Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khắc vào bên trong máu xương của người là gia tộc vô thượng vinh quang."

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha đen đặt chính giữa đại sảnh, khuôn mặt trầm tĩnh.

Người chung quanh dù cho cùng hắn mặt đối mặt cũng đoán không ra vị này tuổi còn trẻ mà người chấp chưởng đang suy nghĩ cái gì.

Hắn thay đổi tư thế, cúi người, khuỷu tay chống lên khuôn mặt tinh xảo. Giống như là đang suy nghĩ lại lại hình như đang buông lỏng.

"Lục soát đi."
Hắn nhẹ nhàng nói.

Bên cạnh là một nhóm đại nam nhân mặc màu vest đen lập tức nối đuôi nhau mà chạy ra. Bọn họ cấp tốc đi đến trong ngôi nhà nhỏ độc lập trong sân.

Đó là chỗ ở trước kia của Tiêu Chiến.

Vừa tiến vào cổng, cửa trước là bức ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn ống kính cười ngây ngô chụp ảnh selfie.

Vách tường của gian phòng là màu lam nhàn nhạt, có rất nhiều đường nét nhỏ thiết kế độc đáo, cũng có rất nhiều đồ trang trí theo phong cách cặp đôi.

"Vương thiếu. Không tìm thấy."

Nam nhân mặc vest cầm đầu ôn thuần báo cáo, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi uống trà.

Vương Nhất Bác không giương mắt, hắn nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói:

"Tất cả đều đã lục soát?"
"Vâng."

Hắn liếc xuống khóe miệng, nhìn không ra hỉ nộ.

"Cảnh sát Tiêu thật sự có tài a."

Thuộc hạ chỉ biết cúi đầu, rõ ràng phòng khách toàn là người, nhưng lại yên tĩnh lạ thường.

"Tìm được một phong thư. Là xử lý hay đưa cho ngài."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay không có tiết tấu mà gõ trên mặt bàn "Đã không tìm được, đi sang Lý gia bên kia nói, để chính hắn nhìn mà xử lý đi."

"Vâng. Chờ một chút tôi đi dẫn người."
"Đặt bức thư xuống."
"Vâng."

Trong phòng khách lớn bên trong, chỉ có thân hình một vị nam thiếu niên đang đứng, hắn đối mặt với cửa sổ sát đất, trời chiều đem thân ảnh của hắn kéo thành hình trạng uốn lượn.

Hắn chỉ lặng lẽ đứng đấy, bóng dáng quạnh quẽ cô độc.

Thẳng đến khi tia sáng u ám đến mức không nhìn thấy khung cảnh phòng khách, hắn mới lục lọi đi đến bàn làm việc bên cạnh, mở đèn vàng màu vàng ấm ra.

Ngón tay hắn thon dài từng chút từng chút mà bóc mở bức thư có nét chữ quen thuộc kia.

"Xem như dùng chữ đối mặt

Rất xin lỗi dùng loại phương thức này để cùng em thẳng thắn một lần. Chỉ là những phương thức khác cũng không còn cách nào mở miệng. Ở chung hai năm này rất cảm ơn em đã chăm sóc anh. Quá khứ đủ loại cho dù là vui vẻ hay là tổn thương, đều là hồi ức trong lòng anh trân quý nhất.

Hẹn gặp em gần đây, biết em đã bắt đầu hoài nghi anh. Quen biết hai năm, kết giao hai năm, anh biết rõ tính tình của em.

Em sinh ra ở thế gia, làm ra chuyện xấu, không cách nào lựa chọn. Mà ông của anh là một cảnh sát, cha anh là một cảnh sát.

Anh, cũng là một cảnh sát.

Anh không xứng đáng với sự dạy bảo ân cần của bậc cha chú, gia tộc quang huy, bởi vì, anh đã yêu em sâu đậm.

Anh nguyện ý vì em từ bỏ sự kiên trì này, chúng ta cùng đi đến một nơi mà tất cả mọi người không thể nhận ra chúng ta, sau đó một lần nữa quen biết, một lần nữa yêu nhau.

Có được không?

Tiêu."



Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top