Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 65. BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cả cơ thể Anh bị chúng hôn không bỏ sót chỗ nào, Tiêu Chiến khóc nấc lên, Anh cảm thấy ghê tởm lắm, chiếc áo bị xé nát vứt ra khắp nơi, nước mắt lăn dài trên khoé mi, những lúc như này Anh lại nhớ đến Cậu, bị Vương Nhất Bác động chạm đến ba lần, dù Cậu có làm lần nữa nhưng cũng không ô nhục bằng mấy tên kia, chúng vuốt ve khắp người Anh, đôi bàn tay trắng trẻo ấy bẩn tưởi bởi thứ nước bọt của mấy tên bặm trợn dính vào, một tên giữ chặt cằm Tiêu Chiến xoay lại, hắn cười ha hả như chiếm được viên ngọc quý, nhưng đâu ai biết được hôm nay chính là ngày tàn của hắn, định hôn lên môi Anh nhưng lúc này....

* BỤP*

Ai đó từ xa chạy nhanh đến túm tóc tên đó giật ngược lên, vung tay đấm thật mạnh vào gương mặt ấy làm hắn chao đảo ngã xuống dưới đất, miệng chảy máu trông rất kinh dị, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm lôi từng tên một trên người Anh đấm liên tiếp không chừa một ai.

" BỌN CHÓ CHẾT! ĐỘNG VÀO ANH ẤY SAO? HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA CHÚNG MÀY RỒI".

Vì bản thân vọc võ và Tewkondo nên Cậu không ngần ngại vào việc này, nắm cổ từng kẻ động vào Tiêu Chiến đấm bùm bụp vào mặt, lực tay quá mạnh khiến chúng chưa định hình được ai đang làm vậy, tên đại ca vừa định hôn Anh là người Nhất Bác nhìn thấy đầu tiên, Cậu với đôi mắt chằng chịt tơ máu, lấy con dao nhỏ bên cạnh đâm mạnh vào ngực hắn, máu bắt đầu rỉ ra thấm đẫm vệt áo.

" Tiêu Chiến là người của tao chứ không phải chúng mày, chính đôi tay này của mày động vào Anh ấy! Ngày hôm nay tao cho nó biến mất vĩnh viễn".

Vương Nhất Bác chưa từng nhẫn tâm với ai nhưng vì động vào người Cậu yêu nên mới thành ra như vậy, chặt đôi bàn tay bẩn thỉu kia Cậu làm được nhưng vẫn phải xin lấy ngón tay, trên nền đất từng giọt máu rơi xuống tách tách, tên đại ca đau đớn hét lớn.

" THẰNG CHÓ.... Bỏ tao ra....Mày bỏ tao ra...Mẹ kiếp... chúng bay đâu...lôi thằng nhóc này ra".

* BỘP*

Tiếng động mạnh vang lên phía sau Cậu, bọn chúng kéo Nhất Bác ra khỏi tên đại ca ấy, hành động quá đột ngột làm bản thân chưa kịp đề phòng Nhất Bác bị ăn ngay cú đấm nóng vào mặt, gậy gộc bị bọn chúng cầm lên đánh liên tiếp vào thân ảnh chàng trai đang nằm dưới đất, máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, trên trán là vết thương lớn để lại.

" Nhãi ranh.... Làm hỏng chuyện của tao, gan mày lớn quá rồi".

Vương Nhất Bác bị bọn súng nhấc lên, Cậu bị giữ hai tay phía sau bắt buộc mặt phải đối mặt với tên đại ca ấy, hắn cười lớn lấy con dao vừa nãy bị cá đâm vào ngực định rạch một đường dài trên mặt Nhất Bác. Tiêu Chiến từ xa đang chật vật ngồi dậy, Anh vơ lấy cái áo bên cạnh bị xé nát mặc tạm vào, đôi mắt kia ướt đẫm nước nhìn thấy một đống hỗn loạn phía trước, người bị dữ chính là nhất Bác, vì cứu Anh nên Cậu thành ra như vậy, Tiêu Chiến sợ hãi gọi tên Cậu.

" Nhất... Nhất Bác...đừng mà...mấy người đừng làm gì em ấy".

Vương Nhất Bác vẫn còn ý thức, đưa đôi mắt đang nhìn Anh sắp sửa đi đến, nếu để chúng nhìn thấy Anh thì lần nữa Tiêu Chiến cũng chẳng thoát khỏi, Cậu dồn hết sức dùng chân đạp mạnh vào ngực tên đại ca khiến hắn văng xa, những tên ở phía sau bị Cậu vặn ngược tay lại, Cậu điên tiết vung tay đấm mạnh vào mặt mấy tên đó đến nỗi không một ai còn tỉnh, tên đại ca được Nhất Bác tặng cho con lươn dài bên mặt, hắn đã bị mất đến hai ngón tay nên chẳng thể đánh lại.

" BIẾN... MỘT LŨ CẶN BÃ...ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI NHÌN THẤY MẶT MÀY LẦN NÀO NỮA...CÒN CÓ LẦN KẾ TIẾP THÌ MẠNG CHÓ CỦA MÀY KHÔNG GIỮ ĐƯỢC ĐÂU".

" Thằng chó.... chuyện này chưa xong đâu...nhớ lấy mặt tao, thằng oắt con".
Lúc hắn thục mạng bỏ đi là lúc Tiêu Chiến chạy nhanh ra, Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh vừa nãy như thế nào, chỉ biết nhanh chóng chạy về phía Cậu, trên mặt Nhất Bác và tay Cậu chằng chịt vết thương, Tiêu Chiến nhìn thấy mà tâm Anh xót lắm. Chạy tới bên Cậu ôm lấy cún con mà khóc nức nở.

" Hức... Nhất Bác...ai cho Cậu phải đánh nhau như thế? Cậu bị thương rồi có biết không hả?".

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ vì hành động của Anh, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt không có động thái buông ra, Cậu cứ để cho Anh làm vậy, tay xoa nhẹ lưng Anh.

" Chiến Ca...Đừng khóc, chẳng phải em ở đây rồi sao? Bọn chúng không ở đây nữa, sẽ không ai làm gì Anh đâu".

" Cậu đừng xô xát như thế....chỗ nào cũng thấy loang lổ là máu...đau lắm phải không...về nhà tôi, tôi xử như cho không lại nhiễm trùng...hic".

" Anh đừng khóc sẽ đau mắt đấy.... Được rồi, em sẽ về với Anh".

Nhất Bác nhìn gương mặt kia vẫn khóc nấc lên, có phải là Anh đang lo cho Cậu không? Trên đường về nhà Anh không ai nói một câu nhưng tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay Cậu.

" Tiêu Chiến... đừng nắm chặt tay em quá....em đau".

" Sao Cậu ngốc quá...có cần thiết phải đánh nhau nặng đến vậy không....Chú Vương mà biết thì như thế nào?".

" Em không muốn nhìn thấy người khác động vào người của em....Vừa nãy chỉ là cảnh cáo thôi....Anh là đang lo cho em sao?".

Vương Nhất Bác hơi cúi xuống nhìn Anh, Tiêu Chiến bị hỏi trúng chủ đề thì im bặt, mặt Anh đỏ ửng lên, trưa nắng thế này mà Cậu vẫn đi chậm để nói chuyện, Anh tức lắm nhưng đâu làm được gì, mặc kệ tay Nhất Bác có đau hay không Tiêu Chiến cũng kéo mạnh về nhà.

" Aaa...Đau quá....Anh đi chậm lại Chiến Ca".

Tiêu Chiến giận thật rồi.

°°°°°°°′°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Về đến nơi, Anh dẫn Cậu vào phòng khách bảo Nhất Bác ngồi im đấy để mình đi tìm hộp sơ cứu y tế để nhanh chóng xử lý mấy vết thương kia.

" Ngồi im nhé....Vết thương rách to quá...để tôi bôi thuốc vào, sẽ hơi đau đấy".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cẩn thận nhất có thể để người ấy không bị đau, tất cả là nỗi của Anh thì Cậu mới thành ra như vậy, Tiêu Chiến chu mỏ lên thổi thổi vào chỗ miệng bị rách toạc ấy để thuốc bột ngấm sâu vào.
" Cậu nhìn cái gì mà nhìn...Tập trung vào đi...nếu đau quá thì bảo tôi nhé".

" Aaaa....đau quá...Anh nhẹ lại...chỗ đấy xót lắm".

Cún con lại bắt đầu giở thói sợ sệt, Cậu tỏ ra vẻ mặt đau đớn để Anh quan tâm đến nhưng mấy vết thương còn cỏn con này đối với Cậu không nhằm nhò gì cả, thấy Nhất Bác kêu lên Tiêu Chiến tưởng thật mới cuống cuồng vỗ về trìu mến.

" Xin lỗi....tôi xin lỗi....Có chịu nhé! Sắp xong rồi".

" Chiến Ca....em đau...chẳng phải Anh quan tâm đến em sao? Anh ôm em đi".
Vương Nhất Bác dang cả hai tay như muốn đón Anh vào lòng, Tiêu Chiến mặt nghệt ra, biết mình bị lừa rồi nhưng tâm Anh vẫn có Cậu, Anh bỏ gọn lọ thuốc sang một bên, tay đóng cúc áo gọn gàng lại cho Nhất Bác.

" Không được...chẳng phải Cậu đang bị thương, tôi mà ôm sẽ làm Cậu đau đấy....Á".

" Không sao? Người em không đau đâu, nhớ Anh....em muốn ôm Anh".

Cậu kéo thẳng Tiêu Chiến vào lòng mình, Tiêu Chiến mới đầu có hơi hoảng loạn nhưng cũng yên lặng nằm trong vòng tay đó, Tiêu Chiến im de không dám nhúc nhích vì sợ người ấy đau.

" Nhất Bác....Cậu ôm đủ rồi chứ?".

" Chưa đủ...cho em ôm Anh thêm lúc nữa đi... Chiến Ca...em biết lỗi rồi, chuyện về cô học sinh ấy là em sai....Là em hiểu lầm Anh...Anh đừng coi em như người ngoài được không? Em không muốn rời xa Anh... càng không buông bỏ Anh được...Anh...."

" Đủ rồi.... Chuyện đấy là quá khứ thì nhắc đến làm gì, cũng muộn rồi đấy Cậu về nhà đi".

Tiêu Chiến vùng ra khỏi vòng tay ấy, Anh đứng đối diện nhìn Cậu với vẻ mặt lạnh lùng nói như muốn đuổi Nhất Bác về.

" Nhưng về nhà ai nấu cơm cho em ăn, hôm nay Quản Gia lẫn người làm cũng không đi, Ba cũng không về, em về nấu sao kịp được...Em muốn ăn cơm để đây với Anh".

Vương Nhất Bác là đang lợi dụng mình bị thương để ở đây ăn cơm cùng Anh, Tiêu Chiến sao biết được Cậu đang nghĩ cái gì, gương mặt cầu xin kia làm Anh chịu không nổi, Tiêu Chiến không giám nhìn thẳng vào mắt Cậu, Anh quay ra chỗ khác nhanh chóng gật đầu.

" Vào trong phòng bếp đi....Hôm nay chúng ta ăn lẩu".

Tiêu Chiến chỉ nói một câu tục tĩu bảo Cậu vào phòng bếp để chuẩn bị ăn trưa. Vì Cậu bị thương, vừa mới bôi thuốc xong nên cần thời gian để ngấm vào, một tay Anh chuẩn bị hết mọi thứ, Nhất Bác chỉ đứng một góc nhìn Anh mà mỉm cười đắc ý, nếu bản thân cả đời bị như này thì Tiêu Chiến sẽ đối xử tốt và quan tâm Cậu, ý nghĩ của Cậu vẫn trẻ con quá, Cậu sao biết được Tiêu Chiến chỉ ân cần vào lúc mình bị ốm hay như bây giờ, nếu Nhất Bác không bị gì ắt hẳn Anh sẽ bỏ mặc Cậu, không quan tâm lấy một câu.

Trên bàn là nồi lẩu đang sôi sùng sục, màu đỏ chính là ớt cay nổi lềnh bềnh khắp nơi, Nhất Bác ngồi bên cạnh không chịu được, Cậu ho liên tục, tay liên tục đưa che mũi lại để không ngửi thấy cái mùi khó chịu trước mặt. Tiêu Chiến rất thích ăn món lẩu cay này, Anh không biết hôm nay có Cậu ăn cùng ở đây nên bản thân chỉ chuẩn bị một nồi lẩu cay chứ không có lỗi uyên ương như ăn cùng Trác Thành, Anh vừa nhúng thịt vừa nhìn vẻ mặt khó coi của người kia.

" Nhất Bác, sao Cậu cứ ngồi đơ ra đó thế? Cậu không ăn được cay sao?".

Đây là cái món Cậu không ăn được, Vương Nhất Bác lại cực kì ghét mấy món có ớt như thế này, nhưng bị Anh hỏi vậy thì Cậu vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Tiêu Chiến, nói rằng mình biết ăn cay, luôn ga lăng với Anh.

" Không...Em ăn được mà....Em ăn cay còn giỏi hơn Anh đấy".

Nhất Bác nhanh nhẹn nhúng miếng thịt vào nồi lẩu cho đến khi chín, xung quanh miếng thịt đỏ au toàn là bột, Nhất Bác sợ hãi nuốt nước bọt nhưng vì nói với Anh là mình biết ăn những món như này nên Nhất Bác không ngần ngại bỏ vào trong miệng, dần dần sắc mặt Cậu thay đổi, vành tai đỏ lên, hơi thở hổn hển, sụt sịt trong miệng.

" Aaaa...cay...cay quá.... Nhiều ớt quá Chiến Ca".

Tiêu Chiến thấy Cậu bây giờ không ổn rồi, Anh cuống cuồng vơ lấy ly sữa lạnh bên cạnh, chạy đến bên chỗ Nhất Bác đưa cho Cậu uống, Vương Nhất Bác hoảng loạn nhận lấy uống một hơi hết sạch, Cậu ngồi đó thở hổn hển, sắc mặt cũng không khá đi, Tiêu Chiến lo lắng bên cạnh vỗ vỗ lưng Nhất Bác để Cậu ổn hơn.

" Nhất Bác, không ăn cay được thì phải nói với tôi chứ, đã thế Cậu lại còn cố ăn...thế nào, đỡ hơn chưa?".

" Em biết rồi....từ lần sau em sẽ nói với Anh".

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt xuống lộ rõ vẻ hối lỗi, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Cậu thì bật cười, một cún con kiêu ngạo thường ngày giờ cũng hóa đứa trẻ con nũng nịu như vậy ư? Tiêu Chiến biết Cậu không ăn được nên Anh cũng chiều theo ý, vớt hết ớt bên trong nồi lẩu ra có thể sẽ giảm độ cay hơn, Anh nhúng miếng thịt vào bên trong đưa đến trước mặt Cậu, ý bảo Nhất Bác há miệng ra.

" Há miệng ra....tay Cậu đau để tôi đút cho".

Được Anh quan tâm như thế Cậu sao dám từ chối, Nhất Bác cứ ngồi im như đứa trẻ biết nghe lời há miệng ra để Anh đút, bữa ăn đầu tiên trong đời mà Cậu cảm thấy ngon nhất, được ăn cùng Anh, được Tiêu Chiến quan tâm từng chút một, Vương Nhất Bác không cần động tay động chân là việc gì, Cậu cần gì Tiêu Chiến sẽ lấy hộ.

" Chiến Ca, Anh ăn phải cẩn thận chứ..... lớn rồi mà vẫn để đồ ăn dính miệng này".

Cậu nhanh tay quệt đi đồ ăn dính trên miệng Anh, Tiêu Chiến bị hành động ấy làm cho đỏ cả mặt, Anh quay mặt ra chỗ khác không nhìn Cậu nhưng vẫn nói.

" Đủ rồi, em đừng nháo nữa, mau ăn đi, đồ ăn nguội mất thì không ngon đâu". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx