Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu thật sự rất đẹp trai nha

Ngoảnh đầu nhìn lại,  một nụ cười trăm ngàn khuyến rũ...

_________

Tiêu Chiến ngủ đến mười giờ mới lọ mọ dậy nấu bữa trưa. Anh đã ở nhờ nhà cậu thì cũng phải giúp cậu nấu bữa cơm chứ. Nhưng khi mở tủ lạnh anh mới biết tủ nhà cậu ngoài bia và nước lọc thì còn gì chứ thế là Anh lại phải chạy một vòng siêu thị mua thứ ăn rồi.

—————

Đến lúc anh mua xong thì cậu cũng về rồi hình như không có ý định nấu cơm vì cậu đang ngồi ngoài phòng khách vừa bóc gói mình mắt vừa dán lấy ti vi xem chương trình đua xe gì đấy. Anh thầm nghĩ cậu nhỏ ăn uống cũng thật qua loa.

Vương Nhất Bác thấy Anh về tay túi lớn túi bé biết anh đi mua đồ ăn liền nói.

- Xin lỗi. Tôi ở một mình quen rồi nên trong tủ không có đồ ăn mấy nhà chỉ có mì gói thôi.

Tuy mới là sinh viên năm nhất đại học Chiết Giang nhưng cậu đã sống tự lập từ khi học cấp ba mặc dù vậy cậu cũng chẳng biết nấu cơm. Anh không khỏi tò mò sao cậu ăn mì gói mãi được vậy nghĩ gì liền nói ấy.

- Cậu ăn mì gói vậy mãi không chán sao?

- Chán chứ.

- Vậy sao cậu không nấu cơm.

- Tôi không biết nấu.  Thi thoảng sẽ ra ngoài ăn hoặc gọi đồ ăn ngoài

Anh không khỏi lắc đầu cậu cũng quá có điều kiện đi.

- Tôi mua thức ăn rồi . Để tôi nấu một lúc thôi ăn mì gói mãi cũng chán mà.

Cậu không nói gì nhưng trong tâm lại như có khe suối ấm chảy vào ấm áp lạ thường.

Anh nấu đúng là rất nhanh chương trình moto cậu xem khi nãy còn chưa kết thúc nữa mà.

Cậu ngồi đối diện anh bắt đầu thưởng thức tay nghề của người bạn ở nhờ này.

- Không tồi .

Anh nấu ăn thực không tồi nha đặc biệt ngon là đằng khác. Anh nở một nụ cười hãnh diện nhìn cậu ăn nói.

- Cậu cũng nên tập nấu ăn đi tôi mà tốt nghiệp chẳng lẽ cậu lại ăn mì gói nữa sao.

- Tính ra anh là tiền bối của tôi đấy tôi học năm nhất đại học Chiết Giang.

- Tôi còn không biết cậu sao từ khi cậu vào Chiết Giang này bao nhiêu cô đổ đốn cậu rồi. Vương Nhất Bác khoa năng khiếu phải không?

- Vậy chắc anh cũng là fan tôi phải không biết rõ vậy mà.

- Gọi tôi một tiếng tiền bối mà cậu lại cũng không biết tôi học cùng khoa năng khiếu với cậu nha.

- Anh cũng học khoa năng khiếu sao nhưng lớp nào vậy. Tôi học lớp Dance.


- Tôi học lớp hội hoạ tôi không có năng khiếu về Dance đâu.

Vừa ăn vừa nói chuyện quả thật rất vui hôm nay Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn mọi hôm anh đã ăn xong rồi nhưng cậu vẫn đang ăn anh ngồi nhìn cậu ăn buộc miệng nói một câu.

- Nhất Bác cậu thật sự rất đẹp trai nha.


Vương Nhất Bác hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng giấu đi nét ngại ngùng đáp.

- Còn anh thì xinh đẹp.

Bữa cơm bớt đi phần nào ngại ngùng hai đứa nhóc lớn đầu cứ vậy mà trêu nhau , trôi qua bình yên đến lạ. Ăn cơm xong Tiêu Chiến thật sự không thể ngủ nổi nữa rồi anh chỉ vừa mới dậy thôi ngủ kiểu gì đây . Ra ngoài giải khuây anh thấy Vương Nhất Bác vẫn xem chương trình đua xe cũ nên ra ngồi cùng.

- Nhất Bác không ngủ trưa sao.

- Em còn trẻ mà không cần ngủ trưa sức khoẻ vẫn dồi dào.

Anh còn chưa dọn đến nhà cậu nổi một ngày nhưng lại cảm giác thân thiết vô cùng. Anh cũng đặc biệt thích cậu. Cậu nào lạnh lùng khó gần như người ta nói anh còn cảm thấy cậu còn nhỏ lắm phải được anh cưng hơn mới phải.

- Em lại bắt đầu rồi phải không?

Anh vừa nói vừa tiện tay cầm gối giáng lên đầu cậu. Ai đó lại cười như được mùa thành công chọc tức anh.

- Tiêu tiền bối anh cũng 24 tuổi rồi đừng vận động mạnh nữa đau lưng đó.

- Vương Nhất Bác đi chết đi.

Ấy vậy mà hai người nào đó lại an ổn xem ti vi hết một buổi trưa.
 
——————
7/10/2019

Tôi thấy cái ảnh cute nên up lên cho mọi người cùng xem. Có ai thấy mùi cà khịa từ trong bức ảnh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bacchien