Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bởi vì gặp được người, mới có thể khiến đóa hoa này nở rộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một vị thần. Hắn cai quản vùng đất muôn hoa, trong đó có hoa Tình. Hoa Tình, chỉ cần ngửi mùi hương của nó là có thể khiến người mình thích thích lại mình, nhưng mối tình ấy lại chẳng kéo dài lâu. Sớm hay muộn thì người ấy cũng đi, không trở lại, cũng không yêu nữa. Mà bản thân người ngửi hương hoa kia lại phải đánh đổi mạng sống của mình.

Hoa Tình độc đến như vậy, nhưng lại có rất nhiều vị thần tiên đổ xô đi cầu xin Tiêu Chiến, muốn được ngửi mùi hoa tình, muốn được người kia yêu thương. Dù chỉ là một số ít ngày ngắn ngủi, số giây phút vội vã thôi cũng đủ rồi.

Tiêu Chiến không hiểu. Tình có gì đẹp sao? Tại sao mọi người đều vì nó mà liều mạng?

Hắn không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Có hiểu, cũng sẽ cố để không hiểu.

Thất tình lục dục quá phức tạp, một chữ yêu thôi cũng quá rắc rối.

Không muốn hiểu, không muốn dính dáng, không muốn quan tâm.

Tiêu Chiến vô tư cai quản vườn hoa qua ngày tháng, không hề để tâm tới thế sự. Cho tới một ngày, nam nhân kia xuất hiện.

Áo trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc dài bay phất phơ trong gió, ống tay áo phiêu phiêu, môi đỏ mắt trong veo.

Chẳng biết y là ai, chẳng biết y có chức vụ gì trên đây. Chỉ biết y đến chỗ này của Tiêu Chiến. Y nói muốn tìm một loại hoa.

Tên loại hoa rất lạ, Vô Hoa.

Ý nghĩa là gì Tiêu Chiến không biết. Hắn thậm chí còn chẳng biết tại vườn hoa này có loại hoa đấy không.

Nam nhân áo trắng bảo:

"Vô Hoa là loại hoa hiếm có, tương truyền chưa từng ai thấy nó. Loại hoa này chỉ nở khi người trồng nó gặp được định mệnh của đời mình. Vô Hoa màu trong suốt cả thân lẫn cánh, vô hình trong không khí, chỉ có thể phát ra ánh sáng bảy sắc khi nở. Vô Hoa dường như chỉ là truyền thuyết, không có thực trên đời. Ta tìm nó đã vạn năm rồi."

Tiêu Chiến hỏi, vì sao lại mất công tìm nó đến thế, trong khi bản thân biết nó còn chưa chắc đã tồn tại?

Nam nhân hỏi hắn:

"Ngươi đã từng yêu bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Nam nhân bảo:

"Thế nên ngươi mới không hiểu được. Khi đã yêu rồi, dù chỉ là một hi vọng mong manh nhỏ bé cũng muốn nắm giữ, cũng muốn có được. Không thể buông bỏ, càng không thể tuyệt vọng. Chỉ có thể hi vọng, ngày một hi vọng, ngày một chờ đợi."

Tiêu Chiến nói:

"Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Thất vọng dâng đến đỉnh cao, sẽ là tuyệt vọng. Biết là mong manh nhưng vẫn hi vọng, đến lúc nhìn thấy sự thật mọi thứ chỉ là giả dối của truyền thuyết, ngươi sẽ tuyệt vọng đó."

Nam nhân nói:

"Ta không thể tuyệt vọng, không thể bỏ cuộc. Ta phải tìm được Vô Hoa."

Tiêu Chiến khó hiểu:

"Vì sao phải là Vô Hoa?"

Nam nhân khẽ cười:

"Vì chỉ có nó mới có thể cứu được phu nhân của ta."

Tiêu Chiến thở dài:

"Thôi, ngươi vào tìm xem trong vườn hoa của ta có không? Thật lòng chẳng hiểu được tư duy mấy người yêu nhau..."

Nam nhân nói đa tạ rất nhẹ rồi nhanh chóng bước vào vườn hoa.

Sau đó rất lâu, y đi ra. Lại nói đa tạ với Tiêu Chiến, bảo là trong vườn không có loại hoa y cần tìm. Sau đó nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến không để ý lắm, rất nhanh rất nhanh liền quên đi. Về sau có vô tình được nghe chúng tiên nhắc về y một chút mới viết rằng. Y tên Vương Nhất Bác, từng là tướng quân trên thiên đình. Phu nhân y năm đó chết thảm dưới tay quỷ hồn, nghe nói đã nhập hồn vào hoa Vô Hoa. Vậy nên Vương Nhất Bác mới ngao du bốn bể, ngày đêm tìm kiếm Vô Hoa chỉ mong có thể cứu sống được vợ mình.

Tiêu Chiến cảm thán. Thế gian quả là lắm kẻ si tình.

Lại nghe ngóng một chút, thấy chúng tiên bảo, Vô Hoa vốn chỉ là truyền thuyết, không có thật trên đời. Lúc đó Thái Bạch Kim Tinh đi qua, vô tình nghe được mới cười bảo:

"Sao lại không có? Chẳng phải ở tại vườn hoa của Tiêu Chiến sao?"

Chúng tiên liền nói:

"Vương tướng quân đi qua đó tìm rồi. Nhưng lại không thấy."

Thái Bạch Kim Tinh thần bí nói:

"Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Ai biết đâu được?" Rồi cười tủm tỉm rời đi.

Tiêu Chiến chẳng nghĩ nhiều mấy. Cứ vậy mà vứt sau đầu.

Vườn hoa vẫn ngày một ngát hương.

Bên cạnh Tiêu Chiến có tiểu thiên sứ Vu Bân. Vu Bân cùng cai quản vườn hoa với hắn. Hai người rất vui vẻ.

Thật ra Vu Bân là Hoa yêu. Ngoài Tiêu Chiến ra, chẳng ai biết điều này, cứ cho là cậu là tiểu thiên sứ thôi.

Lúc Tiêu Chiến gặp Vu Bân, cậu đã từ hoa thành tinh.

Vu Bân ngây ngô chưa biết gì về cuộc sống, vẫn luôn phải nhờ Tiêu Chiến dạy bảo.

Êm đềm mà sống.

Cho đến ngày, cái vị tướng quân họ Vương kia trở lại vườn hoa.

Mắt y hấp háy đầy vui vẻ, khóe môi cong cong, đôi mắt trong veo lấp lánh như ánh thái dương. Dáng người cao ráo cùng tà áo trắng bay phất phơi phới trong gió. Cánh hoa đào rụng xuống rải trên người y như họa. Mái tóc dài mượt vướng cánh hoa càng tô thêm vẻ đẹp của y.

Cứ vậy, tướng quân họ Vương chạy tới ôm lấy Vu Bân.

Y nói:

"Cuối cùng cũng tìm được."

Sau đó quay sang cười với Tiêu Chiến:

"Cảm ơn ngươi. Đã chăm sóc hắn như thế này."

Tiêu Chiến thấy trong lòng không ổn. Nhưng lại bảo:

"Không có gì."

Hóa ra thiên sứ Vu Bân chính là Vô Hoa thành tinh. Chính ra thiên sứ Vu Bân chính là phu nhân của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem người rời đi.

Cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp. Dưới ánh sáng trải dài của hoàng hôn màu vàng cam, bóng hai người như hòa vào làm một. Thân thiết cùng gắn bó.

Tiêu Chiến đột nhiên giật mình.

Ký ức như thủy triều ập đến, dội hắn lao đao.

Hóa ra là vậy. Hóa ra hắn cùng Vương Nhất Bác từng có một đoạn tình duyên như vậy.

Hắn lúc còn nhỏ nghe được rất nhiều chuyện về Vương tướng quân. Nghe được y thảo phạt yêu ma như thế nào, nghe được y hùng mãnh ra sao. Nghe đến sinh lòng hâm mộ. Hâm mộ đến ái mộ. Thật ra Tiêu Chiến chỉ muốn được gả cho Vương Nhất Bác, không phải y thì không được.

Vẫn luôn tu luyện, mong mỏi mòn đến ngày mình mạnh mẽ để ngang hàng với y, để được y chú ý. Mong mỏi ngày đêm, không quản ăn uống, vùi đầu vào tu luyện. Cuối cùng mong được tin Vương tướng quân sắp kết hôn rồi. Thượng thần Vu Bân là tân nương.

Tiêu Chiến thấy mình chịu không nổi.

Hắn lảo đảo và hai mắt tối sầm đi. Cảm thấy mình ngốc thật. Tiêu Chiến liều mạng tu luyện, liều mạng có được sức mạnh, cái gì cũng dám làm, làm đến cả người dơ dáy cũng không từ bỏ là vì một lần được Vương Nhất Bác để tâm đến. Ai ngờ, để tâm thì chưa được mà người thì sắp kết hôn rồi.

Hắn rốt cuộc cũng chịu chẳng nổi nữa mà rấm rức khóc. Lúc đấy, đầu chợt nhớ tới loại hoa kia.

Hoa Tình.

Chẳng quản kết cục ra sao, hắn chỉ muốn. Muốn được làm phu thê cùng Vương Nhất Bác. Dù có ngắn ngủi, dù sau đó hắn chết đi, dù sau đó người kia có quên hết mọi truyện.

Chỉ cần một ngày thôi, đối với Tiêu Chiến cũng đủ rồi.

Lừa gạt Vu Bân nói là Vương Nhất Bác phải đi diệt một con hồ yêu sẽ rất lâu mới trở lại. Nói với mọi người bản thân sẽ đi du ngoạn giải sầu một thời gian, sau đó chạy đến vườn hoa, sử dụng Hoa Tình.

Nhìn Vương Nhất Bác mở mắt ngồi dậy, mờ mịt nhìn hắn, sau đó thì ánh mắt bắt đầu nhu hòa và cười gọi:

"Phu nhân. Lại đây!"

Tiêu Chiến muốn giấu người này đi. Muốn y chỉ là của mình hắn thôi.

Hắn biết là không thể.

Cuộc sống rất êm đềm của hắn và Vương Nhất của chầm chậm trôi.

Hắn nói với Nhất Bác, mình muốn sống ẩn cư. Nhất Bác nhanh chóng đồng ý. Hai người tại rừng trúc cách xa nơi ở của thần tiên nhất, ngày ngày trồng sau chẻ củi, như đôi vợ chồng già hạnh phúc bên nhau.

Thời gian trôi chẳng đợi người.

Tiêu Chiến cảm thấy, mình sắp đến giới hạn rồi. Và Vương Nhất Bác. Thi thoảng y nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, đôi khi lại gọi hắn là A Bân. Hắn biết y gọi ai, hắn hiểu y nhìn vậy là mang ý gì.

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên bừng tỉnh. Vương Nhất Bác không hề biết đến hắn. Hóa ra từ đầu tới cuối, đoạn tình này chỉ có mình hắn. Chỉ duy nhất hắn. Trong lúc hắn liều mạng mong muốn được nhận sự chú ý của y, y đến hắn là ai còn không biết.

Xa lạ hòa cùng với ấm áp, yêu thương cùng đau đớn. Tiêu Chiến muốn dành lấy người này. Hắn nhất định phải có được y!

Mọi thứ nghiêng ngả mà xảy ra.

Đến một ngày, Vu Bân bắt gặp hai người.

Chẳng hiểu sao Vu Bân lại xuất hiện tại rừng cây này. Nhưng hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên nhau. Như một gia đình nhỏ vậy.

Vu Bân như vỡ nát!

"Không phải là đi săn hồ yêu sao? Tại sao lại ở đây? Tại sao hai người lại..."

Những tiếng nghẹn ngào run rảy thoát ra khỏi cuống họng. Tiêu Chiến biết. Hắn hỏng rồi.

Nhưng hắn lại bảo:

"Bởi vì Nhất Bác chẳng yêu ngươi! Người hắn yêu là ta!"

"Ai nói với ngươi như vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng. Có lẽ kí ức của y đã trở lại chăng? Sau đó quay sang nhìn Vu Bân, "A Bân. Ta có thể giải thích!"

Vị tanh ngọt trào lên từ cổ họng khô khốc, Tiêu Chiến bật cười nhìn y:

"Giải thích cái gì, về chuyện ngươi và ta cùng ở bên nhau ư?"

Vương Nhất Bác nhíu mày. Y có lẽ đang suy nghĩ cách nào để dỗ dành Vu Bân chăng?

Tiêu Chiến cứ như một trò hề vậy.

Đánh đổi sinh mạng vì một người, mà ngay đến mình là ai người đó còn chẳng biết. Cho hỏi đáng không? Đáng. Vì đó là yêu. Không đáng. Vì đoạn tình này chẳng có kết cục gì cả. Chỉ mình hắn thiệt hại.

Biết là vậy, nhưng hắn chẳng còn có thể quay đầu lại.

Một khi đã chọn lựa con đường này, hắn đã định trước ngày này.

Tiêu Chiến đột nhiên khóc lớn. Hắn hỏi Vương Nhất Bác:

"Tại sao ngươi không yêu ta?"

Y vội nói:

"Ta yêu ngươi mà?"

"Ngươi có yêu ta chăng?"

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn xung quay. Tiêu Chiến điên dại bảo.

Vậy thì giết Vu Bân đi.

Mùi máu phảng phất trong không khí. Vu Bân ngã xuống. Và đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng.

Có lẽ hắn chẳng ngờ được, Hoa Tình đến lúc này vẫn còn công lực. Có lẽ hắn chẳng ngờ được, phu quân của mình lại có thể ra tay như vậy với mình.

Có một số thứ lại rất trớ trêu. Như là, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, như là Vương Nhất Bác lại thích Vu Bân, như là hoa tình đúng lúc này lại hết hiệu lực.

Tiêu Chiến phun ra một ngụm máu.

Vương Nhất Bác hoang mang nhìn Vu Bân, đau đớn hỏi:

"Tại sao lại thế này?!" Sau đó ôm chặt người kia vào lòng.

Tiêu Chiến bảo:

"Bởi vì ta đã hút hồn hắn rồi."

Hắn đã đóng vai xấu, vậy thì để hắn đóng cho trọn vẹn đi!

Vương Nhất Bác nhìn hắn, khóe mắt mang hận thù:

"Ngươi là quỷ hồn?"

Tiêu Chiến gật đầu sau đó lại bảo:

"Đáng tiếc nếu ta sống lâu hơn một chút thì..."

Vương Nhất Bác căm hận nhìn hắn. Tiêu Chiến lại chần chờ.

Thì sao? Còn có thể làm sao được đây?

Hắn chậm rãi nhắm mắt.

Nếu vĩnh viễn chỉ là nếu. Chẳng bao giờ thành thật được.

Cuối cùng tan thành cát bụi.

Vừa hay giữa đống bụi li ti ấy, bông hoa tình mạnh mẽ nở rộ, cánh hoa màu đỏ như máu, hình giọt lệ, đặc biệt khác với những bông hoa tình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top