Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 159. BỆNH TÌNH TRỞ NẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Ít lâu sau, gia đình của Trương Phong trở về thành phố, đau đớn quá, ông Trương muốn đổi nơi ở, ngoài ra có thể khuây khỏa được, thế là họ từ giã căn nhà, cái vườn với ngôi mộ nhỏ để trở về Úc, ở đây Trương Phong đi dạo khắp phố phường, lúc nào cũng ra vẻ bận rộn, ông muốn lấp chỗ trống trong trái tim, những người gặp ông ở giữa đường hay ở quán cà phê chỉ nhận thấy ông là người bố đã mất đứa con ở miếng băng tang trên mũ.

Ông cười đùa, chuyện trò, đọc báo, nói chuyện chính trị, thích những việc xảy ra hàng ngày,  nhưng đâu ai có thể đoán được rằng trong cái bề ngoài vui tươi ấy che giấu một trái tim nặng nề, u buồn như một nấm mộ.
Cô Tống than vãn với Cố Tĩnh Văn.

" Người đâu có người lạ lùng, tôi cứ tưởng ở trên đời này, Anh ấy yêu mỗi cháu Tiểu Nghi, nhưng bây giờ anh ấy dễ dàng quên đến thế, làm thế nào anh ấy cũng không nói đến chuyện con bé nữa, tôi tưởng anh ấy có chút tình cảm hơn thế kia".

Cố Tĩnh Văn buồn bã đáp, một người mẹ mất con thật đau đớn đến nhường nào, bà hiểu nổi đau của chồng và những gì ông phải chịu đựng trong suốt thời gian về sau.

" Quãng nước lặng sóng thường là quãng nước sâu nhất".

Hết tuần lễ này đến tuần lễ khác trôi qua và những đợt sóng của cuộc đời trong gia đình Trương Phong trở lại bình thường, thực tiễn hàng ngày, lạnh lùng và khắc nghiệt, không đếm xỉa gì đến tình cảm, bắt buộc người ta phải như thế. Ông phải ăn, phải uống, phải ngủ, thức dậy, phải mua bán, đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi.

Trước kia ông Trương đã để tất cả hy vọng vào con gái mình, vì Tuệ Nhi mà ông quản lý tài sản, vì Tuệ Nghi mà ông đặt thời gian biểu, mọi việc mua bán sửa sang, mọi việc cải tiến đều nhằm làm cho Tuệ Nghi thêm sung sướng, khi cô chết đi, ông cũng không còn biết làm gì nữa.

Tuy vậy, ông đã trở thành một người khác hẳn. Ông đọc nhiều quyển kinh thánh của Tiểu Nghi, ông có một tầm mắt sáng suốt hơn và lành mạnh hơn và quan hệ với tình cảm tốt đẹp. Sau khi trở lại Úc được ít ngày, ông bắt đầu làm những thể thức cần thiết để cho cuộc sống của mình và mọi người xung quanh, bớt đi buồn phiền vì chuyện xảy ra trong quá khứ....
Từ ngày Trương Tuệ Nghi chết đi, Vương Nhất Bác lúc nào cũng buồn rầu ngồi một góc, có lúc Cậu còn không ăn không uống, chỉ cắm đầu vào đống bài tập và lo chuyện ở Vương Gia để vơi bớt nỗi buồn, Tiêu Chiến chỉ biết đứng bên cạnh an ủi, Anh thương Nhất Bác lắm, thương cả cả số phận của cô bé Tiểu Nghi, người Cậu càng ngày càng gầy, cơn ho khan mỗi ngày càng một nhiều hơn.

Dù Vương Nhất Bác muốn ăn đồ mà Tiêu Chiến làm lắm nhưng Cậu chẳng thể động đến, mỗi lúc ăn xong lại nôn ra hết tất cả, Anh lúc nào cũng sốt sắng chạy theo lo toan, càng nhìn Cậu như vậy làm Tiêu Chiến càng đau lắm, Anh bắt buộc phải nghỉ dạy trên trường hơn một tuần để ở nhà kiểm tra đến sức khỏe nghe cho Cậu, bác sĩ Lâm ngày đêm vẫn liên tục đến nhà truyền nước cho Nhất Bác, ông có khuyên Cậu phải đến bệnh viện để kiểm tra thì sẽ tốt hơn Nhất Bác cứ không chịu, vẫn ương bướng không thèm đến đó.

Cậu muốn nằm được ở nhà chứ không muốn đến nơi xa lạ ấy, Nhất Bác không muốn khi phát hiện ra thì mình phải phẫu thuật rồi hôn mê mãi mãi giống như Tiêu Chiến trước kia, Vương Nhất Bác sợ điều đó, Cậu sợ bóng tối, Cậu sẽ mất đi Anh, sợ kiếp này không thể ở gần Tiêu Chiến nữa.
Khi có Anh bên cạnh, Vương Nhất Bác luôn cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ rồi chơi đùa cùng Anh, vẫn luôn đưa Tiêu Chiến đi dạo phố vào buổi tối, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển, đưa Anh đi chơi tuyết và mua những món mà Anh thích.

Tiêu Chiến biết là Cậu đang đau nhưng vẫn có vui vẻ để Anh không lo lắng, Anh đã nhiều lần khóc lóc rồi ôm Cậu vào lòng, bảo Nhất Bác đừng làm như vậy, Cậu đau Anh cũng sẽ đau.

" Nhất Bác, em đừng cố gồng mình như vậy nữa, là em đang đau phải không? Nghe lời Anh, chúng ta đến bệnh viện được không, em cứ chịu đau như thế này thì không sống nổi mất, Anh không muốn nhìn em như thế này, không muốn mất Nhất Bác,... hức..."

Tiêu Chiến bê bát cháo vào phòng, nhìn thấy cơ thể gầy guộc kia đang loay hoay với mấy dây chuyền nước trên cổ tay, có lẽ vì cơ thể sốt quá nên Nhất Bác phải chuyển liên tục hai chai nước lớn, chống khuỷu tay vào gối còn chẳng vững khiến kim tiêm xượt dài một đoạn trên bắp tay.
Máu bắt đầu bị rỉ ra từng giọt đỏ au rơi xuống đệm trắng, vẻ mặt Cậu hốt hoảng, sợ hãi vì sợ ai đó phát hiện nên vội vàng và lấy hộp giấy trên cái bàn nhỏ rồi lau đi, Cậu càng lau càng khiến nó nhem nhuốc ra.

Mọi thứ trong phòng bừa bộn, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu tanh ngòm và thuốc sát trùng, Anh như chết lặng khi nhìn thấy hành động ấy, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến đặt bát cháo xuống một góc, đến đỡ Nhất Bác, sợ hãi ôm lấy Cậu, khóc lóc nói từng câu thổn thức, Vương Nhất Bác yếu ớt vòng tay qua ôm lấy cả cơ thể của thỏ nhỏ đang run rẩy, khóc ướt hết cả một vạt áo Cậu. Vương Nhất Bác miệng vẫn mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc Anh rồi trấn an.

" Anh đừng lo, chỉ là bệnh lặt vặt thôi mà... Em chỉ ốm mấy ngày rồi hôm sau sẽ khoẻ lại ngay, Anh nhìn xem, em còn uống hết ly sữa vừa Anh mang lên đấy".

Nhất Bác muốn nhìn thấy Anh vui nên tay Cậu chỉ vào cái thành quả của mình ở trên bàn, ly sữa đã được uống hết sạch, Tiêu Chiến không để ý đến mấy thứ xung quanh ấy, Anh đau đớn cầm lấy cánh tay của Cậu, máu rỉ ra mỗi ngày một nhiều.

Anh chỉ muốn hỏi rằng tại sao người chịu tổn thương lại là Cậu mà không phải là bản thân Anh, tại sao Nhất Bác lại luôn chịu đớn đau như vậy, ròng rã suốt từ lúc Anh bỏ đi đến bây giờ bệnh vẫn chưa khỏi, Tiêu Chiến bặm chặt môi, cắn chặt răng vào nhau, thấy Nhất Bác thảm hại và đáng thương như thế này thì làm sao Anh dám mắng chứ, chỉ biết dặn dò Cậu hãy ngồi im trên giường, rồi bản thân Anh sẽ đi lấy cái hộp băng gạc nho nhỏ, nhanh chóng băng bó vào để nó không bị nhiễm trùng.

" Nhất Bác, người em có đau ở chỗ nào không?  Có khó chịu ở đâu không, muốn ăn gì không hay để Anh đi làm rồi mang lên cho em nhé, em lúc nào cũng nhịn ăn như thế này thì chẳng còn sức sống nữa.... Người em gầy quá, còn gầy hơn cả Anh nữa".

Sau khi băng bó xong, Tiêu Chiến cần mẫn bê chậu nước ấm vào để cho Cậu ngâm chân, bên cạnh mặc lại áo cho Nhất Bác để người ấy không bị lạnh, cửa sổ lúc nào cũng đóng, trong phòng chỉ bật điều hoà ở nhiệt độ trung bình, Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, ân cần hỏi han xem Cậu thèm ăn gì để Anh đi mua rồi làm cho Nhất Bác, bát cháo bên cạnh Nhất Bác cũng tự mình bê lên rồi ăn hết để Anh vui, bát cháo hến ngon lành được Tiêu Chiến dậy sớm rồi làm ra nên Cậu sẽ ăn hết không để sót cái nào, vừa mới ăn xong mà Anh đã liên tục hỏi, Vương Nhất Bác bật cười xoa đầu thỏ con.

" Em không đói lắm, bây giờ chỉ muốn ôm Anh, chỉ muốn nhìn thấy Anh thôi.... Cứ khư khư lo cho em mà chẳng chăm sóc đến bản thân mình gì cả, Tán Tán còn gầy hơn cả em nữa đấy".

Tiêu Chiến chỉ ngồi đó yên lặng cho Cậu ôm, nghe Nhất Bác nói vậy, Anh khe khẽ lấy tay đẩy Cậu ra, vuốt vuốt như những sợi tóc óng mượt của chàng trai mới lớn, ánh mắt Cậu lúc nào cũng ngây ngô như thể chưa biết được căn bệnh ấy đáng sợ đến thế nào.

Lúc nào cũng nhìn Nhất Bác lạc quan và yêu đời như thế cũng biết Cậu đã mạnh mẽ để chống chọi với nó, càng nhìn càng thấy thương, lòng Tiêu Chiến như thắt lại, có thứ gì đó man mác cứ dấy lên từng hồi, nỗi sợ mất đi người mình yêu ngày càng lớn.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang lo sợ nên hôn trộm lên má Anh, cười hì hì nhìn người đối diện.

" Sao lại sắp khóc thế này rồi, chẳng phải em đã bảo rồi sao? Sau khi em khỏi sẽ đưa Anh đến Paris chơi, nơi đó vào mùa xuân đẹp lắm, nhất là Anh sẽ rất thích".

Nhất Bác nói như vậy để giữ lời hứa với Anh, Cậu có động lực để sống tiếp nhưng Nhất Bác chưa thể biết được mình có sống nổi qua mùa đông năm nay không.

Nghe Nhất Bác nói những thứ xa hoa ấy thì Anh liên tục lắc đầu , Tiêu Chiến không đòi hỏi thứ gì cả, Anh chỉ muốn ngày ngày sống ở đây cùng Cậu, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên ổn là đủ rồi.

Viền mắt Anh đã đỏ hoe từ lâu, cái mũi sụt sịt thở cũng không thông, khi ở gần Cậu chỉ muốn khóc oà lên như một đứa trẻ, muốn người ấy từ nay trở đi phải thật khỏe mạnh, Anh giá như bản thân có thể thay Cậu chịu những cơn đau ấy thì Anh cũng nguyện ý.
Vương Nhất Bác lại đói rồi, Cậu đành nói với Anh rằng mình thèm ăn salad và ít hoa quả, nhưng trong nhà cũng hết đồ rồi, bây giờ làm cũng không thể đủ, Tiêu Chiến thật sự không muốn đến trung tâm thương mại ngay bây giờ vì sợ khi bỏ Cậu ở nhà một mình thì Nhất Bác lại xảy ra chuyện. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng và lưỡng lự của Anh thì Cậu liền an ủi.

" Hay để em đưa Anh đi nhé, có em đi chẳng phải Anh sẽ yên tâm hơn sao?".

" Không được, em phải ở nhà nghỉ ngơi, Anh đi chút rồi sẽ ngay, cún con nhớ ở nhà đợi Anh chứ đừng đi đâu nhé, nếu cảm thấy trong người khó chịu thì gọi ngay với Anh, Anh sẽ về nhà ngay."

" Vâng.... Em biết rồi, em sẽ ở nhà đợi Anh".

Tiêu Chiến nghe Cậu nói vậy thì cũng yên tâm, vừa nãy Nhất Bác có ăn hết bát cháo nên sắc mặt ổn hơn và có sức sống hơn rất nhiều, Nhất Bác còn cẩn thận đeo găng tay cho Anh để Tiêu Chiến bớt lạnh, dặn Anh đi sớm về sớm, Anh cũng mỉm cười mà yên tâm rời đi. Cậu phải đứng ở tầng hai hình xuống mãi, khi thấy bóng dáng Tiêu Chiến đã đi xa thì mới yên tâm.
Vương Nhất Bác rảnh rỗi đến gần bàn học để giải quyết mấy đống bài tập còn sót lại, bệnh tình vẫn êm đềm vào thời điểm này nên nó không mấy phát tán trở lại, Cậu đã uống rất nhiều thuốc để ức chế đi cơn đau nên hiện tại cũng tận hưởng tác dụng mà nó kéo dài.

Chỉ có tác dụng trong nửa tiếng cũng thật quá ngắn ngủi, Vương Nhất Bác ngồi im một lúc, đang tập trung làm bài thì đầu bắt đầu đau như búa bổ, máu cam bắt đầu chảy ra, nó rơi xuống từng quyển vở một, ngực Cậu bắt đầu phập phồng, cảm thấy chóng mặt vô cùng, Nhất Bác biết mình vẫn còn ý thức, vẫn tự bản thân xử lí được nên không cần làm phiền đến Anh. Cậu cố ngửa cổ để máu cam không chảy ra, vừa mới đứng lên đi được mấy bước thì trong não như đứt phực đoạn dây thần kinh não đó, cả cơ thể lập tức ngã ập xuống sàn, tay Cậu vẫn còn cầm cốc nước thủy tinh khiến va chạm mạnh làm nó vỡ tan rồi cắm chi chít từng mảnh một vào bàn tay ấy.

Hơi thở Vương Nhất Bác bắt đầu dồn dập, nó vừa nghén lại vừa đau nhói, thân thể ốm nhom nằm quằn quại trên nền đất, cái tay liên tục đấm bùm bụp vào ngực, nhưng điều đó càng làm căn bệnh lan nhanh, chân tay Cậu lập tức dã rời, đôi mắt dần dần mờ ảo, mọi thứ xung quanh đều không nhìn thấy rõ, Nhất Bác liên tục ôm ngực ho, Cậu ho như muốn mất đi cả giọng.
Cái điện thoại lăn lóc trên sàn, bây giờ muốn gọi cho Tiêu Chiến cũng chẳng được, phải cố lê từng bước trong vũng máu rồi với lấy nó, run rẩy ấn số của Anh, Nhất Bác chỉ cần lần này Tiêu Chiến về kịp, Cậu bây giờ chẳng thể sống nổi nữa rồi, hai gò má đã bắt đầu đỏ ửng vì sốt cao.

Cậu bắt đầu hấp hối một trận, tay vẫn cầm điện thoại, mắt vẫn nhìn dòng số hiện trên màn hình, thật sự không thể chờ được nữa, ngực đã đau quá rồi, thuốc ở tận trên kệ tủ phía cao cũng không thể với đến, điện thoại lập tức có người nói, Tiêu Chiến bên này đang vui vẻ chuẩn bị ra về cùng với bao nhiêu là thành quả trên tay. Thấy Cậu gọi đến, Anh liền nghe.

" Anh đây rồi cún con, chuẩn bị tính tiền xong rồi sẽ về nhà ngay.... Em đợi Anh một lát nhé."

" Chiến.... Chiến Ca.... em... khó chịu... em đau, hức, đau ngực lắm".

Tiêu Chiến thất thần vì từng giọng nói khàn khàn phát ra, Anh sợ hãi hỏi lại.

" Em... em sao thế Nhất Bác, đừng sợ, Anh sẽ về nhà ngay với em, sẽ về với em...."

Còn chưa kịp nói hết thì giọng nói của người bên kia cũng im de, trong chốc lát cuộc gọi trở lên im lặng, Tiêu Chiến biết Nhất Bác đã xảy ra chuyện, vội vàng xách đồ rồi chạy về Vương Gia thật nhanh, vừa chạy Anh vừa Cậu mong Cậu đừng xảy ra chuyện gì không may, linh cảm của Anh quả thật không sai, khi bước chân ra khỏi nhà Anh đã có cảm giác không yên tâm khi để Cậu ở lại, Anh vừa chạy vừa khóc, lần này vĩnh viễn mất Cậu thật rồi.

Vừa về đến nơi, Tiêu Chiến vội vàng chạy lên căn phòng ấy, vừa bước vào, Anh không thể tin vào mắt mình, người đang nằm sấp trên vũng máu kia chính là Cậu, Tiêu Chiến liền khóc lớn, bỏ mọi thứ ở lại rồi chạy đến.

" Nhất.... Nhất Bác, em làm sao thế này... đừng mà, đừng làm Anh sợ, em mau mở mắt ra nhìn Anh đi mà.... NHẤT BÁC." 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx