Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.4: Anh cũng muốn trở thành người trong mắt em

Bản dịch chỉ đúng 80%

================================================================================

Chỉ có kẻ chưa từng bị tổn thương mới có thể dễ dàng châm biếm vết thương của người khác.

Năm đó lớp 12, gia đình của Vương Nhất Bác xảy ra biến cố, ba bị bắt giam, nền tảng chính trị gần như sụp đổ. Người nhà họ Vương lo sợ tránh còn không kịp, đến mức cuộc họp phụ huynh của Vương Nhất Bác cũng chẳng ai chịu đi dự.

Tuổi trẻ đẹp trai, tướng mạo chen lẫn ở một đám người trung niên ánh mắt sáng ngời, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng hỏi hắn là vị nào, Tiêu Chiến giơ ra tay, cười hì hì nói rằng: "Tôi là anh trai của Vương Nhất Bác."

Tòa nhà giảng dạy của trường trung học số 1 chỉ bao quanh một nửa sân thể thao. Sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc, Tiêu Chiến đứng ở tầng hai nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng dưới sân thể thao.

Một thân đồng phục học sinh, áo khoác không khoá dây kéo, đồng phục bên trong bị gió thổi bay nhẹ nhàng. Cậu cúi đầu đá qua đá lại viên đá dưới chân, nhìn giống như là đang đợi người nào đó.

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời chiếu xuống đỏ rực cả một mảnh sân thể thao, khiến mặt Tiêu Chiến cũng có chút ửng hồng.

Anh nhẹ nhàng lại nhanh nhanh chóng chóng bước xuống lầu.

Không ngờ rằng lúc xuống đến nơi lại gặp một tình huống vô cùng khác so với ban nãy.

Một đám học sinh đồng phục tươm tất giày hiệu bóng loáng cả người, kề sát vai nhau đi đến trước mặt Vương Nhất Bác nói xằng nói bậy.

"Vừa vào học tao đã nghe mẹ nói, đứa nhỏ nhà họ Vương từ bé đã không còn mẹ thật sự là vô cùng đáng thương, còn bảo tao phải quan tâm chăm sóc bạn học nhiều một chút."

"Thế dì có nói luôn với mày là người ta bây giờ đến ba cũng chẳng còn, càng cần phải chiếu cố nhiều hơn một chút không?"

"Cái này thì tao không chiếu cố nổi rồi, nên đến van xin người ở trại tạm giam thì đúng hơn."

Ba năm con người liền có thể biến thành bầy đàn, những tiếng cười chói tai vang lên khiến Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày.

Anh vừa mới họp phụ huynh xong, kết quả học tập của Vương Nhất Bác vẫn rất tốt, hơn nữa cuộc sống trước đây lại vô cùng phong lưu, e đã sớm trở thành cái gai trong mắt của không biết bao nhiêu người rồi.

Dưạ theo hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, lúc nhỏ có thể đánh nhau với người làm hư quả bóng rổ không còn sản xuất nữa thì cậu tuyệt đối không phải kẻ hiền lành trầm mặc ẩn nhẫn nhịn nhục.

Thiếu niên trước mặt đeo tai phone không thèm nói câu nào khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng xa lạ. Bầu trời dần bị những áng mây đỏ rực che lấp, ánh nắng chiều tà chiếu lên bóng người đơn độc của cậu thiếu niên.

Nhìn dáng vẻ trước mắt của Vương Nhất Bác hiện giờ khiến trong lòng Tiêu Chiến vô cùng khó chịu.

Anh bước tới vài bước, vỗ nhẹ vào đầu tên cằm đầu trong vụ mạt sát vừa rồi. Đối phương quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía anh.

"Hi~ tự giới thiệu một chút, tôi là Tiêu Chiến, doanh nghiệp Tam Nguyệt cậu chắc là nghe qua rồi nhỉ? Đó là công ty của ba tôi."

Người nọ đơ ra vài giây, trong chốc lát nhanh chóng treo lên nụ cười nịnh hót, đưa tay về phía Tiêu Chiến: "Xin chào xin chào, em là..."

Một cước đạp thẳng vào bụng trước khi đối phương kịp nói dứt câu, mọi người xung quanh đều trong lòng kinh ngạc. Tên cằm đầu ngã nhào ra đất, đồng phục học sinh bị nhào nát tươm.

Một đám trẻ chưa thành niên đã bao giờ gặp loại khí thế áp đảo này, cả bọn sợ hãi đến sắc mặt đều thay đổi, lùi hẳn về sau mấy bước.

Tiêu Chiến bước lên vài bước, chân trái đạp lên bụng đối phương đang liên tục thở dốc, lại dùng sức đạp xuống, người dưới chân đau đớn kêu lớn.

"Tôi không có ý định cùng loại người bỏ đi như cậu làm quen, chẳng qua chỉ muốn cho cậu biết nơi mình có thể đến để nhận tiền bồi thường thuốc thang viện phí thôi."

Anh nói xong liền ghét bỏ mà dời chân đi, không nhịn được dùng chân chà qua chà lại trên đất một hồi.

Mặt trời cuối cùng cũng rơi xuống thung lũng, một vài con chim nhạn từ phía cổ tháp xa xa bay đến. Trên người khoác lên một vài tia nắng chiều còn sót lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, tai nghe màu trắng yên lặng nằm trên cổ, nhếch miệng nở một nụ cười yếu ớt với mình.

Phía sau Vương Nhất Bác lúc này là chân trời, là chim chóc, là quang cảnh tận thế tươi đẹp lại vô cùng huyền ảo làm người ta say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top