bản thân khó chịu về những chuyện này như vậy là không đúng, nhưng cũng chẳng ngăn nổi cổ tức giận từ đâu chạy đến xộc lên đỉnh đầu, anh đẩy mạnh cửa đi vào, vẻ mặt nhợt nhạt lạnh lẽo.

" Trần Vũ! Chúng ta chia tay đi ". Cố Ngụy nhìn người nằm lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân trên giường khuôn mặt đanh lại nói ra ý muốn.

Trần Vũ bị kéo về thực tại, hai mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, vội vội vàng vàng ngồi dậy, chỉ là động tác quá mạnh đụng trúng vết thương, khiến cậu nhíu mày xuýt xoa kêu lên một tiếng rồi lại vội cất lên âm thanh nỉ non.

" Anh à, em... là em sai rồi, anh đừng giận mà ".

Cố Ngụy nhìn dáng vẻ đau đến xuýt xoa kia của cậu, xót đến mức hai mắt nóng ran nhưng anh vẫn lạnh mặt nói, giọng điệu lại run rẩy bán đứng vẻ ngoài giả vờ tuyệt tình của anh.

" Là em thất hứa trước, không phải em ngày nào trước khi đi làm cũng hứa hẹn với anh, nhất định sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, hạ mức độ có khả năng bị thương đến mức thấp nhất, tuyệt đối không để anh lo lắng đau lòng sao? Vậy bây giờ em nằm ở đây cả người đầy thương tích là thế nào? Trần Vũ! Đây không phải lần đầu em thất hứa với anh, em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh khi biết em bị thương, khi thấy em nằm trên giường bệnh cả người không chổ nào lành lặn là cảm giác gì không? Em có từng nghĩ cho sự lo lắng và cảm xúc mà anh dành cho em chưa? ".

Cố Ngụy tức giận chất vấn cậu một tràng dài, còn cái người phạm tội thất hứa kia chỉ cúi đầu không dám nói gì, cậu làm sao không biết anh mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng khi cậu ra ngoài làm việc chứ, Cố Ngụy trước nay là kiểu người không thích mạo hiểm chỉ muốn bản thân luôn đứng ở mức an toàn, để cho cậu chọn ngành cảnh sát thực sự là đã yêu chiều cậu đến giới hạn của anh rồi, thậm chí khi ra trường bắt đầu làm việc đến nay anh cũng không hề nhắc đến hay khuyên rằng em đừng làm công việc này nữa. Vì anh biết rất rõ nhiệt huyết của cậu dành cho ngành này có bao nhiêu to lớn, và quan trọng nhất là lý do cậu nhất quyết phải theo nghành này, Cố Ngụy vẫn luôn hiểu rõ điều đó.

Trần Vũ vừa mới há miệng định giải thích thêm thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, thế là cậu đành ngậm miệng im lặng để bác sĩ Cố nghe điện thoại, Cố Ngụy đưa tay vào túi áo lấy điện thoại nhìn màn hình, ánh mắt chợt giảo hoạt thoáng qua, anh nhận máy trả lời.

" Con nghe đây mẹ ".

Trần Vũ giật mình nhìn anh, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi han gì, cậu thực sự muốn hỏi anh là đang nói đến mẹ nào đấy, là mẹ Trần hay mẹ Cố?.

' Mẹ có gửi chút đồ đặc sản mẹ cùng mấy dì làm, con khi nào nhận được hàng thì báo cho mẹ biết nhé '. Mẹ Cố hiền từ nói vào điện thoại, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ.

" Dạ.. khi nào nhận được con sẽ báo "

' À phải rồi, Tiểu Vũ đâu? Sao mẹ gọi mãi cho thằng bé không được thế '

Cố Ngụy liếc nhìn cái người ngồi nhìn mình chằm chằm với đôi mắt tủi thân kia, trong lòng không khỏi nảy ra ý xấu, thế là anh thẳng thắn nói với mẹ.

" Mẹ, Tiểu Vũ lại bị thương rồi, em ấy đang nằm ở bệnh viện con làm ".

' Có sao không? Cho mẹ nói chuyện với nó một chút '

Cố Ngụy dạ một tiếng rồi đưa điện thoại đến trước mặt cậu, ánh mắt sắc bén khó nhìn ra ý đồ.

Trần Vũ cả người mềm nhũn, tái xanh nhìn anh, lắc lắc đầu bày tỏ không muốn, nhưng điện thoại ở trước mặt, tiếng mẹ Cố gọi cậu vang lên vẫn không thể thất lễ không nghe.

" Con nghe đây ạ "

' Tiểu Vũ! Con bị thương có nặng không? Sao lại bất cẩn như thế? '

" Dạ không ạ, mẹ đừng quá lo.. con chỉ bị va đập bên ngoài không gì đáng ngại "

Cố Ngụy nhếch miệng bước lên một bước, giọng điệu từ tính vang lên đủ để người trong điện thoại đều nghe thấy không sót một lời " Đâu có gì đáng ngại đâu, chỉ rạn xương khuỷu tay, bong gân mắt cá chân, cả người bầm dập không nơi nào là không trầy xước thôi ".

Trần Vũ nghe anh báo cáo xong liền biết mình sắp bị một trận giáo huấn rồi, khẽ thở dài im lặng lắng nghe, không nói nổi một lời bào chữa.

' Tiểu Vũ, không phải mẹ nói con, nhưng mà con vẫn luôn để mình bị thương như vậy thì sao mẹ yên tâm về hai đứa đây? Nếu để ba Cố biết chắc chắn sẽ lại tức giận, ông ấy vẫn luôn không yên tâm khi con làm cảnh sát, còn nói nếu như con khiến Ngụy Ngụy quá mức lo lắng đến sinh bệnh, hoặc bị đám lưu manh động vào, sẽ không cho hai đứa yêu đương nữa '.

Trần Vũ mặt trắng bệch nghe mẹ Cố nói, mặc dù cậu biết mấy lời này chỉ để hù dọa cậu, và đây không phải lần đầu cậu nghe những lời này, nhưng lần nào nghe cũng đều không kiềm được sợ đến toát mồ hôi lạnh.

" Mẹ à, mẹ đừng nói cho ba biết, con sau này sẽ chú trọng an toàn của bản thân, và tuyệt đối bảo vệ bảo bối của chúng ta, sẽ không để mọi người lo lắng vì con, càng không cho phép đám người lưu manh động đến Ngụy Ngụy cho dù là một sợi tóc, mẹ đừng nói cho ba biết nha mẹ ". Trần Vũ nài nỉ thấp giọng hứa hẹn.

Nói đến mối quan hệ của nhà cậu và Cố Ngụy, Trần Vũ chỉ có hai từ để hình dung, chính là duyên phận. Bốn người là bạn học thời đại học, mẹ cậu và mẹ Cố là người gốc Hồng Kông, còn ba Cậu là người Lạc Dương, ba Cố là người Trùng Khánh, cứ tưởng xa xôi như thế nhưng không ngờ họ lại gặp nhau và còn học chung một trường, từ những người bạn thân thiết rồi dần trở thành cặp đôi mặn nồng tình cảm, họ cứ thế cùng nhau trải qua một thời đại học đáng nhớ, sau khi tốt nghiệp ba Cố và mẹ Cố lập tức kết hôn, rồi quyết định trở về quê nhà Trùng Khánh để làm việc, ông là giảng viên ở một trường đại học có tiếng ở Trùng Khánh, mẹ cũng là một bác sĩ ở bệnh viện công của chính phủ, gia đình Cố Ngụy chính là một gia đình tri thức kiểu mẫu, gia giáo lễ nghi, biết tiến biết lùi, đối với người lạ hòa ái nhưng xa cách. Còn về gia đình cậu sau khi tốt nghiệp ba Trần vẫn có chí lớn ông quyết định ra nước ngoài du học, mẹ và ba yêu xa 4 năm, nhiều lần hợp tan, ba Trần học xong liền quyết định trở về hàn gắn, cuối cùng vẫn là ở bên nhau, yêu đương quấn quýt thêm hơn một năm mới bước vào giai đoạn kết hôn sinh con, thế nên cậu mới nhỏ hơn Cố Ngụy 6 tuổi.

Chuyện cậu và Cố Ngụy yêu nhau, sớm đã nói với người lớn trong nhà, lúc đầu họ cũng như bao người phụ huynh khác, đương nhiên không bằng lòng, nhưng sau một thời gian cuối cùng vì thương con mà nhường một bước, mở lòng chấp nhận, cho đến hiện tại yêu nhau 6 năm, hai nhà đã xem anh và cậu là người một nhà, hết mực yêu thương, hết lòng chăm sóc.

Cố Ngụy thinh lặng đứng đó vẫn không nói thêm gì, anh lặng lẽ nghe Trần Vũ cùng mẹ nói thêm vài câu dặn dò bảo ban nhau thông thường rồi mẹ cũng tắt máy, anh lấy lại điện thoại bỏ vào túi áo mới nói với cậu " Em nghỉ ngơi đi, lát nữa y tá sẽ vào chăm sóc em ". Nói xong liền quay đầu đi thẳng.

Trần Vũ đương nhiên không để anh đi, cậu cố ý nhích người thật mạnh thế là cả người đều rớt từ trên giường xuống sàn đau đến tê buốt cả người nhưng cậu vẫn cắn răng không than một tiếng, tạo ra tiếng động lớn như vậy còn kêu than chắc chắn bác sĩ Cố sẽ biết cậu cố tình để té, không chừng sẽ còn nổi giận hơn mà bỏ mặc cậu luôn.

Cố Ngụy nghe tiếng động lớn hốt hoảng xoay người nhìn lại, quả nhiên tâm can của anh đang nằm dưới sàn đau đến cắn chặt răng, cả mặt tái nhợt trán cũng rịn một tầng mồ hôi, anh vội vàng chạy đến, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn hỏi liên hồi.

" Làm sao vậy, em có bị trúng chổ nào không? Nói cho anh biết đi, để anh xem xem chổ nào bị đụng trúng, chân thì sao? Có đập xuống sàn không? Cả khuỷu tay nữa, có động mạnh đến nó không ?". Cố Ngụy vừa hỏi vừa lo lắng sờ soạn những chổ bị thương của cậu, tay còn vô cùng nhẹ nhàng sờ đến, chỉ vì sợ cậu sẽ lại đau thêm.

Trần Vũ dùng cánh tay được xem là lành lặn nhất trên cơ thể của mình nắm lấy bàn tay anh rồi giữ chặt kéo vào lòng, cậu thấp giọng nỉ non " Em không sao hết, không đụng trúng chổ nào cả, là em sai rồi.. anh đừng tức giận, đừng bỏ mặc em được không! ".

Cố Ngụy vừa được ôm vào lòng, nỗi lo lắng cùng đau lòng lúc ban đầu chợt cuồn cuộn trào lên, hai mắt anh nóng ran, hơi nước mờ mịt bao phủ. Cố Ngụy vùi đầu vào cổ cậu, nước mắt nóng hổi chảy từ cổ đến bả vai rồi xuống lưng, Trần Vũ đều cảm nhận rõ ràng, chảy nhiều đến mức tựa như dung nhập vào nội tạng, ruột gan của cậu nóng như lửa đốt. Trần Vũ đưa tay vỗ vỗ lưng anh, lại dần dần đi lên dừng ở phần gáy xoa xoa nhè nhẹ, khẽ giọng vỗ về.

" Xin lỗi, là em khiến anh sợ, khiến anh đau lòng như vậy, bảo bối.. anh đừng khóc được không, anh khóc rồi cả người em đều vô cùng khó chịu ".

Cố Ngụy sau nửa giây mới thở hắt ra một hơi nhẹ, thổi đến cổ cậu khiến Trần Vũ không khỏi rùng mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu nhưng im lặng không nói. Trần Vũ dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trong suốt mằn mặn trên mặt anh, lại thì thầm nhận lỗi. " Bác sĩ Cố mắng em cũng được, đừng im lặng như thế... em sợ nhất là lúc anh im lặng ".

" Anh đã rất sợ đấy Tiểu Vũ! ". Anh nâng tay để lên một bên má của cậu, mới nghẹn ngào thốt lên một câu.

" Sau này em sẽ chú ý, bác sĩ Cố đừng quá lo lắng cho em, em còn anh.. còn ba mẹ, cho dù lão diêm vương có muốn bắt em đi, em cũng quyết đấu với ông ấy đến cùng, tuyệt không rời đi ". Trần Vũ cười xòa nói đùa để tâm trạng của anh đỡ căng thẳng hơn.

Cố Ngụy thực sự bị lời này của Trần Vũ chọc đến cong lên khóe môi, anh đứng dậy lại khom người đỡ cậu, cho cậu ngồi ngay ngắn lên giường, vẻ mặt cũng đã hòa hoãn hơn lúc nãy rất nhiều.

Trần Vũ thấp thỏm nhìn vẻ mặt của anh, sau đó mới ngập ngừng hỏi.

" Anh hết giận em rồi đúng không? Lời nói chia tay lúc nãy thu hồi rồi đúng không anh? ".

Cố Ngụy ra vẻ đăm chiêu nhìn cậu, nhìn một hồi lâu mới mỉm cười nói.

" Anh tạm thu hồi lại, dù sao nhìn em đáng thương như vậy, nếu còn bỏ rơi em thì chẳng phải quá mất nhân tính? ".

" Đúng vậy, đúng vậy, em đã rất đáng thương rồi cũng rất đau nữa, bác sĩ Cố phải thương em, đối xử thật tốt với em đấy ". Trần Vũ bày ra dáng vẻ cực kì tủi thân, nũng nịu với Cố Ngụy.

Cố Ngụy lười để ý dáng vẻ giả vờ của cậu, anh xoay người ngồi xuống vị trí kế bên ở trên giường mới nhẹ giọng hỏi " Làm sao lại bị thương? Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì thế? ".

Trần Vũ quay đầu nhìn anh, sau đó điều chỉnh tư thế một chút, từ từ ngã người, gối đầu lên đùi anh, giọng nói trầm khàn tựa như những hạt giống nhỏ li ti không ngừng tràn vào tim anh.

" Hôm nay đội có nhiệm vụ truy bắt Mã Can, vốn dĩ đã bắt được người, nhưng không ngờ trong lúc đồng nghiệp em giữ tay hắn để còng thì hắn thoát ra được, bỏ chạy ra đường lớn, vì em đang đứng gần hắn và chiếc xe nhất nên kịp lúc nhảy vào xe để giằng co muốn bắt hắn và dừng xe lại để tránh gây tai nạn cho người dân, ngay lúc em nghĩ đã dừng lại được xe và khống chế được hắn thì từ xa chiếc xe tải ầm ầm lao đến, em dự cảm không lành, vốn dĩ muốn kéo hắn nhảy ra ngoài cùng, nhưng hắn không biết là nghĩ gì trong đầu hay thực sự ngu ngốc không phát hiện chiếc xe đó muốn giết hắn nên đẩy em ra còn bản thân vẫn ngồi trong xe và bị chiếc xe tải kia tông trúng "

Cố Ngụy nâng tay để lên mái tóc mềm của cậu nhẹ nhàng xoa vuốt, anh nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi đầu hôn lên cánh môi mềm của cậu như chuồn chuồn lướt nước, mới nói " Em làm tốt lắm, đồng chí Tiểu Vũ ".

Thực sự làm rất tốt, cũng may là cậu kịp thời nhảy ra khỏi xe, cũng may là cậu chỉ bị thương như thế này thôi, cũng may là hiện tại anh vẫn có thể tức giận trách móc cậu, cũng may là anh vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực và vòng tay ấm áp của cậu.

Trần Vũ tươi cười khi nhận được lời khen của bác sĩ Cố, cậu đưa tay đặt lên gáy anh với ý định kéo anh xuống để cậu hôn sâu thêm, thì cánh cửa bị người ta gõ, thế là anh xoay đầu né tránh cánh tay cậu, rồi lại ra hiệu cho cậu ngồi dậy đàng hoàng, mới lên tiếng kêu người kia mở cửa vào.

Trình Hi mở cánh cửa đi vào trong, trước gọi một tiếng anh Vũ, sau mới gật đầu tươi cười chào bác sĩ Cố.

Cố Ngụy cũng hơi mỉm cười gật đầu đáp lại lời chào của Trình Hi, mới nhẹ giọng nói với Trần Vũ.

" Đồng nghiệp em đến rồi, anh ra ngoài để hai người nói chuyện nhé, lát nữa có ca phẫu thuật nên có lẽ không ăn cùng em cơm tối được, anh sẽ dặn y tá Lâm mang cơm đến cho em trước ".

" Vậy lát nữa anh có đến ở với em không? ". Trần Vũ thấy bác sĩ Cố muốn đi, mới đưa tay nắm lấy tay anh hỏi.

" Hai người nói chuyện xong, nếu vẫn chưa đến giờ phẫu thuật thì gọi cho anh, anh qua với em ". Cố Ngụy vỗ vỗ mu bàn tay cậu trả lời, xong anh mới xoay người đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nói một tiếng tạm biệt với Trình Hi.

Trình Hi nhìn dáng vẻ mềm mại pha chút yếu ớt của Trần Vũ vừa mới biểu hiện ra, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, anh Vũ mà cậu quen biết nào phải người nhìn có vẻ vô hại như thế.

Quả nhiên sau khi bóng lưng bác sĩ Cố khuất khỏi tầm mắt, đối mặt với cậu chính là dáng vẻ thường thấy của Trần Vũ, ánh mắt cương nghị sắc bén, cả người đều toát vẻ âm trầm lạnh lùng.

Trần Vũ nhìn Trình Hi đang lấy cái ghế đến để ngồi đối diện mình xong, mới lên tiếng hỏi " Mã Can sao rồi? "

" Bác sĩ nói lão ta bị chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ thứ tư, khắp người đa chấn thương, nếu may mắn tỉnh lại thì cũng là người sống đời thực vật, không có khả năng cung cấp lời khai ". Trịnh Hi ủ rũ nói ra, cả người đều toát lên vẻ uể oải, theo dõi hắn lâu như thế, cuối cùng cũng tóm được, lại xảy ra loại tình huống này, ai lại không tiếc hận cơ chứ.

" Vậy tài xế chiếc xe tải có tìm thấy không? "

" Không tìm thấy người, đợi đến khi bọn em đuổi tới chổ chiếc xe thì chỉ còn xe rỗng, chiếc xe đấy đã từng được báo án bị trộm vào ba ngày trước, hiện khó tìm ra manh mối để truy người "

Trần Vũ cau mày một lúc, quyết định nói ra suy đoán của mình với Trình Hi, người đồng nghiệp này hiện tại là người cậu tin tưởng nhất.

" Tôi nghi ngờ.. trong sở cảnh sát có hắc cảnh ". Giọng trầm khàn của cậu trực tiếp đánh mạnh vào đại não của Trình Hi, khiến cậu ta giật bắn mình nhìn cậu mấp máy môi nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Trần Vũ buồn cười nhìn dáng vẻ bị dọa cho sợ đến không có tiền đồ của cậu ta, mới nói dọa một chút " Sao vậy? Cậu là hắc cảnh à ? "

Trình Hi nghe thế liền vội đứng dậy, ríu rít muốn líu lưỡi giải thích " Không thể nào, em là người thế nào anh còn không rõ sao? Sao em có thể làm loại chuyện phản bội đồng đội, bán đứng nghiệp vụ, bất trung bất nghĩa như vậy được chứ "

Trần Vũ cong khóe môi nhìn Trình Hi gấp gáp giải thích, dùng tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống mới bắt đầu nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

" Nhiệm vụ truy bắt lần này chỉ có đội chúng ta và cấp trên biết, tuyệt không có chuyện tiết lộ thông tin ra cho bất kì ai, vậy tại sao lại có chiếc xe tải chờ sẵn ở đó với mục đích giết người bịt đầu mối, vậy nên chỉ có thể là trong sở cảnh sát có hắc cảnh, hiện tại tôi chỉ tin tưởng cậu và sẽ có trường hợp cần cậu phối hợp, tôi cần thêm thời gian để nhử hắn ra, cậu trước tiên đừng nói với ai về nghi ngờ của tôi, được chứ? ".

Trình Hi không chút do dự gật mạnh đầu, còn đứng lên làm động tác chào và hô to " Đã rõ thưa sếp ".

" Đừng gọi lung tung, tôi cũng chỉ ngang hàng với cậu, gọi cái gì vậy chứ? Đầu bị hỏng à ". Trần Vũ xua tay không nhận, lại không khỏi giáo huấn cho cậu rõ ràng cấp bậc.

" Trong lòng em anh chính là sếp của em, hiện tại không phải, tương lai chắc chắn có thể, giờ em tập gọi trước thôi ". 

" Thôi thôi.. đừng nịnh nọt lấy lòng, cậu nhớ rõ lời tôi nói là tốt rồi, bây giờ tôi đã được duyệt nghỉ phép ba tuần để dưỡng thương, đợi tôi đến rồi tra tiếp, đừng hành động nóng vội biết không? ".

" Dạ vâng " .

< ting...ting >

Trần Vũ nghe âm thanh thông báo tin nhắn liền cầm lên điện thoại, vừa nhìn vào màn hình, sắc mặt bỗng chốc nhu hòa, mỉm cười sủng nịnh. Trình Hi không cần đoán cũng biết người gửi tin nhắn đến chỉ có thể là bác sĩ Cố.

Là tin nhắn thoại, Trần Vũ không ngần ngại mở lên nghe trước mặt Trình Hi, cho cậu ta hưởng thụ chút không khí tình yêu ngọt ngào.

Giọng bác sĩ Cố êm dịu, ấm áp vang lên trong điện thoại ' Em nói chuyện xong chưa? Có cần gì không? Lát anh đến sẽ mang cho em '. Trần Vũ nghĩ dạo gần đây, bác sĩ Cố dính người hơn lúc trước thì phải, cậu và Trình Hi mới nói chuyện chưa được mười lăm phút, anh đã nhắn thoại hỏi.

Trần Vũ trả lời " Em nói xong rồi, anh cứ thong thả đến, phiền bảo bối mang nước cam cho em uống nhé ".

Trình Hi chứng kiến một màn ân ái, không khỏi cảm thán ngưỡng mộ, pha lẫn chút tò mò " Tình cảm của hai người tốt thật đấy, ủa mà anh với bác sĩ Cố quen nhau vì tính chất nghề nghiệp hả anh? ".

Trần Vũ bỏ điện thoại xuống, nhắc đến Cố Ngụy đầu mày đuôi mắt đều là rạng rỡ, cả người vui vẻ khó giấu, giọng nói cũng trở nên từ tính.

" Tôi và anh ấy từ nhỏ đã quen biết nhau, ba mẹ hai nhà là bạn thân, lúc nhỏ thỉnh thoảng có gặp, nhưng đến khi lớn lên.. tôi dọn đến ở nhờ nhà anh ấy để học cao trung mới phát triển tình cảm ". Trần Vũ hôm nay không kiệm lời kể chuyện yêu đương của mình.

Trình Hi gật gù hiểu rõ, cậu còn tưởng hai người họ là chuyện tình vì tính chất nghề nghiệp va chạm, giữa một cảnh sát NB đội điều tra ma túy cùng với phó giáo sư của khoa ngoại chấn thương, trong một lần tình cờ cảnh sát truy bắt tội phạm bị thương được bác sĩ cứu chữa, mới quen biết rồi dần phát sinh tình cảm như trong phim chứ.

Thật ra chuyện tình của hai người ai ai cũng biết, từ khi bác sĩ Cố đến bệnh viện làm việc, đã có một người tên Trần Vũ đến đưa đón, cho đến khi thành một cảnh sát như hiện tại, nếu là người làm việc lâu năm ở bệnh viện đều biết họ đã mấy năm bên nhau, ở sở cảnh sát cũng thế, kể từ khi đồng chí Trần đi làm, ngày nào tăng ca thì cũng sẽ có một bác sĩ Cố vô cùng đẹp trai ở ngoài cổng cục chờ để đón về, tình cảm của họ chỉ sợ không có nhiều người biết chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ che giấu đi. Là do Trình Hi chỉ mới đến làm việc có hơn một năm nên không rõ cũng là chuyện đương nhiên.

Trần Vũ hồi tưởng lại quá trình bọn họ yêu đương, cứ cảm thấy quá thuận lợi không chút trắc trở liền hạnh phúc đến muốn bay lên, nhưng Cố Ngụy vẫn thường hay lo lắng nói với cậu rằng

|lúc bắt đầu thuận lợi như thế, sau này sợ họ sẽ gặp sóng to gió lớn, không thể nào vượt qua|.

Cậu không chút do dự ôm anh nói.
|không thể nào có chuyện chúng ta không vượt qua được|.

Chỉ là lúc nói câu này, cậu không hề nghĩ sẽ thực sự có ngày họ khó khăn bước từng bước qua cơn sóng dữ... không ngừng đánh ập vào người khiến họ đau đớn thống khổ.

" Vậy ai tỏ tình trước thế ? ". Trình Hi nhân lúc tâm trạng Trần Vũ thoải mái lại tiếp tục moi thông tin.

" Là tôi vẫn luôn tỏ tình trước, nhưng anh ấy lúc đầu không chịu, chỉ nói đợi tôi thành niên hiểu rõ tình cảm, nhận biết thế nào là yêu thích giữa những người yêu, thế nào là yêu thích đối với anh trai thì lúc đấy hãy nói với anh ấy... đến ngay ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi thành niên rồi vẫn tiếp tục tỏ tình với anh ấy, và chúng tôi ở bên nhau đến tận bây giờ "

Chuyện hạnh phúc nhất của đời người, chính là em thích anh, vừa vặn anh cũng thích em.

Trình Hi hé miệng vẫn muốn hỏi thêm vài câu, ví dụ như làm sao để một người tài giỏi như bác sĩ Cố động lòng, chỉ đơn giản là muốn học hỏi chút kinh nghiệm để sau này còn tìm người yêu đương, thì cửa phòng đã mở khiến cậu ngậm miệng không thể hỏi thêm. Cậu cũng biết điều đứng dậy chào tạm biệt rồi đi về.

Cố Ngụy đi đến chổ cậu đặt ly nước cam vào tay người yêu, Trần Vũ đưa tay kéo anh đến ngồi trên giường, nghiêng mặt qua hôn lên môi anh, hôn đến không dừng được, hôn đến trạng thái môi lưỡi giao triền. Cuối cùng Cố Ngụy mới có cơ hội dứt ra, thở hổn hển nói với cậu " Đổ nước cam bây giờ, em uống đi "

Trần Vũ ngoan ngoãn uống một ngụm nước cam, rồi chồm người để lên bàn sau đó lại ôm eo bác sĩ Cố kéo siết vào trong lòng, bác sĩ Cố hơi ngã đầu tránh đôi môi đang muốn tiến tới kia nhắc nhở cậu " Tình trạng của em không thể đâu, em đừng có mà giở trò ".

Trần Vũ bị nhìn ra ý đồ, không xấu hổ ngược lại còn trêu trọc lại anh.

" Bác sĩ Cố nghĩ gì thế ? Em chỉ muốn hôn anh thôi mà ".

" Khỏi giả vờ đi, em chỉ muốn hôn hay muốn làm gì khác.. anh còn không nhận ra à? Ngượng quá nên quay qua đổ sự đen tối của em cho anh à ". Cố Ngụy nhếch miệng, thẳng thừng lột bỏ dáng vẻ làm bộ làm tịch của cậu đi.

《Hôn như muốn nuốt anh vào bụng mà bảo chỉ muốn hôn thôi, có cái đầu gối mới tin em》.

Trần Vũ hết đường chối cãi, cúi đầu dụi dụi vào cổ anh, lại hôn hôn cắn cắn thì thầm " Ba ngày nay chúng ta đã không làm rồi, anh không nhớ em sao bảo bối! "

" Thật đáng tiếc, thời gian tới vì tránh động đến vết thương của em, em tiếp tục nhịn đi ". Trần Vũ im lặng nhìn anh không phản bác, bây giờ có nói anh cũng không cho, đợi đến khi cậu muốn thì không cần phải thương lượng, dăm ba vết thương sao có thể cản trở cậu thân mật với vợ mình.
.
.
.
.
.
Khu Vịnh Nhỏ_ Hồng Kông_ 17h46'.

Trong một căn nhà cổ xa hoa, một người đàn ông dáng người to béo ngồi dựa vào ghế, tay cầm một điếu xì gà đưa lên miệng rít một hơi dài, sau đó nhả ra làn khói mỏng lượn lờ trong không khí, giọng nói khàn đục có chút quỷ dị vang lên " Tên Mã Can chết chưa? Đám cảnh sát có tra ra được gì không? ".

Người đàn ông mặc áo đen, đội mũ che đi gần hết khuôn mặt ngồi ở đối diện, lúc này mới hơi ngẩng đầu cất giọng trả lời " Chưa chết, nhưng chắc chắn sẽ vĩnh viễn câm miệng, không nói được một lời, đám cảnh sát đó đứt đầu mối rồi hiện tại sẽ không tra được gì, lúc tôi đâm vào xe tên họ Mã, trong xe nhảy ra một tên cảnh sát kịp thời tránh được một kiếp, tôi không biết nó ở trong xe có moi được gì không ".

Người đàn ông có dáng người to béo cười lạnh một cái mới nói với giọng điệu tự tin kết hợp với vẻ mặt hung ác.

" Đám cảnh sát chưa moi được gì đâu, nếu không bây giờ chúng nó cũng không im hơi lặng tiếng như vậy, còn về tên cảnh sát trong xe nhảy ra ngoài thì mày âm thầm theo dõi thử xem, nếu có cơ hội thì diệt cỏ tận gốc ".
.
.
.
.
.

05/09/2022. Chúc cho BXG tương lai tự tại vui vẻ, chúc cho chúng ta mãi mãi đồng hành cùng BJYX. Cùng nhau giữ vững sơ tâm như thuở ban đầu nhé♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top