Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 74. EM GÁI HỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Vì cô là khách đến chơi nên Vương Nhất Bác thay Ba tiếp quản, Cậu bảo cô ngồi xuống ghế rồi bản thân đi xách vali của cô lên phòng mình, nhà chỉ có mỗi ba phòng, không có phòng nào trống, vì Trương Tuệ Nghi cũng là con gái nên Vương Nhất Bác để cô ngủ lại ở phòng Cậu rồi sáng mai sẽ bảo Hạo Hiên đi tìm nhà cho cô, vì Cậu không muốn cuộc sống Anh và mình bị người khác làm phiền nên Vương Nhất Bác bắt buộc phải cho cô ra ở nhà mới, biết bản thân ích kỷ nhưng chính muốn có không gian riêng nên Vương Nhất Bác cắn răng làm việc đó, mặc kệ cho ông Vương có mắng mình hay không Cậu nhất quyết ngày mai cho Tuệ Nghi ra nhà mới, vì nơi này để Anh và Cậu cùng ấp ủ bảo bối nhỏ.

" Em uống nước đi, Anh vào kia gọt hoa quả rồi sẽ mang ra ngay".

Vương Nhất Bác bước vào bếp nhưng Cậu đâu biết điện thoại để đấy lát nữa Tiêu Chiến sẽ gọi đến ngay. Tiêu Chiến ở đây Anh nhớ giọng nói của Cậu lắm, truy lùng vào danh bạ để tìm số Cậu, vui vẻ nhấn vào dòng chữ "Cún Con" mà Anh đã đặt biệt danh, còn người kia đặt Anh với dòng chữ "Tiểu thố thố".

* Reng reng reng*

Điện thoại Nhất Bác đổ chuông, Trương Tuệ Nghi đang uống nước bất ngờ phải dừng lại vì dòng chữ được đề nhỏ cùng hai trái tim màu đỏ hai bên, cô biết đấy là ai, nhìn vào phía bếp bên cạnh, nó được kệ để rượu to lớn chăn ngang qua chia hai phòng, Tuệ Nghi biết như vậy Cậu sẽ không thấy được, cô cầm điện thoại lên, miệng lẩm bẩm.

" Là Tiêu Chiến sao? Sao Anh ấy lại gọi vào giờ này vậy?".

Cô lưỡng lự mãi mãi không biết có nên bắt máy không, nếu Cậu biết cô động vào quyền ra tư của Cậu thì Nhất Bác sẽ nổi điên lên mất. Trương Tuệ Nghi thật sự muốn biết tình cảm của hai người đang tiến triển đến đâu rồi, cuối cùng cũng gan lớn nghe điện thoại.

📱" Nhất Bác....em làm cái gì sao lâu nghe điện thoại Anh vậy, em đang bận cái gì sao....Cún con à! Sắp đến trưa rồi, em ăn ở nhà hay định ăn ở ngoài đấy, nếu không thích thì để Anh về nấu cơm trưa cho em nhé!".

Trương Tuệ Nghi tay vẫn cầm điện thoại mà như người mất hồn, Anh gọi Cậu là cún con, bảo với Nhất Bác nếu Cậu không thích ăn cơm trưa ở ngoài thì Anh từ trường trở về nấu cho Nhất Bác ngay, hai từ Cún con thân mật đến như vậy khiến Trương Tuệ Nghi biết từ giờ trở đi Cậu đã có người mình yêu, cô sẽ chẳng là gì cả, đôi mắt cô rưng rưng nước, cổ họng nghẹn ắng lại. Tiêu Chiến bên này thấy quái lạ không biết có phải Cậu đang ăn gì không mà chẳng nói được, Anh nói thêm một câu.

📱" Nhất Bác, em có ở đó không? Sao lại không trả lời Anh....em sao vậy?".

Cậu trong này vẫn đang gọt hoa quả đâu có biết gì, khoảng cách quá xa khiến Nhất Bác đâu biết ai đang cầm điện thoại mình, Tuệ Nghi như vậy cũng ghen lắm, Anh gọi Cậu bằng biệt danh như vậy mà Nhất Bác không nói gì ư?

📱" Xin lỗi! Anh là ai ạ....Vương Nhất Bác Anh ấy không có ở đây".

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia là giọng nói của con gái, thật sự rất trẻ, giọng nói mang phần lạnh lùng sát thương cao, nhưng nếu nghe rõ còn theo cả tiếng nấc nhẹ, Tuệ Nghi cố kìm nén nước mắt không cho nó rơi xuống, cô nhẹ giọng nói một câu.

📱" Anh là ai đấy....Anh không nghe tôi nói ư? Vương Nhất Bác anh ấy đang bận, hiện không nói chuyện với Anh được đâu".

Tiêu Chiến tay cầm điện thoại mà như sắp rơi đến xuống đất đến nơi rồi, Anh vẫn bình tĩnh xem đó có phải là bạn gái Cậu không? Không lẽ yêu ngoài Anh ra Vương Nhất Bác còn đưa gái về nhà ư? Tiêu Chiến sao tin được điều đó, Anh hơi gắt lên.

📱" Tôi không cần biết đầu dây bên đó là ai, mau đưa điện thoại cho Nhất Bác, em ấy vẫn còn ở đấy phải không? TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI NHẤT BÁC! ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO EM ẤY NHANH LÊN".

Mắt Anh sắp khóc rồi, Tiêu Chiến thật sự muốn Cậu nghe điện thoại ngay bây giờ, Anh muốn nghe lời giải thích rằng cô gái đang nghe điện thoại là ai, Tiêu Chiến chỉ muốn câu trả lời không phải là bạn gái Vương Nhất Bác, nếu tình huống trớ trêu người ấy là bạn gái thật thì Cậu sẽ bỏ Anh và đứa con kia sao? Hay Cậu chán Anh đi yêu người con gái khác? Cậu chê Anh lớn tuổi, chê Anh không đủ sức chiều theo ý Cậu nên Vương Nhất Bác lại dở thói chán cơm thèm phở.

📱" Tôi nói là đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác nhanh lên, cô điếc à?".

Tiêu Chiến ghen rồi, yêu người ấy thật lòng thì bản thân cũng phải ghen chứ. Tiêu Chiến như sắp điên lên rồi, mặt mày tối sầm lại, tay nắm chặt vào nhau cố kìm nén cơn tức giận, nếu như không chịu được nữa Tiêu Chiến sẽ đi ngay về nhà lôi Nhất Bác ra làm cho ra nhẽ.

📱" Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Nhanh đưa điện thoại cho Nhất Bác.... Bảo thằng bé nói chuyện với tôi, nhanh lên".

Tiêu Chiến quát lớn vào điện thoại làm Nhất Bác trong này phải nghe thấy, Cậu biết đấy là giọng Anh, cái giọng điệu tức giận xen lẫn thổn thức, Vương Nhất Bác cầm đĩa hoa quả chạy vội ra phòng khách, đập vào mắt Cậu là hình ảnh Tuệ Nghi ngồi trên ghế đang cầm điện thoại mình, bên trong chính là giọng nói Anh liên tục nhắc tên Cậu, Vương Nhất Bác tức giận đặt mạnh đĩa hoa quả xuống bàn, nhanh tay giựt lấy cái điện thoại của mình, Cậu chạy ra ngoài sân nói chuyện với Anh bỏ mặc cô bé vẫn  sững sờ ngồi đó.

📱" Chiến...Anh Chiến...em đây...em Nhất Bác đây".

📱" Nhất Bác...Từ nãy đến giờ em đi đâu vậy?... Người con gái vừa nãy nghe máy là ai hả?".

📱" Anh bình tĩnh đã....là em gái em...Anh đừng hiểu lầm...Anh nghe em giải thích đã".

📱" Em là con một cơ mà sao lại có em gái? Dối trá...cô ấy là bạn gái em?".

📱" Không phải, là em họ của em....Em ở trong bếp nên không nghe được điện thoại...Anh đừng kích động....Là em sai....từ lần sau em sẽ chú ý hơn".

Vương Nhất Bác cuống cuồng dỗ dành lấy Anh, Cậu luôn miệng giải thích từng câu để Anh không hiểu lầm, sau gần quãng thời gian dài thì con thỏ kia giờ cũng gật đầu chấp nhận tin lấy lời nói ấy, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm tắt điện thoại đi, mặt Cậu bất giác lạnh tanh bước đi lên thềm hè, bước vào phòng khách là những lời to tiếng quát tháo với Tuệ Nghi, cô bé sợ hãi chỉ biết ngồi im cúi đầu xuống, nếu cô không phải là con gái thì Nhất Bác đã xảy ra xô xát ở đây rồi.

" Đây là lần cuối Anh cảnh cáo em đấy, em đừng để Anh phải thấy mất thiện cảm về em, em lớn rồi đấy, chuyện riêng của Anh và Anh ấy em đừng có xen vào, em chưa đủ lớn để can thiệp vào những chuyện đấy đâu".

" Từ lần sau đừng có động vào đồ của người khác như thế! Anh ghét lắm đấy, Tiêu Chiến lớn tuổi hơn em, em không tôn trọng Anh ấy là không tôn trọng Anh, ngày mai em có nhà mới rồi, em không cần phải ở đây nữa đâu".

Trương Tuệ Nghi không nói câu gì, cả người hơi nấc nhẹ, Cậu đứng đó nhìn qua cũng biết cô đang khóc. Hồi nhỏ chơi thân với nhau nên Nhất Bác biết rõ tính cô, mỗi khi Tuệ Nghi bị bắt nạt là Cậu tìm đến trả thù cho cô, chỉ là tình huynh muội nên Nhất Bác không mấy đắn đo chiều chuộng đứa em gái họ.

Từ năm lên 14 tuổi cô đã bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình, nhưng trớ trêu thay lúc đó Tiêu Chiến sang Pháp và người Cậu để ý là Anh, Vương Nhất Bác không chấp nhận tình cảm của Tuệ Nghi, từ lúc cô buông lời nói đó tình cảm anh em nứt mẻ, cô phải theo chân Ba sang Úc để sống bên đó, định cư và lớn lên du học, từ lúc ấy cả hai chưa nhìn mặt nhau dù một lần, tâm tư cô hướng đến Cậu mà Nhất Bác lại chỉ có mình Anh.

" Nghín đi, đừng có khóc nữa, để Anh đi nấu cơm trưa".

Vương Nhất Bác sao thể quên được cô nhóc ấy thích ăn chè hạt sen, Cậu đã từng học qua món này để nấu tẩm bổ cho Anh và thai nhi nhưng chưa bao giờ thành công, Vương Nhất Bác lục lọi công thức trên mạng, Cậu phải dẫn cả cô nhóc ấy ra siêu thị vì bản thân không biết chọn như thế nào. Trương Tuệ Nghi là con gái nên rất biết làm, cô về nhà bắt tay vào làm chè hạt sen còn ông Anh bên cạnh ghi chép lại không sót cái nào. Vương Nhất Bác chắc phải học nhiều món ăn hơn sau khi làm Ba, Cậu phải bắt chước nhiều món ăn của em gái họ mình.

Bát chè hạt sen ngon nhất được cô làm kỳ công mang cho Cậu thưởng thức trứa, nước rất dẻo và trong, hạt sen thơm và rất mềm, Cậu gật đầu cảm ơn, xoa nhẹ đầu cô em gái.

" Nó ngon lắm, Tuệ Nghi cảm ơn em!"
" Vâng....vâng😳". Cô xấu hổ tay hơi siết chặt lấy vạt áo.

Vương Nhất Bác tự tay làm cho Tiêu Chiến một bát ngon hơn, làm theo công thức mình vừa chép ra không sai một ly, Vương Nhất Bác cần mẫn làm, Cậu muốn khi Anh trở về Tiêu Chiến sẽ thưởng thức được chính món ăn mà mình làm ra, tuy không ngon bằng Tuệ Nghi nhưng cũng là một sự vất vả cả buổi trưa, chắc Tiêu Chiến sẽ thích lắm. 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx