Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Hai!"

Nếu như ở chỗ Lãnh Phong là dùng khu chung cư cũ làm nhà thì chỗ Cao Hải lại là một khu nhà dân chờ giải tỏa, cũng được mười năm hơn rồi vẫn chưa thấy ai xuống xem xét. Tiêu Chiến từ nhỏ đã được mọi người biết đến là con trai cưng của Lãnh Phong, là đứa cháu Cao Hải thương nhất thế nên ở hai khu Hải, Phong này cậu cũng chẳng khác hoàng tử là bao. Đến rồi thì cứ quen đường, quen xá đi vào thôi.

"Chiến đó hả? Vô đây!"

"Bác!"

Cao Hải nghe tiếng của cậu, cứ thế kéo người vào nhà mà chẳng quan tâm đến thanh niên đi kế bên. Vương Nhất Bác sau khi theo chân em người yêu vào nhà thì cũng cúi đầu chào Bác Hai một cái. Cao Hải lúc này mới để ý đến chàng trai này, thành nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tiêu Chiến sau khi định hình lại tình huống cũng giới thiệu anh với Bác mình.

"Bác Hai! Đây là Vương Nhất Bác...uhm...người yêu con!"

"Người yêu?"

"Vâng!"

"Mày coi bộ cũng hay quá ha Chiến! Được quả người yêu đẹp trai mà trông sáng sủa thế này tao duyệt. Sao rồi? Chú Ba ưng rể chưa?"

"Ưng lắm rồi chú. Ưng tới mức mà chưa gì gả con đi luôn rồi"

"Chú Ba đã ưng như vậy rồi thì tư chất thằng bé này cũng không tồi đâu ha. Mày tránh ra bác nói chuyện với nó chút coi"

Tiêu Chiến hiện tại đang trưng một bộ mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương ra mà nhìn bác. Ủa? Có Vương Nhất Bác rồi là cả Chú Ba, họ Quách với họ Hạ đều muốn gả cậu đi cho đỡ tốn cơm. Giờ đến bác Hai...

Chiến buồn mà Chiến hổng nói ra!

"Rồi mày làm sao quen được nó?"

"Dạ con vốn là học trưởng của Chiến, sau này thì mới biết là em ấy là trúc mã 8 năm của con từ hồi còn ở Tiêu...à không nhà cũ"

"Hai đứa bây đang học một trường nhỉ? Rồi mày còn ở kí túc với thằng Thành không hay qua ở với Nhất Bác rồi Chiến?"

Bác Hai ngẩng đầu lên hỏi cậu bạn nhỏ còn đang phụng phịu trên ghế, nghe đến tên mình cậu bạn này liền ngẩng mặt lên vui vẻ mà trả lời, nhưng nghe đến câu hỏi thì...à ừm...thì là có chút rén.

"Sao bác tinh thế? Ừ thì con...đúng là qua ở với Nhất Bác rồi. Nhưng mà tụi con chưa có làm gì đâu nha! Thật đấy!"

"Bác có hỏi gì đâu mà mày rén. Chuyện của tụi bây tự giải quyết, tao chỉ chờ đến lúc hai bây tốt nghiệp rồi tao ăn cỗ cưới. Tao là tao ưng rể rồi đó!"

Bác Hai vẫn ngồi đó nhấp một ngụm nước chè xanh, tư vị có vẻ ngon hơn bình thường hay sao nên bác liên tục cười mỉm và vẻ mặt mười phần là tỏ ra thích thú. Cái này là tâm lý phụ huynh khi con có người yêu đó sao?

Tiêu Chiến thật ra cũng có chút không tin được khi cả chú Ba và bác Hai đều ưng Nhất Bác ngay từ một cuộc nói chuyện ngắn. Đến thập phần cũng không thể tin được rằng lần ra mắt gia đình này là đại thành công như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy em người yêu mình đang suy nghĩ một cái gì đó có vẻ rất trầm tư nên tay bất giác mà đưa lên xoa xoa lấy đầu nhỏ của cậu. Tiêu Chiến đối với những cái xoa đầu này thì thấy rất quen thuộc rồi nên cũng chẳng phản ứng gì. Ngày nào cũng vậy mà, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra hứng thú mỗi khi chạm vào mái tóc mượt mùi cam thảo của cậu, chính xác là như một thói quen luôn ý!

Tiêu Chiến thích những thứ đáng yêu mà ngọt ngào, giống như nụ cười đang hiện hữu bây giờ trên môi Vương Nhất Bác vậy. Trước đây, anh ta thật sự là một con người chẳng bao giờ nhếch môi cười cả, gương mặt luôn trong tình trạng "liệt". Lúc đấy quả nhiên chẳng ai biết được rằng đằng sau khóe môi chẳng cười ấy lại có một nụ cười đẹp đẽ đến mức có thể làm chói rạng cả bầu trời. 

"Em là Chính Quốc đúng không?"

Bên này đang có một con heo và một con thỏ péo chít chít meo meo với nhau. Vậy bên con hổ với con thỏ bếu thì sao nhỉ?

"Ơ...Dạ! Anh là Tại Hưởng nhỉ?"

Việc nhớ chính xác tên một người mình vừa gặp thật sự rất khó. Không nhớ tên lót, không nhớ họ, có khi còn không nhớ đúng. Nhưng đối với Tại Hưởng và Chính Quốc, tên của người nọ đối với họ thật hay, thật dễ nghe, thật muốn nhớ mãi không thôi. Kim Tại Hưởng chính xác là muốn tìm hiểu thêm về người này.

"Họ Điền có vẻ không phổ biến lắm. Nhìn em cũng không giống người Trung lắm."

"Thì em đâu phải là người Trung 100% đâu. Em từ nhỏ vốn là học ở Hàn do mẹ của em là người Hàn còn bố em là người Trung. Bố em có một công ty ở Trung sau đó mở rộng sang Hàn nhưng công ty chính vẫn là ở Bắc Kinh. Bố cứ đi đi lại lại giữa Trung với Hàn thôi, mẹ sợ bố em mệt nên quyết định chuyển đến Trung Quốc sống luôn. Em theo họ mẹ, tên tiếng Hàn lại là Jeon Jungkook. Chữ Jeon kia dịch ra lại là Điền. Anh là người thứ hai không phải ba mẹ em biết điều này đó!"

Người thứ hai? Người thứ nhất kia là ai chứ? Ôi Kim Tại Hưởng không nói hắn là đang cảm thấy khó chịu và bỗng dưng muốn đấm người kia đâu nha.

"Người đầu tiên là Tiêu Chiến ấy!"

À thôi! Hết muốn đấm rồi!

"Em là bạn của Chiến hả? Sao hai đứa quen được nhau thế? Còn có vẻ rất thân ha! Anh ở với nó khá lâu nên anh biết nó sẽ chẳng dẫn ai về nhà nếu nó không thật sự tin tưởng đâu."

Tiêu Chiến mọi người đều thấy cậu ta ngày ngày đều ngông ngông cuồng cuồng, láo lếu, thích gây sự. Nhưng nếu hiểu cậu ta rồi mọi người sẽ hiểu nó là một cái vỏ bọc để cậu ta bảo vệ bản thân với xã hội. Vết thương khó lành nhất vẫn là vết thương tâm lý. Cậu ta chọn không tin tưởng quá nhiều người nhưng một khi đã đặt sự tin tưởng ấy vào ai thì người đó chắc chắn phải cho Tiêu Chiến một cảm giác an toàn tuyệt đối, Tiêu Chiến cũng vì vậy mà sẽ sống chết bảo vệ người đó.

"Chuyện của em với Chiến nói dài không dài nhưng ngắn không ngắn. Nhưng rất đặc biệt nha! Để em kể anh nghe."

"Ừ! Vào đây đi! Đi nhiều em cũng mệt rồi!"

Kim Tại Hưởng cả một đoạn đường cổ chỉ nhìn sang bên phải, chính xác là chỉ nhìn một hướng bên phải, hướng của Điền Chính Quốc. Nhờ vậy mới phát hiện ra bạn thỏ mới quen này đi nãy giờ cũng dần mệt rồi liền kéo bạn vào một quán nước ngồi. Tự nhiên hết sức mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước khoáng rồi trả tiền cho người bán. Vặn mở nắp chai rồi đưa cho bạn thỏ mới quen uống.

"Uống đi rồi kể anh nghe!"

Điền Chính Quốc sau khi uống xong cũng bắt đầu sắp xếp lại câu từ rồi kể.

"Lúc em từ Hàn chuyển về Trung ấy, em sợ lắm! Môi trường ở hai nơi khác nhau hoàn toàn, tiếng Trung của em lúc đó cũng không tốt cho lắm. Mà bây giờ cũng có vài từ đọc không hiểu gì hết trơn. Vốn là Tiêu Chiến cậu ta kèm cặp em á! Mà giờ thì người ta đắm chìm trong tim hồng và tình yêu rồi!"

Vốn là kể chuyện nha! Giờ thành trắc Tiu Chén có pồ bỏ pạn. Kim Tại Hưởng nghe đến đó thì bật cười, tay cũng bất giác đưa lên xoa xoa đầu của Chính Quốc!

"Thôi đừng buồn! Anh thay nó kèm em cũng được!"

Chuyện là Điền Chính Quốc không phản ứng với cái xoa đó của Kim Tại Hưởng. Lạ nhỉ?

"Thiệt hả?"

"Ừ! Sao đó thế nào nữa! Em kể tiếp đi!"

"Thì em chuyển vào trường Sơ Trung của Chiến. Lúc đó là lớp 8. Em cũng được xếp ngồi cạnh Chiến luôn. Hôm đó cậu ta trèo tường đi đâu đó. Bạn học đến giờ giải lao mới đến nói với em là nếu cậu ta đi học lại tốt nhất là xem như không có vì cậu ấy là một học sinh cá biệt. Đánh nhau, hút thuốc các thứ. Nếu làm phiền sẽ bị đánh. Tâm hồn của một đứa trẻ 14 tuổi năm đó bắt đầu bài xích cái "người bạn cùng bàn hư hỏng" này."

"Cảm giác không của riêng ai! Anh cá đó!"

"Đúng vậy a~ Hôm sau cậu ta đi học. Sợ thì sợ nhưng em vẫn lịch sự giới thiệu bản thân với cậu ấy. Mà cậu ấy chỉ "Ờ! Tiêu Chiến! Không vui được làm quen." Ấn tượng đầu tiên vắn tắt một từ "láo." Sau đó Tiêu Chiến thì ngủ, em vẫn ù ù cạc cạc nghe giảng."

"Nghe láo thật!"

"Ngay chiều hôm đó em không biết vì cái gì mà bị chặn đường! Thật ra em có võ! Nhưng mà lúc đó là ba chặn một, em có đánh trả thì đứa thảm vẫn là em. Lúc đó "người bạn cùng bàn láo lếu" của em đi ngang, xử giúp em luôn! Ba cái đấm thôi là dẹp gọn luôn! Ba đánh một không chột không què!"

"Ôi có lần mình nó cân năm! Anh nói thật tuy anh lớn hơn nhưng vẫn sợ nó! Đòn hiểm thật sự! Đã vậy lực còn mạnh nữa!"

"Xong em muốn cảm ơn ấy! Mua cho cậu ấy một hộp sữa. Cậu ta không nhận! Có chút buồn. Lúc tan học em lại thấy một màn bắt cướp của cậu ta. Xong tự dưng lúc đó có một điều gì đó khiến em phải tìm hiểu về cậu bạn này. Mỗi buổi cậu ta đi học đều cố hết sức bắt chuyện, chiều thì đi theo cậu ta. Có một hôm lại theo cậu ấy về nhà. Lúc đó Tiêu Chiến cũng mở lòng với em rồi! Uhm...em nghĩ thế!"

"Quan tâm nó nhiều thì nó có thể động tâm đó!"

"Lúc đó cậu ấy bất ngờ lắm cơ! Nhưng vẫn chưa kể gì với em đâu! Em chỉ ở lại một tí là đi rồi! Sau này gặp Quách Tử Phàm vừa báo tin xong cho cậu ấy hỏi ra mới biết ấy chứ! Em ở giờ ăn trưa nói hết những chuyện mình biết cho Tiêu Chiến nghe."

"Anh đoán nha! Thằng họ Quách bị dọa tạt dầu?"

"Không! Làm bia cho Tiêu Chiến tập phóng dao."

"Ừ thôi! Cũng cái mỏ nó thôi à! Sau đó thì sao?"

"Thì tụi em bắt đầu thân nhau hơn. Đến giờ luôn nè!"

"Vậy em thấy từ lúc mới quen đến giờ nó thế nào?"

"Từ lúc mới quen với một chữ "láo" chuyển sang "cũng được" sau đó thì thành "có gì đó đặc biệt" thân rồi thì thành "ấu trĩ' hiện tại thì là "điên tình"."

"Ừ công nhận đấy!"

"Hai người nói xấu tui?"

Một người mãi kể, một người mãi nghe thì làm gì biết nhân vật chính đang đến đâu. Mà đến lúc nào không đến lại vừa vặn mà đến lúc Tại Hưởng hỏi cảm thấy Tiêu Chiến thay đổi thế nào.

"Anh thấy đúng mà!"

Học trưởng Vương có một sở thích rất...uhm...đặc biệt là chọc tức anh Ba để rồi sau đó phải cắp mông đi dỗ.

"Anh...Ais! Chú Ba gọi anh sang ăn cơm! Con thỏ bếu kia cũng về chung luôn đi!"

"Gọi tớ bếu chắc cậu không péo à!"

"Chính là không péo bằng đồ bếu nhà cậu!"

"Tiêu Chiến là đồ thỏ péo!"

"Điền Chính Quốc mới là đồ thỏ bếu!"

Thì...tình cảnh hiện tại chính là một con thỏ péo cùng một con thỏ bếu đang cãi nhau xem ai không mập và có một con mèo à không hổ cùng một con heo hồng à lại nhầm sư tử đang đứng một bên xem một cách u mê rồi cười ngốc. Chung quy lại chính là ấu trĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top