Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 177. MỘT TÌNH YÊU TRỌN VẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Chap 176: Một đêm mây mưaH+ [ Nếu ai muốn đọc thì nhắn tin riêng cho tôi nhé]
________________________________

🐢 " Tiêu Chiến! Anh đừng nóng giận,
em biết sai rồi? Lần sau em sẽ điểm nhẹ có được không?". Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đang tức giận, cố gắng dỗ dành.

" Nhất Bác! Em còn dám có lần sau?".
Tiêu Chiến nằm trong lòng ngực Cậu mà tức giận than vãn, Anh vẫn còn nhớ rõ cuộc hoan ái mây mưa của hai người vào đêm qua, Tiêu Chiến vẫn là người chủ động vểnh mông cao lên cho thiếu niên ấy lắm cắm vào, có đau hay không chỉ có Anh biết rõ, Tiêu Chiến còn được hưởng trọn vẹn dòng sữa từ Nhất Bảo, cũng bắn được vào đúng điểm của mình, như vậy thì từ nay trở đi Tiêu Chiến sẽ mang thai đứa con của hai người.

Tối hôm qua cơ thể còn trần truồng cũng đã được Vương Nhất Bác cẩn thận mặc bộ đồ ngủ rộng vào cho Anh, đương nhiên là để nó không cọ vào hạ thân đau xót ấy. Tiêu Chiến nằm trên người Nhất Bác mà nức nở khóc, dù cho Cậu có an ủi hay xin lỗi đến mấy nhưng Anh đâu có chấp nhận, Tiêu Chiến ôm chặt để cổ Cậu liên tục trách móc Nhất Bác rằng đêm qua tại sao lại làm Anh đau như vậy? Rõ ràng Tiêu Chiến đã bảo dừng lại rồi nhưng Nhất Bác vẫn cứ muốn.
Cả chiếc ga giường lẫn nước trong bồn tắm đều phải thay lần mới vì T-i-n-h-d-ị-c-h của cả hai bắn ra, Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ của mình đang run rẩy thì thương lắm, nhưng trong lòng Cậu vẫn phấn khích vui mừng vì sau này sẽ được làm Ba, khi Tiêu Chiến đang mang thai rồi thì chắc chắn ông Vương sẽ đồng ý cho hai người lấy nhau, tất cả đây chính là sự sắp xếp của Vương nhất Bác chứ Tiêu Chiến đâu có ngờ tới.

Cả người Anh mềm nhũn được Vương Nhất Bác âu yếm vuốt ve, Cậu tay vào lớp áo rộng ấy để xoa xoa chiếc eo của Anh, cũng vì hành độc ấy mà Tiêu Chiến lại nhẹ lòng hả dạ không phàn nàn với Cậu nữa.

" Nhất Bác nhìn xem, dưới bụng Anh vẫn còn trướng lên đây này, nó vẫn còn đau lắm.... Cứ như thế này ai mới là người chịu trách nhiệm đây hả". Tiêu Chiến chu mỏ ra, nhổm người dạy nói với Cậu.

Vương Nhất Bác lập tức bật cười với câu nói của Anh, gạo đã nấu thành cơm như thế này thì tất nhiên Cậu sẽ là người chịu trách nhiệm, Nhất Bác đưa tay trìu mến lau đi giọt nước mắt có lăn trên khóe mi của Anh, chủ động kéo Anh sát xuống âm thầm đặt nụ hôn chào buổi sáng lên đôi môi của người ấy, xoa đầu Tiêu Chiến như một đứa trẻ rồi đúng đắn nói với đối phương.

" Nếu đã đi đến nước này thì đương nhiên về chuyện đêm qua em sẽ là người chịu trách nhiệm, trong người Anh cũng đang mang đứa con của chúng mình rồi nên Chiến Ca về sau chỉ được ngồi một chỗ chơi đùa, nghỉ ngơi thôi nhé, không được vận động mạnh đâu, Anh muốn gì thì sẽ có cái đó, phu nhân của em chỉ được chăm sóc đứa bé thôi nhé, mọi thứ cứ để lão công lo. Nếu Ba Vương biết ông sắp biết mình có cháu rồi thì chắc chắn sẽ đồng ý cho Anh và em lấy nhau. Anh thấy thế nào? Mọi chuyện bây giờ ổn thỏa hơn rồi phải không".

" Nhất Bác lúc nào cũng như vậy hết, thì ra đây là kế hoạch của em sao? Anh sợ... sinh con... sinh con sẽ đau lắm, cứ như này nếu mà em muốn ba đứa thì sao Anh sống nổi chứ, đã hai mươi sáu tuổi thì không còn trẻ như em nữa đâu, nếu em mà cứ muốn mỗi ngày như vậy thì hại chết Anh rồi, Nhất Bác là không thương Anh em chẳng coi trọng Anh gì cả....Sinh con rồi sẽ xấu lắm, sợ em bỏ Anh.... Tiêu Chiến sợ Nhất Bác bỏ Anh... hic".

" Không xấu, Chiến Ca của em không xấu đâu, nếu Anh đau quá thì mình sinh hai đứa thôi nhé.... Một bé trai và một bé gái, hai đứa nhỏ sẽ phụ giúp Anh làm việc nhà thì phu nhân của em sẽ đỡ vất vả hơn đấy... Mọi thứ em làm ra chỉ muốn tốt cho Anh, Nhất Bác vẫn thương Chiến Ca mà, vì sợ Anh đau nên mỗi ngày em sẽ không làm như thế nữa.... Nếu như vậy thì em sẽ gắng nhịn, chỉ cần Chiến Chiến của em không đau cũng không xảy ra chuyện gì Nhất Bác sẽ chiều theo ý Anh, được không?".

Anh nằm trên người Cậu mà sững sờ vì câu nói ấy, chỉ vì sợ Tiêu Chiến đau nên Nhất Bác lại gắng nhịn như vậy sao? Nếu để lâu như vậy thì đâu có tốt cho Cậu, Anh làm sao có thể để người kia một mình rầu rĩ như vậy được, Tiêu Chiến nũng nịu vùi mặt sâu vào hõm cổ Nhất Bác, liên tục lắc đầu từ chối câu nói ấy.

" Không được, nếu mỗi ngày em nhịn như vậy thì không có tốt đâu... Chẳng phải vẫn có Anh ở đây sao? Anh sẽ phục vụ cho em, nếu Nhất Bác điểm nhẹ thì Chiến Ca không đâu, không đau gì cả.... Mỗi ngày chính là mỗi ngày, Anh và em cũng sẽ đều như vậy. Em cũng từng nói mình thích thích trẻ con mà, nên em muốn bao nhiêu đứa thì Anh cũng sẽ sinh cho em, nếu Nhất Bác cố nhịn lâu như vậy thì không được đâu.... Nếu muốn giải quyết chuyện gì thì cứ tìm đến Anh, Anh sẽ giúp em thỏa mãn.... được không Nhất Bác."

" Như vậy thì Anh sẽ vất vả lắm, eo của Anh sẽ không ổn đâu.... Người của Anh còn đang mềm nhũn nằm trên em đây này, lát nữa còn chẳng xuống giường được cơ đấy. Nếu Chiến Ca nói vậy thì Nhất Bác sẽ điểm nhẹ, sẽ không làm Chiến Chiến của em đau như đêm hôm qua nữa.... Ca Ca của em có đói chưa? Để em bế Anh vào trong kia làm vệ sinh cá nhân rồi hai chúng mình xuống ăn sáng nhé, em sẽ học thật nhiều món để bồi bổ cho Anh và đứa bé nên Chiến Ca không được bỏ bữa đâu, Không nghe lời em là phải phạt gấp đôi đấy".

" Được, vậy để Anh xem lực tiến công của em nó như thế nào". Tiêu Chiến bễu môi, nhìn người ấy như muốn thách thức.

Vương Nhất Bác cũng đâu có nói gì, Cậu trực tiếp ngồi bật dậy vòng tay qua ôm lấy eo của thỏ nhỏ, bế xốc cả người Tiêu Chiến lên, để hai chân của Anh nhẹ nhàng vòng qua sau lưng mình, hai tay Tiêu Chiến vòng ra sau gáy ôm chặt lấy cổ Cậu, Anh đặt cằm lên vai Nhất Bác rồi nói mình muốn ăn món này đến món kia, bảo Cậu lát nữa xuống dưới nhà làm cho Anh ăn.
Vì tối qua Tiêu Chiến còn chưa ăn thì nên sáng nay cũng rất đói, Nhất Bác gật đầu lia lịa, đồng ý làm tất cả những món mà người kia thích. Cậu để Tiêu Chiến ngồi lên mép bồn rửa mặt, lặng im đừng đối diện để Anh tự tay làm vệ sinh cá nhân cho mình, từ trước đến giờ khi ở bên cạnh Anh thì Nhất Bác chẳng bao giờ phải động tay động chân vào những thứ như thế này, lúc nào cũng là Tiêu Chiến chủ động làm tất cả mọi thứ cho Cậu.

Đôi chân nhỏ bé của Anh nghoe nguẩy phía dưới, cái tay bóp một ít kem đánh răng ra rồi cẩn thận làm cho Nhất Bác, cái tay còn lại thì nựng nựng hai bên má của Cậu, Anh còn chỉnh chu chỉnh lại mái tóc cho người ấy sao cho thật gọn gàng và đẹp đẽ. Trước khi xuống dưới nhà sao có thể quên trao nụ hôn cho người ấy, Tiêu Chiến chủ động với người lên hôn nhẹ lên đôi má của cún con con con trực tiếp với người để Cậu bế mình xuống dưới nhà.

Vì hạ thức bên dưới vẫn còn đau nên chỉ biết để Nhất Bác bế mình đi chứ bây giờ để một mình bước đi xuống bậc thang cũng chẳng vững.
* Xèo xèo xèo*
Trong văn phòng bếp ấy một người ngồi chơi thanh thản, ăn hoa quả của rồi để ý người ấy đang nấu món ăn cho mình, người còn lại phải thật tỉ mỉ từng bước, Cậu phải ra dáng là một người Ba rồi sau này sẽ làm những món ăn cho Anh phải cho các con của mình. Món dưa chuột ấy Nhất Bác nhất định sẽ không để nó lặp lại một lần nào nữa, Cậu cẩn thận nấu từng bát canh dinh dưỡng bổ cho Anh, gà hầm và cả canh hạt sen, cháo yến, tất cả các hoa quả đều được Nhất Bác trang trí thật đẹp mắt và ngon miệng.
Chẳng mấy chốc những đồ ăn ấy được sắp đầy ra cả một chiếc bàn lớn, đây là lần đầu tiên mà Anh lại chính mắt nhìn thấy người mình yêu làm ra những món ngon như vậy, nhưng nó có ăn được không thì phải thử trước đã.

Vương Nhất Bác vội vàng cởi bỏ tạp dề đi nhanh đến kéo cái ghế rồi ngồi cạnh Anh, Cậu bê lấy bát canh hạt sen vẫn còn nóng hổi lên,  lấy cái thìa đảo đảo thổ cho nguội, múc một miếng nhỏ, cẩn thận đưa lên sát miệng Tiêu Chiến. Có vẻ Vương Nhất Bác rất tự tin về món ăn mà mình làm.

" Anh đừng nhìn em như vậy chứ, mau há miệng ra đi nếu không ăn nhanh thì nó nguội mất đấy, sẽ không ngon đâu, mấy món này trước kia em đã từng học nấu rất nhiều rồi, thử đi thử lại qua các gia vị nên nó rất vừa miệng đấy.... Lúc Anh còn đang hôn mê thì Trác Thành đã kê cho em nhiều món ăn lắm, Anh ấy bảo em rằng khi Anh tỉnh lại sẽ phải nấu thật nhiều món như vậy để cho Anh nhanh chóng hồi phục lại chỉ nhớ. Nhưng phải đến tận bây giờ thì em mới có cơ hội làm cho Anh thưởng thức được, Ca Ca há miệng ra nào.... Anh phải ăn thì đứa bé ấy mới mau lớn được".

Nhất Bác từng thúc giục mãi như vậy thì Tiêu Chiến mới miễn cưỡng nhận lấy thìa canh ngon lành từ tay Cậu đưa đến, món canh thật ấm và thật ngon, từng hạt sen đã được cậu ninh nhừ ít rau thơm và thịt được làm công phu và cẩn thận, Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu và khen ngợi tấm tắc và tài nấu ăn ấy.

" Món này ngon quá. Đúng là Nhất Bác của Anh đã chững chạc được làm Ba rồi nha. Từ nãy đến giờ em vất vả rồi nên phải ăn đi chứ, cứ ngồi đây đút cho Anh mãi thì Ca Ca của em sẽ thành heo mất".

Bữa ăn sáng có hai người đơn giản là vậy nhưng thật vui biết bao, tiếng cười nói xốn xang của cả hai vang khắp gian phòng bếp, Nhất Bác vẫn là một Lão công đảm đang và tận tình chu đáo cho thỏ con đang ngồi bên cạnh, Cậu đâu có thích ăn mấy món như thế này, thường thường Nhất Bác không thích ăn bữa sáng nên Cậu chẳng mấy để tâm đến, Vương Nhất Bác chỉ nghe lời Tiêu Chiến, Cậu húp được mấy miếng canh rồi lại ngắm nhìn người bên cạnh ăn uống ngon lành.

Anh muốn ăn món nào thì Nhất Bác lại đưa đến gần, Tiêu Chiến muốn ăn hoa quả thì Cậu cũng tận tình gọt, cuộc sống của hai người giờ đây cũng đã ổn thỏa hơn trước rất nhiều, từng vết mổ trên ngực và sau gáy Nhất Bác vào đã liền sâu vào với nhau, là vết khâu thẩm mỹ nên sẽ không để lại sẹo, căn bệnh của Cậu cũng chẳng tái phát lại nữa. Nhìn thấy Tiêu Chiến ăn xong thì Cậu cẩn thận lấy giấy lau miệng cho Anh, dọn dẹp đống đồ ở đó rồi mang đi rửa. Tiêu Chiến vẫn là người nhàn hạ được hưởng sự quan tâm của Nhất Bác từ nãy đến giờ, Anh ngồi ngoài sofa vừa xem tivi vừa nhâm nhi gói snack ngon lành của người kia mua cho mình.

Vương Nhất Bác vẫn là người đàn ông mẫu mực làm hết tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ mà không cho Tiêu Chiến động vào. Vương Nhất Bác chỉ mong cuộc sống của hai người ngày ngày trôi qua như vậy, không có khó khăn cũng chẳng có thách thức gì ở phía trước, cuộc sống của Anh và Cậu chỉ cần đều êm đềm bên nhau và con đường phía trước là một dải lụa màu hồng, tình yêu trọn vẹn của Nhất Bác chỉ gói gọn trong hai từ "Tiêu Chiến". Chỉ có thể cùng Anh đi đến quãng đời còn lại, tay trong tay cùng nhau đi về phía trước, hạnh phúc của cả hai không phải ở cuối con đường.

Anh và Cậu sẽ cùng nhau chào đón một bảo bảo mới được sinh ra, đứa bé được trào đời chắc chắn sẽ được hưởng chọn nhan sắc của cả hai, lạnh lùng và quyết đoán chính là Cậu, ôn nhu và ấm áp chính là Tiêu Chiến.🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx