Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 88. ĐƯA VỀ NHÀ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến! Anh sao thế? Về nhà với em khiến Anh không vui sao?".

Vương Nhất Bác thấy Anh chẳng thèm để ý mình mà cứ buồn bã nhìn ra ngoài, không lẽ Anh ghét Cậu đến nỗi thế sao? Nhất Bác không hiểu từ sáng đến giờ mình làm điều gì khiến Tiêu Chiến không vừa lòng mà trên xe Anh  không nói chuyện với Cậu một dù câu.
Chỗ ngồi của cả hai thật quá trống trải, mỗi người ngồi một bên, ở giữa thừa ra khoảng trống có thể nhét vừa hai người nữa vào. Cảm thấy không gian thật gượng gạo, Cậu muốn xua chúng đi, muốn bắt chuyện với Anh thì bản thân đành phải cởi áo khoác ngoài ra choàng cho Tiêu Chiến. Biết thời tiết hôm nay lạnh mà Anh cứ mặc phong phanh như thế kiểu gì cũng trở bệnh, lo cho cả Anh và đứa con ấy, mặc kệ bản thân chịu rét, Nhất Bác chỉ lo lắng cho Tiêu Chiến.

" Chiến Ca! Anh mặc thêm áo của em vào này, hôm nay trời lạnh, Anh đừng mặc phong phanh như thế! Hay là em bảo bác tài đóng kính xe vào nhé!".

" Tôi cần Cậu lo đấy à? Có chết rét cũng không cần đến loại Cậu lo cho".

Tiêu Chiến điên tiết hất mạnh tay Cậu ra, chiếc áo rơi thẳng xuống sàn khiến nó nhăn nhúm, Anh còn không quên buông thêm những lời mạnh miệng, quát tháo, mỉa mai người ấy. Vương Nhất Bác vẫn im lặng, chỉ biết cúi người buồn bã nhặt chiếc áo bẩn ấy lên, trong lòng buồn vô đối khi thấy người mình yêu vĩnh viễn coi Cậu là người lạ. Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, dù Tiêu Chiến có nói thế nào thì Cậu cũng bỏ những lời sỉ nhục ấy ngoài tai, vẫn giữ khoảng cách ấy, biết Tiêu Chiến không thích mình lại gần nên Vương Nhất Bác ngồi xa hơn.

" Tiêu Chiến! Sáng sớm Anh chưa ăn gì rồi, bây giờ có đói lắm không? Lát nữa về nhà em làm món gì đó cho hai chúng ta nhé!".

" Cậu đưa tôi về nhà Trác Thành đi, tôi không muốn sống cùng Cậu".

Tiêu Chiến không rằng co điều gì mà thẳng thừng nói ra điều mình muốn, nghe Anh nói vậy Vương Nhất Bác càng lụi tàn, Cậu biết rõ chứ! Biết bây giờ Tiêu Chiến chỉ có Trác Thành chứ đâu có coi Cậu là gì của Anh. Vương Nhất Bác đâu phải cho Anh sống vài ba hôm ở đây đơn giản đến vậy, Cậu đã nói chuyện này vơi Trác Thành trước rồi, nên bây giờ để Tiêu Chiến từ từ làm quen với nơi này.

Mặt Anh vẫn chẳng có cảm xúc gì? Đến nhìn người bên cạnh một cái cũng không làm. Nhất Bác tuyệt vọng ngồi nhìn Anh, trái tim vỡ thành từng vụn nhỏ, Cậu cố ngẩng đầu lên cao cho nước mắt không rơi, cố lấy hơi nói bằng giọng khàn khàn.

" Anh ở đây vài ba hôm cũng được! Nếu không thích ở với em thì em sẽ chuẩn bị cho Anh phòng riêng, còn Trác Thành! Anh ấy bận việc nên không đến được....Còn bữa ăn hằng ngày em làm thì....'"

" Ý Cậu là gì? Muốn nhốt tôi ở với Cậu đến bao giờ nữa, năm ngày ở bệnh viện tôi mệt rồi, càng không muốn nhìn thấy Cậu mà Cậu cứ ép tôi. Tôi với Cậu không quen biết với nhau thì ở làm gì! Để làm bù nhìn à?".

" Không...ý em...em là đang quan tâm Anh... ở đấy Anh không cần lo gì cả? Anh sẽ có cuộc sống mới mà! Có phải không?". Vương Nhất Bác cố gắng giải thích cho Anh hiểu.

Tiêu Chiến nhìn người ấy bằng đôi mắt căm phẫn, tay siết chặt lấy gấu quần, càng nhìn Anh càng ghét. Quan tâm sao? Tiêu Chiến đâu biết hai từ ấy được thể hiện như thế nào.

" Hừ! Quan tâm cho tôi á? Cậu đang tưởng bở đấy à? Càng làm vậy thì càng khiến tôi ghét Cậu thêm, ranh con như Cậu thì lo cho bản thân mình trước đi, cái thân này có ra sao thì mặc xác tôi".

Tiêu Chiến chẳng thèm suy nghĩ mà thẳng thừng buông lời lẽ cay đắng, Anh gọi Cậu là ranh con, coi Cậu không đủ sức để có thể quan tâm Anh, nhìn mặt Cậu non như búng ra sữa thế kia làm Tiêu Chiến càng khinh thường. Vương Nhất Bác chính là người lạ mà cả đời này Anh đều vô ơn bạc nghĩa.

Việc làm của Cậu cao cả đến vậy, ở bệnh viện buổi tối trời giá rét mà bản thân chỉ nằm ở dãy ghế hành lang co ro một chỗ, bên cạnh chỉ là áo khoác mỏng đắp lên, luôn canh chừng giấc ngủ cho người ấy, nơi Anh ấm áp lạ thường nhưng nơi Cậu lại chìm trong sự lạnh lẽo, cô đơn, tuyệt vọng sâu sắc....

Bác tài xế ngồi phía trên cảm thương cho cậu chủ mình, thường thường nếu có người nói với Nhất Bác như vậy thì Cậu đã không chần chừ tặng cho cú đấm nóng vào mặt rồi, bây giờ chỉ là chàng trai mất trí nhớ ấy mà Nhất Bác cố gồng mình kiềm chế đến vậy sao? Tự hỏi Tiêu Chiến có phải là con người không mà lại buông ra những lời cay đắng đến thế, Anh ích kỷ, không coi người khác là ai, chỉ biết lo cho bản thân mình mà quên mất còn có người ngày đêm suy nghĩ về Anh, làm mọi cách để cho Anh nhớ ra mình, làm mọi cách để có thể bảo vệ, yêu chiều Tiêu Chiến vô điều kiện mà Anh lại nhàn nhạt gạt bỏ.....

Tiêu Chiến của năm xưa chết rồi ư? Làm sao có thể tìm lại được một Tán Tán hồn nhiên như thế! Vương Nhất Bác muốn quay lại quá khứ, muốn gặp người ấy ngày ngày luôn chờ mình về để ăn cơm cùng, Vương Nhất Bác càng muốn nói lời xin lời ấy với Anh, vì bản thân Cậu làm vậy với Tiêu Chiến nên bây giờ mới bị đày đoạ như vậy.

Chẳng còn cách nào khác ngoài đối diện với điều đó, Cậu mệt mỏi lắm, đã nhiều lần muốn ngã xuống nhưng lại gồng mình cố gắng, ở bên vẫn có Anh nên đó là động lực cho Nhất Bác. Cậu sẽ chờ đến ngày mình tốt nghiệp đại học rồi bên Anh lâu hơn. Lúc đó bản thân đã đủ chín chắn lo cho gia đình nhỏ của mình....

Hạnh phúc thật quá xa vời!

Bây giờ trong xe chỉ là một không gian im lặng, Vương Nhất Bác sột soạt xem lại những gì bác sĩ ghi trong đó, Cậu đã hỏi rất kỹ về khẩu phần ăn của Anh nên không cần lo lắm, điều quan trọng là Tiêu Chiến có chịu ăn đồ Cậu nấu không hay ngày ngày Nhất Bác vẫn phải nói dối rằng mấy món đó là của Trác Thành làm nhưng thật ra là do bản thân cầu kỳ nấu cho Anh nhưng Tiêu Chiến đâu hay biết.
Xe dừng ngay tại khuôn viên rộng lớn của Vương Gia, người làm bước ra đứng hai bên  cung kính cúi đầu, Vương Nhất Bác bảo tất cả mang đồ Anh vào xếp gọn ra căn phòng cũ rồi bản thân cũng thân thiết mở cửa cho Anh.

" Tiêu Chiến, đến nhà rồi! Anh xuống đi rồi chúng ta cùng vào nhà".

Ghét lắm! Không nhìn Cậu một cái rồi tức tối bước ra ngoài, bên ngoài gió thổi ù ù làm Tiêu Chiến phải lấy tay che lại, khi ở bệnh viện Tiêu Chiến ở trong phòng quá lâu nên ít khi tiếp xúc bên ngoài, bây giờ có gió mạnh khiến Anh hơi lùi về phía sau, gọi tên Cậu.

" Vương... Vương Nhất Bác...gió mạnh, gió mạnh quá".

" Không sợ, không sợ! Chẳng phải có em ở đây rồi sao? Đứng yên nhé! Đợi gió bớt rồi chúng ta sẽ vào nhà".

Cậu không chần chừ, biết Anh gọi tên mình, Nhất Bác nhanh nhẹn đi đến ôm lấy thân hình bé nhỏ đang chật vật kia, Tiêu Chiến được Cậu vùi vào lòng bảo vệ, cơ thể to lớn ấy bao trọn cả người Tiêu Chiến, Anh biết rõ cái tên đó đang ôm mình, một tay bịt lấy tai, một tay đẩy người Cậu ra nhưng không được.

" Đừng ôm tôi....Cậu tránh ra đi...Đồ khốn, ai cho Cậu làm thế?".

" Anh yên nào! Tán Tán đừng nháo".

Tiêu Chiến cả người lặng thinh khi bị Cậu gọi như vậy, chẳng phải thân thiết lắm mới gọi nhau bằng những biệt danh ấy sao, mà bây giờ cả hai chưa là gì của nhau mà Cậu lại gọi như vậy! Tiêu Chiến lấy sức đẩy mạnh ra.

" Chó chết! Tránh xa tôi ra....Bẩn thỉu, Cậu nghĩ mình là cái gì hả, đừng lúc nào cũng ôm tôi như vậy".

Tiêu Chiến điên lắm rồi, một mạch bỏ Cậu lại đấy, kéo cái vali to lớn đi ra phía cổng, Vương Nhất Bác hốt hoảng kéo Anh lại.

" Anh định đi đâu! Tiêu Chiến! Đây mới là nhà Anh cơ mà".

" Cậu làm cái gì đấy! Tránh ra".

" Không có lệnh của em thì Anh không đi đâu hết, em không cho Anh bỏ đi đâu cả, từ giờ trở đi em sẽ không làm vậy. Sẽ không ôm Anh nữa, được chứ!".

Biết Tiêu Chiến vẫn không nghe, Cậu bảo người làm bên cạnh giữ giúp vali ấy, một mạch bế Tiêu Chiến lên, mang thẳng vào trong nhà trước chứng kiến của bao người. Tiêu Chiến vẫn chưa định hình được, cứ nghĩ Cậu sẽ đưa mình đi đâu, Anh khóc oà lên.

" Thả tôi xuống, Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả....hức....Đồ khốn, bỏ tôi ra".

Mặc kệ Tiêu Chiến khóc lóc, đưa Anh đến phòng khách, Cậu nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống cái ghế sofa ấy, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh an ủi.
" Anh đừng khóc, em không đưa Anh đi đâu cả....Chẳng phải chúng ta đang ở trong nhà sao? Đây là nhà của em và cũng là nhà của Anh, phải không nào".

" Tôi muốn về với Trác Thành... hic...Tôi không muốn ở đây....Cậu cho tôi về đi... Ở đây Cậu đánh tôi...hic..."
" Anh đừng sợ, em không đánh Anh! Em không phải người như thế".

Vương Nhất Bác xoay cằm Anh lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn lăn dài trên đôi má, Tiêu Chiến nhàn nhạt gạt tay Cậu ra, cả người vẫn nấc lên.
" Cậu đừng làm vậy...hức....Tôi mệt, tôi muốn nghỉ, Chúng ta không là gì cả, đừng liên quan đến nhau".

Chúng ta không là gì cả! Một câu nói là đơn giản với Anh nhưng lại mang tính sát thương cực lớn, nó như nhát dao găm vào ngực Cậu, Tiêu Chiến nói vậy chẳng lẽ hai người đã thật sự kết thúc rồi. Anh ruồng bỏ Cậu, chẳng coi Cậu là cái gì cả.

Cả người Tiêu Chiến mệt mỏi chẳng còn chút sức lực được một Vương Nhất Bác âu yếm vuốt ve ôm vào lòng, Cậu không ôm chặt như mọi khi, hôn lên mái tóc người ấy thật nhẹ, cùng lúc ấy nước mắt cũng rơi.

" Anh đừng như vậy mà! Em là Vương Nhất Bác, em không phải là người lạ, Anh đừng coi em như vậy được không? Chúng ta đã từng là của nhau, tình cảm ấy chưa bao giờ kết thúc, em yêu Anh, là em yêu Anh....cho nên, những việc làm ấy Anh có thể cảm nhận một lần được không...hức...Anh đừng gạt bỏ em... Đừng làm vậy, em đau lắm". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx