Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h Hạ Thiên tan ca
Ngoài trời nhiệt độ đang hạ dần, anh mặc trên người chiếc áo khoác dù rồi chào Khánh Hi một tiếng xong sải bước ra ngoài, trước cửa tiệm có 4 con người đang đứng đợi sẵn, Hạ Thiên ngạc nhiên
"Các cậu chưa về sao"
Tử Lam thấy Hạ Thiên liền vui vẻ
"Đợi cậu cùng ăn tối"
Hạ Thiên thoáng giật mình
"Các cậu ăn đi, tôi có việc phải về"
Hạo Niên như hiểu ý cậu ta liền tới khoác vai
"Lần đầu chúng ta mới được đi chung mà sao phũ thế, giờ này còn việc gì nữa, tụi tôi bao cậu ăn lẩu ha"
Lục Hào cười rồi thêm vào
"Chúng tôi đã phải đợi cậu gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để đợi cậu đi ăn tối mà cậu nỡ từ chối sao, Tử Lam buồn đấy, đây là ý của cậu ấy mà"
Tử Lam giật mình, dường như có chút gì ngại ngùng, Hạ Thiên thấy không từ chối được nữa và cũng không thể từ chối vì không nỡ từ chối, xoa đầu đáp
"Ừ, vậy đi ăn lẩu, tôi chung tiền với các cậu, không cần bao"
5 con người sải bước đi đến quán lẩu gần trung tâm siêu thị, Tử Lam còn mãi say sưa nói chuyện với Tiểu Yên mà không biết đằng sau đang có ánh mắt dò xét nhìn cô, Hạo Niên húych tay Hạ Thiên một cái
"Cậu thấy Tử Lam thế nào"
"Sao lại hỏi vậy"
"Cậu không thấy cậu ấy đối với cậu rất tốt sao, cậu nói xem tôi nói đúng không Lục Hào"
Lục Hào bên cạnh bị gọi tên liền trả lời vu vơ
"Tử Lam rất tốt"
Hạ Thiên trầm ngâm
"Cậu ấy luôn đối xử với mọi người rất tốt"
Ừ, đúng vậy, từ đầu học kì Tử Lam đã rất hòa đồng, tuy mới vào không chủ động lắm nhưng ai đến bắt chuyện làm quen cậu ấy đối đãi cũng rất nhiệt tình, dần dần cậu ấy chiếm được tình cảm của cả lớp, tuy ít nói nhưng rất để ý và hay giúp đỡ mọi người, nhưng đây không phải là ý của Hạo Niên, Tử Lam đối tốt với Hạ Thiên hơn mọi người trong lớp, so với việc giúp đỡ bạn bè bằng cách chỉ bài, cho mượn đồ gì gì đó thì đối với Hạ Thiên còn tốt hơn cơ.
Cách phía bên phải trung tâm siêu thị vài quán ăn có 1 quán lẩu, trông khá bình dân, nhóm người quyết định vào đó, chọn 1 bàn trong góc, menu được nhân viên phục vụ đưa đến
"Các cậu ăn lẩu cay không"
Tử Lam nhìn menu một hồi rồi lên tiếng trước, Tiểu Yên đồng tình, Hạo Niên và Lục Hào hơi khựng lại

"Tử Lam, Hạ Thiên không ăn cay được, dạ dày của cậu ta không tốt"
Lục Hào gượng gạo nói, Tử Lam nghe xong cũng không phản ứng gì, vì là người dễ ăn uống nên cô hỏi lại ý mọi người đổi sang lẩu hải sản, lúc này hầu như đều đồng tình, Tiểu Yên gọi thêm đồ nướng, Hạ Thiên lặng lẽ lau chén đũa, Lục Hào và Tô Hào chọn đồ uống, có vẻ rất yên tĩnh. Sau buổi tối là 9h hơn, bọn họ chưa ai muốn về nên quyết định đi dạo, Tử Lam rất thích cảm giác này, cảm giác được tự do, vui chơi cùng những người bạn của mình, những năm tháng ấy nghe có vẻ rất dài nhưng chỉ cần chớp mắt là đã không thể quay lại, sau này cũng chẳng thể không tiếc nuối vì dù có làm thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi tiếc nuối về năm tháng thanh xuân này nên chỉ có thể tận hưởng và cùng nhau trải qua để không để hối hận.

"Hôm nay thật sự rất vui, lần đầu tôi được đi chơi nhóm đến giờ này đó" 
Tiểu Yên là người lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
"Trước đây bố mẹ đều sợ tôi sẽ gặp chuyện không hay, dao du với bạn bè xấu nên tôi không đi được đến giờ này đâu, lên cấp 3 được quen với các cậu rồi đi chơi như này cảm thấy rất vui" 
"Èo, con người khô khan như cậu mà  cũng nói được những lời như vậy sao"
Hạo Niên cười chế giễu, Tiểu Yên cảm giác như những lời nói đầy cảm xúc tận sâu trong lòng bị xúc phạm liền phát cáu, quay ra rượt đuổi Hạo Niên, Tử Lam cười hì rồi quay sang Lục Hào
"Sao Hạ Thiên và Hạo Niên được xếp chung một lớp vậy rồi sao cậu không xin chuyển lớp để học chung"

Lục Hào cười mỉm, con người này luôn rất yên tĩnh, yên tĩnh hơn cả Hạ Thiên, tuy nhiên lại không mang bóng dáng cô đơn như cậu ấy, Lục Hào nói rất ít, là bản tính xưa giờ, nhưng khi nói thì rất cẩn thận, chừng mực và những lời nói mang tính chất đáng suy ngẫm
"Có lẽ cậu chưa biết, đầu lớp 10 thì sẽ được xếp lớp nhưng đó chỉ là tạm thời, sau kì thi học kì này sẽ được xếp lại, 30 người có điểm cao nhất sẽ được xếp vào lớp đầu và đó sẽ là lớp giỏi của khối 10 Nam Nhất, tới những kì thi học kì sau vẫn sẽ tiếp tục xem thành tích để mà thêm bớt, với thành tích của tôi và Hạ Thiên chung một lớp là chuyện rất dễ dàng"

Tử Lam ngạc nhiên, Lục Hào tìm hiểu rất rõ, còn cô từ đầu học kì đến giờ cứ học tàm tạm giữ vững phong độ chứ chưa tốt hoàn toàn, môn cô trội chắc là Hóa với Văn, thành tích của Lục Hào và Hạ Thiên, vậy còn Hạo Niên, như nhìn ra suy nghĩ của cô, Hạ Thiên lên tiếng
"Hạo Niên thành tích không tệ, cậu ta trội ở các môn tự nhiên nhất là Toán, còn lại tạm ổn, ngữ văn và ngoại ngữ của cậu ta cũng chỉ đủ qua môn, vì vậy nên cậu ta cần siêng hơn chứ thành tích và học lực không tệ đâu"

Tử Lam à một cái, Tiểu Yên và Hạo Niên rượt đuổi xong một vòng đã mệt, lúc về trên tay còn cầm theo một bịch bánh cá, chắc lúc chạy thấy nên mua, Tử Lam nhắc Tiểu Yên về việc kì thi học kì lần này sẽ xếp lại lớp, cô nàng run sợ vì từ đầu học kì cũng lơ là không kém, cứ nghĩ lọt vào top 10 của lớp là được, ai dè đâu bây giờ phải nghĩ đến việc nằm trong top 30 của khối, cái khối 10 của Nam Nhất này toàn quái vật, dù là vị trí 30 cũng giằng xé mà vào cho được, Tiểu Yên níu tay rủ Tử Lam học lớp thường với cô, Tử Lam phủi bỏ và khuyên cô nàng cùng chăm chỉ học tập, vả lại, ba cô sẽ chẳng muốn cô phải học ở một lớp bình thường đâu

Sau buổi dạo chơi hôm đó, ai nấy đều chăm chỉ lao đầu vào học tập, khi trải qua những bài thi thử, khi sự nỗ lực của con người được bộc phát thì Tử Lam mới ngộ nhận ra được một câu mà trước đây cô từng nghe qua, không ai tệ cả, chỉ có không cố gắng thôi, chính vì vậy bây giờ đây, thời gian nước rút của đàn anh chị khối 12, học sinh lớp 10 cũng nỗ lực không kém để có thể vào được lớp giỏi của khối, Hạo Niên không bày trò lơ là việc học như trước nữa, cậu ta tập trung vào việc học, thành tích của cậu ta đi lên đáng kể, đặc biệt là toán, khả năng tư duy của cậu ta rất tốt, bài thi toán nào điểm cũng cao ngất ngưỡng, Tiểu Yên thì thiên về ngoại ngữ, đề ôn nào cũng làm rất nhanh và xác suất đúng rất cao, cậu ấy cũng không tệ các môn khác, điểm đều ở mức an toàn, chỉ cần cố thêm chút nữa, Lục Hào tuy khác lớp nhưng cũng khá nổi trội với vẻ ngoài yên tĩnh cùng khả năng học đều tất cả các môn, Hạ Thiên thì càng chăm chỉ luyện đề ngoại ngữ và đọc sách để có ý tưởng và rèn luyện khả năng viết văn, Tử Lam nhận ra cô học ngoại ngữ và vật lý cũng không tệ như cô nghĩ, cô chăm học công thức và hay làm bài tập thì nhận ra rằng lý học thật sự đơn giản hơn toán học, toán vẫn rắc rối hơn với đa dạng bài, nói vậy thì ở đây Hạo Niên là sở hữu đầu óc tư duy tốt nhất rồi, về phần ngoại ngữ, Tử Lam chăm chỉ học từ vựng và ngữ pháp, cấu trúc Tiểu Yên đưa xong làm đề, cũng không phức tạp như cô nghĩ, được cái ngữ văn và hóa cô học rất tốt nên không cần phải tập trung nhiều

Ngày có kết quả, Tử Lam ngỡ ngàng vì cô lọt vào top 10 của khối, xếp thứ 5, xếp thứ nhất không ngờ lại là Hạ Thiên, cô nghĩ học đều như Lục Hào sẽ xếp nhất, nhưng thành tích lần này của Hạ Thiên rất tốt nha, tổng 5 môn thi đều trên 550 điểm, lý đạt điểm tối đa, ngữ văn 135 điểm và ngoại ngữ 142 điểm, tiến bộ vượt bậc, xếp thứ 2 là Lục Hào, Hạo Niên được xếp thứ 9, Tiểu Yên thứ 7, top 30 của khối sẽ được phân vào 10A1 và học ban tự nhiên theo 5 môn thi, Toán Văn Anh bắt buộc và chuyên môn lý hóa, các lớp từ 10A2 đến 10A5 học sinh tuy không nằm trong top 30 nhưng thành tích vẫn không tệ nên vẫn sẽ được phân học ban tự nhiên, các lớp còn lại sẽ theo tổ hợp xã hội, 3 môn bắt buộc và chuyên môn sử địa, thế là 5 người chúng tôi chung một lớp rồi

Chúng tôi ngộ nhận ra rằng tuổi trẻ náo nhiệt và nổi loạn, ăn chơi đến mấy cũng không thể quên nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là nỗ lực học hành, khi giây phút cố gắng bắt đầu thì nên từ bỏ chơi bời mà cố gắng, khi nỗ lực cố gắng thì kết quả chúng ta đạt được luôn xứng đáng, nó sẽ khiến chúng ta tuy vất vã nhưng lại cảm thấy rất vui với thành tích của bản thân mình, đàn anh đàn chị khối trên đã từ bỏ cả mùa hè lớp 12 để ôn luyện, xong khai giảng lại tiếp tục học tập và ôn luyện, không một ai mang tư tưởng mùa hè là mùa chơi nữa, chơi đùa có thể thực hiện bất cứ lúc nào, nhưng không nỗ lực học hành tốt dẫn đến thi rớt thì nỗi hối hận, tuyệt vọng và buồn bực sẽ day dứt cuộc đời mỗi  con ngươi, chúng tôi còn hai năm, 2 năm nghe có vẻ còn khá lâu, nhưng trong tiềm thức của tôi thì nó thực sự rất nhanh khi mà cùng đàn anh đàn chị theo dõi ngày thi đại học sắp tới, còn một học kì nữa thôi, học bao nhiêu cũng không đủ, đây cũng là lúc mà tôi muốn vừa nỗ lực học tập, cũng muốn cùng những người tôi quý trải qua khoảng thời gian không đáng nhớ để sau này khi từ bỏ một mùa hè cùng nhau vui chơi cũng mãi không hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top