Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.5: Em rất ngoan, em còn biết yêu là gì nữa đó

Bản dịch chỉ đúng 80%

===============================================================

Trời mưa ở thành phố A nói đến là đến ngay, mới đó còn mưa rả rích mà giờ đây lại mưa tầm mưa tã, Vương Nhất Bác đi dọc theo mái hiên lớp học một lát mới thấy được một cái cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường.

Ô bên trong cửa hàng tiện lợi sớm đã bi tranh mua chẳng còn một cái, đến cả nhân viên bán hàng cũng đang oán thán chuyện mình mới đợi một tí đã chẳng còn chiếc ô nào.

Vương Nhất Bác vừa tính gọi điện cho tài xế đến đón, điện thoại vừa hay cũng vang lên, màn hình điện thoại hiển thị dòng tên "Tiêu Tán á~".

Nhân viên thu ngân ban nãy còn đang than thở không biết trận mưa to này không biết bao giờ mới dứt, không biết có kịp đúng giờ tan ca không nũa. Vừa chớp mắt đã đấy ngoài cửa một anh chàng đẹp trai vừa giơ tay phớt đi nước mưa trên tóc, vừa nhìn điện thoại cười ngốc hết mấy giây sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Gì đó?"

Giọng nói lạnh nhạt và ý cười xán lạn trên khuôn mặt kia hoàn toàn trái ngược với nhau, nhân viên thu ngân trợn mắt há mồm, cảm thán cái người này không đi làm diễn viên thì đúng là rất đáng tiếc luôn đó.

Tiêu Chiến líu lo ríu rít: "Lại là ai chọc giận Vương đại thiếu gia của chúng ta nữa vậy, lại có thể khiến cho ngài tức giận đến mức đó."

Vương Nhất Bác nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ nói: "Tô Thuấn."

"Ỏ~ vậy là có người chọc giận em thật hả?" Tiêu Chiến cho rằng là chuyện con nít cãi vã nên vẫn cười cười nói nói: "Suy cho cùng thì người ta cũng là một Omega, nhớ là đừng có hung dữ quá, không người khác lại cho là em bắt nạt cậu ta đó."

Lòng Vương Nhất Bác nghĩ, ở đây còn có ai không phải là Omega nữa, anh cũng thế thôi. Sao không thấy anh cãi bướng, sao không thấy anh làm nũng bán manh vậy?

Nghĩ đến việc nhờ người khác tháo gỡ móng vuốt giúp thì thôi tự mình tháo gỡ gông xiềng càng có cảm giác thành tựu hơn, thế nên Vương Nhất Bác đã nhịn xuống.

"Omega và Alpha thì có gì khác biệt đâu chứ, đều là con trai cả thôi, không ai nhiều hơn ai một cái tay hay một cái chân hết á, còn lâu anh mới thèm nhường cậu ta."

"Thật ra..." đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên dừng lại vài giây, Vương Nhất Bác có chút căng thẳng siết chặt điện thoại. tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi tí tách, cậu nghe tiếng Tiêu Chiến nói: "Em nghĩ được như thế, hình như anh lại rất vui luôn đó..."

Vương Nhất Bác có gắng nhịn không cười ra tiếng.

Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Có điều chuyện Tô Thuấn thích em thì em vẫn biết đúng không?"

Cái này thì thật sự là cậu không biết nha, Vương Nhất Bác sửng sốt: "Cậu ta thích em á? Chính miệng cậu ta nói với anh luôn hả?"

Ở đầu dây bên kia Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Lẽ nào trong đầu mấy sinh viên khoa kinh doanh thương mại tụi em chỉ có tiền tiền tiền thôi chứ thật sự không hề có chuyện yêu đương hả? Cậu ta chụp ảnh bóng lưng của em, còn được trường học đem ra trưng bày nữa, chuyện này em vẫn nhớ mà đúng không?"

"Ừm."

"Bức tranh đó Tô Thuấn đặt tên là Amant, trong tiếng Pháp từ đó có nghĩa là "người yêu" đó." Tiêu Chiến rất kiên nhẫn mà giải thích: "Tuy rằng hiện tại anh là chồng của em, không có lập trường để giải thích chuyện này, nhưng mà thôi cứ coi như là đang đứng lớp học bổ túc từ ngữ vậy, hiện tại..."

Phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng chuông hai lần, Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên nhìn hướng ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi trên xe của tài xế, một tay cầm vô lăng, một tay giơ điện thoại lên, nở nụ cười nhìn cậu.

Cần gạt nước mưa không ngừng chuyển động, cách màn mưa hết lần này đến lần khác che khuất tầm mắt hướng về nhau của hai người.

"Giờ đây ngài có thể nào thu lại cái điệu bộ tươi cười ngốc nghếch kia, đi ra ngoài cùng người chồng thân yêu của ngài đi ăn được chưa ạ?"

Màn hình điện thoại nóng ran dán vào má của Vương Nhất Bác, giống như một ly cacao ấm nóng sưởi ấm trái tâm lạnh lẽo của cậu.

Nhân viên thu ngân lục tung ở trong kho hàng, cuối cùng cũng tìm được một cái ô không biết bị bỏ lại trong này bao nhiêu năm rồi, cậu hướng ra ngoài hỏi cậu chàng đẹp trai ở cửa, hỏi cậu có cần ô không?

Chàng trai ngoảnh đầu nhìn lại, trên mặt tràn ngập ý cười, không khác với vẻ mặt tươi ban nãy là bao, cậu ấy còn giơ điện thoại lên, nói với nhân viên thu ngân rằng: "Không cần nữa đâu, người yêu của tôi đến đón tôi về nhà rồi."

-------

"Bọn họ đều nói rằng tôi đã hết thuốc chữa, đó là bởi vì bọn họ chưa được gặp người." - Thơ của Lý Cung Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top