Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một bước lại gần hơn"

1.

Tiêu Chiến lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại, trong tay nắm một mớ giấy tung lên không trung.

- Hmmm...

Mắt phượng nheo lại, anh ngắm nghía tất cả những tờ giấy nằm rơi la liệt trên giường mà nhăn tít mày lại. Tiêu Chiến phiền não, thật sự rất phiền não đấy có biết không. Anh đã nghiêm túc suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai và nơi khởi nghiệp cả một buổi chiều nhưng vẫn chưa biết lựa chọn bắt đầu từ đâu.

"ọc ọc"

Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Y dược Trùng Khánh đứng trước ngã rẽ lớn nhất cuộc đời mình- quyết định ngừng động não và gặm nhấm gối ôm ướt đẫm một mảng. Tiêu Chiến chịu thua rồi, tối nay đi kiếm cục xí ngầu thả cả tương lai vào nó vậy. Làm ơn đừng là một vùng hẻo lánh nào đó, à mà cùng lắm thì Tiêu Chiến viết cùng một địa điểm vào mấy tờ giấy trắng ấy là được ha ha.

Ừ, nhưng Tiêu Chiến còn chưa biết mình muốn đi đâu về đâu, làm sao mà viết được.

(இ﹏இ)

Vẫn là để tính sau đã, kiếm thức ăn, anh đói mốc lên rồi. Có thực mới vực được đạo chứ, trước tiên tính đến chuyện lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đáng thương đang gào thét đã. Tiêu Chiến bất đắc dĩ chép miệng một cái, hai tay xoa xoa cái bụng lép kẹp mà than thở trong đầu.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý giữa tương lai và hiện tại, Tiêu Chiến hồn nhiên quẳng những dự định tương lai ra sau đầu, vui vẻ tung tăng chạy xuống bếp lục lọi tủ lạnh. Anh hào hứng lấy pizza còn lại trong tủ ra hâm nóng, mê mẩn hít ngửi cái mùi béo ngậy của thịt và rau củ trong lò vi sóng. Đấy, hiện tại bao giờ cũng là quan trọng nhất, biết vì sao không ? Hiện tại là present, là một món quà mà ông trời ban tặng cho con người để trân trọng ấy. Mà hiện tại bây giờ là Tiêu Chiến đói, rất đói, đói muốn chết luôn rồi. Cho nên là, thay vì lo lắng cho một tương lai mịt mờ chẳng biết trôi về đâu thì Tiêu Chiến lựa chọn suy nghĩ tiếp xem nên ăn gì.

Anh nhai từng miếng pizza giòn rụm đến là hạnh phúc. Anh gật gù cầm miếng bánh trên tay, trong tâm tư không có tí nào gọi là hối hận vì quyết định đi tìm đồ ăn nhấm nháp thay vì ngồi suy nghĩ về cách khởi nghiệp.



2.

Không, Tiêu Chiến hối hận rồi, chính thức hối hận vì sự vô trách nhiệm của mình hồi chiều.

Hai mắt anh thâm quầng, mỏi muốn díp lại. Tiêu Chiến vật vã nhìn lên đồng hồ, ha ha, mới có hơn mười một giờ đêm, ha ha. Anh vò rối tung mái tóc, chán nản lắc cục xí ngầu trong tay, mồm lẩm nhẩm câu thần chú chết tiệt nào đó.

Đùa à, Tiêu Chiến ngồi trên bàn tung xí ngầu được hai tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa chọn được nơi làm việc ưng ý đây. Lần đầu thì lê lết ra tận Căn Hà, ô la la hên chưa, nơi lạnh nhất Trung Quốc Tiêu Chiến sợ lạnh, coi như lần đầu test thử ấy mà, không tính không tính.

Lần thứ hai là đến Vũ Hán, ồ Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng nhớ mình ghi tên thành phố này ấy. Vắng người muốn chết, không thích cho nên là lại đi.

Lần tung xí ngầu tiếp theo mới thật là bất ngờ, Trùng Khánh, vui chưa kìa nhưng Tiêu Chiến muốn đi lập nghiệp xa sương sương để tự lập cơ.

Quá tam ba bận, nốt lần nữa thôi.


Và với sự thiếu nghị lực của mình, đến hơn mười một giờ đêm Tiêu Chiến vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu, chẳng nhẽ thất nghiệp. Thôi cho xin, má anh sẽ đem anh bỏ trôi sông mất. Chẳng ai thanh niên trai tráng có học đàng hoàng lại ru rú ở nhà ăn bám ba má cả, ít ra không phải Tiêu Chiến.

Anh mệt mỏi nằm gục trên bàn, nhìn đống giấy nằm ngổn ngang mà trong lòng bất lực vô cùng. Tiêu Chiến lim dim khép mắt lại, tay nắm đại một tờ giấy.

" Thiên linh linh địa linh linh, chỗ nào cũng được mà, đừng khắc nghiệt với con như vậy chứ"

Tiêu Chiến cũng là con người, cũng có giới hạn thôi. Anh buồn ngủ, buồn ngủ muốn chết rồi nên lần cuối này bốc rất quan trọng đó biết không ?

" Thượng Hải "

Rồi, Thượng Hải, cuối cùng cũng vào được Thượng Hải.

Tiêu Chiến hưng phấn tỉnh cả ngủ, tay cầm tờ giấy bé nhỏ cả chiều đến chập đêm chưa một lần mở ra giơ lên trời sung sướng. Anh hí hửng để tờ giấy trên bàn, giữa vô vàn những tờ giấy nhỏ bé khác chụp một tấm ảnh gửi cho má.

" Đây là ý trời đó má, con trai xách đồ lên Thượng Hải lập nghiệp đây ʘ ͜ʖ ʘ "

Tiêu Chiến nhìn hai chữ "đã xem" cùng dòng tin nhắn động viên từ má mình mới nhẹ lòng vùi mình vào chăn êm nệm ấm. Trong lòng tâm tâm niệm niệm vô cùng đắc ý " Chính là ý trời, ông trời bắt mình tới Thượng Hải lập nghiệp ha ha".



3.

Tiêu Chiến trên vai đeo balo nhỏ, tay xách một vali kéo lê lên tàu. Anh nhìn lại Trùng Khánh một lần nữa, tự nhiên có một cảm giác thân thương không muốn xa rời. Tiêu Chiến sống mũi còn cay khịt nhẹ vài cái, anh mở điện thoại đang rung trong túi quần lên.

- Má, con đi đây.

- Chiến Chiến nhớ giữ gìn sức khỏe, lên đó rồi gọi điện cho má, nghe không ? Nhớ đừ...

- Dạ con nhớ rồi, không bỏ bữa, không thức khuya, chăm sóc bản thân thật tốt. Má à, con nhớ kĩ lắm rồi, má đừng lo nghen.

- Ừm, con trai ngoan, phải sống thật tốt đấy.

Tiêu Chiên ngậm ngùi nghe giọng má nghẹn lại, trong lòng dâng lên một cỗ đắng cay. Anh khéo léo hít nhẹ một hơi, kiềm chế để giọng nói không còn run rẩy :

- Tiêu Lẫm, nhớ chăm sóc má thật tốt trong lúc anh mày đi đấy.

- Em biết rồi, anh đừng có nhiều lời nữa, lẹ lên tàu đi không muộn.

Cái giọng nói lanh lảnh của Tiêu Lẫm vang lên trong điện thoại khiến Tiêu Chiến bất giác tắt đi loa ngoài, anh mỉm cười, vẫn còn dọa nạt cô em gái :

- Anh mày về rồi thì liệu hồn đấy, thế nhé.

- Em biết rồi mà, đi đi, lượn ngay cho nước trong.

Tiêu Lẫm vội vàng cúp máy trước, chẳng để cho Tiêu Chiến nghe được giọng nó có mấy ngập ngừng buồn bã. Nó rúc vào cạnh người má nó, lẩm nhẩm mấy câu thật nhỏ chỉ để mình nó nghe. Tiêu Chiến nghe những tiếng tút dài vang lên não nề khuấy động cả tâm trạng anh. Lần này đi xa nhà, anh không nỡ, không một ai trong gia đình nỡ cả.


Nghe thì lâm li bi đát thế thôi, chứ thực ra nhà Tiêu Chiến giàu, siêu giàu. Đấy là anh nghe bạn bè xung quanh nói thế chứ Tiêu Chiến thấy nhà mình đủ sống, đủ ăn đủ mặc không thừa không thiếu. Mỗi tội trong nhà ai cũng có tính tình quái gở.

Ba Tiêu thì hồi còn sống tham công tiếc việc muốn chết đi được, lúc nào cũng lao đầu vào công việc đến mức khiến má phát bực. Sau một hồi chạy thẳng về nhà cha mẹ vợ, cuỗm thêm tiểu công chúa Tiêu Lẫm đi theo mới khiến ông bỏ công việc, xuống nước đưa hai mẹ con về nhà. Còn má Tiêu ấy à, anh phải thừa nhận bà cũng không phải dạng vừa đâu. Má lúc nào cũng thích đi đây đi đó cùng với gia đình, với má thì gia đình luôn là trên hết, đặc biệt là hai đứa con bé bỏng.

Má từng đay nghiến với Tiêu Chiến rằng chẳng biết kiếp trước làm bao nhiêu việc xấu mà bị lão chồng lừa về nhà, lừa về xong rồi thì bỏ vợ bỏ con một xó mà dính lấy công việc. Má lúc nào cũng vậy, nhất quyết tìm cách giữ ba Tiêu ở nhà, có lần còn khóa cổng, vứt chìa khóa ở chỗ ất ơ nào đấy dẫn đến việc hai người cãi nhau ủm tỏi.

Cãi nhau thì nhiều, nhưng lần nào má khóc, ba Tiêu cũng thở dài xuống nước dỗ ngọt.

Tiêu Lẫm còn từng hí hửng nói thầm với Tiêu Chiến, ba yêu má nhiều lắm, sợ nhất là má khóc thôi. Ba còn sẵn sàng hứa hẹn nghỉ làm một tháng để chăm má nhưng cứ được vài tuần lại tót đi đến công ty. Còn má, má hay dỗi hay hờn với ba, thế những khi nghe tin ba tai nạn qua đời thì má là người sốc nhất. Má ngất ra rồi sau đấy thì phát bệnh, thành ra cứ nằm li bì ở bệnh viện hơn mấy năm nay.

Bác sĩ nói má mắc phải tâm bệnh, không chữa được thì má chỉ cười trừ, cứ thế ở lại bệnh viện. Chán thì xuất viện nằm ở nhà tĩnh dưỡng. Lâu dần Tiêu gia vắng bóng phu nhân, Tiêu Chiến bận bịu luận án tốt nghiệp những năm cuối, Tiêu Lẫm lại thành người quản lí cả gia trang. Con bé không muốn ai khác chăm sóc những cây hoa má trồng nên sáng nào cũng dậy rõ sớm, tự tay chăm bẵm vườn hoa sau nhà.

Cả nhà cả cửa rộng lớn như vậy nhưng nếu vắng bóng Tiêu Chiến chỉ còn lại hai người phụ nữ một già một trẻ, cô đơn lắm ấy chứ. Nhất là Tiêu Lẫm, con bé ngang ngược bướng bỉnh vậy thôi chứ nhạy cảm lắm, gần đây thỉnh thoảng lại hay mềm lòng với Tiêu Chiến ghê gớm. Nó cũng biết buồn, biết nhớ anh hai ấy. Anh nó đi rồi, một mình nó với má ở lại cái gia trang rộng mênh mông này không ai bầu bạn, nó chán chết mất.


4.

Tiêu Chiến ngủ một giấc dài trên tàu, vươn vai tỉnh dậy cũng vừa vặn đến nơi.

Phía bên ngoài đã bắt đầu vào chập tối nhưng con người vẫn đông đúc, xe cộ đi qua đi lại tấp nập. Thượng Hải vào đêm thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày. Dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh, những tòa nhà chọc trời hoa lệ là thế nhưng vẫn còn những con người rất cô độc, cô độc như Tiêu Chiến.

" Đến nơi này rồi, thì mình đi về đâu tiếp đây ?"


Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc trên ghế công viên, vẫn không dự định được nên để đơn xin việc chỗ nào. Thực ra nỗi lo của Tiêu Chiến không nằm ở chỗ người ta có nhận hay không mà là chọn chỗ nào thuận tiện, giá cả vừa phải một chút. Tuy anh đây có tài thật đấy nhưng tạm thời vẫn còn là người tay trắng có biết không ?

Tiêu Chiến nhìn bầu trời Thượng Hải không mây không sao, chỉ có ánh trăng như có như không rọi xuống mặt đất. Nơi này muốn ngắm sao cũng thật khó, ánh đèn điện thêm cả ánh sáng từ những tòa nhà đã lấn át hết sao trời lấp lánh. Thượng Hải vào đêm cũng thật ồn ào, đến tận công viên cách xa trung tâm thế rồi mà vẫn có tiếng còi xe inh ỏi, cả tiếng đập bóng nữa.

Hơ, đêm hôm thế này rồi mà vẫn còn có người chơi bóng đấy à ?

Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai, trí tò mò thúc đẩy anh đi tìm xem tiếng động phát ra từ chỗ nào. Anh đi một hồi lâu mới tìm được sân bóng rổ vẫn sáng đèn trong công viên. Ừm, chẳng có một ai cả, thế mình bị ảo giác đấy à ? Tiêu Chiến lắc đầu cười khô khan, mệt quá nên tai cũng bị lãng luôn rồi.

" Bụp"

" Chết tiệt, đau thật đấy...."

Tiêu Chiến chỉ kịp bật ra suy nghĩ ngắn ngủi trong đầu khi cảm nhận có vật gì đập thật mạnh vào gáy anh. Sau một hồi choáng váng đầu óc anh mới ngẩng đầu lên với mục đích muốn tìm thủ phạm của cú đập vừa rồi.

Tiêu Chiến lại tiếp tục ngẩn ra một hồi lâu trước khuôn mặt tuấn mĩ phóng to trước mắt. Anh có chút bất ngờ, không tin nổi rằng trên đời lại có người đẹp đẽ như thế. Đôi mắt đan phượng dài với hàng mi rung rung như cánh bướm, môi đày đặn như trái dâu tây mọng nước. Anh bất giác nổi lòng tham, thật muốn chàng trai trước mắt là của mình.

- Anh có sao không ? Tôi không cố ý để bóng đụng vào anh đâu.

Chàng trai trước mắt anh mấp máy môi xin lỗi, khuôn mặt đẹp đẽ phảng phất sức sống tươi đẹp của tuổi thiếu niên đánh thẳng vào trái tim Tiêu Chiến.

- Có, em va trúng trái tim tôi rồi này.

Tiêu Chiến nhếch môi đến một độ cong hoàn hảo, hai tay ôm lấy ngực ra vẻ đau đớn trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu thiếu niên. Hắn lạnh nhạt cúi xuống định nhặt trái bóng bên cạnh lên, không còn muốn quan tâm đến Tiêu Chiến nữa. Đủ sức diễn sâu như vậy chắc không có vấn đề gì rồi, nếu có vấn đề thì chỉ có thể là vấn đề thần kinh.

- Này mĩ nam, em không định chịu trách nhiệm à ?

- Anh có bị thương ở đâu à ?

Hắn cáu kỉnh quay lại, khuôn mặt đẹp đẽ đến tức giận cũng thật đẹp. Tiêu Chiến cảm thán trong lòng.

- Này, tôi bị tổn thương tinh thần và thể chất đấy nhé, tổn thương nặng luôn.

- Anh có bệnh à ?

Hắn ghét bỏ quay hẳn người đi, quay trở lại sân bóng rổ vắng vẻ tiếp tục đập đập bóng.

Tiêu Chiến cười hềnh hệch đứng dậy, ra ghế băng gần sân chăm chú nhìn hắn, mặc kệ thái độ ghét bỏ vừa rồi.

Một pha lên rổ đẹp mắt được hắn thực hiện hết sức thành thục. Trái bóng rổ lăn trên vành rồi rơi xuống hoàn mỹ như cách mà hắn đưa bóng vào trái tim Tiêu Chiến vậy. Anh choáng ngợp trước bộ dạng đẹp đẽ của hắn khi lên rổ, một bên sườn mặt dưới ánh sáng của đèn mờ mờ ảo ảo vẫn hết sức quyến rũ. Tiêu Chiến bị cận, nhưng lại nhìn rất rõ người thiếu niên ấy có đôi mắt bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, sống mũi cao dài thẳng tắp. Từng giọt mồ hôi lấp lánh trượt qua sườn mặt góc cạnh, chảy dài trên yết hầu nhô lên như trái táo của adam đầy ngon lành.

Không hiểu sao Tiêu Chiến thấy người này rất đẹp, đẹp đến mức làm anh nổi lòng tham. Thiếu niên mơn mởn sức sống dám ló mặt vào cuộc đời anh làm trái tim anh loạn nhịp thì phải dám chịu trách nhiệm chứ đúng không ?


5.

- Này mĩ nam, em sao lại về sớm thế ?

Tiêu Chiến vội vã chạy đuổi theo chàng trai kia, rất không có liêm sỉ lẽo đẽo theo hắn. Dùng dằng mãi, chắc thấy Tiêu Chiến cứ nhất nhất bám theo mình mà không có ý định dừng lại, hắn mới đứng khựng lại, nhàn nhạt đáp :

- Liên quan đến anh à ?

- Tôi muốn ngắm em chơi bóng rổ thêm một chút nữa.

Tiêu Chiến đi theo hắn, thản nhiên nói ra mong muốn của mình. Không những là muốn, mà rất muốn, khao khát muốn nhìn người này chơi bóng rổ. Mỗi một bước lên rổ là một bước hắn chạm vào trái tim Tiêu Chiến, hoàn hảo khiến Tiêu Chiến rung động.

Tiêu Chiến không phải một người dễ dãi đâu, thật đấy. Chỉ là vô tình người con trai này khiến cho tim anh đập nhanh đến khó lí giải, và ngoài nguyên nhân đây chính là nhịp đập tình yêu thì Tiêu Chiến không tìm ra lí do nào hợp lí hơn khiến cho anh con tim anh bồi hồi đến thế cả.

Định mệnh, đây chắc chắn là định mệnh.

Tiêu Chiến gật gù tán dương suy nghĩ trong đầu, không để ý chàng trai phía trước đã dừng lại. Anh đâm sầm vào bóng lưng vững chắc ấy, khiến cho cả anh và hắn đều loạng choạng suýt ngã. Hắn nhanh nhẹn vòng tay đỡ Tiêu Chiến theo phản xạ, nhìn thấy nụ cười tươi đáng ngờ trên khuôn mặt anh thì lại thả tay. Một pha xử lí cồng kềnh này khiến chân Tiêu Chiến trật, phát ra âm thanh rất kêu.

Hắn biết mình thất thố nhưng vẫn ngoan cố không muốn ngồi xuống, người lạ kia thật sự rất tùy hứng. Từ nãy đến giờ mỗi lời buông ra đều là trêu chọc, khiến cho hắn thấy lúng túng không biết đáp sao cho vừa. Thành ra Tiêu Chiến bây giờ đang ngồi dưới đất, xoa xoa mắt cá chân của mình đáng thương.

Anh chun mũi, không hề khách khí ăn vạ :

- Mĩ nam, em làm tôi trật chân rồi, đêm hôm khuya khoắt định vứt tôi ở đây à ?

Hắn lúng túng gãi đầu, khuôn mặt tuấn mĩ bối rối chọc Tiêu Chiến cười muốn điên lên trong lòng. Ngoài mặt anh vẫn ăn vạ triệt để :

- Cõng, đưa tôi đến chỗ đón taxi.

Hắn ngốc ngơ một hồi, nghĩ đi nghĩ lại cũng là do mình làm người ta bị trật chân, giờ mà bỏ một người lại đây giữa đêm hôm thì rất rắc rối. Thôi, cứ làm theo lời anh ta cho đỡ mắc công, sau đấy về ngủ, coi như xong chuyện.

Thế là cuối cùng Tiêu Chiến thành công nằm trên lưng mĩ nam, miệng nở một nụ cười thiếu đạo đức mà hắn chẳng bao giờ thấy được. Tiêu Chiến lân la dò hỏi :

- Này mĩ nam, em tên gì ?

Mĩ nam vẫn lạnh nhạt đáp một câu không hề liên quan :

- Có thể đừng gọi tôi là mĩ nam nữa không ?

Tiêu Chiến kiên trì lặp lại :

- Mĩ nam, em tên gì ?

- Anh không thấy anh giống lưu manh à ?

- Mĩ...

- Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cáu kỉnh đáp lại, tức giận đến mức thở phì phì hai cái. Người này cứng đầu, rất cứng đầu. Lựa chọn tốt nhất là hỏi gì đáp nấy, không thì hắn sẽ bị anh ta phiền đến chết mất.

- Nhất Bác, tên em thật đẹp.


Tiêu Chiến gật gù khen ngợi, ngón tay còn không yên phận xoa lên mái tóc mềm mại.

- Nhất Bác, em còn đang đi học đúng không ?

Tiêu Chiến là thanh niên tốt, phải nắm rõ luật trước khi chơi, chí ít là đủ mười tám tuổi nha ha ha.

- Năm hai đại học Fudan, mà anh hơn tuổi tôi hay sao mà cứ em này em nọ mãi thế ?

Nhất Bác hỏi ngược lại, nhìn mặt mũi trẻ cũng ngang tuổi mình cơ mà. Thậm chí ban đầu hắn còn tưởng người kia là thanh niên ngây ngô từ quê lên thành phố mà sao giờ giống lưu manh đầu đường thế này. Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay mình bị dính một cú lừa cực lớn rồi.

('༎ຶོρ༎ຶོ')

- Tôi hơn em sáu tuổi.

Tiêu Chiến mân mê lọn tóc đen mềm trong tay, rất hưởng thụ cảm giác được người khác cõng trên lưng mà nhàn nhã trả lời.

________________________


- một chiếc fanart xinh xẻo từ bạn iu nhà mình Sheller_ ♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top