Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đến đây làm gì?"

Ngồi bất động ở bàn tiếp khách của phòng học trưởng được một khoảng thời gian, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lấy lại được bình tĩnh! Cậu vốn được Vương Nhất Bác trấn an tinh thần rất nhiều, cậu biết anh muốn mình phải thật mạnh mẽ khi đối diện với điều sợ hãi trước mắt. Tiêu Chiến cuối cùng cũng đủ can đảm đối mặt với "người cha ruột" rồi.

"Chiến, xin lỗi con rất nhiều. Mấy năm nay ba không ngừng tìm kiếm con, chỉ mong có thể đưa con về nhà và bù đắp lại những tổn thương năm xưa. Hôm nay ba đến đây, thứ nhất là muốn gửi lời xin lỗi đến con, thứ hai cũng là muốn có thể đưa con trở về nhà, cho con tiếp quản công ty của ba!"

"Ông có nghĩ, những điều năm xưa tôi phải trải qua có thể khiến tôi mở lòng được nữa không? Còn công ty của ông, chẳng phải ông và bà ta đang hạnh phúc với quý tử sao? Sao ông không nhờ thằng con đấy tiếp quản công ty cho ông, phải tìm đến tôi làm gì?"

Tiêu Chiến cảm nhận được chứ! Cảm nhận được sự nhẹ nhàng, nuông chiều trong giọng nói của ông, cảm nhận được sự hối hận trong từng câu chữ của ông. Thật sâu, thật sâu trong tâm hồn vốn chi chít vết thương kết vảy nay lại rỉ máu kia có một phần nào đó xao động. Chỉ là cái xao động nhẹ nhàng này không đủ chữa lành hết những thứ hỗn tạp mà tâm hồn kia chứa đựng ngần ấy năm.

Tiêu Chiến chung quy thì cũng không phải dạng ngỗ nghịch hỗn láo mà trả lời với ba ruột như thế. Tất cả cũng là vì những chuyện năm xưa mà một đứa bé 9 tuổi đã phải trải qua, rất khó để xóa đi đoạn ký ức tuổi thơ đau đớn ấy. Dù gì Tiêu Chiến bây giờ cũng chỉ mới 16 tuổi, đúng ra vẫn là một đứa trẻ còn được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ. Thế nhưng cậu bé này đã trải đời sớm như thế, khó trách những suy nghĩ của cậu nó thuộc về cảm xúc hơn là lý trí.

"Ba biết, những chuyện năm xưa đối với con mà nói chính là điều ám ảnh suốt đời. Năm xưa ba đánh đập và đuổi con điều ấy luôn làm ba day dứt không nguôi, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy bản thân như mang trọng tội, ba xin lỗi. Con là con trai trưởng của ba, là niềm tự hào của Tiêu gia, bà chỉ mong lời xin lỗi của ba được con chấp nhận và mong con có thể trở về cùng ba thôi."

"Chiến, ý em thế nào?"

Từ nãy tới giờ thấy em người yêu chỉ biết hóa đá mà thu những lời ông Tiêu vào tai nhưng chẳng nói lời nào, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lo lắng, chỉ biết bên cạnh em, ủng hộ em thôi. Đúng là khi yêu người ta có quá nhiều thứ để lo, lo vật chật, lo cuộc sống, lo các mối quan hệ xung quanh. Nhưng với Vương Nhất Bác, mười phần thì tám phần là toàn bộ đều lo cho Tiêu Chiến.

"Anh có nghĩ em nên trở về không?"

"Điều này là phụ thuộc vào em, anh không thể quyết định được. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn bên em mà Chiến."

"Tôi...không về! Cuộc sống hiện tại của tôi vốn đang tốt đẹp, tôi không muốn từ bỏ nó, càng không muốn để những người tôi yêu thương bị liên lụy. Từ 8 năm trước, ông chẳng phải đã vứt bỏ tôi rồi sao?"

Không phải không muốn về. Nói gì đi chăng nữa, Tiêu gia vẫn là nơi chôn giấu những kỉ niệm ngây thơ nhất của cậu, là nơi mỗi sáng mùa xuân sẽ được mẹ gọi dậy, được ba chọc cho tỉnh cả ngủ, là được Nhất Bác dắt tay đi đến công viên. Là những buổi chiều mùa hạ được bà dẫn ra vườn hoa, xem bà chăm vườn, nghe bà kể chuyện về hoàng tử bạch mã và cô công chúa của chàng. Là những chiều mùa thu cũng ông nhặt lá, ăn bánh táo. Là những đêm mùa đông, khi cả nhà quây quần bên nhau hát vang khúc ca giáng sinh. Tiếc rằng mọi thứ chỉ diễn ra trong bảy năm ngắn ngủi.

Người người nhà nhà, ca tụng tung hô, gọi cậu một tiếng "anh Ba" nhưng không phải cậu không có điểm yếu. Cậu vẫn luôn sợ hãi rằng cái lịch sử năm xưa sẽ lại lần nữa tái diễn.

"Có phải con lưu luyến cái khu ổ chuột bỏ hoang đấy không? Cái chỗ đó có gì tốt mà con lại không chịu quay về?"

"Đơn giản thôi! Ở đó tôi được cảm nhận tình thương của một gia đình thật sự, không bị đánh cũng không bị đổ nước trà nóng vào tay! Được chú Ba và mọi người yêu thương chăm sóc. Cũng chẳng có bị chửi là 'nghiệt chủng'! Đủ lý do chưa thưa ông Tiêu?"

Có thể cảm nhận được rằng những lời nói cậu thốt ra không hoàn toàn là thật lòng, có vài phần trong đó là biện hộ, vài phần là lớp vỏ bọc cho sự mạnh mẽ của bản thân.

Tiêu Chiến luôn cố tạo dựng cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, để che đi cái yếu đuối, cái lo sợ của bản thân. Trước mặt người cha ruột cũng vậy, cũng phải là ngụy trang bản thân thật can đảm, mạnh mẽ mà dễ đối mặt, dễ nói chuyện. Cậu không hoàn toàn là muốn ghét bỏ hay đoạn tuyệt luôn với ông, trái tim cậu cũng có chút lung lay bởi chân tình hiện tại của ông rồi mà. Nhưng, Tiêu Chiến của 8 năm sau không đủ can đảm đối diện với chuyện kia một lần nữa.

Vương Nhất Bác mỗi một lần nghe được chuyện của Tiêu Chiến đều phải cảm khái. Anh biết Tiêu gia đối xử với Tiêu Chiến thế nào, những điều như chửi rủa hay hành hạ thân thể vốn là bạo lực gia đình, luật pháp ngăn cấm, xã hội khinh bỉ. Chỉ là nghĩ Tiêu Chiến là công tử, cho dù có bị đánh thì vẫn là công tử, vẫn nghĩ bọn họ còn tình người đánh thỏa mãn rồi sẽ tha cho cậu. Vương Nhất Bác vạn nhất cũng không nghĩ rằng công tử ngậm thìa vàng lại trở thành osin cho Tiêu gia, bọn họ có kẻ hầu người hạ rồi còn nhẫn tâm đổ nước trà nóng vào cậu nữa.

"Còn lại sẹo sao?"

Vương Nhất Bác kéo ống tay Tiêu Chiến lên, đập vào mắt chính là vết sẹo bỏng mờ ở cổ tay. Tự trách bản thân có chút vô tâm khi hai người đã yêu nhau lâu như vậy rồi tại sao lại không để ý kĩ thân thể cậu. Toàn thân Tiêu Chiến đều là những vết sẹo, có vết đã mờ đi, có vết thì vẫn để lại dấu tích rõ ràng. Vương Nhất Bác nắm chặt tay thành quyền, cố để kìm nén cơn tức giận đang bộc phát trong người. Tiêu Chiến thấy anh người yêu của mình mày cau, mặt có liền thật nhanh kéo tay áo xuống.

"Không sao mà!"

Nói về Tiêu thị một chút. Tiêu thị không giống như Tiêu gia nhưng nó dù gì cũng là tâm huyết một đời của người mẹ quá cố của cậu. Vốn mẹ cậu tên Tịnh Thi, là sinh viên khoa thiết kế còn ba cậu lại học quản trị kinh doanh. Cả hai đều có niềm đam mê với đá quý và trang sức, năm đó Tiêu thị ra đời như một làn gió mới thổi vào thương trường Trung Quốc Đại Lục. Lúc đó về mảng trang sức đá quý, chỉ có các công ty nước ngoài mới có thể thành công nhờ nó. Tiêu thị từ một công ty bé nhỏ với vỏn vẹn 10 thành viên giờ đã trở thành một đế chế lớn mạnh trên sàn chứng khoán, được nhiều chính khách và minh tinh nổi tiếng ưa chuộng. Cổ phần của mẹ cậu sau khi mất đi đều do ông Tiêu giữ theo di chúc của bà để lại, khi Tiêu Chiến đủ 18 sẽ chuyển sang cho cậu. Với phần đó của bà, cậu sẽ là cổ đông lớn nhất Tiêu thị, hiển nhiên trở thành Tiêu tổng tương lai. Không thể chối bỏ!

"Chiến...ba xin lỗi!"

"..."

"Con hãy dành thời gian suy nghĩ một chút có được không? Ba hối hận rồi, ba muốn đưa con về và bù đắp lại những tổn thương năm xưa. Có được không con?"

"Vết sẹo thân thể thì có thể lành lại, nhưng vết sẹo tinh thần thì có bù đắp cả đời cũng không thể được. Huống hồ gì tôi về...còn có bà ta, ông nghĩ bà ta sẽ buông tha cho tôi à?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa ứa nước mắt, lại nhắc về bà ta thì nước mắt lại lưng tròng vì...sợ. Năm xưa cậu luôn thắc mắc rằng bản thân đã làm gì sai? Cũng chưa một lời lớn tiếng hay gây họa mà vì sao bà ta lại ghét bỏ cậu như thế? Bây giờ lớn rồi thì biết rồi, bà ta ghét cậu chỉ vì cậu là con của ông Tiêu với vợ cả, tuyệt nhiên sẽ là người thừa kế, con trai bà ta chắc chắn không thể leo lên đó. Tương lai chắc chắn cậu sẽ làm chướng mắt bà, vướng chân bà, còn cả...cậu cũng sẽ là vật cản lớn của quý tử nhà bà, Tiêu Bạch Lâm cho chức Tiêu tổng.

Thử nghĩ xem, đều là danh chính ngôn thuận cưới nhau về! Thế nhưng Tịnh Thi lại được người đời ca tụng, kính trọng gọi là "Tiêu tổng phu nhân" hay "Bà Tiêu" còn Nhã An, bà ta cũng chỉ là "Bà Nhã" đã vậy còn là gọi cho có lệ. Người như bà ta, không ức, không ghen mới là bất hợp lý.

"Ông về đi, còn lại...tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Được rồi ba về, làm ơn hãy suy nghĩ và cho ba thêm một cơ hội nữa. Ba về đây..."

Tiêu Chiến là người thuộc cung Thiên Bình và vấn đề chung của những Thiên Bình là việc chọn lựa, họ không thể lựa chọn một việc gì đó ngay và luôn. Một lần nữa việc lựa chọn lại trở nên mệt mỏi, lựa chọn giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống cũ nó lại chỉ bằng một câu nói từ cậu. Đúng là hôm nay cậu đã thấy được sự hối hận của ông rồi, cũng có chút lung lay không vững rồi. Nhưng không thể nào dùng chân thành một ngày để chữa lành vết thương tám năm được! À! Gặp nhau còn chưa tròn một giờ nữa chứ nói gì mà một ngày!

"Nhất Bác, hôm nay em mệt lắm. Ở với em một hôm có được không?"

"Chẳng phải anh nói sẽ luôn bên cạnh em sao? Chúng ta mau về thôi!"

Không phải hôm nay Nhất Bác không rảnh, anh là có một tiết trên trường, chủ yếu là ôn thi thôi. Nhưng hôm nay em người yêu lại mệt mỏi như vậy, gương mặt cũng tái mét rồi kìa, để em một mình lại thấy lo. Với lại bình thường Nhất Bác đều tự ôn thi là chủ yếu, mấy buổi trên lớp cũng là đến để lấy chút ít kinh nghiệm đi thi thôi, hơn nữa học lực của Nhất Bác không tệ, bỏ một tiết...chắc không sao đâu ha.

"Anh phải ôn thi mà! Hay là...uhm...anh ôm em học đi!"

"Ài! Chuyện này vốn là chuyện thường ngày á mà, nếu không phải vì em mới...16 thì có khi anh đã làm gì em rồi!"

"Vương Lưu Manh! Hong có cần anh nữa! Em đi về!"

Đấy đấy! Đi chọc người ta cho lắm vào rồi lại xách đít đi dỗ!

"Ài ài thôi mà thỏ péo anh chin nhỗi!"

"Anh kêu tui péo! Anh bỏ tui ga! Đừng có ôm tui! Đồ dúi tá!"

"Một starbuck raspberry currant chịu không?"

Vẫn là lấy đồ ăn ra dụ.

"Tại anh có lòng thành nên tui mới hết giận á nha!"

"Chứ không phải vì starbuck hả?"

"Anh đi mua hay tui giận tiếp?"

"Rồi mà, để anh đặt ship!"

"Hơi tội nghiệp cho cái ví tiền của anh nhưng mà cũng tại cái mỏ thiếu đánh của anh gây ra thôi hà! Trách ai được giờ!"

"Phải, là tại tui, tui làm gì cũng sai, tui ăn bát bún bò tui sai, chỉ có yêu em là tui không sai thôi hà. Hic!"

Vương học trưởng nước mắt lưng tròng.

"Trả lời coi có ghéc hông? Giận tiếp!"

"Mợt mỏi ghê dị đó. Chứ làm sao em mới hết giận tui?"

"Thế mua đồ uống cho tui rồi thì phải ăn thêm một bát hoành thánh...uhm...hai bát!"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lên, chùi đi vùng ẩm ướt nơi hốc mắt. Vẫn là ánh mắt tâm tình nhìn chiếc ví màu nâu sẫm, nói nhỏ.

"Ví ơi em chịu khổ rồi..."

"Nói gì đó?"

"Nói là Chiến ơi tui yêu Chiến!"

"Ăn hai bát cho béo chít anh đi! Hứ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top