Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đoàn Vân Nam mới tham gia trao đổi, cộng với nhà trường sắp tổ chức thi học kỳ I cho khối 12 nên công việc của hai học trưởng là đếm không xuể. Hôm nay Vương Nhất Bác lên phòng sớm hơn mọi khi một chút, và như thường lệ thì dắt theo một cậu bạn nhỏ siêu cấp đáng yêu họ Tiêu tên Chiến!

"Hôm nay chị ta có đến đây không?"

"Hình như có đến, vì cô ta cũng là học trưởng mà!"

"Đáng ghét!"

"Em sao thế?"

"Em khó chịu! Cứ nhìn thấy chị ta ở quanh anh em không thích chút nào!"

Vương Nhất Bác thấy rằng từ khi Từ Ân Mỹ xuất hiện mỗi phản ứng của bé con đều rất kì lạ, phản ứng với Từ Ân Mỹ thì không nói đi, nhưng phản ứng với những người khác cũng đều không giống trước đây cho lắm. Được rồi! Có thể là cô ta đã ảnh hưởng đến Tiêu Chiến khá nhiều rồi, nhưng dù sao thì những phản ứng của bé con cũng đều khiến Nhất Bác thích thú.

"Em dạo này ghen nhiều lắm nha! Lạ à nha!"

"Bộ anh không cho phép em ghen hả? Anh là người hay là quỷ vậy?"

"Anh nói không cho phép em ghen lúc nào? Nói lúc nào ấy nhở?"

"Anh..."

Nhất Bác bỗng tự dưng ôm choàng lấy cậu.

"Anh đùa thôi!"

"Hứ! Cũng biết hả?"

"Biết mà. Uống starbucks không? Anh đi mua cho!"

"Vậy đi đi."

Nhìn theo bóng người mình yêu mà mỉm cười, Tiêu Chiến luôn thật tâm biết rằng chọn Nhất Bác mà gửi gắm cuộc đời mình là quyết định đúng đắn nhất trong đời cậu. Tiêu Chiến sau khi Vương Nhất Bác đi mua nước cho mình thì quen đường quen lối, đi đến lấy hai viên kẹo cam thảo cho miệng một lần rồi lại ngồi lên sofa với một cái thế không thể ngả ngớn hơn! Đảo đảo hai viên kẹo trong miệng, cậu tự cảm thấy thần kì. Ngày trước, mỗi khi hút thuốc trong trường, hoặc hút rồi quay lại trường cậu thường không trực tiếp kẹp thuốc bằng tay mà dùng đũa để "gắp" nó vì làm vậy sẽ không bám mùi lên quần áo, còn loại kẹo này lại dùng để khử mùi trong miệng mỗi lần cậu hút thuốc vì sẽ rất phiền phức nếu vào trường mà trên người có mùi thuốc lá. Giờ thì không cần nữa! Quần áo bẩn có thể đến tìm Nhất Bác để lấy bộ đồ mà anh mang theo phòng hờ cho cậu, muốn khử mùi hay gì đó có thể tìm đến Nhất Bác để hôn hôn. Mà không cần nữa thật ra là do cậu có còn hút thuốc đâu! Trùng hợp ghê! Mọi thứ đều liên quan đến Vương Nhất Bác nha!

"Chào buổi sáng học tr...Sao cậu lại ở đây?"

Từ Ân Mỹ cầm hai tập tài liệu, từng bước tiến vào phòng học trưởng. Điều đầu tiên cô ta nghĩ chính là sẽ gây ấn tượng với học trưởng bởi vẻ ngoài xinh đẹp này, nhưng không ngờ vào phòng lại thấy chính thất ngồi ngả ngớn trên sofa thế kia, tâm trạng lại có chút thất vọng. Hôm nay Từ Ân Mỹ khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của trường Vân Nam, tóc búi cao còn thả một vài lọn nho nhỏ xuống hai bên, không biết có phải vô tình hay không lại đặc biệt chọn tông cam nhẹ nhàng để trang điểm, điều này khiến cô ta nổi bật hơn với nhan sắc thập phần xinh đẹp.

"Sao cậu lại ở đây? Học trưởng Vương đâu? Và tại sao cậu lại tự tiện vô phòng của anh ấy?"

"Hỏi nhiều thế ai mà trả lời kịp? Chị là con gái mà còn nói nhiều hơn cả tôi với Nhất Bác cộng lại!"

"Vậy cậu mau trả lời đi!"

"Thứ nhất, tôi ở đây là vì là phòng người yêu tôi. Thứ hai, Nhất Bác đi mua starbucks cho tôi rồi. Thứ ba, không phải tôi tự tiện, mà tôi là đường đường chính chính ở đây rồi. Chị thử đi hỏi người khác mà xem, có phải ngày nào Tiêu Chiến cũng lên phòng này chơi không? Còn nữa, chìa khóa phòng này, tôi và anh ấy đều có một chiếc. Chị nghĩ tôi không thể vào đây được à?"

"Cậu..."

"Sao tôi phải trả lời mấy câu hỏi xàm xí của chị thế nhở? Phiền ghê gớm!"

Tiêu Chiến thôi muốn ngồi trên sofa nhìn mặt cô ta lắm rồi! Theo lối cũ mà phóng một đường đến bàn làm việc của học trưởng, mở máy tính xem Hải Miên Bảo Bảo tự nhiên như nhà mình. Cũng đúng thôi, mỗi ngày cậu đều dính ở đây, mọi thứ của Nhất Bác đều trở thành của cậu chỉ trong chốc lát. Đến nỗi mà người ta quen nhìn mặt cậu ở đây hơn là nhìn mặt Nhất Bác, hoặc có người muốn cho Nhất Bác cái gì cũng đều phải chuẩn bị hai phần, một phần dĩ nhiên cho Nhất Bác, phần còn lại là cho Tiêu Chiến.

"Chị cứ ngồi đó tự kỷ đi!"

"Cậu...Cậu ở đây chỉ khiến cho Nhất Bác phân tâm thôi! Câu mau đi mau đi đồ phiền phức!"

"Ồ! Vậy hả?"

Tiêu Chiến tiếp tục xé thêm hai cục kẹo nữa cho vào miệng, rồi xem Hải Miên Bảo Bảo. Từ Ân Mỹ là tiểu thư đại cát mà! Từ bé đã quen với việc người ta hầu hạ mình, nói một tiếng liền có người cúi đầu nghe theo nên khi thấy thái độ của Tiêu Chiến như vậy liền có chút không kiềm chế được mà muốn phi lại đánh cậu. Nhưng mà sức con gái làm sao địch nổi sức con trai, chưa kể đến cô còn nghe nói Tiêu Chiến có liên quan đến Lục Phong Ngũ Hoả của Lãnh Phong. Chỉ là Từ Ân Mỹ cũng chưa kịp chạm một cái vào người cậu thì hai tấm ảnh trên bàn làm việc Nhất Bác lại khiến cô ta đặc biệt chú ý tới.

"Chị nhìn gì? Ảnh của chúng tôi đấy!"

Trên bàn làm việc của Nhất Bác luôn có hai tấm ảnh được đóng khung gỗ gọn gàng. Tấm ảnh đầu tiên là Nhất Bác chụp trộm Tiêu Chiến khi cậu đang chạy trên cát, tấm ảnh thứ hai là hai người đang trượt tuyết. Lúc nãy Từ Ân Mỹ tới cậu cũng nhanh chóng tắt Hải Miên Bảo Bảo trở về màn hình chính, mục đích là để chọc tức Từ Ân Mỹ bởi hình nền máy tính của Nhất Bác thôi chứ không có gì! Tấm ảnh hai người ở cánh đồng hoa cải dầu, Nhất Bác nắm tay kéo cậu đi được Vu Bân ghi lại khi họ đang cùng nhóm bạn của mình tham quan cánh đồng hoa. Có thể vì đây chính là hình chụp kỷ niệm một tháng yêu nhau nên được Nhất Bác ưu ái đặt làm hình nền máy tính. Quan trọng hơn thì là hai người trong ảnh đang hôn nhau.

Nói đến những thứ Vương Nhất Bác nghiêm túc luôn không muốn người khác đụng tới chính là Tiêu Chiến và sợi dây chuyền hình ổ khóa. Tiêu Chiến thì ai cũng biết, nhưng còn sợi dây chuyền dính vào cổ anh 8 năm kia thì dù có được treo trên cổ sáng chói như vậy cũng chưa từng có ai dám đụng vào nó. Trước khi gặp lại cậu, sợi dây chuyền kia chính là kỷ vật duy nhất để nói cho anh biết rằng bên cạnh anh đã từng có một đứa nhóc đáng yêu ngày ngày đều gọi "Bác ca", nói cho Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đã từng bên anh suốt 8 năm trời. 8 năm sau gặp lại, nó cũng là thứ duy nhất khiến hai người nhận ra nhau và trở thành người yêu như hiện tại. Vương Nhất Bác là kiểu người sống nội tâm, anh không muốn nói nhiều với những điều không cần thiết, thứ gì quan trọng đối với bản thân anh đều không muốn cho người khác chạm tới. 

"Chiến Chiến, anh về rồi!"

Vương Nhất Bác trở về với ly raspberry blackcurrant size lớn trên tay, lại thấy Từ Ân Mỹ đứng nơi bàn làm việc thế kia thì sắc mặt liền thay đổi.

"Ểi? Bảo bảo!"

"Ừ! Nước của bé nè!"

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy ly nước của người yêu mình mua về mà uống. Nét mặt thỏa mãn pha chút đáng yêu của cậu làm anh cũng vui theo, đưa tay lên xoa đầu bé con của mình. Tiêu Chiến vừa uống vừa nghĩ nghĩ gì đó, nét mặt từ vui vẻ liền chuyển sang uỷ khuất.

"Sao vậy bé? Bộ nước không ngon hả?"

Tất nhiên là chuyện đó làm Vương Nhất Bác lo sốt vó.

"Không có gì! Chỉ là...chỉ là...uhm...em ở đây phiền anh hả?"

Không muốn trà xanh phá hoại gia đình mình thì nên làm gì? Trà xanh trước cả trà xanh!

"Không có! Ai nói em như vậy?"

"Thì...học trưởng Từ bảo em phiền, ở đây làm anh phân tâm nên...uhm em đi đây..."

Chị muốn chơi thì tôi chơi với chị! Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa tức, kéo Tiêu Chiến xuống hôn một cái.

"Cô ta mới phiền!"

Tiêu Chiến thành công làm Từ Mỹ Ân tức đến đỏ mặt.

Tiêu Chiến 1 - Ân Mỹ 0

Chỉ là lấy độc trị độc mà thôi!

"Tiêu Chiến, dưới cổng trường có người muốn gặp em kìa."

Bọn họ vừa mới rời môi nhau thì Khiết lão sư vừa tới, trên tay cầm theo một xấp giấy tờ. Ui cha! Quên mất rằng hôm nay học trưởng hai trường và hiệu trưởng phải họp để thống nhất phương thức tổ chức trao đổi giữa hai trường! Aiza, giờ thấy cô đến mới nhớ a!

"Ai vậy cô?"

"Là một nam sinh! Nhìn tác phong thì rõ là người giàu có. À! Cậu ta có nét mặt tựa tựa ba em đấy!"

"Có khi nào là tên tiểu tử Tiêu Bạch Lâm?"

"Nghĩ gì đó?"

"Không có gì. Vậy ba người họp đi, em xuống gặp cậu ta."

"Bảo bảo nhớ cẩn thận!"

"Biết rồi biết rồi mà!"

Qua mô tả của Khiết lão sư Tiêu Chiến trong đầu tám phần đã biết đấy là Tiêu Bạch Lâm. Hôm trước gặp qua đã thấy cậu ta là loại người bí hiểm khó lường, biểu hiện bên ngoài là một mặt khác, trong lòng, nội tâm lại là loại mặt khác. Kiểu người này không đề phòng không được.

"Chào! Chiến ca!"

Tiêu Bạch Lâm người dựa vào cổng tường, cặp đeo lệch một bên, mái tóc nhuộm xanh ánh lên dưới ánh mặt trời trông rất lạ mắt.

"Chào! Gặp tôi có chuyện gì?"

Người nhà Tiêu gia, em trai khác mẹ, so với Tiêu Minh Viễn chỉ có chán ghét hơn!

"Chỉ là...thay lời ba chuyển lời đến anh thôi!"

"Ông ấy nói gì cơ?"

"Muốn tặng anh vài bộ quần áo mặc đông!"

Tiêu Bạch Lâm trên này nào túi là túi, tất nhiên thì toàn bộ đều là túi giấy của mấy thương hiệu nổi tiếng, đắt xắt ra miếng.

"Tặng tôi? Có nhầm không?"

"Con vàng con bạc của ba sao mà tôi nhầm được chứ?"

Tiêu Bạch Lâm nhìn anh từ trên xuống dưới, nhếch mép một cái rồi nói. Kẻ ngốc nhất cũng nhìn ra được nét mỉa mai trên mặt cậu ta.

"Cậu nói gì đó?"

"Haiz! Nhờ anh mà tôi một bước trở thành cái gai trong mắt ông ta!"

"Cái gai gì cơ? Cậu nói gì tôi chẳng hiểu?"

"Anh chậm tiêu thật đấy! Sao mà ông ấy lại coi một đứa con ngốc nghếch như anh là vàng là bạc, còn tôi! Hứ! Dù anh cũng là người Tiêu gia nhưng một tên bị đuổi ra khỏi nhà như anh không xứng đáng để thừa kế tài sản của Tiêu gia!"

"Tôi thừa kế tài sản Tiêu gia? Cậu nói thì nói cho đúng! Còn đến đây chỉ để nói với tôi mấy lời đó thì xin về cho! Không tiễn!"

Cảm ơn rất nhiều nhưng cái cơ ngơi đồ sộ đó Tiêu Chiến không dám "thừa kế", ít nhất thì hiện tại là như thế...

"Anh...Vậy hẹn anh bữa khác gặp nhau trong giang hồ!"

Tiêu Bạch Lâm quay đi, Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn thấy khóe môi nhếch lên cùng với những tia đỏ trong mắt cậu ta. Tức rồi! Chỉ là cậu vẫn chưa hiểu "giang hồ" trong ý của cậu ta là như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top