Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Cùng nhau làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến khẽ cười với cậu thanh niên đang cắm mặt vào máy tính.

"Chào anh!" Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn vào gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến. "Anh đã hoàn thành bản vẽ rồi chứ?"

"Này, tôi nói cậu nhé, đừng có mới gặp mặt mà đã nhắc tới công việc. Vẫn còn khá sớm đó, cậu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn với tôi nhé?" Tiêu Chiến hơi cau mày nhìn Vương Nhất Bác, người trẻ bây giờ cuồng công việc vậy đó hả?

"Sắp tới giờ làm rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời Tiêu Chiến rồi lại vùi đầu vào công việc.

"Ầy thì thôi vậy. Bản vẽ tôi đã hoàn thành xong rồi. Cậu xem thử có chỗ nào càn chỉnh sửa thì nói tôi. Dù sao đây cũng là dự án quan trọng của cậu. Đây cậu nhìn thử..." Nói rồi Tiêu Chiến lấy ra một cuộn giấy đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chậm rãi xem xét bản vẽ. Người này cũng thật giỏi giang, chỉ cần đưa ra ý tưởng mà đã vẽ đúng ý cậu như vậy. Thật là tốt nha!

"Chỗ này cần chỉnh sửa một chút." Vương Nhất Bác chỉ tay vào một chỗ, rồi lại bảo Tiêu Chiến phải chỉnh sửa như thế nào cho hợp lí. Hai người bàn về bản vẽ thật lâu, đến tận giờ trưa mới ngừng lại.

"Vương Nhất Bác, đã đến giờ trưa, cậu đi ăn với tôi đi. Hôm nay tôi mời." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi lại khẽ cười mời Vương Nhất Bác đi ăn. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đứng dậy rời đi. Con người này cũng quá lạnh lùng rồi đó.

Đến cantin, Tiêu Chiến định đi lấy phần ăn cho hai người thì bị Vương Nhất Bác ép ngồi xuống bàn, còn cậu thì đi xếp hàng chờ thức ăn. Không mất bao lâu Vương Nhất Bác đã lấy đồ ăn cho cả hai. Vương Nhất Bác ăn rất ít, chỉ có vài miếng sườn xào chua ngọt cùng một ít canh nấm. Tiêu Chiến nhìn qua liền cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng. Phần của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác lấy thêm một ít gà cay nữa, cũng không đến nỗi nhạt nhẽo như phần của Vương Nhất Bác.

"Này, tôi nói cậu nhé, lần sau lấy nhiều nhiều gà cay cho tôi. Tôi không quen ăn nhạt nhẽo như thế này đâu." Tiêu Chiến khẽ cau mày chu môi nói với Vương Nhất Bác

"Ăn cay quá không tốt." Và đáp lại anh thì cũng chỉ có mấy lời này mà thôi.

Hai người yên tĩnh ăn trưa. Đại loại vì Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không hề thích nói chuyện khi ăn nên cũng đành yên lặng mà ăn hết phần cơm của mình.
Sau đó hai người lại trở về văn phòng và tiếp tục làm việc. Thế là một ngày bình thường cùng nhau trải qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top