Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phần 1 - 5] Xuyên không đến, làm gì để cứu chính mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời trước khi vào đọc truyện nào:

Đây là một câu chuyện mà tôi ngẫu hứng viết ra, hoàn toàn không có logic chút nào, nên những tiểu tiết xin bỏ qua, chỉ đơn giản là đọc cho vui thôi, mọi người đừng quá nghiêm túc khiển trách nhé! 😚

Phần 1 - 5:

Xuyên không đến, làm gì để cứu chính mình?

———————-

1.

Tiêu Chiến ngồi trong mã xa, thân thể lắc qua lắc lại, đang tự thôi miên chính mình rằng đây là sự thật và sự thật rằng là anh đã xuyên việt.

Đúng vậy, chính là XUYÊN VIỆT!

Anh còn nhớ là khoảng một giờ trước anh còn đang chơi game đâu, còn đang hạnh phúc vì sau bao nhiêu tháng cày rốt cuộc cũng đứng top. Vì quá sung sướng, anh lỡ tay tung bàn điều khiển lên cao và bị nó rơi trúng đầu, bất tỉnh nhân sự, sau đó mở mắt ra phát hiện mình thế mà xuyên việt! Không phải xuyên việt vào game đâu, mà là về thời cổ đại ấy, cái thời mà còn rước dâu bằng xe ngựa!

Sở dĩ anh biết vì sao đây là thời cổ đại cũng là vì phát hiện ở đây có một đám rước dâu bằng xe ngựa và Tiêu Chiến chính là cô dâu!

Không sai, anh là cô dâu, không phải chú rể!

Còn gì khốn nạn hơn vậy nữa không?

Dù sống hai mươi mấy năm trời không có ma nào để ý đi chăng nữa thì anh cũng không muốn trong vòng một tiếng đồng hồ sau liền được gả đi như vậy đâu! Thà rằng gả đi trong bộ dáng đường đường chính chính là nam nhân cũng được, còn đằng này lại mặc hỉ phục của nương tử, đội khăn và ngực được độn lên nhìn mà phát hoảng!

"Này, ít nhất độn làm sao cho giống thật một chút. Ngươi xem bộ dáng gầy yếu này của ta mà mang thứ này..."

Nói đoạn còn muốn lôi toàn bộ băng vải quấn trong ngực ra, có đến cả mấy chục vòng ấy, còn nhét cái gì tròn tròn vô nữa, lúc nhìn cái này, Tiêu Chiến còn tưởng mình xuyên thành nữ đâu! Hóa ra là cố ý độn lên cho giống nữ nhân một chút, này là sợ tân lang không phát hiện ra các ngươi lừa đảo sao a!!!

"Ngươi đừng có lộn xộn! Chính ngươi là ngươi muốn làm vậy!" Một người mặc hắc y ngăn anh lại.

"Cái gì?" Tiêu Chiến giật mình, hu hu, cái chủ nhân thân thể này không những là GAY mà còn có sở thích cosplay thành nữ nữa sao? Biến thái!

"Khóc đến đần luôn rồi hả? Chính ngươi đòi đến Ma giáo mật thám, bây giờ lại đổi ý rồi?" Nam tử áo đen cốc đầu hắn một cái.

Mật thám? Ma giáo? Tiêu Chiến muốn té xỉu. "Mật thám Ma giáo trong bộ dáng này? Ngươi có nhầm không vậy?"

Vả lại tự chính ta đòi đi sao? Cái chủ nhân thân thể này có bị ngu không? Tại sao lại xung phong đến Ma giáo chứ???

2.

Hắc y nhân tức muốn giơ chân. "Chứ ngươi nghĩ làm thế nào để ngươi có thể vào đó hả? Võ Lâm minh to như vậy chỉ mình ngươi đoạn tụ, ngươi không đi chẳng lẽ để Minh chủ sao?"

Đoạn tụ? Gay sao? Ai chứ? Ta không phải chủ nhân thân thể này, ta không bị gay! Vả lại ta muốn kháng nghị bộ dáng cosplay này! Rất biến thái!

Thấy anh lại chuẩn bị khóc đến hoa lê đái vũ, hắc y nhân thở dài một cái, nắm vai anh vỗ vỗ mấy cái. "Đừng sợ, trong Ma giáo có người của chúng ta, ngươi đến gặp hắn truyền một chút tin tức, sau đó không cần làm gì cả, an phận làm tiểu thiếp là được."

"Ta có thể xem đây là một lời an ủi sao?" Làm tiểu thiếp của Ma giáo chủ, ta có thể giữ được cái mạng nhỏ này bao lâu a? "Mặc dù không hiểu rõ lắm các ngươi muốn làm gì, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể an toàn trở về cuộc sống bình thường sao?"

Tiêu Chiến đau khổ nhìn hắc y nhân trước mặt lại thấy người kia đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, một lúc sau mới nghe nói. "Được gả cho nam nhân mình thích không phải điều ngươi mong muốn nhất sao?"

Cái vấn đề không phải muốn hay không muốn, mà là nếu như Ma giáo chủ biết ta là nội gián thì hắn sẽ để ta yên hay sao? Với cả cái tên chủ nhân thân thể này khẩu vị có nặng quá không vậy? Nam nhân trên đời này chết hết rồi hay sao mà hắn lại để ý Ma giáo chủ cơ chứ?

"Ta cần yên tĩnh một lát, ngươi ra ngoài đi, chừng nào xuất phát thì nói ta một tiếng." Tiêu Chiến rầu rĩ nói.

Hắc y nhân hơi nhăn mày. "Tiêu Tán ngươi đừng quá lo lắng, ta không nghĩ Ma giáo chủ sẽ để ngươi chịu ủy khuất."

Nói đoạn rém vèn xe muốn ra ngoài, đột nhiên bị Tiêu Chiến túm lại. "Ngươi vừa gọi ta..."

"Tiêu Tán." Hắc y nhân vẻ mặt khó hiểu.

Hóa ra không chỉ xuyên việt mà còn thay tên đổi họ nữa a!

3.

Sau đó Tiêu Chiến bảo hắc y nhân kia đưa cho anh một chiếc gương để anh quan sát một chút. Phát hiện Tiêu Tán này so với anh ở thời hiện đại không khác chút nào, chỉ khác ở khuôn mặt anh lúc trước hơi tròn một chút, còn Tiêu Tán thì góc nào ra góc đó, xứng tầm một cái danh mỹ nhân. Tiêu Chiến cũng hơi thở ra, cũng không phải bộ dáng xấu xí gì, với nhan sắc này sợ có thực sự bẻ cong trai thẳng cũng không có gì kỳ lạ.

Bộ dáng này không chừng có thể lọt vào mắt của Ma giáo chủ...

Trừ phi hắn bị gay.

Mà có khi là gay thật mới đồng ý để một nam nhân đến thành thân với mình...

Tiêu Chiến buồn chán thở dài, không có cách quay về thì chi bằng cứ tùy cơ ứng biến, mật thám thì mật thám, dù sao nhiệm vụ của anh cũng chỉ là truyền tin, việc còn lại cứ để nội gián khác lo. Nếu sau đó không có người cứu anh ra khỏi ổ tà ác kia cũng không sao cả, Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn làm một tiểu thiếp an an phận phận. May mắn thì được sủng ái hết đời, còn xui xẻo thì phát hiện thì...

Thì... anh cùng lắm sẽ ôm chân Giáo chủ cầu xin! Vì tính mạng nhỏ, anh không cần mặt mũi cũng được!

4.

Tiêu Tán không phải võ công cái thế, hắn chỉ là một đại hiệp có chút danh tiếng, tính tình ôn hoà dịu dàng, tốt bụng lại thiện lương, rất được lòng nhiều người. Không những thế còn sở hữu nhan sắc nghịch thiên, trên giang hồ sớm được vinh danh Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không ai là không biết đến. Ban đầu hắn chỉ nuôi chí làm đại hiệp, nhưng sau đó phát hiện nhan sắc của mình thực sự có thể làm hỗn loạn Võ Lâm, thậm chí danh tiếng còn lan đến tận Kinh thành, được nhiều quan lớn để ý, muốn cho người bắt về giấu đi làm của riêng.

Tiêu Tán liền ghé đến Võ Lâm minh xin một chức vụ nho nhỏ, an an phận phận ở lại đó, dù sao có Võ Lâm minh chống lưng, hắn không sợ bị ai quấy rầy, vui vẻ sống những ngày tháng an nhàn. Mà Minh chủ là một tên đầu gỗ, chẳng quan tâm lắm đến nhan sắc nghịch thiên này của Tiêu Tán, chỉ biết vị đại hiệp này tính tình rất được, kết hắn làm huynh đệ, cũng ra một cái tuyên bố - Tiêu Tán chính là hảo huynh đệ của ta, ai dám đụng đến đệ ấy chính là đụng đến Minh chủ này!

Thế là Tiêu Tán an toàn ở Võ Lâm minh suốt mấy năm.

Cứ ngỡ là có thể an phận sống những ngày vui vẻ không lo cơm áo ở Võ Lâm minh, vào một ngày trời xanh mây trắng gì đó, Tiêu Tán không đầu không đuôi đột nhiên đòi đi Ma giáo nằm vùng. Minh chủ không hiểu mô tê gì, bảo mấy năm nay Ma giáo đang yên yên phận phận ngoài biên giới không gây thù gì với Võ Lâm minh, tự dưng đi đến đó nằm vùng làm gì? Tiêu Tán nhất quyết không chịu, bảo mấy hôm trước nằm mơ thấy Ma giáo chủ kéo quân đến đòi san bằng Võ Lâm minh, hắn muốn đến Ma giáo nằm vùng xem có tra được tin tức nổi dậy của bọn chúng hay không.

Minh chủ bán tín bán nghi kêu một tuỳ tùng của Tiêu Tán là Nguỵ Vô Tiện đến hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện cà lơ phất phơ bảo hắn chính là nhất kiến chung tình với Ma giáo chủ, nên muốn gả cho người ta. Minh chủ nghe đến đó thì há miệng, tưởng chuyện thật như đùa, đến hỏi thẳng Tiêu Tán thì nhận được một cái gật đầu chắc nịch cùng một câu thừa nhận.

"Đại ca, đệ biết yêu rồi."

Cho dù có biết yêu đi chăng nữa thì cũng phải lựa người mà yêu chứ đúng không?

Tiêu Chiến nghe đến đây thì tâm tàn chí cũng tàn, bất lực đem khăn đỏ trùm qua đầu, cảm thấy thực sự cạn lời đối với IQ cùng EQ của tên Tiêu Tán này. Tuy Tiêu Tán có võ công nhưng hiện tại trong thân thể hắn là Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến từ bé đến lớn đến con kiến còn không nỡ đạp chết thì hỏi làm sao có thể đánh nhau? Gả đến Ma giáo là chuyện kinh khủng đến mức nào, anh chạy không được, ban nãy thử chạy đi nhưng bất thành, cũng bị hắc y nhân kia đem bắt về. Lúc mới xuyên tới, anh còn nghĩ mình là đại nhân vật gì đâu!

"Mà ngươi nói ngươi tên gì ấy nhỉ?" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra phải hỏi tên hắc y nhân kia, từ nãy đến giờ cứ gọi hắn là tên cục súc hoài.

"Là Nguỵ Vô Tiện!" Hắc y nhân gằn một tiếng. "Đừng có hở một chút nửa canh giờ lại hỏi tên ta có được không? Ngươi háo hức bị gả đi đến điên rồi à?"

À hoá ra là Nguỵ Vô Tiện, được rồi, ta sẽ không quên tên ngươi nữa đâu, mặc dù sau này cũng chẳng có cơ hội để gọi tên ngươi nữa!

Một đường đến Ma giáo, chỉ có đội rước dâu nhỏ tí tẹo, Nguỵ Vô Tiện mặc thường phục đơn giản giả thành hộ vệ, còn Tiêu Chiến chính là tiểu nương tử bị bắt đến thành thân với lý do cũng hết sức... bệnh - dùng đồng tử để luyện đan.

Tiêu Tán có phải đồng tử hay không thì anh không cần biết. Vấn đề là thực sự có chuyện dùng người để luyện đan sao? Tên Ma giáo chủ này không những gay mà còn biến thái, cái thế giới này cũng quá nguy hiểm rồi! Vả lại tại sao lại để một tên tay trói gà không chặt như Tiêu Tán đi làm mật thám chứ? Lỡ như hắn chạy không được mà bị đem đi luyện đan thì chẳng phải Tiêu Chiến anh xuyên việt là vô ích sao?

Bàn tay vàng đâu? Nhân vật chính đâu? Tại sao phải là anh chứ!!!!!

5.

Còn đang ưu phiền cho tương lai mù mịt không phân biệt được sống chết của mình, Tiêu Chiến đột nhiên giật nảy một cái... A không phải, không phải hắn giật mà là xe ngựa xốc nảy một cái, rồi bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.

"Có thích khách!"

"Mau bảo vệ tân nương!"

"Chặn bọn chúng lại!"

Tiêu Chiến cũng hoảng sợ không kém, bên ngoài xảy ra chuyện, còn nghe được tiếng kim loại va chạm, anh sợ đến mức thu mình lại trong mã xa. Theo kinh nghiệm hai mươi năm cày phim kiếm hiệp của anh được biết thì đây chắc chắn là màn cướp tân nương tử cực kỳ chấn động.

Bớ người ta cướp dâuuuu!!!

Bên ngoài huyên náo một trận phút chốc cũng dừng lại, Tiêu Chiến vểnh tai lên nghe cũng không nghe được âm thanh gì nữa, cũng đã chuẩn bị tinh thần có kẻ vén rèm xe lên vác mình bay đi. Nhưng ngạc nhiên là chẳng có gì cả, thần kinh căng thẳng của anh cũng không hề giảm xuống mà còn cảnh giác cao độ hơn. Tiêu Chiến thu hết can đảm, vươn tay run rẩy vén rèm nhìn ra xung quanh.

Bên ngoài máu chảy thành sông, thi thể của đội ngũ rước dâu vốn không nhiều la liệt nằm đầy đất... cái rắm!

WTF? Người đâu hết rồi? Vừa rồi còn hỗn loạn náo nhiệt lắm cơ mà?! Vả lại cho dù có bị đánh đuổi đi chăng nữa thì các ngươi có quên mất nhiệm vụ hộ tống tân nương đến nhà chồng an toàn không vậy? Tinh thần tránh nhiệm đâu mất rồi?

Tiêu Chiến tự dỗ dành bản thân mình rằng sẽ không có nguy hiểm nào đâu, dù sao bên ngoài im lặng như vậy chắc là không có ai, anh dẫu sao cũng là nam nhân, cần gì sợ bóng sợ gió đúng không? Cùng lắm là hô cứu mạng... nếu xung quanh có ai đó...

Ra khỏi kiệu hoa, Tiêu Chiến vén khăn đỏ lên nhìn một chút, đúng thật xung quanh không có ai, chỉ có một con đường mọc đầy cỏ xanh và phía bên kia rừng cây chính là một con đường sáng sủa. Phỏng chừng đi hết đoạn đường này sẽ ra khỏi rừng.

Chờ người đến cứu không bằng tự cứu chính mình, Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ thế, xách váy bỏ đi.

————————

Hề lú, hố mới nè!!

"Vệ sĩ triệu đô" vẫn sẽ được cập nhật đầy đủ nhé, hố mới này coi như là câu chuyện nho nhỏ dành cho mọi người đọc đỡ chán, giải trí một chút sau vụ án đau đầu của fic kia hoyyyy~~~~ 🤣🤣🤣

Chúc các bạn đọc vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top