Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London tháng 12 đang trải qua 1 mùa đông lạnh buốt, đợt lạnh nhất trong khoảng thời gian Tử Lam sang đây, cô nhanh chóng thu dọn sách vở mang cặp và trở về kí túc xá, tuyết trắng xóa phủ đầy đường, xung quanh là những cây thông được trang trí để chuẩn bị cho ngày mai, đêm giáng sinh, Tử Lam liền không muốn về kí túc xá nữa, lấy khăn choàng cổ ra đeo lên rồi đi dạo 1 vòng, xuyên qua những ô cửa kính là trẻ con cùng bố mẹ trang trí nhà cửa, đó là những khoảnh khắc mà trong cả đời của cô chưa bao giờ được trải qua. Cảm giác có gì đó đang níu lấy áo cô, nhìn xuống là một cậu bé với khuôn mặt trắng trẻo, làn da ửng hồng do tiết trời lạnh, quần áo phong phanh không đủ ấm, cậu bé thấy cô nhìn xuống liền cất lời
"Chị ơi, em còn 3 quả táo nữa thôi ạ, chị mua cho em 1 quả được không ạ"
Tử Lam ngồi thấp xuống ngang cậu bé, cô xoa má cậu
"Em tên gì,mấy tuổi rồi, đêm nay lạnh lắm, sao ăn mặc phong phanh vậy"
"Em là Lục Bách, nhà em là căn hộ nhỏ ở phố bên kia ạ, mai là đêm giáng sinh, em tranh thủ bán hết đợt táo này rồi mai lại bán tiếp để có tiền đóng học phí ạ"
Sống mũi Tử Lam cay xòe, cô từ nhỏ đến lớn luôn vậy, trước những mảnh đời khốn khó, những người già neo đơn, những đứa trẻ lạc lỏng, cô không biết giúp gì, chỉ biết thương xót rồi ứa nước mắt
"Em còn 3 trái đúng không, bao nhiêu, chị lấy hết cho"
"15 đồng ạ"
Tử Lam dúi vào tay cậu bé 100 đồng
"Em cầm lấy đi, lỡ có đói thì mua chút gì đó ấm ấm, về sớm 1 tí không là đêm nay lạnh mai sẽ ốm, ốm là không còn sức đi bán kiếm tiền đóng học phí đâu"
Cô lấy trong túi một chiếc khăn choàng màu xám với những đường đan cẩu thả, không đều đặn, vì dạo gần đây trường đang trong đợt nghỉ đông nên cũng thoải mái, không nặng nề về việc giao bài tập, cô rãnh rỗi liền mua len về tập đan, đây là sản phẩm đầu tay của cô, tuy không được đẹp nhưng mà nhìn vẫn rất chắc chắn, ích ra có thể sài được qua mùa lạnh này, cô choàng lên cổ Lục Bách
"Đây là chị tự đan, vì mới tập cũng là sản phẩm đầu tay nên không được đẹp, nhưng nó rất ấm và có thể trụ được qua mùa lạnh này, em giữ lấy mà sài"
Lục Bách ríu rít cảm ơn và chạy về hướng ngược lại, lúc chạy vẫn không quên ngoảnh đầu vẫy tay và cảm ơn cô lần nữa
Hình ảnh cậu bé lạc quan tràn đầy sức sống ấy làm cô vui vẻ, cũng làm cô nhớ đến cậu thiếu niên năm đó, cậu thiếu niên ấy khi được cô dúi vào tay 1 đôi găng tay mà cô đã phải tiết kiệm trước từ tháng 10 để mua tặng cậu, khuôn mặt cậu rạng rỡ, nụ cười tươi đến tận mang tai, cậu lập tức đeo bao tay vào, trông như một đứa con nít
"Tử Lam, cậu dễ thương quá đi mất"
Nói xong cậu ta liền quay người bỏ chạy, vẫn không quên ngoảnh đầu lại cảm ơn tôi
Ngước lên ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng đầy sao, đây là năm cuối rồi, sang năm tốt nghiệp xong có thể trở về, không biết cậu ấy như nào rồi, Tử Lam thầm nghĩ
Hà Thành đêm noel ngày 24/12
"Hạ Thiên Thiên Hạ à, tao lạy mày, mày dậy ngay cho tao nhờ, đêm nay là noel, phải quẩy banh nóc cho ông"
Lục Hạo Niên vừa đi vừa ôm những lon bia gào thét
Lát sau, thanh niên với chiếc quần xám dài cùng chiếc áo đen tay dài từ cầu thang đi xuống, khuôn mặt ngái ngủ pha chút lạnh lùng, mái tóc đen được chải gọn qua một bên trông rất điển trai
"May la hét quẩy banh nóc cái gì khi đang ở nhà ông, tao đồng ý cho tụi mày qua đây chơi đồng nghĩa với việc có chơi có chịu, chơi xong dọn sạch sẽ"
"Ôi chao, Thiên ca à, đừng nhỏ mọn như vậy, chưa chơi đã đe dọa rồi sao"
Chàng trai đeo kính gác chân nằm dài trên chiếc sofa lướt đt cười nói
"Tô Hào mày đừng có mà lo chat chit với mấy em của mày nữa, phụ tao coi"
Lục Hạo Niên tiếp tục la hét, tay đặt dĩa mực lên bàn rồi vớ lấy chiếc remote gần đó, bật lên là vừa ngay thời sự, trong đó nói rằng đêm nay nhiệt độ thấp, rất dễ gây bệnh, đặc biệt là  London gần như đang xuất hiện dịch cảm cúm, Hạ Thiên khựng người, đưa mắt hướng về màn hình tivi, trầm tư một hồi thì bị giọng nói của Tô Hào kéo ra
"LonDon không phải là nơi Mộ Tử Lam đang du học sao?"
Lục Hạo Niên như nhận ra gì đó liền nói "hình như sang năm là cậu ấy về nước, hôm nọ tôi nghe Ninh Tiểu Yên nói"
Hạ Thiên trầm tĩnh lắng nghe, gần 5 năm qua anh không tìm hiểu một chút tin tức gì về cô, qua đó tất cả thông tin mạng xã hội của cô gần như thay đổi, Lục Hạo Niên và Tô Hào nhìn anh, tuy không nói nhưng đây như một điều cấm kị đối với anh, Mộ Tử Lam, cái tên mà nên hạn chế nhắc trước mặt cậu càng tốt, thời gian qua Hạo Niên và Tô Hào đương nhiên biết rõ, Hạ Thiên muốn biết rõ về Mộ Tử Lam hơn bất cứ ai, về cuộc sống của cô, về những người tốt xấu xung quanh cô, nhưng một nửa lại muốn dứt khỏi cô, không muốn dây dưa thứ tình cảm này trong lòng, nhưng anh không làm được, chỉ có thể im lặng đem cô chôn vùi sâu trong lòng.
"Uay uay thôi được rồi, người anh em, nhậu đi nhậu đi, đêm nay giáng sinh, coi phim người lớn tí cho khuây khỏa nhé"
Lục Hạo Niên khoác vai Hạ Thiên kéo lại
Tô Hào lẳng lặng tháo kính để làm mờ những hình ảnh không nên thấy
"Người lớn con mẹ cậu, tôi không xem những loại phim đồi trụy đó"
Hạ Thiên huých Lục Hạo Niên một cái rồi liền chuyển một bộ phim kinh dị, vừa coi vừa liếc nhìn bầu trời đầy tuyết ngoài kia, không biết đang nghĩ gì.
LonDon lúc 8h sáng ngày 25/12, đêm qua là một đêm lạnh lẽo với tuyết rơi mạnh, nhà nhà chỉ có thể hưởng thụ giáng sinh trong nhà, đêm nay dự báo trời se se lạnh, tuyết rơi nhẹ, mọi người có thể vui chơi noel bên ngoài, Mộ Tử Lam lười biếng nằm trên chiếc giường trong kí túc xá của mình, bạn cùng phòng của cô đều đã về nhà trong kì nghỉ này, mở cửa ban công và ngắm nhìn thành quả sau đợt tuyết mạnh đêm qua, tính theo giờ Bắc Kinh thì Hà Thành bây giờ chắc đã điểm 12h, không biết Hạ Thiên đã đón giáng sinh cùng ai, Tô Hào và Lục Hạo Niên, đón một mình hay cùng 1 ai khác, Tử Lam thầm nghĩ, chàng trai này luôn khiến cô phải suy nghĩ, cô thừa nhận rằng sâu trong thâm tâm cô, nhiều năm qua cô vẫn còn thích Hạ Thiên, thích rất nhiều, ban đầu là muốn dành 5 năm chuyên tâm học hành, quên đi cậu, nhưng không được, cô không thể quên được hình bóng ấy của cậu, chuyện năm đó cô đột ngột đi du học mà không nói ắt hẳn cậu rất giận, cô men theo dòng suy nghĩ mà đi về quá khứ, những kí ức cô cùng cậu bên nhau, những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão của cô
Trường Cấp 3 Nam Nhất
Mộ Tử Lam bước vào trường, vừa đi vừa nhìn ngắm sân trường rộng rãi thoáng mát, cây cối tấp nập, ngôi trường cô mơ ước nay đã thi vào được, cô chạy đi tìm lớp 10A5, trường được thiết kế hình chữ U, bên trái có 1 cầu thang lớn dẫn lên sân thượng, cạnh đó là sân thể dục, ở giữa là cỏ xanh, xung quanh là sân chạy bộ, đối diện đó là căn tin trường, sau khi thăm hỏi những đàn anh đàn chị thì cô đã tìm được khối lớp 10, học ở Tầng 1 dãy giữa, vào lớp là lúc cô giáo đang điểm danh, giáo viên chủ nhiệm của cô là cô giáo dạy văn, cô vừa cao vừa xinh, tầm khoảng 35 trở xuống, tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nữ, mái tóc dài được buộc cao lên, vài cọng tóc mai lưa thưa trước trán trông rất năng động, vầng trán cao, mặt thon nhưng không gầy, cười lên lộ ra lúm đồng tiền rất dễ thương
"Xin chào, tui là Ninh Tiểu Yên, từ trường cấp 2 Hạ Trung thi lên, rất vui được làm quen"
Tiểu Yên cười nói với tôi, trông bạn ấy rất dễ thương làm tôi bất giác cười theo
"Tui là Mộ Tử Lam từ Nam Trung, rất vui được làm quen"
"A nè nè, còn mình là Lục Hạo Niên, trong lớp này nãy giờ tớ là người đẹp trai nhất đó các cậu thấy không"
Ngồi phía sau tôi và Tiểu Yên là 2 chàng trai, ngồi ngoài là Lục Hạo Niên với mái tóc đen được vuốt keo chẽ sang 1 bên, nụ cười rạng rỡ vô tư như mặt trời, bên cạnh là chàng trai với mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt đen lạnh lùng trông rất bí ẩn, Lục Hạo Niên khoác vai cậu ta
"Giang Hạ Thiên người anh em chí cốt của tui, cậu ta thi vào đây với điểm số cũng không tệ đâu, trừ môn Văn kém với môn Anh tạm ổn thì còn lại rất giỏi nha, Vật Lý là chuyên môn của cậu ta đó"
Tiểu Yên như nhớ ra gì đó liền nói
"A, mình nhớ cậu ấy từng đạt giải nhất Vật Lý thành phố ở cấp 2 đúng không"
Tôi ngạc nhiên, ấn tượng đầu của tôi về cậu ta là đẹp trai, rất đẹp, xong còn rất giỏi Lý, môn Anh là môn tôi kém và đang rất vật vã với nó, còn lại tôi học đều, được nhất là Ngữ Văn, đợt thi vừa rồi Vật Lý và Ngoại Ngữ là 2 môn tôi vật vã dốc sức cày nhiều nhất, may là chưa rớt đài.
"Môn Lý khó hiểu đến vậy, làm sao cậu có thể đạt giải nhất môn đó hay thế, trong lúc ôn thi cấp 3 tớ chỉ toàn ưu tiên Lý và Ngoại Ngữ, hầu hết thời gian đó tớ chỉ có Ngoại Ngữ và Vật Lý trong đời, nếu Ngoại Ngữ kết hợp với Vật Lý vào 1 đề thi thì tớ sẽ ngộp chết luôn ấy"
Hạo Niên và Tiểu Yên nghe xong cũng rùng mình, Hạ Thiên cũng bất giác cười mỉm, lúc này cậu mới tham gia vào câu chuyện
"Não cậu cũng phong phú khi nghĩ được như vậy nhỉ, lỡ mà xảy ra sự kết hợp đó thật thì trong phòng thi lúc mọi người đang khóc ròng rã thì cậu sẽ ngồi gặm bút và cười nhỉ, như cách nãy giờ ai nói gì cậu cũng cười như bị ngốc"
Tử Lam bất ngờ, con người mà nãy giờ cô ngỡ rất lạnh lùng ra chỉ là vẻ ngoài khi chưa tiếp xúc, không ngờ cậu ta lại nói nhiều như vậy, mở miệng ra còn chê cô ngốc, Tử Lam từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều, gia đình cô cũng khá giả, đủ ăn đủ mặc, đủ lo cho cô, Tử Lam thì cũng rất chừng mực, không phung phí, cô từ nhỏ đã có nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau đối với nhiều tình huống, cô không dấu diếm bất cứ cảm xúc nào mà bộc lộ hẳn ra, cứ vui là ai nói gì cũng cười, bực bội là tìm chỗ trút, buồn là im lặng, mỗi lần đi dạo với ba thấy những mảnh đời khổ cực như trẻ em đi bán hàng rong kiếm tiền hay người già không nơi nương tựa thì sống mũi cô liền cay và lập tức ứa nước mắt, cô sống rất tình cảm, tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện người nói rằng cô cười như một con ngốc. Nụ cười cô cứng đờ, thật sự không biết nên cãi lại người này như thế nào. Cậu thật sự không biết rằng cái suy nghĩ phong phú của tôi đã được áp dụng với chính tôi trong kì thi đại học ở nước ngoài sau này và Tử Lam đã gặm bút cười ngốc trong phòng thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top