Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lúc trẻ họ đã như thế nào?!

Cố Nhất Nhiên năm 1989~

"Cố Nhất Nhiên!!!"

"Rõ!!" Cố Nhất Nhiên dõng dạc trả lời thầy rồi tiến lên bục giảng thuyết trình bài học mình đã chuẩn bị trước khi lên lớp.

"Có tất cả 3 loại ma tuý, ma tuý tự nhiên, ma tuý bán tổng hợp và ma tuý tổng hợp. Ma tuý tự nhiên có thể kể tới như thuốc phiện, thành phần chính từ những nguyên liệu thiên nhiên của cây thuốc phiện, đặc biệt là nhựa...Ma tuý bán tổng hợp là các chất ma túy được tổng hợp một phần từ một số loại ma tuý có sẵn trong tự nhiên, có tác dụng mạnh hơn chất ma túy ban đầu, ví dụ như heroin, morphin...Cuối cùng là ma tuý tổng hợp, hiện tại loại ma tuý này rất phổ biến, chúng biến hoá đa dạng khôn lường, gây ảnh hưởng xấu tới đời sống nhân dân nếu dính phải. Chúng ta có thể kể đến như: Amphetamin, MDMA, ecstasy, ma túy đá..."

...

"Giáo sư Cố à, con trai anh quả thực là một thiên tài trong giới nghiên cứu hoá học đó." Một vị đồng nghiệp thân thiết của ba Cố vui mừng mà nói với ông, bày tỏ sự tán thưởng và ngưỡng mộ của mình đối với Cố Nhất Nhiên.

"Quá khen quá khen, cảm ơn ông, A Nhiên nhà tôi từ nhỏ nó đã thích xem tôi làm thí nghiệm, nó rèn luyện được như ngày hôm nay là cả một quá trình gian khổ đó. Mà cũng không đến mức thiên tài như ông nói đâu, phải gọi là kiên trì, A Nhiên hơn tôi ở khoản này." Ba Cố đẩy nhẹ gọng kính mỉm cười đáp.

...

"Lại là người đó, kì thi nào cũng làm bài xong đầu tiên rồi đứng nhất khoá luôn." Một nữ học viên cảnh sát hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Cố Nhất Nhiên đang đi về phía này rồi lướt qua mình. Cô nàng ngoái lại theo cùng cô bạn thân bên cạnh che miệng cười khúc khích.

"Thật sự là anh ấy sao, nhìn vừa đẹp trai vừa tri thức quá, tên anh ấy là gì vậy?" Cô bạn bên cạnh huých nhẹ vai hỏi.

Nữ học viên cảnh sát nọ mỉm cười, lại gần bạn thân ghé sát tai nàng nói lên cái tên quen thuộc:

"Anh ấy tên là Cố Nhất Nhiên!!!"

....

~Năm 1993~

"Ba muốn hỏi ý kiến của con, ừm, tốt nghiệp xong ở lại Học viện giảng dạy nhé A Nhiên?"

Cố Nhất Nhiên đang ăn cơm ngạc nhiên ngước lên nhìn ba Cố. Ánh mắt ông mong chờ con trai đưa ra ý kiến của mình. Nếu con đồng ý, ông sẽ dẫn dắt giúp con làm quen với công việc dạy học sau này, nếu Cố Nhất Nhiên không thì ông vẫn vui vẻ chấp nhận đứng sau cổ vũ.

Cậu nhìn ba mình nhẹ gật đầu đáp:
"Sau khi tốt nghiệp con sẽ đăng ký ở lại Học viện giảng dạy ạ."

Ba Cố nhìn cậu khẳng định chắc chắn thì hơi dừng động tác sau đó mỉm cười gắp cho cậu thức ăn: "Ừ vậy thì tốt rồi, tốt rồi! Ăn đi này con, ăn nhiều vào nhé..."

...

~Năm 1994~

"Ba, con về rồi!!! Ba ơi?" Cố Nhất Nhiên từ nước ngoài trở về thăm nhà, cậu bất ngờ khi thấy cửa không khoá, đồ đạc trong nhà bừa bộn mà trong khi đó ba của cậu là một người ưa ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Nhìn mâm đồ ăn đã nguội lạnh ôi hỏng trên bàn, Cố Nhất Nhiên thầm kêu không ổn, cậu chạy khắp quanh nhà, khắp mọi ngóc ngách tìm ba mình.

Đương lúc vò đầu bứt tai không biết ba mình ở đâu thì một cuộc điện thoại nặc danh gọi tới:

"Chào mừng cậu Cố trở về, tôi đang ở dưới đường đây, ba của cậu..."...

Sau cuộc gọi đó, cả thế giới của Cố Nhất Nhiên như sụp đổ dưới màn mưa lớn ở Hoa Châu hôm ấy cùng chiếc áo khoác dính máu của ba mình...

...

~3 năm sau - Năm 1997~

"Cho hỏi giáo sư Cố của khoa Trinh sát ở đâu vậy?" Giọng nói đầy khí phách của một nam nhân có dáng người cao to mạnh mẽ đang bước tới các khoa phòng nghỉ dành cho giảng viên của trường.

"Ở phía này!"

"Cảm ơn cảm ơn!!" Nam nhân ấy đầy vẻ cảm kích mà bước vào phòng.

"Xin chào, cho tôi hỏi giáo sư Cố ở đâu vậy?"

"Là tôi, tôi là Cố Nhất Nhiên! Anh tìm tôi có việc gì?"
Cố Nhất Nhiên vẫn làm việc riêng của mình và không để ý tới nét mặt của vị nam nhân bên cạnh đang rất đỗi ngạc nhiên khi cậu vừa trả lời.

"Tôi là Trịnh Bắc - Đội trưởng đội hình sự của Cục Cảnh sát Hà Lam...Xem ra giáo sư Cố không già..." Nam nhân tên Trịnh Bắc ấy cười cười ngại ngùng đưa tay ra để bắt tay cậu. Cố Nhất Nhiên thấy vậy tiến lại gần nở một nụ cười nhẹ rồi bắt lấy tay anh.

---

Trịnh Bắc năm 1987~

(Trịnh Bắc đoạn này mình sẽ cho ngôi thứ nhất để mọi người thử nghĩ giống anh ấy nhé^^)

Là một học viên Cảnh sát nhân dân, tôi luôn tự hào khi được khoác lên trang phục này, đứng dưới lá cờ Tổ quốc thể hiện sự quyết tâm của mình trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chuyên ngành điều tra trinh sát tội phạm là một bước tiến mới mẻ quan trọng trong cuộc đời, tôi phải học tập cùng, chiến đấu và thực hiện nó. Tôi nhận ra rằng bắt tội phạm đâu chỉ dùng tới đánh đấm mà là cả một quá trình đấu trí căng não. Chúng ta xoáy sâu vào tâm lý tội phạm, tìm sơ hở và điểm yếu rồi đánh tới.

"Mình cần phải cố gắng hơn nữa, cố gắng nhất có thể!!"...
(Mới vào trường cảm giác sẽ thấy mọi thứ đều mới mẻ và màu hồng, tân sinh viên Học viện Cảnh sát hình sự như Trịnh Bắc cũng vậy, năng nổ và nhiệt huyết).

...

Trịnh Bắc năm 1991~

Thấy Trịnh Bắc cực kì có tố chất trở thành người đứng đầu nên các thầy cô trường Học viện Cảnh sát hình sự nơi anh học đã giao cho anh giữ chức vụ lớp trưởng kiêm bí thư 4 năm liền.

Không phụ sự kì vọng của mọi người, Trịnh Bắc dẫn dắt cả lớp học tập và rèn luyện đều đứng top khiến thầy cô tấm tắc khen ngợi.

Tốt nghiệp loại xuất sắc liền được phân về quê nhà Hà Lam, công tác tại Đội hình sự dưới sự dìu dắt của Đội trưởng Tân Thiết Cương.

...

Trịnh Bắc năm 1993~

Người thầy của tôi, vì bảo vệ tôi mà trúng đạn rồi mang thương tật suốt đời...

Không phụ lòng của người và vị tiền bối đã hi sinh, tôi đã thành công trấn áp được hai tên buôn ma túy nguy hiểm kia...

Công lý đã được thực thi, nhưng còn đồng đội tôi thì mãi mãi không trở lại được nữa...

Trịnh Bắc năm 1997~

Hà Lam đang phải đương đầu vì nạn ma túy hoành hành, Cục trưởng Cao quyết định tách đội, phân công tôi làm Đội trưởng chuyên về án ma túy. Cả đội chúng tôi có 5 người tất cả nhưng hiện tại mới chỉ có Triệu Hiểu Quang, Khương Tuyết Dao, Đinh Quốc Trụ, vẫn còn một người nữa.

Ngay trong hôm đó cả 3 đội trưởng gồm tôi, lão Hùng và một đồng chí nữa lên phòng gặp Cục trưởng Cao. Ông ấy đã đưa cho chúng tôi bản ảnh của các vụ án gần đây, cùng một số thông tin về sự xuất hiện của một loại ma túy tổng hợp mới có tên là "Thiên thần tuyết".

"Được rồi các cậu lui ra đi, còn Trịnh Bắc ở lại!"

Sau đó chúng tôi đã thảo luận thêm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội ma tuý. Cục trưởng Cao đề cập tới phân công cán bộ công tác, ông đã gửi văn bản cho mời một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về hoá học của Học viện Cảnh sát Hoa Châu gia nhập đội của tôi. Nghe tới đây Trịnh Bắc tôi nhíu mày, lòng thầm thở dài vì gọi là giáo sư chắc hẳn người đấy đã có tuổi. Cơ chế làm việc của đội tôi xông xáo năng động, dũng cảm tiên phong, đâu thể đứng lại để chờ một ông lão!!

Cục trưởng Cao lập tức lệnh cho tôi bay tới Hoa Châu để mời bằng được vị giáo sư tài giỏi trong lời nói của ông.

Tôi đem theo tâm thế bị ép buộc tới Hoa Châu, đúng vậy, chẳng cần thêm vị giáo sư kia thì tổ đội của chúng tôi vẫn có thể chiến đấu tới cùng với tội phạm cơ mà.

"Học viện Cảnh sát Hoa Châu, đây rồi!!!"

Bước qua cánh cổng Học viện, kí ức về thời sinh viên tưởng chừng đã ngủ quên của tôi lại trỗi dậy. Ở Hoa Châu hiện đang là hè, ve kêu rộn ràng, lá cây rung rinh xào xạc dưới nắng, các nam nữ học viên cảnh sát đi lại tấp nập. Người thì xuống căng tin giải lao, người thì vội vàng trở về lớp học...

Những ánh mắt hiếu kì của các nữ sinh chiếu thẳng vào khiến Trịnh Bắc tôi phải cước bộ nhanh chóng hơn tới toà nhà hiệu bộ, đi lên tầng, tìm tới Khoa Trinh sát.

"Cho hỏi giáo sư Cố của khoa Trinh sát ở đây vậy?" Tôi hỏi một vị giảng viên đang đi tới gần mình. Vị giảng viên đó liền đưa tay chỉ về phòng phía trước bên trái: "Giáo sư Cố ở kia."

"Cảm ơn cảm ơn." Tôi gật đầu chụm tay lại cảm kích rồi theo hướng chỉ tiến tới gõ cửa và ngó vào.

Trong căn phòng chỉ có một nam nhân mặc quần áo cảnh sát cộc tay màu xanh lá. Cậu ta đeo kính trông rất tri thức và thoạt nhìn rất trẻ, trẻ hơn cả tôi vậy. Mà vị giáo sư tôi cần tìm thì không thấy đâu và tôi cũng chẳng biết ông ta như thế nào.
Tôi bèn tiến lại gần chỗ cậu ta rồi hỏi:

"Xin chào, cho tôi hỏi giáo sư Cố ở đâu vậy?"

Cậu trai ấy dừng lại động tác sắp xếp tài liệu ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi rồi chớp mắt trả lời:

"Là tôi, tôi là Cố Nhất Nhiên! Anh tìm tôi có việc gì?"

*Uỳnhhhh* Tôi gượng cười bắt tay Cố Nhất Nhiên, trong lòng tôi có một thứ gì đấy vừa đổ cái rầm rất lớn. Giáo sư Cố mà chúng tôi vẫn thường nói với nhau là một ông già phải chống gậy đây á? Vị giáo sư Cố đứng trước mặt tôi đây hoàn toàn ngược lại với giả thuyết của cả đội. Trẻ tuổi, trí thức, ưa nhìn...Không rõ dần dần làm quen sẽ như thế nào nhưng ấn tượng ban đầu của tôi chính là cậu giáo sư Cố Nhất Nhiên này khá lạnh lùng, bí ẩn, nụ cười của cậu ta khiến tôi khó chịu vô cùng.

Được rồi!!! Chắc cậu ta cũng nghĩ giống mình!!
...
"Tôi cũng chẳng muốn rời khỏi Hoa Châu này...!"

Đúng, đây rồi, đây cũng chính là câu trả lời mà tôi thích!!!

"Chẳng giấu gì cậu, tôi cũng vậy!!!"

Nhưng mà lệnh cấp trên giao chẳng thể làm trái, Cục trưởng Cao liên tục gọi điện giục tôi phải mời bằng được cậu ta về đội. Bằng mọi cách, bằng mọi giá không là ông ấy sẽ để Trịnh Bắc tôi cắm cọc tại Hoa Châu cho tới khi nào hoàn thành nhiệm vụ.

Vất vả quá đi thôi!!!

...

Cuối cùng Cố Nhất Nhiên cũng đồng ý cùng anh bay tới Hà Lam và gia nhập ban chuyên án.
(Cụ thể sau này như thế nào thì mọi người xem phim "Mê Cung Tuyết" nhen)

___________________________________
Chương tới khả năng tui sẽ lại viết về một nhà ba người đáng iu kia😙 Cố Nhất Hàn đúng chuẩn mặt giống ba Nhiên còn tính thì giống bố Bắc.
Điểm chung ở đây của cả hai bố con là một người sợ vợ còn một người sợ ba:)))

Fic ĐTHL của Bắc Nhiên kia thì để tui sắp xếp idea một cách ổn áp nhất rồi sẽ lên chương mới nhe😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top