Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lay-up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lay-up hoàn hảo"

16.

Vương Nhất Bác trân trân nhìn người đang ngồi trên bụng mình, hai tay hắn vòng quay cổ anh, nhướn người lên.

Tiêu Chiến nhắm mắt, phấn khích chu môi lên chờ đợi.

Lạnh.

Gáy rất lạnh.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình, tóc gáy dựng lên, mắt đang nhắm he hé mở ra. Anh bất mãn trách móc :

- Em chậm như rùa ý

Hắn đưa tay xuống dưới, nâng lên mặt dây chuyền chạm khắc chìm hình một chú bướm rất tinh tế. Chú bướm được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, vân trên cánh bướm ánh sắc bạc, hắt lên mảnh tường một tia sáng lấp lánh.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng và sao lờ mờ, màu bạc của mặt dây chuyền thật sự rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhất là Tiêu Chiến. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn sợi dây chuyền được Vương Nhất Bác dịu dàng nâng lên, đôi mắt hắn ngước lên như nhìn thấu cả tâm trạng rối bời của Tiêu Chiến lúc này.

Vương Nhất Bác cúi xuống say sưa mân mê mặt dây chuyền, tay hắn đưa theo những đường vân khắc trên mặt dây một cách hoàn hảo. Hắn hôn lên chú bướm, giọng khàn khàn :

- Tiêu Chiến, tặng anh quà sinh nhật muộn.

Tặng anh quà sinh nhật, cũng trao anh một lời tỏ tình kín đáo.

Bươm bướm trong tiếng Hy Lạp là psyché, không chỉ là biểu tượng cho linh hồn, Vương Nhất Bác còn biết một ý nghĩa nữa của loài bướm, đó là sự chữa lành.

Vương Nhất Bác đôi lúc cảm thấy hắn còn rất non nớt, vẫn còn những tổn thương trong tinh thần chưa khỏi, vẫn còn ôm ấp mãi những tâm tư không thể chia sẻ cùng ai, vẫn giữ trong mình niềm đam mê cháy bỏng chẳng thể thổ lộ.

Những thương tổn tinh thần không thể giãi bày khiến hắn trở nên khó gần hơn, không ai hiểu hắn và cũng không ai muốn hiểu.

Những tâm tư trong lòng hắn giấu khiến hắn khó mở lòng với bất kì ai, không ai hỏi hắn và cũng không một ai muốn biết rằng chuyện gì đã từng xảy ra với Vương Nhất Bác vậy.

Đam mê luôn cháy bỏng trong hắn chôn chặt dưới đáy lòng, trên vai là mong muốn của cha mẹ quá cố khiến hắn không thể là chính mình. Không ai ủng hộ hắn, càng không có ai tình nguyện đi cùng hắn trên con đường chạy theo đam mê.

Vương Nhất Bác thật ra chỉ là đứa trẻ còn chưa trưởng thành trong vỏ bọc lạnh lùng, ngoan cố và ít nói.

Hắn cô đơn, rất cô đơn giữa Thượng Hải phồn hoa.


Cái ngày hè một năm trước, khi mà mẹ hắn mất ấy trời mưa như trút nước. Vương Nhất Bác chạy từ sân bóng rổ về, ướt như chuột lột, toàn thân đều lạnh cóng đứng trước hiên nhà. Hắn gọi cửa mãi không thấy mẹ ra mở mới vội vàng tìm chìa khoá trong túi đồ.

Cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong ánh đèn chập chờn, phòng khách và phòng bếp đều không thấy bóng dáng mẹ Vương. Nhất Bác bước từng bước lên bậc cầu thang, tiếng bước chân dậm lên mảnh gỗ bị tiếng mưa ngoài trời át đi, trong một chốc cả căn nhà bao trùm bầu không khí ngột ngạt không sao lí giải nổi.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng mẹ. Hắn gõ cửa ba tiếng, gọi mẹ hắn nhưng đều không có tiếng trả lời đáp lại.

Vương Nhất Bác đắn đo vặn cửa, giây phút ấy hắn chết lặng lại.

Mẹ hắn nằm sõng soài dưới sàn nhà, thuốc vương vãi trên mặt bàn và nền đất, tay bà vẫn túm lấy phần ngực. Hắn run rẩy quỳ xuống cạnh bà, nâng đầu bà đặt lên đùi mình, bàn tay vừa vuốt vừa xoa lưng mẹ.

- Không sao, mẹ sẽ không sao mà

Vương Nhất Bác cứ lặp đi lặp lại động tác như thế, hắn không khóc, cũng không gọi cứu hộ. Vương Nhất Bác chỉ muốn bên mẹ, một chút thôi cũng được, cho hắn giữ lại bên mình hơi ấm từ bà.

Chiều tối hôm ấy Thượng Hải mưa như trút nước, rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt của ông trời thương xót cho số phận của Vương Nhất Bác đây ?

Khi dự đám tang mẹ hắn cũng không có nhiều người. Chỉ có gia đình cô chú hắn, hắn và một vài người đồng nghiệp thân thiết của mẹ ở trên này. Trong suốt buổi tang lễ, hắn nghe toàn những tiếng sụt sịt, những lời tiếc thương bi ai cùng với tiếng kèn não nề.

Vương Nhất Bác không khóc, suốt buổi tang lễ không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng khi đêm đến, nằm trong một căn phòng xa lạ, chỉ có hắn cùng với bốn bức tường thì hắn lại khóc.

Vương Nhất Bác hình như dùng hết sức từ khi sinh ra đến nay để khóc, khóc tưởng chừng mù hai con mắt, khóc đến phát sốt và ngất lịm đi. Trong cơn sốt đêm ấy, hắn mơ màng thấy được hình bóng mẹ hắn bên đầu giường, bà âu yếm khuôn mặt hắn.

Tay bà rất mát, thật dễ chịu, thật thoải mái, thật ấm áp.

Vương Nhất Bác muốn được vòng tay mẹ âu yếm một lần nữa, được nghe mẹ hắn hát ru hắn mỗi đêm.


Sau ngày hôm ấy, cuộc đời Vương Nhất Bác dường như chỉ còn lại một màu xám của sự chán nản và tuyệt vọng. "Sống" chỉ đơn giản là tồn tại, Vương Nhất Bác từng nghĩ thế.

Hắn không muốn ở lại căn nhà của cha mẹ hắn trước kia nữa, chỉ toàn là những kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc. Vương Nhất Bác không dám mãi gặm nhấm và chìm đắm trong quá khứ ấy, hắn sợ rằng hắn sẽ chẳng đủ can đảm để đối mặt với hiện thực khốc liệt.

Hắn chọn cách trốn tránh hiện thực ấy.

Cũng kể từ giây phút đó, Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác nữa, hắn đã chui quá sâu vào trong vỏ ốc của mình, lâu đến nỗi hắn quên mất cách để đi ra ngoài thế giới kia.

Hắn đã từng cô đơn, rất cô đơn giữa Thượng Hải phồn hoa.

Nhưng thật may mắn vì chỉ là "đã từng".

Có một con người còn cô đơn hơn hắn nguyện bên cạnh hắn, tin tưởng hắn, chăm sóc hắn và yêu thương hắn.

Vương Nhất Bác không thích nam nhân, chỉ tình cờ Tiêu Chiến là nam nhân duy nhất khiến hắn rung động. Từ giây phút biết rằng con tim hắn đã rung động, Vương Nhất Bác đã đi đặt làm riêng cho Tiêu Chiến mặt dây chuyền này, chỉ là hắn không ngờ lâu như vậy, gần ba tháng trời hai người mới quay trở lại.


Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hắn gục đầu vào ngực anh thì thầm :

- Tiêu Chiến anh biết không, khi mẹ em còn nhà là nơi để về, nhưng khi bà mất đi, em đã nghĩ nhà chỉ đơn giản là một nơi để đến.

Tiêu Chiến trong lòng càng thêm thương xót Vương Nhất Bác, mĩ nam của anh đúng là khiến anh sầu quá. Anh vuốt mái tóc mềm mại của hắn như xoa dịu tâm hồn Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến, anh có thể là gia đình của em được không, nơi mà sau này em có thể trở về?

Tiêu Chiến cúi xuống hôn hắn, một nụ hôn chỉ lướt qua như chuồn chuồn đậu trên mặt nước yên ả.

Nhẹ nhàng, nhưng đủ để gợn lên sóng tình trong Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, anh muốn là tất cả của em.

Vương Nhất Bác cảm thấy dây thần kinh chịu đựng của hắn đứt mất rồi.

Môi lưỡi giao nhau, hai cơ thể cũng quấn quít trong màn đêm mờ ảo. Vòng tay Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn bao giờ hết, hắn khao khát muốn khảm hình bóng anh vào trong mình. Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên khuôn ngực rắn chắc của hắn đang phập phồng từng nhịp, anh cảm thấy tim mình cũng bị nhịp thở dồn dập như trống của hắn làm cho loạn rồi.

Vương Nhất Bác lúc này như sư tử sổng chuồng vậy, sẵn sàng ăn sạch Tiêu Chiến mà không chừa lại chút xương nào. Hắn cứ thế bá đạo khai phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, chiếc lưỡi như con rắn mà cuốn lấy Tiêu Chiến, chẳng mấy chốc đã lấy lại thế chủ động mà đè Tiêu Chiến xuống giường. Một tay hắn đỡ sau gáy anh, tay kia đã đặt sau tấm lưng nhẵn nhụi mà âu yếm vuốt ve. Ngón tay hắn trượt dọc theo đường cong quyến rũ trên lưng anh, môi lưỡi hai người vẫn dây dưa triền miên, Nhất Bác tham lam mà nếm trọn mật ngọt trong khoang miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bấu chặt tay lên bả vai rắn chắc, đột nhiên cắn mạnh lên đôi môi đang ngấu nghiến mình.

Chết tiệt, hôn anh đến ngạt thở. Vương Nhất Bác em được lắm.

Vương Nhất Bác cảm nhận được vị tanh trong miệng, có chút ngỡ ngàng tưởng mình hôn rách môi Tiêu Chiến mới vội vàng dừng lại. Hắn đưa tay sờ lên môi anh, đồng thời cũng nếm được máu tanh là từ môi mình mà ra mới tủi thân trách :

- Em còn tưởng anh rách môi, hoá ra là anh cắn em.

Tiêu Chiến bật cười trước suy nghĩ ngốc ngếch của Vương Nhất Bác, đưa tay miết nhẹ chỗ rách ở môi hắn :

- Mĩ nam của anh, nhẹ nhàng thôi, đây là lần đầu đấy.

Dĩ nhiên là phần sau Tiêu Chiến nói nhỏ hơn rồi, chỉ là... ban đêm mà, tĩnh lặng như nước thì Vương Nhất Bác có thể không nghe thấy sao ?


Thượng Hải phồn hoa hôm nay có hai con người cô đơn cùng trải qua một đêm.



17.

  Tiêu Chiến vừa soạn giáo án vừa thích thú nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh.

Tiếng chuông reo giờ ra chơi vang lên, hành lang chẳng mấy chốc đã ầm ĩ những tiếng nói tiếng cười của sinh viên. Tiêu Chiến khuấy cốc latte trên bàn, đôi mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc dưới sân bóng rổ.

Chợt có tiếng khúc khích vang lên sau lưng anh :

- Tiêu giáo sư dạo này có tin vui gì hay sao, tôi thấy thầy càng ngày trông càng hấp dẫn. Cứ như trên người có gắn nam châm vậy.

Chân Chân là giảng viên môn vật lý, cô nàng vừa cười vừa trêu chọc Tiêu Chiến, tiếng khúc khích của cô khiến văn phòng giáo viên nhộn nhịp hẳn lên. Tiểu Hồng vừa nhấm nháp một hơi cà phê vừa làm bộ thở dài, hất mái tóc dài chấm eo :

- Cô không biết sao, chỉ có tình yêu mới khiến con người ta càng ngày càng đẹp hơn thôi.

Tiểu Hồng làm bộ vắt tay lên trán, tay cuốn lấy mái tóc dài thướt tha :

- Thật đáng tiếc, có người nào đó tìm thấy tình yêu mà không chia sẻ cho ai kìa.

Mấy giáo viên trong văn phòng lại cười rúc rích, câu bông đùa của Tiểu Hồng khiến người ta vừa buồn cười vừa giận. Buồn cười vì điệu bộ của Tiểu Hồng còn giận vì cực phẩm như Tiêu Chiến thì rốt cuộc là ai tốt số được mắt xanh của anh chọn trúng cơ chứ.

Tiêu Chiến sảng khoái cười, anh không phủ nhận phán đoán của Tiểu Hồng cũng không dại dột thừa nhận mình đang yêu đương. Không chỉ là yêu đương, còn là yêu đương với nam sinh của mình đấy có biết không ?

Có thể tuỳ tiện công khai sao, anh thì tạm thời chưa tính đến nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn phải học ở Fudan cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng nói đi nói lại, Tiêu Chiến không ngại việc bao nuôi hắn đâu ha ha.
Ⴀ͡კႠ͡

Hứa Chân Chân vừa che miệng cười, vừa tặc lưỡi :

- Yêu đương đúng là khiến cho con người ta thay đổi mà, chuyện tình của hoa khôi trường mình là một ví dụ điển hình.

Tiêu Chiến nghe hai từ hoa khôi của trường thì tai dỏng lên, cốc latte dâng đến miệng cũng ngừng lại, trong lòng lại có một cảm giác bất an. Tiêu Chiến biết rằng hoa khôi của trường cũng chỉ có một, nổi tiếng đến mức giảng viên và giáo viên của trường cũng biết thì chỉ có tiểu thư họ Mộc.

Trùng hợp biết bao cô nữ sinh họ Mộc này cũng từng dính scandal yêu đương trên diễn đàn ba bốn tháng trước với mĩ nam nhà anh. Có vướng mắc trong lòng thì Tiêu Chiến ngứa ngáy không sao tả được, anh thật lòng rất muốn biết cô nàng lại đang đong đưa nam sinh nào, không phải mĩ nam nhà anh nữa chứ vì...

- Sao thế, nữ sinh họ Mộc cũng dính scandal yêu đương ? 

Tiểu Hồng nhanh nhảu hóng hớt, chuyện yêu đương của tiểu thư nhà họ Mộc từ trước tới nay luôn thu hút sự chú ý không chỉ của bạn học, giáo viên mà còn thu hút sự chú ý của cả bên báo chí. Vì sao lại rầm rộ như thế ?

Vì cô nàng đích thực là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, ngọc nữ của Mộc gia. Nhà họ Mộc trước tiên không phải nổi tiếng về tiền bạc mà là nổi tiếng vì gia thế. Gia chủ của Mộc gia là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đoạt biết bao nhiêu giải thưởng tầm cỡ quốc tế, phu nhân Mộc gia càng không kém phần, là ảnh hậu hai năm liên tiếp sở hữu tài nguyên vô tiền khoáng hậu.

  Được rồi, nói ngắn gọn thì con gái của hai nhân vật có tiếng cũng phải thơm lây có miếng. Mộc Hải Ân- tiểu thư nhà họ Mộc vì thế mà cũng được săn đón rất nhiệt tình. Không uổng công được giới showbiz cùng cánh báo chí mong chờ, Mộc Hải Ân càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ, tài năng giống cha. Chẳng mấy mà lên Fudan trở thành hoa khôi nổi đình nổi đám, có biết bao nam sinh nguyện chết rạp dưới chân.

- Ừm, mấy tháng trước tỏ tình với một nam sinh, bị cậu ta từ chối. Cách đây mấy ngày tỏ tình với hotboy năm hai, cũng bị cậu ta từ chối.

À, trừ mĩ nam nhà anh ra. Tiêu Chiến bất giác nhếch mép cười, một loại cảm giác thành tựu ngọt ngào dâng lên trong lòng, gật gù im lặng nghe tiếp câu chuyện.

Tiểu Hồng đứng bên cạnh trố mắt :

- Hai lần bị từ chối liên tiếp ? Chắc cô nàng này bị Nguyệt Lão bỏ rơi à, xinh xắn như thế cơ mà ?

- Không phải, hai lần cùng là một người từ chối.

Hứa Chân Chân thở dài chốt một câu, cô nàng đưa tay bóp trán :

- Đấy mới là thứ tôi muốn nói, cậu nam sinh mà Mộc tiểu thư tỏ tình mấy tháng trước là mọt sách mà cách đây vài ngày nhìn ảnh cậu ta tôi còn ngỡ là nam thần mới chuyển trường đấy.

  Hóa ra kể một thôi một hồi, vấn đề mà Hứa Chân Chân thắc mắc là sự thay đổi của mĩ nam nhà mình. Tiêu Chiến khô khan cười thầm, chuyện mĩ nam nhà anh lại một lần nữa bị hoa khôi đong đưa anh mới biết cách đây vài ngày. Từ chính miệng Vương Nhất Bác thật thà kể cho anh, hắn vừa ôm anh vừa lựa lời nói giảm nói tránh đi.

Vương Nhất Bác ấy à, hắn sợ nhất là Tiêu Chiến không tin hắn cho nên tốt hơn hết chuyện gì cũng nên thẳng thắn mà nói ra, tránh như chuyện diễn đàn khiến cả hai suýt đánh mất nhau.

Cũng đúng thôi, Tiêu Chiến nhìn hắn gần đây cũng cảm thấy thật quan ngại, vừa vui vì hắn mạnh dạn chạy theo đam mê vừa phiền lòng vì Vương Nhất Bác đẹp như này, sẽ thu hút bao nợ hoa đào chứ. Cứ đành hắn yêu anh nhiều như nước của bảy đại dương gộp lại đi, Tiêu Chiến vẫn không thích nhánh cỏ non của lão trâu già là anh đây sau này bị tăm tia.

Sợ thì sợ, nhưng Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác.

Hắn yêu anh, thật sự rất yêu anh và Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó.

Lời yêu nói ra thì dễ nhưng thực hiện mới khó.

Khi mà Vương Nhất Bác vẫn còn giấu mình trong vỏ ốc, hắn sẵn sàng mở lòng với Tiêu Chiến và là người duy nhất biết rằng giữa Thượng Hải mỹ lệ này anh cô đơn đến nhường nào.

Khi mà Tiêu Chiến lần đầu tiên phát sốt thì hắn ở bên cạnh chăm sóc anh, bản thân hắn vụng về nhưng luôn cố gắng cẩn thận bón từng muỗng cháo cho anh, thay khăn mát cho anh mỗi giờ.

Khi mà Tiêu Chiến tránh mặt hắn, hắn đã chẳng ngại ngần mà níu anh lại, âm thầm bảo vệ anh và ôm anh vào lòng.

Rất nhiều, rất nhiều những hành động nhỏ của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến có ngồi kể, kể nữa kể mãi cũng không hết. Vì Tiêu Chiến hay để tâm, cho nên chẳng bỏ sót bất cứ sự quan tâm chăm sóc nào từ Vương Nhất Bác cho dù là vụn vặt nhất, giản đơn nhất. Vì tất cả những cử chỉ yêu thương chăm sóc ấy của hắn đều chỉ dành cho Tiêu Chiến, một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Tất cả những điều ấy khiến cho Tiêu Chiến vững lòng rằng mĩ nam nhà anh, người khiến anh nhất kiến chung tình, người mà anh muốn yêu thương cả một đời, chung sống đến già là chàng trai ngọt ngào, chung thủy nhất trên đời.



Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, Vương Nhất Bác yêu anh nhiều như vậy, còn lo hắn dám cho anh đội nón xanh sao. Anh ôm giáo án đứng dậy, nhanh chóng đến lớp học sắp tới, để mặc Hứa Chân Chân ngốc ngơ vẫn đang tự hỏi rốt cuộc tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi đến mức nào chứ ?

Mọt sách trong vài tháng thành hotboy bóng rổ làm điên đảo nữ sinh Fudan, nếu không phải tình yêu thì còn là điều kì diệu gì nữa.



18.

Chuyện tình của nhánh cỏ non họ Vương tên Nhất Bác cùng lão trâu già Tiêu Chiến kể ra cũng li kì, gian nan phết chứ đùa.

Tiêu Chiến có từng ghen tuông chưa ? Có rồi, vụ trên diễn đàn Tiêu Chiến có ghen không thì đáp án chính là có. Tủi thân đấy, buồn bã, lo sợ đấy nhưng sau này nếu ai đấy nhắc lại thì Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận là anh ghen. Có ghen, chẳng qua vì chưa xác định mối quan hệ yêu đương nên mới không dám ăn vạ nhánh cỏ non họ Vương mà thôi.

Vậy sau đấy Tiêu Chiến có từng ghen hay không ? Không, ghen với con gái thì không vì nhánh cỏ non họ Vương rất biết giữ mình, thật đáng tự hào.

Nhưng Tiêu Chiến ghen với n+1 thứ linh tinh xung quanh cuộc sống của hai người.

Lần thứ hai lão trâu già Tiêu Chiến ghen tuông lại là vì đồng đội của Vương Nhất Bác, đã thế lại còn tai quái muốn chết.

Chuyển kể ra đầu đuôi cũng dài dòng văn tự nhưng vì một vài lí do nên chỉ tóm gọn trong vài ngày trước khi thùng dấm Trùng Khánh đổ.

Vương Nhất Bác chạy theo đam mê, sau cái đêm đầu tiên hắn với Tiêu Chiến quấn quít lấy nhau ấy thì hắn ôm anh vào lòng, nhìn xa xăm lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao-cái cảnh mà hiếm khi nào người ta ngắm được ở Thượng Hải phồn hoa luôn được thắp sáng bởi ánh đèn đường lấp lánh hay ánh sáng từ những tòa cao ốc.

Hắn thủ thỉ bên tai anh :

- Tiêu Chiến, em muốn chơi bóng rổ, cháy hết mình trên sân bóng.

Tiêu Chiến nằm gối đầu trên tay hắn, thoải mái dựa dẫm vào vòng tay rắn chắc, ngón tay anh di chuyển trên cơ tay săn chắc, những bắp thịt rắn rỏi do vận động mà hình thành cùng với màu da trắng hồng của Vương Nhất Bác thật không tương xứng chút nào.

Vương Nhất Bác ấy à, hắn chính là kiểu người mặc áo thì gầy còn cởi áo thì ừm ừm, khiến cho người ta muốn lao vào ngấu nghiến.

Tiêu Chiến môi cong thành một hình bán nguyệt hoàn hảo, nghe được câu này trong lòng thấy vui như mở cờ. Mĩ nam của anh, người mà anh yêu rốt cuộc cũng vượt qua được những ràng buộc trong quá khứ mà tự do tung cánh.

- Chỉ cần em thích anh đều sẽ ủng hộ.

Chỉ cần nghe câu nói ấy từ người thương, Vương Nhất Bác không có lí do gì để chạy trốn niềm đam mê đang cháy lên mãnh liệt trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác không còn ăn mặc đóng thùng gọn gàng như mọt sách nữa, keo vuốt tóc cũng vứt sang một bên, chiếc kính không độ cũng được hắn cẩn thận để trong hộp, cất một góc dưới ngăn bàn.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi cắt tóc.

Thông thường nếu như con gái gặp phải một chuyện lớn thay đổi trong cuộc sống thì các cô nàng sẽ cắt tóc, cả con trai cũng vậy. Vương Nhất Bác từ giờ sẽ từ bỏ con người hèn nhát trong quá khứ, nhìn lại một lần cuối, thay đổi bản thân trở thành chính mình.
Vương Nhất Bác là chính Vương Nhất Bác.

Hơn một tuần sau hắn apply vào club bóng rổ của Fudan, thậm chí còn có màn ra mắt rất ấn tượng với đồng đội và tiền bối khóa trên. Vương Nhất Bác với tài năng sẵn có thêm với sự nhanh nhạy, ham học hỏi dành được tình cảm mến mộ nhanh chóng từ cả huấn luyện viên của đội.

Hắn rất dễ dàng hòa nhập với môi trường mời, đón chào những người bạn thân thiết trong đội, cũng là đồng đội gắn bó với hắn sau này. Vương Nhất Bác tưởng chừng chỉ mới ngày hôm qua thôi hắn vẫn còn giấu mình trong vỏ ốc sâu hun hút, ngày hôm nay đã sải chân trên sân bóng, dưới nắng và gió trời lồng lộng.

Tiêu Chiến yêu một Vương Nhất Bác tự do như cánh chim trời, yêu bộ dáng của hắn khi say sưa chạy trên sân, yêu nụ cười mãn nguyện của hắn mỗi lúc ghi bàn.
Ôi, sao mỗi lần nhìn hắn lên rổ Tiêu Chiến lại có cảm giác rung động mãnh liệt như ngày đầu gặp mặt thế.

Buổi tập kết thúc, Tiêu Chiến cười híp mắt cầm chai nước toan đến đưa cho Vương Nhất Bác thì thấy bóng dáng người trước mắt vụt qua, chạy đến thân mật ôm cổ hắn, còn đấm vào ngực Vương Nhất Bác mấy cái cơ chứ.

Khoan, buộc tóc ở phía sau ? Con mẹ nó, là nữ sinh đấy à ?

Tiêu Chiến trợn muốn lồi con mắt, tay cầm khăn và nước cũng cứng đơ lại, bàn chân như bị ai đóng chặt xuống mặt đất, chẳng thể bước đi được nữa.

Vương Nhất Bác đang cười nói vui vẻ với nữ sinh tóc hồng trước mặt, mắt liếc thấy hình bóng đang đứng nhìn hắn trên hàng ghế chờ bèn vui vẻ chạy lại. Hắn thản nhiên nắm lấy bàn tay anh giấu ở sau lưng, chào tạm biệt mọi người ở sân tập rồi kéo Tiêu Chiến đang ngơ ngác xuống dưới hầm.

Hắn một thân ướt đẫm mồ hồi, vừa nắm tay Tiêu Chiến vừa liến thoắng kể chuyện tập luyện ngày hôm nay. Vương Nhất Bác đang kể bỗng dừng lại, ngập ngừng dò xét thái độ lạ lùng ngày hôm nay của Tiêu Chiến.

Hắn vừa rồi ở sân tập nhìn thấy anh đã không kiềm được niềm vui sướng vô bờ mà nắm tay anh trước mặt nhiều người như thế, có chút lo lắng sẽ làm anh phật lòng. Nếu không vì thế tại sao nụ cười trên môi anh đã cứng đờ, cũng không thèm nói gì với Vương Nhất Bác vậy ?

- Tiêu Chiến, hôm nay em chơi có tốt không ?

- Tốt, rất tốt, em lên rổ rất đẹp

Tiêu Chiến nhanh chóng che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, khóe môi giương lên nụ cười tươi khen ngợi hắn.

- Vậy, tại sao anh lại không vui ?

Vương Nhất Bác tay đặt sau gáy anh, kéo Tiêu Chiến lại gần hắn hơn, bĩu môi ủy khuất. Nhất Bác rất không vui nếu như Tiêu Chiến lại che giấu tâm tư của mình, hắn muốn Tiêu Chiến trao hắn sự tin tưởng vì hắn yêu anh, yêu rất nhiều, thương cũng rất nhiều. Vương Nhất Bác biết anh sợ cô đơn, hắn cũng biết lạc lõng ở Thượng Hải thì nỗi cô đơn có thể ăn mòn tâm hồn con người ta một cách đáng sợ.

- Vương Nhất Bác, bạn học tóc hồng vừa nãy...là người quen của em hả ?

Tiêu Chiến e ngại hỏi, nữ sinh mà thân thiết với Vương Nhất Bác như thế thì gần đây Tiêu Chiến không biết, vậy thì cô nàng tóc hồng kia chắc có quen biết từ trước, aiza, chắc không phải bạn thanh mai trúc mã cùng chung sở thích ấy chứ.

Ôi, nhánh cỏ non của Tiêu Chiến sao lại có thể cực phẩm như thế, thu hút nợ đào hoa nhiều chết mất.

- Bạch Uyên á ? Anh để ý cậu ta hả ?

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, trong đầu tự động bật chế độ cảnh giác, sau này tránh để Bạch Uyên đến trước mặt Tiêu Chiến. Người mà hắn yêu dễ gì hắn để anh có ấn tượng với nam nhân hay nữ nhân nào khác.

Vương Nhất Bác thật sự rất ích kỉ, trong lòng Tiêu Chiến tuyệt đối chỉ nên có Vương Nhất Bác, chỉ có hắn là nhất mà thôi.

-  Bạch Uyên là nam ?

- Chứ cậu ta còn có thể là nữ hay sao

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhìn Tiêu Chiến ngây ngốc trước mặt mình mà đang dò hỏi nam nhân khác thì khó chịu ra mặt. Hắn véo eo Tiêu Chiến một cái thật mạnh, cứ thế mà một mạch ra khỏi hầm, để mặc Tiêu Chiến vẫn đang dở khóc dở cười vì cậu chàng Bạch Uyên, cuối cùng lại thành hắn giận ngược lại anh.

Tiêu Chiến tự bật cười khúc khích một mình, nhanh chóng chạy theo dỗ dành mĩ nam đang bừng bừng khí thế giận lẫy. Anh suy nghĩ kĩ rồi, yêu thì yêu thật nhưng nhánh cỏ non của anh không thể đường đường chính chính công khai chủ quyền là anh đây, thì cũng phải có cách gián tiếp để tránh nợ đào hoa chứ ?


Cũng từ chuyện ghen tuông lôi thôi rắc rối lại dở khóc dở cười từ anh chàng Bạch Uyên cùng đội của Vương Nhất Bác mà rất lâu rất lâu sau này anh chàng xấu số tóc hồng ăn quả đắng từ đội trưởng Vương. Còn đội trưởng họ Vương lại được hưởng chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị- quà valentine từ anh người thương giàu nứt đố đổ vách.





19.

Mùa đông năm học thứ ba ùa tới với những cơn gió buốt giá đến tận xương tận tủy. Thượng Hải năm nay đông đến sớm hơn mọi khi, kì nghỉ đông cũng bắt đầu từ một tuần trước Giáng Sinh.

Thượng Hải vẫn là Thượng Hải, quanh năm bốn mùa bất kể rét gió trở trời cũng không mất đi sự phồn hoa mỹ lệ của nó. Đường xá quanh nơi đây trắng những tuyết là tuyết, phủ đầy từ nóc các tòa cao ốc cho tới những căn nhà nhỏ, nhà tập thể với mái tôn cũng lợp đầy tuyết trắng.

Ven đường những quán ăn, quán cà phê đã bắt đầu có sự đặc biệt so với thường ngày. Giáng Sinh ở ngay trước mắt, sắc đỏ ấm áp như ngọn lửa hồng cùng màu xanh rờn hài hoà với nhau trải dài khắp các con phố trên Thượng Hải.

Khác với xuân ngọt ngào hay hạ ấm áp, mùa đông cùng với lạnh giá đổi lại kéo con người ta gần nhau hơn, tựa lên vai nhau nói lời thì thầm yêu thương và hơi ấm trên người. Cách đây một năm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn chưa nói lời yêu, cứ thế mà trải qua mùa đông và Giáng Sinh như anh em tốt còn năm nay lại khác.

Còn hiện tại, tay anh đan với Vương Nhất Bác, bàn tay hắn bao bọc lấy cả nắm tay anh, hai người vừa đi dạo phố vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Tiêu Chiến siết bàn tay hắn, anh nâng mí mắt nhìn mĩ nam đi cạnh mình :

- Mĩ nam của anh, Giáng Sinh này em muốn có một món quà bất ngờ không ?

- Tiêu Chiến, anh là điều kì diệu nhất đến bên đời em.

Vương Nhất Bác dụi mái tóc mềm mại lên cần cổ anh, dúi mặt vào chiếc khăn len đỏ mà hít lấy hít để. Hắn như nhớ ra điều gì đó, chợt thổi hơi thở ấm nóng lên vành tai Tiêu Chiến :

- Sao nào, lại một "chiếc khăn đỏ" nữa à ?

Tiêu Chiến nghe hắn nói, má đã bắt đầu đỏ lựng lên không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng. Anh cắn cắn cánh môi, bàn tay đang nắm lấy hắn cào một đường, giọng nói rít qua kẽ răng :

- Vương Nhất Bác, con sói nhà em cứ ở đấy mà ảo tưởng đi.

Tiếng cười khanh khách của hắn vang vọng trong con ngõ nhỏ, hai bóng hình đi san sát nhau chẳng mấy mà mất hút trong khu tập thể yên bình cuối con đường. Dưới ánh trăng lẻ loi của Thượng Hải, hai con tim cùng chung nhịp đập đã chẳng còn đơn độc như trước nữa.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dành cả buổi sáng ở nhà dọn phòng và trang trí cho Giáng Sinh. Căn phòng nhỏ đơn giản chẳng mấy chốc đã tràn ngập màu sắc đỏ và xanh. Cây thông Noel tí hon cũng được Tiêu Chiến hào hứng mua về, hiện giờ đã sáng bừng một góc phòng, lủng lẳng những quả tròn trông đến là thích mắt.

Vương Nhất Bác chống nạnh nhìn quanh phòng của hai người, hài lòng nhếch môi cười. Ban đầu hắn là người chán nản gạt bỏ ý tưởng trang trí đón Giáng Sinh của Tiêu Chiến nhưng giây phút này thì niềm vui đong đầy trong hắn.

Phải lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới biết Giáng Sinh cũng vui như này.

Hắn hài lòng tán dương ý tưởng tuyệt vời của Tiêu Chiến, đôi mắt cứ chăm chú mãi những vật trang trí trong lòng. Vương Nhất Bác không hề biết từ lúc nào hắn đã cười híp mắt lại vì vui, hai dấu ngoặc lúc hắn cười cũng lộ rõ.

Tiêu Chiến thu tất cả biểu hiện hạnh phúc của hắn nơi đáy mắt, khoé môi là nụ cười dịu dàng. Anh thật muốn là gia đình của hắn, cùng hắn cả một đời trải qua tất cả những điều tuyệt vời trên thế giới này. Không chỉ là ngọt ngào hạnh phúc, kể cả những lúc khó khăn hoạn nạn cũng muốn kề vai sát cánh bên hắn.

Anh thật lòng muốn trở thành gia đình của Vương Nhất Bác, thật lòng muốn hắn có một gia đình.

- Mĩ nam của anh, em thấy còn thiếu gì không ?

Vương Nhất Bác nghe hỏi thì lại gần rúc mặt vào người Tiêu Chiến, hưng phấn đến mức muốn ôm chặt anh và nhấc bổng anh lên.

- Không, đều đủ cả, có cả anh ở đây với em.

- Lại đây, tặng em một món quà.

Tiêu Chiến phì cười, tay anh kéo Vương Nhất Bác ra cửa, khuôn mặt thần thần bí bí nhìn hắn.

"Cạch"

" Bụp"

- Giáng sinh vui vẻ!

- Merry Christmas !

Hai tiếng nữ đồng thanh vang lên cùng với tiếng pháo nổ khiến Vương Nhất Bác giật thót mình, bàn tay lại nắm chặt Tiêu Chiến hơn. Hắn ngơ ngác nhìn hai khuôn mặt có phần quen thuộc trước mắt mình, chậm chạp quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt có chút không tin được.

- Còn không chào má anh ?

Tiêu Chiến cười tít mắt, đá vào chân Vương Nhất Bác phía trước một cái.

Hắn vẫn chưa dám tiêu hoá hoàn cảnh hiện giờ, bàn tay đang nắm trọn tay Tiêu Chiến vội vàng muốn buông ra nhưng lại bị anh giữ lại, hắn hoảng loạn giấu tay ra sau lưng, miệng lắp bắp :

- Dạ, Tiêu phu nhân, lần đầu gặp mặt. Con là học si—

- Em ấy là người con từng kể với má đó.

Tiêu Chiến nhanh chóng át đi giọng nói run run của Vương Nhất Bác, bàn tay càng nắm tay hắn chặt hơn, còn tự hào giơ tay ra trước mặt má mình :

- Vương Nhất Bác, người yêu con

Bốn người cùng quây quần một căn phòng, tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, ngồi đối diện với má và em gái.

Tiêu Lẫm từ lúc đứng ngoài cửa cho đến khi ngồi cạnh má vẫn cười tủm tỉm. Con bé tinh nghịch nói thầm điều gì đó với Tiêu phu nhân cũng khiến bà nở nụ cười trên môi, ánh mắt trìu mến nhìn Vương Nhất Bác :

- Cậu bé, cô có thể gọi con là Nhất Bác được không ?

- Dạ, dĩ nhiên rồi thưa phu nhân.

Vương Nhất Bác sau cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn còn căng thẳng đến nói cũng líu cả lưỡi, cứng nhắc đáp. Tiêu phu nhân nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn, trong lòng không sao kìm được cảm giác ngọt ngào xen chút buồn cười.

Người mà con trai bà đem lòng yêu thương, thỉnh thoảng gọi điện thoại lại vui vẻ nhắc đến vài câu thì bây giờ bà mới có dịp tận mắt nhìn thấy. Thật chẳng trách được, khuôn mặt tuấn mĩ như thế, tính tình lại đáng yêu, hiền lành khiến bà cũng mến thì làm sao Tiêu Chiến không xiêu lòng cho được.

Bà không phải một người ủng hộ việc đồng tính luyến ái nhưng cũng không kì thị tình yêu đồng giới vậy nên nhìn con trai bà yêu chàng trai trẻ kia hạnh phúc đến nhường này, người làm mẹ như bà nỡ lòng ngăn cấm sao ?

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn là đứa nghịch ngợm nhưng biết nghe lời ba má, luôn giữ mình trong khuôn phép và không bao giờ đi quá giới hạn. Tiêu Chiến nhà bà lớn lên hoàn hảo như vậy lại không dính chuyện yêu đương hồi còn đi học. Bà chưa từng nhìn thấy anh dẫn bạn gái về nhà hay nói câu nào về tình yêu đôi lứa.

Ngày hôm nay nhìn bàn tay Tiêu Chiến đan trong tay Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn chàng trai trẻ đong đầy dịu dàng cùng yêu thương thì bất ngờ không thôi.

Khi mới gặp bà còn vướng mắc trong lòng, nỗi lo lắng con trai bà yêu đơn phương người ta khiến bà không yên lòng được. Song, dù chỉ mới tiếp xúc với Vương Nhất Bác nhưng bà lại cảm nhận chàng trai trẻ này thật lòng yêu thương con trai bà, yêu nhiều rất nhiều.

Tiêu Chiến cùng Tiêu Lẫm trong phòng bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn, để lại Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm với Tiêu phu nhân .

Càng nói chuyện bà càng thêm phần quý mến hắn, người con trai tốt như này Chiến Chiến nhà bà yêu cũng không hề thiệt thòi.

Tiêu phu nhân nghe hắn kể chuyện yêu đương với con trai nhà mình, khuôn mặt già nua nở nụ cười mãn nguyện. Bà dịu dàng vuốt mái tóc hắn, thấp giọng nói :

- Tiểu Bác, từ giờ chúng ta là người một nhà, Chiến Chiến nhà cô giao cho cháu.

Vừa lúc Tiêu Chiến ra ngoài, anh đặt đồ ăn xuống bàn, để Vương Nhất Bác đổi đệm hắn đang ngồi cho mình mới vui vẻ đặt mông xuống. Bàn tay anh nắm lấy tay hắn, bĩu môi với Tiêu phu nhân :

- Má lại nói gì với mĩ nam của con rồi ?

- Tiểu Bác thật ngoan, nếu đổi lại làm con trai của má thì tốt biết mấy.

Tiêu Lẫm từ trong bếp lém lỉnh hùa theo má :

- Bác ca là tốt nhất, tốt hơn Chiến ca nhiều, má mau nhận làm con trai để con có thêm ca ca nữa ha ha.

Tiêu phu nhân cười rộ lên, đôi mắt híp lại nhìn hành động của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, niềm hạnh phúc trong lòng dâng thêm mấy phần.

Nếu đã thật lòng yêu nhau thì cần gì phải ngăn cản. Yêu mà, bà hết cách rồi.

Vương Nhất Bác tay trong tay với Tiêu Chiến đã sụt sịt mũi, khuôn mặt vốn trắng hồng của hắn đỏ bừng lên vì hạnh phúc, không khí gia đình hắn ngỡ rằng chẳng bao giờ có thể cảm nhận được lại lần nữa ùa đến bất ngờ quá.

Hắn từng ngỡ rằng gặp được Tiêu Chiến, cùng anh yêu đương đã là định mệnh đẹp đẽ nhất trong đời hắn thì đêm hôm nay lại một lần nữa, Tiêu Chiến mang cho hắn món quà quý giá mang tên "gia đình" thử hỏi làm sao hắn không xúc động cho được ?

Vương Nhất Bác ấy à, hắn cảm động đến mức nước mắt ướt mi từ lúc nào cũng không biết nữa rồi.

Đêm ấy vừa khóc vừa cười, hơi ấm gia đình và tình yêu gần như trọn vẹn có lẽ là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà Tiêu Chiến đem lại cho hắn.

Thượng Hải- một đô thị phồn hoa nhưng có lẽ vẫn không nỡ để con người ta mãi cô đơn.


20.

Yêu nhau ngọt ngào như thế, đến cả gia đình cũng ủng hộ nhưng có cặp đôi nào yêu đương mà không có cãi vã trong cuộc sống chưa ? Nếu như bạn đi hỏi mười cặp đôi trên đường phố thì phải chắc đến 95% cả mười cặp sẽ đều ngại ngùng, hay có những cặp đôi rất thoải mái mà thừa nhận mình và nửa kia từng ít nhất phải xảy ra vài cuộc đôi co tranh luận.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng phải là một ngoại lệ, thêm chênh lệch tuổi tác giữa hai người thì không ít lần xảy ra bất đồng quan điểm trong cuộc sống chung.

Tiêu Chiến bắt đầu chủ nhiệm lớp năm cuối của khoa Y đồng thời còn được bổ nhiệm làm Trưởng khoa khiến cho anh quay cuồng trong công việc giảng dạy, ba phần tư ngày không nhốt mình trong phòng làm việc thì cũng phải mài mông trên ghế soạn giáo án cho sinh viên.

Vương Nhất Bác hắn cũng lên năm cuối, thời gian học hành và sinh hoạt cho câu lạc bộ cũng bắt đầu dày đặc, việc luyện tập nước rút cho trận bán kết sắp tới trở thành áp lực trên vai đội trưởng là hắn và đồng đội. Đây là giải bóng rổ cuối cùng của Vương Nhất Bác, chỉ cần để lỡ cơ hội ngàn vàng này thì Fudan sẽ mất vé vào chung kết.

Thời gian và lịch trình của hắn với Tiêu Chiến lệch nhau đến mức việc về chung một giờ, ăn chung một bàn và ngủ chung một giường đếm trên đầu ngón tay.

Tiêu Chiến cặm cụi soạn thảo trên máy tính, mắt anh đỏ ngầu và dại đi vì liên tục phải làm việc và tiếp xúc với màn hình máy tính từ sáng sớm cho đến khuya. Tiêu Chiến không nhớ lần cuối cùng anh ngủ trong đêm là khi nào nữa, mỗi lần đặt lưng lên giường trời đều tờ mờ sáng, bên cạnh Vương Nhất Bác đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến mệt mỏi tháo kính ra, mắt anh mỏi nhừ và díp lại, chỉ thở ra thôi cũng thấy thật mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt người yêu đang say giấc cũng phần nào xoa dịu tâm trạng Tiêu Chiến. Anh đưa tay vuốt ve sườn mặt hắn, dạo gần đây tập luyện cường độ mạnh lại ăn uống không đủ, Vương Nhất Bác gầy đi mất rồi.

Hai má sữa của hắn biến mất, thay vào đó là xương quai hàm góc cạnh, dưới cằm cũng lún phún râu, da hắn sạm đi vì phải chạy nhiều dưới nắng. Vương Nhất Bác trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết với vẻ ngoài như hiện tại nhưng lại khiến Tiêu Chiến đau lòng. Hắn cứ thế mà hành hạ bản thân, không biết đến đâu là giới hạn chịu đựng của cơ thể mình mà dừng lại.

Tiêu Chiến lắm lúc tức đến mức chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa, Vương Nhất Bác sẽ chỉ vì dỗ dành anh mà đồng ý còn việc hắn tập ngày tập đêm không kể mưa nắng thì anh chẳng ngăn hắn được. Chuyện trên trường lớp đã khiến đầu Tiêu Chiến muốn nổ tung giờ lại phát sinh thêm chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác, chứng kiến hắn vì tập luyện mà sắp sinh bệnh lại không can ngăn được làm anh vừa giận vừa thương.

Tiêu Chiến uể oải vươn vai, lưng đặt xuống giường cạnh hắn mà chẳng sao ngủ nổi. Cứ nhắm mắt là trong đầu anh toàn công việc cùng giấy tờ, nếu gạt điều ấy sang một bên sẽ lại vu vơ nghĩ đến chuyện tình cảm đang gặp phải trục trặc của anh và Vương Nhất Bác.

Hắn và anh cãi nhau được một tuần hơn, trừ việc còn quanh quẩn chung một phòng trọ và nằm ngủ với nhau vài tiếng ít ỏi thì anh và Vương Nhất Bác chưa từng nói được quá hai câu mà không to tiếng.

Đêm hôm ấy Vương Nhất Bác về rất muộn, toàn thân mồ hôi túa ra như vừa tắm mưa, tay xoa xoa cái bụng đói cồn cào, cười toe toét với Tiêu Chiến :

- Chiến, em đói rồi.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn không kiềm được nụ cười nở trên môi, tay xoa mái tóc ướt nhẹp dính bết trên khuôn mặt điển trai, đặt một nụ hôn lên môi hắn :

- Đồ ăn trên bàn em ăn trước đi, anh ăn rồi.

Khuôn mặt đang bừng sáng của hắn trong một chốc tối đi mấy phần, tay vẫn cởi giày đi vào trong nhà nhưng chẳng nói thêm gì nữa.

Vương Nhất Bác còn chưa tắm đã ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến lại miệt mài với chiếc máy tính và giấy tờ la liệt trên bàn.

Hơn một tháng nay hắn không cùng với anh ăn chung một bàn, bữa trưa tuyệt vời trên sân thượng cũng bị công việc của Tiêu Chiến chiếm mất. Tiêu Chiến không nhốt mình trong phòng làm việc thì cũng ở trong phòng thí nghiệm quên hết cả thời gian nghỉ ngơi ăn uống.

Hắn đứng sau lưng Tiêu Chiến, tì cằm lên vai anh, vòng tay ôm quanh thắt lưng anh.
Tiêu Chiến dáng người thuộc dạng thon thả, gầy nhưng trên người vẫn mềm mại thịt.

Thế mà chỉ được hơn một tháng từ lúc bắt đầu năm học mới Tiêu Chiến đã ốm mấy cân. Thắt lưng anh vốn nhỏ giờ lại bé thêm vài vòng, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn, dưới mắt đều là quầng thâm chồng chất.

Vương Nhất Bác không nỡ thấy Tiêu Chiến tiều tụy vì công việc ngập đầu ngập cổ được, hắn mất công cưng chiều chăm sóc Tiêu Chiến béo lên còn chưa được phần nào cơ mà.

Hắn hôn lên vành tai Tiêu Chiến, trượt xuống nơi gò má anh âu yếm :

- Tiêu Chiến, nghỉ một chút đi, ba ngày nay anh chưa ngủ được giấc nào tử tế đâu.

Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn phả trên tai, dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay hắn :

- Ngủ trước đi, ngày mai anh cần hoàn thành rồi.

Vương Nhất Bác chẳng đành để anh cứ cặm cụi trong đống giấy tờ chất cao như núi, hắn ranh mãnh hỏi :

- Em hay sinh viên của anh ?

- Em, giờ thì đi tắm rồi ngủ đi, ngày hôm nay em mệt rồi.

Tiêu Chiến ngừng tay, quay lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang tì trên vai anh, hôn lên chóp mũi hắn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đi vào phòng tắm, kiềm chế ham muốn kéo Tiêu Chiến ra khỏi bàn làm việc và quấn chăn cho anh ngủ một giấc ngon thật ngon.

Nửa đêm hôm ấy Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, vẫn thấy ánh đèn từ máy tính của Tiêu Chiến lờ mờ sáng, nhìn anh nằm gục xuống bàn làm ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn vừa bế anh dậy, Tiêu Chiến đã giật mình tỉnh giấc :

- Anh còn chưa xong nữa, mĩ nam, thả anh xuống

- Không, nằm ngủ

Tiêu Chiến giãy ra khỏi vòng tay hắn nhưng vừa mới tỉnh dậy, chân đứng không vững rồi lảo đảo ngã xuống sàn. Trong chớp mắt Vương Nhất Bác ôm lấy nửa người Tiêu Chiến, giữ cho đầu anh không đập xuống bàn làm việc. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cau mày nhìn con người tham công tiếc việc kia :

- Anh còn làm cái gì nữa, sức khỏe của anh còn không lo thì lo chuyện gì

- Vương Nhất Bác em nổi cáu cái gì ?

Tiêu Chiến cáu kỉnh đáp lại, cơn ngái ngủ cùng mệt mỏi trong người gần một tuần nay như thể được đà trút ra ngoài. Anh phì phò thở, tay muốn gỡ vòng tay hắn đang ôm quanh người :

- Bỏ anh ra, anh như vậy em còn mắng anh.

Hắn nhất quyết ôm lấy Tiêu Chiến đặt xuống giường, mặc kệ cho anh vùng vẫy đòi bỏ ra. Vương Nhất Bác tay ôm Tiêu Chiến, tay cầm chăn quấn anh người anh bực bội nói :

- Anh đêm nay còn không nghỉ thì sau này khỏi nhìn mặt em nữa.

- A, em còn quát anh ? Không nhìn mặt anh thì em đi luôn đi, em thử đặt chân ra khỏi cửa xem.

Tiêu Chiến nóng nảy cắn vào mu bàn tay hắn một phát thật mạnh, chẳng biết do anh lấy áp lực cả một tuần ra hay Vương Nhất Bác giữ mà anh cắn tay hắn đến rách cả da, vị máu tanh chảy trong miệng mới ngơ ngác dừng lại.

- Em bị điên à mà không tránh ?

- Anh, nằm nghỉ đi.

Vương Nhất Bác thấp giọng nói, hắn cụp mi mắt xuống, gỡ bàn tay đang rướm máu khỏi miệng Tiêu Chiến. Hắn lặng lẽ đi vào phòng tắm rửa một hồi, không để Tiêu Chiến băng lại mà cứ thế quay lưng vào tường đi ngủ, không nói nhiều thêm một lời.

Sáng sớm hôm ấy lúc Tiêu Chiến bừng tỉnh thì Vương Nhất bác đã đi từ lâu, chỗ nằm bên cạnh cũng đã lạnh ngắt.

Tiêu Chiến day day mi tâm, trong đầu là một mảng kí ức hỗn loạn đêm qua. Anh vắt tay lên trán, thở dài một hơi :

- Con mẹ nó, đêm qua mình uống nhầm thuốc rồi nên mới cắn mĩ nam nhà mình.

Lúc ấy Tiêu Chiến chỉ nghĩ chuyện nhỏ nhặt như vậy Nhất Bác chẳng để bụng đâu ai dè Vương đại trượng phu vì việc soạn giáo án đêm hôm của anh mà giận, giận dai là đằng khác.

Câu chuyện ghen tuông nửa hài kịch nửa bi kịch của hai người cũng được giải quyết trong tình huống không mấy bình thường. Cũng đúng, yêu vào rồi thì có gì bình thường đâu ?

Một đêm Vương Nhất Bác về muộn, hắn lại chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn một tin đừng chờ cơm rồi im re. Khi Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ đã là hơn một giờ sáng, trong lòng sốt ruột như có kiến bò. Tiêu Chiến thắc mắc Nhất Bác tập để chết hay sao ? Hắn không thương thân thì cũng thương anh chứ, mĩ nam của anh, mĩ nam mà anh yêu giờ có làm sao thì anh sẽ phát điên lên mất.

Anh đã gọi hắn hơn hai mươi bảy cuộc, đến cuộc gọi thứ hai mươi tám mới có người bắt máy.

- Tiêu giáo sư, Vương Nhất Bác hắn hẹn anh đến nơi lần đầu hai người gặp mặt. Anh đừng lo, hắn chỉ ngồi tâm sự với em thôi.

Nghe được vế đằng trước Tiêu Chiến đã vội vàng chạy hướng đến nơi công viên, để lại điện thoại cùng giọng nói vẫn còn thao thao bất tuyệt của Bạch Uyên ở đầu dây bên kia.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn mờ mờ trong sân, trái tim Tiêu Chiến đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiêu Chiến chậm rãi lại gần Vương Nhất Bác mà không dám mở lời trước, bước đi chậm chạp như muốn trì hoãn vì anh chẳng nghĩ ra nên nói gì trước mới đúng.

Thế nhưng ngay giây phút Nhất Bác thấy anh, chân hắn đã bước vội hơn vài bước, ôm trọn Tiêu Chiến đang đứng lặng người vào lòng mình.

- Tiêu Chiến, em sai rồi.

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, anh thở dài một hơi, người nhúc nhích tránh khỏi cái ôm của hắn. Nhưng Nhất Bác không nới lỏng vòng tay ra, cứ ôm chặt Tiêu Chiến như thể anh sẽ chạy mất.

- Nhất Bác, là anh sai, đừng giận anh nữa.

Tiêu Chiến giọng run run, bàn tay anh bấu chặt lấy vạt áo của hắn, dụi lấy dụi để vào lồng ngực người thương. Lâu ơi là lâu rồi mới gần gũi như thế, Tiêu Chiến có chút xúc động muốn khóc. Anh lẩm bẩm cho mình hắn nghe :

- Nhất Bác, anh yêu em, rất yêu em, nên đừng giận anh nữa, em không quan tâm anh nhưng cũng phải thương lấy mình, em gầy như vậy anh sẽ đau lòng.

- Em yêu anh, vì yêu anh nên không nỡ nhìn anh hành hạ bản thân mình như vậy, cũng rất sợ anh bỏ rơi em,.... Tiêu Chiến, đừng khóc, em xin lỗi.

Hắn xấu hổ nói ra suy nghĩ của mình, bàn tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má anh.

Thực ra Vương Nhất Bác chỉ muốn giận anh một chút ai dè lại thành hắn ngại việc mình dỗi Tiêu Chiến mà không dám mở lời. Đến khi quá nhớ Tiêu Chiến, nhớ anh nhiều đến mức hắn cũng không thể kiểm soát tâm trạng của mình nên mới để đồng đội khổ sở tập luyện mấy ngày vừa qua.

Bạch Uyên bị ép tập rã rời tay chân hơn mấy tuần nay, nhìn anh em trong đội cũng vì vị đội trưởng họ Vương lao vào tập luyện nên chẳng dám nghỉ ngơi phút nào thì chịu không nổi. Cậu chàng dò hỏi mãi mới cậy mồm được Vương Nhất Bác, nhanh chóng bày kế cho hắn lại quên không để ý thời gian.

Cuối cùng mới dẫn đến việc Vương Nhất Bác một hai giờ sáng hẹn Tiêu Chiến ra sân bóng rổ ở công viên để làm lành.

Tiêu Chiến nghe hắn giải trình mới thôi sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn, tay đấm thùm thụp vào ngực Nhất Bác :

- Em em em, sao lại ngốc như vậy chứ. Anh yêu em nhiều như thế...

Anh nói đến đây thì ngừng lại, càng nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác càng thấy yêu ghét lẫn lộn. Mĩ nam của anh hóa ra cũng ngốc nghếch như vậy.

- Yêu em hay sinh viên của anh ?

Hắn nhếch môi giảo hoạt, vẫn cố chấp hỏi thêm câu nữa, đôi mắt xoáy vào Tiêu Chiến đầy mong đợi.

- Yêu em

Anh bật cười trả lời, tay với lấy quả bóng rổ cạnh hắn. Tiêu Chiến còn hí hửng đùa nghịch quả bóng, hồi tưởng lại quá khứ ngọt ngào :

- Yêu em, em lên rổ rất soái. Vương Nhất Bác, mau mau dạy anh !

Vương Nhất Bác bên cạnh nhận được câu trả lời đúng với mong đợi, tuy chưa hài lòng nhưng nghe lời khen từ Tiêu Chiến cũng đã mãn nguyện, đứng lên mô phỏng lại động tác lên rổ khi ấy một lần nữa.

Hắn đứng chỗ lên rổ ở bước thứ hai, nhìn Tiêu Chiến tay cầm quả bóng vụng về bắt chước hắn.

- Một bước

Anh khẽ đếm nhẩm, tính sải chân cho đủ hai bước đến chỗ Vương Nhất Bác đứng làm dấu.

- Hai bước

Tiêu Chiến lại gần rổ, gần sát chỗ Vương Nhất Bác đứng làm dấu, bàn tay cầm quả bóng nâng mí mắt nhìn hắn chờ đợi. Thật ra anh rất mong một ngày mĩ nam của anh cầm tay lên rổ, hơi sến sẩm nhưng đáng trải nghiệm mà đúng không ?

Vậy cho nên bây giờ Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút đang liếc xuống nhìn hắn chơ mong, đôi mắt anh sáng lên rực rỡ. Vương Nhất Bác nhướn mày lên, trong một phút khuôn mặt phòng to của Tiêu Chiến dưới ánh đèn trong sân bóng trở nên quyến rũ hắn đến lạ.

Gần như vậy, Tiêu Chiến thật sự không biết đây là môi trường công cộng đúng không ?

Yết hầu hắn trượt xuống một đường, bàn tay bất giác cầm lấy quả bóng rổ trên tay Tiêu Chiến ném ngược lại về sau, tay kia kéo cổ Tiêu Chiến xuống cứ thế mà hôn anh.

Hắn tham lam liếm mút cánh môi anh, nhấm nháp như ăn món kẹo ngọt. Chiếc lưỡi thì tinh quái quậy trong khoang miệng Tiêu Chiến, hút hết dưỡng khí của anh mới hài lòng dứt ra. Hắn dựa lên trán anh lên trán mình, đặt tay anh lên ngực trái, thì thầm cho mình Tiêu Chiến nghe :

- Ba bước.

" một bước lại gần nhau hơn
hai bước gõ cửa trái tim"

Tiêu Chiến đã dùng tất cả can đảm và sự chân thành của anh để tiếp cận Vương Nhất Bác, đã bất chấp tất cả những lạnh lùng và xa cách thuở đầu để làm tan chảy trái tim hắn.

Vậy nên Vương Nhất Bác không ngại ngần lùi lại một bước, chìa tay về phía anh và kéo anh vào lòng mình. Hắn không ngại nói yêu anh thật nhiều, ôm anh thật chặt và hôn anh mỗi lúc anh cần.

Cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua những ngày khó khăn, cho em biết được cảm giác được chăm sóc, quan tâm là như thế nào. Cảm ơn anh vì đã bên em mọi mặt trong cuộc sống, là mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy bình yêu khi có anh bên cạnh.
Tiêu Chiến, cảm ơn vì đã cho em biết anh quan trọng nhường nào.

Cho đến cùng thì tình yêu là gì ?

Không phải một người giữ, một người buông. Một người cho, một người nhận. Một người vun đắp còn một người tận hưởng.

Càng không phải có thì mới yêu, là yêu những gì đang có. Không phải yêu những điều lớn lao, là trân trọng những ngọt ngào vụn vặt trong cuộc sống. Không phải yêu ưu điểm của người kia, là chấp nhận cùng chung sống với khuyết điểm của họ.

Đừng để lời nói và hành động khi nóng giận khiến hai người tổn thương lẫn nhau bởi yêu là bao dung, là nhẫn nhịn và cảm thông.

Vậy nên một tình yêu hoàn hảo không phải chỉ có những giây phút hạnh phúc, những kỉ niệm đầy yêu thương. Yêu là thấu hiểu sau mỗi lần cãi vã, là sau chiến tranh lạnh thì mối liên kết giữa hai tâm hồn càng thêm sâu sắc.

Vương Nhất Bác yêu bóng rổ, càng yêu Tiêu Chiến.

Cho nên cả cuộc đời hắn, lay-up hoàn hảo không chỉ có hai bước, bước thứ ba là ngoại lệ duy nhất, là tất cả những gì Vương Nhất Bác muốn dành cho Tiêu Chiến nửa đời về sau.

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top