Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 197. MẶT TRỜI DUY NHẤT (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 * Loạt xoạt*

Tại căn phòng khách ấy là một bóng dáng, tấm lưng gầy nhom của ông lão bảy mươi bảy tuổi đang ngồi trên ghế sofa, cặm cụi cắt từng cuống của bông hoa hồng đang nở rộ để cắm vào một cái lọ nhỏ, đây là những bông hoa mà do Vương Nhất Bát tự tay vun trồng từ rất lâu rồi lên Tiêu Chiến rất trân trọng nó, ngày ngày Anh đều thay trong nhà những bông hoa thật tươi tắn cho không gian thêm sức sống chứ không bị lạnh lẽo và buồn tẻ như trước kia.

Vương Nhất Bác không cho Anh động tay động chân vào những công việc nhà nên để Tiêu Chiến thảng thơi ở ngoài này mân mê từng bông hồng một rồi thỉnh thoảng là câu nói của Anh gọi Cậu và nói rằng những bông hoa mà người chồng của mình vun đắp đắp lên nó rất đẹp làm sao, nói giống y như Nhất Bác, giống với bông hoa Bạch Mẫu Đơn của Anh vậy.
Tiêu Chiến cắt đi cắt lại từng bông một, cẩn thận cắm chúng vào cái lọ nhỏ rồi lại đưa mắt nhìn vào trong căn phòng bếp phía đối diện, xem người chồng của mình đang tận tụy pha sữa rồi gọt hoa quả chuẩn bị mang ra. Sức khỏe của Anh bây giờ cũng rất ổn áp chứ không có mệt nhọc như trước nữa, cũng may là ngày ngày Cậu đều đi mua thuốc rồi cho Anh uống đầy đủ nên mới ức chế đi cơn đau ở trong ngực của Tiêu Chiến....
Anh vừa nhìn Cậu lại vừa làm nhưng đâu biết được từng cái gai trên thân của nhánh hoa hồng cứa vào tay Anh từ lúc nào không hay, từng đầu ngón tay đang bắt đầu rỉ ra ngày càng nhiều nhưng Tiêu Chiến đâu có cảm nhận được cái đau ấy là như thế nào. Vương Nhất Bác trong này mỉm cười bê sữa và đĩa hoa quả ra thì mới hốt hoảng nhìn thấy đầu ngón tay của Anh đang dần dần rỉ máu, từng giọt tí tách tách rơi xuống mặt bàn....

Cậu chỉ vừa mới rời đi một lúc mà sao Anh đã như thế này rồi, Vương Nhất Bác sợ hãi, hốt hoảng gọi lớn tên Anh.

" Tiêu.... Tiêu Chiến, tay Anh chảy máu rồi... sao Anh lại không la lên cho em biết hả?".

Vương Nhất Bác vội vàng để khay hoa quả ấy sang một bên, chạy đến nâng bàn tay ấy của anh lên, vội vàng lấy tấm giấy nhỏ bên cạnh lau đi để cho máu không xảy ra nhiều rồi bảo Tiêu Chiến phải ngồi im ở dưới này còn bản thân Nhất Bác lại vội vã chạy lên phòng lấy hộp băng cá nhân xuống để băng bó lại cho người ấy.

Một vết rạch dài của gai hoa hồng cứa sâu vào đầu ngón tay khiến máu chỉ ra không ngừng, lại cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác càng giận hơn. Cậu vừa run rẩy vừa tức tối dọn sạch đống lá ở trên bàn, căm phẫn nhìn từng bông hoa hồng còn đang nằm rải rác ở đó, trực tiếp ném hết chúng vào sọt rác.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn thấy về mặt của Cậu như lúc này thì cũng hoảng sợ lắm, Anh không dám nói nửa câu mà chỉ để để cho người chồng ấy cần mẫn băng bó lại, đó cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng làm Vương Nhất Bác cũng xót xa lắm, vì mấy ngày trước Tiêu Chiến liên tục phải truyền nước đến nỗi cánh tay tím bầm lại cắt không còn giọt máu mà đến bây giờ lại bị gai hoa hồng cửa vào khiến Anh càng mất máu nhiều hơn.

Cậu không dám mắng chửi Anh mà chỉ biết im lặng, điềm tĩnh xem xét lại vết thương rồi dán cái băng cá nhân vào thật cẩn thận để nó không bị nhiễm trùng. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt lo lắng nên nhìn chàng vợ của mình đang ngồi bên cạnh, thấy dáng vẻ của Anh đang rụt rè có phần sợ hãi khi nhìn thấy tính cách nóng nảy ấy, Vương Nhất Bác lập tức thở dài đưa bàn tay đã lốm đốm vài vết chai sạn xấu xí của mình, lau đi từng giọt nước mắt còn chưa kịp rơi trên khóe mi Anh, âm thầm căn dặn Tiêu Chiến.

" Tay Anh bị chảy máu như thế này tại sao lại không nói cho em biết chứ? Từ lần sau đừng làm mấy công việc này nữa, để một mình em làm cũng được rồi.... Đừng khóc, Em không làm gì Anh đâu... Từ lần sau nếu bị chảy máu như vậy thì phải nói cho em biết, nghe chưa?".

Tiêu Chiến chỉ biết lặng nhìn Cậu chứ đâu có nói gì, Anh liên tục gật đầu và đồng ý từ lần sau nếu bị thương thì sẽ báo cho Cậu ngay. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy ông lão già nua ấy vào lòng, từng tấc da thịt của Anh cũng chẳng còn ấm như trước kia nữa, mà cả cơ thể đã dần lạnh ngắt đi, đó cũng là điềm báo cho thấy Tiêu Chiến sắp ly khai nhân thế rồi.

Cả người Anh êm ả giữa vào bờ vực rộng lớn của Vương Nhất Bác, Cậu chậm rãi đưa bàn tay to lớn vuốt vuốt tấm lưng gầy nhô xương của Anh, chạm đến đâu thì lại cảm nhận có xương đến đấy, Tiêu Chiến đã gầy đi nhiều rồi, dù cho Cậu có cho Anh ăn thật nhiều đồ bổ dưỡng đến mấy nhưng người đã tuổi cao sức yếu thì nhìn vào Tiêu Chiến cũng chẳng thấy có sức sống là bao.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mang ly sữa đến cho Anh nhưng Tiêu Chiến lại lắc đầu, Anh dang cả đôi tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy người Cậu, tính cách của Tiêu Chiến cứ thế lại quay về với năm hai mươi sáu tuổi, luôn luôn thích được Nhất Bác ôm mình như thế này, rồi coi Cậu như một chiếc gối êm dịu để dựa vào, thảnh thơi đánh một giấc.

Vương Nhất Bác cứ để Anh ôm mình như vậy, tận hưởng không gian ngắn ngủi khi ở bên nhau và cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi thì Tiêu Chiến cũng sẽ ra đi mãi mãi, Cậu cũng đâu còn nhìn thấy bóng dáng của người bạn đời ngày ngày kề bên mình nữa. Nhất Bác thì thầm nhỏ nhẹ, nói với Anh.

" Nhớ năm xưa em khó khăn lắm mới khiến Anh có chút da thịt, bây giờ già cả rồi lại thành ta như vậy". Cảm nhận người trong lòng chỉ toàn xương, ôm cũng không còn đầy đủ và ấm áp như trước kia, Vương Nhất Bác não nề thở dài.

" Ngày nào em cũng bắt Anh uống một ly sữa, Anh cũng không quá gầy như vậy, đừng nói quá".

" Vậy thì ăn chút hoa quả vào nhé, Anh phải ăn vào thì cơ thể một bổ sung nước, da dẻ mà tốt lên được".

Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng không
nói gì có vẻ như Anh đã đồng ý, Cậu cầm một miếng táo mà mình vừa gọt xong, đưa đến kề sát miệng Anh, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng chịu há miệng ra rồi thưởng thức nó.
Cuối cùng thì nửa tháng chầm chậm cũng trôi qua rồi, chỉ còn nửa tháng còn lại thôi thì Tiêu Chiến cũng sẽ ra đi, lúc đó người đau đớn nhất là ai thì Nhất Bác cũng biết rõ, Cậu biết cả cuộc đời về sau sẽ phải sống cho cả Anh nữa nên bản thân ông sống phải thật lạc quan, sống tiếp cho cuộc đời của hai người khi còn dang dở, người cô đơn nhất cũng chính là Cậu.

Trong căn nhà nhỏ ấy khi chỉ có bóng dáng của Vương Nhất Bác, vĩnh viễn thiếu đi một lão nam nhân luôn vui cười ấy, sớm muộn gì dù cuộc vui cũng sẽ tan, Anh cũng sẽ rời khỏi vòng tay của Cậu mãi mãi, cảm xúc của Nhất Bác bây giờ khó nói ra bằng lời mà chỉ biết thông qua hành động, âu yếm, vỗ về lấy thỏ con, Tiêu Chiến cũng chính là người an ủi Cậu phải mạnh mẽ, sống tiếp cho cuộc đời về sau....

Vương Nhất Bác cũng không nên bận tâm quá ở chuyện này, vòng đời của một người chính là vậy, sinh ra rồi cũng sẽ chia cắt mãi mãi, khi đi rồi nhưng trái tim Anh vẫn hướng về Nhất Bác. Cả hai cùng đã tay trong tay đi về phía trước,  nguyện cả đời bên nhau thì cũng đã thực hiện được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi đối phương ở kiếp sau thôi, kiếp sau Anh và Cậu sẽ cùng xây dựng hạnh phúc mới.... Một vùng trời mới sẽ không bao giờ bị chia cắt.

Vương Nhất Bác cứ ngồi đó lặng yên cho Anh tựa vào mình như vậy, bản thân ông lão ấy cũng tự mình đọc sách cho người trong lòng nghe, dừng lại để ý đến ngón tay bị thương của Anh, cũng may là băng bó kịp thời thì máu cũng không chỉ ra khỏi tấm băng cá nhân ấy, từng ngón tay của Tiêu Chiến bây giờ gầy guộc như có thể nhìn thấy tận xương bên trong, nước ra vẫn còn trắng lắm nhưng lại nhăn nheo nhiều rồi, nếu để ý rõ thì hơi thở của Anh cũng dần yếu đi.

Cũng đã nhiều lần Vương Nhất Bác tưởng như Anh không sống nổi, mà Tiêu Chiến một thân một phận phải liên tục thở oxy trong mấy ngày trời. Sức khỏe ông lão ấy cũng đã giảm sút nhiều rồi, vậy là lời hứa cùng Anh đi ngắm tuyết cũng chẳng thể thực hiện được. Thời tiết cũng đang bắt đầu vào đông rồi mà vẫn chưa thấy tuyết rơi, lời hứa đưa Anh đi ngắm cực quang cũng trở thành dĩ vãng.

Một ngày dài của hai người chỉ lặng trôi qua như vậy, đương nhiên là Vương Nhất Bác sẽ dành thời gian nhiều hơn để cho Tiêu Chiến có một cảm giác ấm áp, an toàn tuyệt đối trước khi rời xa Cậu, Vương Nhất Bác luôn sẵn sàng dang đôi tay rộng lớn để nhỏ con vào lòng, nói ra hết những lời từ đáy lòng mình, têu Anh sâu đậm đến mấy cũng được Cậu thể hiện qua từng hành động.

Thời gian bình minh và hoàng hôn cứ luân chuyển nhau như vậy, Vương Nhất Bác sẽ là người ngày ngày đưa Tiêu Chiến đi ngắm chúng, cho Anh một cảm giác khuây khỏa và yên bình hơn. Vương Nhất Bác biết khi không có Cậu bên cạnh thì Anh sẽ lạnh lắm, nhưng khi Tiêu Chiến đi rồi nhưng nguyện ước mà kiếp này Anh chưa thực hiện được thì Cậu sẽ là người đứng ra thực hiện nốt cho Anh.

Nhưng nguyện ước đơn giản mà Tiêu Chiến muốn có thực hiện nhất chính là cuộc sống từ nay về sau của Nhất Bác đừng lo toan chuyện gì về Anh, sống một cuộc đời nhàn hạ cứ coi như Anh vẫn đang còn ở bên cạnh, Tiêu Chiến sẽ chờ Cậu ở kiếp khác, thật vui khi nhìn thấy ông lão bảy mươi hai tuổi ấy vẫn còn khỏe mạnh và vẫn là lời lẽ ngọt ngào yêu chiều gọi "Chiến Ca! Đệ đệ yêu Anh".

Cuối cùng thì buổi hoàng hôn lãng mạn mà Tiêu Chiến mong chờ nhất cũng đã đến, hôm nay Nhất Bác cũng không rành quá nhiều thời gian làm những công việc lặt vặt ấy mà sẽ dẫn Anh đi đến cánh đồng hoa cẩm tú cầu đẹp nhất của Bắc Kinh để ngắm hoàng hôn lần cuối, nơi này cũng khá gần tới nhà của hai người lên Vương Nhất Bác sẽ để Anh ngồi trên xe lăn, bản thân Cậu sẽ được cả hay đến đó.

Tiêu Chiến thích lắm chứ! Anh cứ nhí nhảnh như trẻ con vậy, nghe lời Cậu mặc thêm áo khoác bên ngoài để đỡ lạnh rồi chậm rãi ngồi yên để cún con ấy khi đưa mình đến nơi mà Nhất Bác đã hẹn.

Cứ đi mãi trên con đường dài ấy thì cũng đến nơi, phía trước mặt hai người chính là một cánh đồng hoa cẩm tú cầu bạt ngàn sắc tím và xanh, những bông hoa ấy đang nở rộ khắp bốn phương, thỉnh thoảng lấp ló những chú bướm nhiều màu sắc bay lượn phía trên cùng với từ gió thổi hiu hiu, có một bản nhạc quen thuộc của châu Âu được người dân hát bên bờ hồ phía xa xa.


Không gian hiện giờ thật yên bình làm sao, phía trước mặt Anh và Cậu là cả một con đường trống trải dài dẫn đến giữa cánh đồng ấy, Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ yên lặng cùng Anh đi vào đó, Cậu chậm rãi đẩy chiếc xe lăn thật chậm để Anh có thể nhìn ngắm hết khung cảnh nơi này, có lẽ ngày hôm nay chính là lần cuối khi mà Anh và Cậu được ngắm hoàng hôn cùng nhau, trò chuyện rồi tâm sự....
Đi mãi, đi mãi thì cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dừng lại ở ngay giữa, bốn phía xung quanh Anh và Cậu đều là những bông hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp, Vương Nhất Bác còn lãng mạn ngắt một bó thật đẹp rồi tặng cho Anh, nó đẹp như phu nhân của Cậu vậy, Tiêu Chiến cũng vui vẻ nhận lấy ôm vào lòng rồi ngắm nhìn bó hoa mà chính người chồng mình bó cho.
Không gian cứ im lặng như vậy cho đến khi Anh cất tiếng nói.

" Nhất Bác của Anh lãng mạn quá, em còn biết đến chỗ hoa cẩm tú cầu đẹp như thế này cơ đấy.... Còn bó hoa này Anh sẽ giữ nó cho đến khi đi rồi em nhớ đặt nó ở cùng Anh nhé".

Tiêu Chiến hết ngắm nhìn khung cảnh nơi này rồi lại ngắm những bó hoa trong tay Anh, Tiêu Chiến vừa ngắm nó vừa trầm giọng nói với Cậu, cũng coi như là món quà cuối cùng Nhất Bác tặng cho mình nên Tiêu Chiến chỉ muốn khi Anh đi rồi thì Cậu sẽ để bó hoa ấy ở cùng Anh,  cũng là một niềm an ủi lớn nhất khi Tiêu Chiến sang kiếp khác mà không có Cậu ở bên.
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ đứng ở phía sau, Cậu suy nghĩ đủ mọi điều về Tiêu Chiến, cho đến khi Anh cất tiếng nói thì mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, nghe thấy phu nhân nói vậy thì Nhất Bác về mỉm cười, Cậu hơi khom người xuống, vòng tay qua phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cổ Anh, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, nhìn bó hoa trong tay Anh rồi nói nhỏ.

" Được, được những thứ Anh muốn thì em sẽ đáp ứng mọi yêu, sẽ để bó hoa ấy ở cùng Anh.... Và lúc đấy Chiến Chiến sẽ là người đẹp nhất".

Câu nói "Chiến Chiến sẽ là người đẹp nhất" làm Anh hơi sững lại, chẳng lẽ Cậu lại tự mình đi trang điểm cho tử thi. Tiêu Chiến quay sang hỏi lại cho thật rõ.

" Làm như vậy em không sợ sao Nhất Bác? Không được đâu, Anh không cần đẹp gì cả, chỉ cần vẫn giữ lại dáng vẻ như bây giờ là được rồi...".

" Em không sợ... phu nhân của em sống với em lâu như vậy rồi thì sao phải sợ gì nữa...."

Tiêu Chiến cũng đâu còn cách nào khác, cũng đành chiều theo ý của Nhất Bác vậy, đến khi Anh đi rồi một thân một phận Cậu sẽ lo mọi công việc, và cũng sẽ là người ở bên và nhìn thấy mặt Tiêu Chiến lần cuối. Anh cứ ngồi ở đó đưa đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn xa xăm về phía chân trời nơi chứa đựng cả kí ức của hai người trong thời gian qua, còn Vương Nhất Bác thì cứ ôm Anh như vậy, dù gì cũng là lần cuối được bên nhau nên chỉ muốn ở bên Tiêu Chiến lâu hơn.....
Hoàng hôn của ngày hôm nay sẽ mãi khắc ghi tình cảm của Anh và em....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cuối cùng thì hẳn một tháng cũng đã trôi qua rồi, hiện tại Tiêu Chiến chỉ biết mơ màng nằm trên giường, ngày ngày đều có Nhất Bác bên cạnh để chăm sóc nhưng Anh đâu biết đó là ai,  nhưng hai từ "Chiến Ca" vẫn thân thuộc gọi Anh hàng ngày.

Ngày hôm nay Nhất Bác không làm gì cả, mọi thứ đối với Cậu nhưng muốn sụp đổ hoàn toàn, từ sáng đến gần cuối chiều chỉ một cạnh bên Anh, luôn luôn nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt đi mà liên tục thủ thỉ gọi Tiêu Chiến mau mau mở mắt ra nhìn mình. Anh cũng có nhận thức được chút ít, nghe thấy tiếng Cậu gọi thì liền vô thức nâng mí mắt nặng trịch ấy ra, mơ màng nhìn người bên cạnh.
" Chiến Ca à! Anh có nhận ra em không?.... Cún con, em là cún con của Anh đây".

" Nhất Bác! Là Nhất Bác sao? Anh muốn ngồi dậy!... Muốn... muốn được ôm em".

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nhanh chóng làm theo ý kiến của Anh, vội vàng nâng cả cơ thể ốm nhom ấy lên. Biết rằng bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa, lần cuối Tiêu Chiến cố gắng nhìn thật rõ gương mặt người mình yêu ở kiếp này, hơi thở của Anh bắt đầu trở lên hấp hối.... Đưa đôi bàn tay run rẩy ôm trọn lấy gương mặt của Cậu, đôi mắt ấy nheo lại, trên đôi môi nở một nụ cười thật tươi...

"  Sao lại sắp khóc nữa rồi! Ngốc quá, em không được khóc, chẳng phải Anh đã nói rồi sao, đừng để chuyện này mà trì trệ đến cảm xúc. Nhất Bác nghe Anh,  khi Anh đi rồi thì em phải sống thật tốt đấy, sống cho cả phần của Anh nữa.... Anh sẽ là người đi trước sẽ chờ em ở kiếp khác... Chiếc khăn choàng ấy Anh tặng cho em, mùa đông năm nay em nhớ phải choàng nó vào để giữ ấm cổ họng đấy.... Em.... Đừng buồn, Anh... vẫn sẽ... hướng về phía em mà...". Anh cố gắng lấy hơi, nói ra từng câu từng chữ khó khăn, Vương Nhất Bác hấp tấp vội vàng luôn luôn dùng tay vuốt dọc sống lưng Anh để Tiêu Chiến cảm thấy dễ thở hơn.

" Cún con... đừng khóc. Chiến Ca muốn  nhìn thấy Nhất Bác cười... Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em năm 21 tuổi... khụ... khụ".

" KHÔNG.... KHÔNG.... ĐỪNG MÀ ANH CHIẾNNNN". Tiếng thét Cậu gọi tên Anh như muốn xét toạc cả không gian, Tiêu Chiến đi rồi, Anh đã ly khai nhân thế thật rồi, cuối cùng người Cậu yêu, người Cậu gắn bó và cũng là người bạn tri kỷ cả một đời cũng chẳng còn nữa, nhưng đấy cũng là cách giải thoát tốt nhất cho Anh, không còn đau đớn vì bệnh tật, không còn chịu giày vò vì cuộc sống của những tuổi xế chiều nhưng thật hạnh phúc khi cuối đời vẫn còn Cậu bên cạnh, được nhìn thấy người mình yêu lần cuối, mãn nguyện được ở trong vòng tay Nhất Bác....

Có phải Anh đã rất hạnh phúc rồi đúng không?

Cả một đời không cần giàu sang phú quý. Anh và Cậu đều là người bình, thường bình yêu nhau, bình thường chờ đợi nhau, bình thường bên nhau... Cuối cùng sau bao giông tố cũng đến được với nhau, có lẽ hành trình của Tiêu Chiến đến đây là kết thúc. Anh để lại một phần cuộc đời của mình cho Cậu, để Vương Nhất Bác có thể sống tiếp phần cuộc đời đó của Anh, Anh đi rồi nhưng vẫn sẽ dõi theo Cậu, hảo hảo bảo vệ Nhất Bác, bảo vệ người bạn đời của Anh.

  BÁC QUÂN NHẤT TIÊU PHẢI THẬT HẠNH PHÚC NHÉ!

-END-
_______________________________________
Chap sau sẽ có phiên ngoại nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx