Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Phần 6 - 10] Chạy trời không khỏi nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6 - 10:

Chạy trời không khỏi nắng!

——————-

6.

Quả nhiên, đi hết con đường liền ra khỏi rừng cây, trước mặt anh bây là một sơn môn rất lớn, bên trên có đề chữ, bất quá Tiêu Chiến nhìn không ra đây là chữ gì, chữ cổ đại, xem không hiểu.

Nhìn một chút thì nơi này khá đẹp, trông cứ như tiên cảnh ấy, mây nước hữu tình, không chừng là lên tới cổng trời rồi!

A phi phi!!! Ta còn chưa có chết!

Ở tại một cái nơi không thể tin tưởng ai này, Tiêu Chiến dĩ nhiên phải lo cho an toàn của mình trước tiên, mật thám gì đó bỏ đi, dù không hiểu lắm vì sao lại thành ra thế này nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể tự cứu mình được. Trông chờ gì đám người rước dâu sẽ trở lại cứu mình cơ chứ!

"Ô, đây không phải là tân nương vừa được gả về đấy chứ?"

Một giọng nam đột nhiên vang lên khiến Tiêu Chiến giật hết cả mình, như hổ rình mồi ngó quanh quất xung quanh xem xem tên điên nào ban ngày ban mặt hù dọa người ta vậy. Đột nhiên lại một giọng khác cũng chen vào.

"Qua được trận pháp luôn sao? Nghe nói tân nương mới đến không biết võ công mà?"

"Thật sao? Vậy thì kỳ quái, có khi nào có kẻ giả dạng?" Giọng ban nãy vang lên.

Tiêu Chiến theo bản năng giật mình một cái, thầm nói sẽ không phải ngay từ đầu nhìn qua lại biết ta là giả trang đi? Mà chi cũng đúng đấy, làm gì có nam nhân nào ngực lớn thế này chứ...

"Di, ngươi ngó nghiêng cái gì vậy? Chúng ta ở trên này."

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng đầu, trên cây là hai thiếu niên đang. Một thì ngồi xổm một thì đang đứng, cái đứa ngồi xổm miệng ngậm cỏ đuôi mèo, khuôn mặt lanh lợi thanh tú, cái miệng cong cong giống con mèo nhỏ. Đứa còn lại thì đứng, trong tay cầm kiếm, khuôn mặt điển trai nhu hoà, khoé miệng có nét cười nhìn thực thân thiện.

Quả nhiên là thời cổ, ngay cả cách xuất hiện cũng không giống người thường!

7.

Khoan khoan, bọn chúng vừa nói gì????

Tân nương vừa được gả về sao???

WTF sao đã cố thoát khỏi chuyện này nhưng vẫn bị dính vô vậy chứ? Lão thiên ông là đang đùa giỡn ta đó hả?

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đột nhiên hướng hai thiếu niên kia cười một cái chói mắt. "Xin lỗi, là ta đi nhầm đường. Tạm biệt!"

Nói đoạn chuẩn bị xách váy bỏ chạy, nhưng nào ngờ, một trong hai thiếu niên nhảy xuống chắn trước mặt anh, chính là thằng nhóc có khuôn mặt hiền hoà kia, nó hướng Tiêu Chiến mỉm cười. "Thiếu phu nhân, đã đến rồi thì nán lại một chút, thiếu chủ nhà chúng ta chờ phu nhân đã lâu."

Phu nhân em gái ngươi, phu nhân cả nhà ngươi, ta là đàn ông!

Tiêu Chiến biết không thể cứng đối cứng với mấy anh em giang hồ là không được, thế nên cười làm hoà. "Vị thiếu hiệp này, ta thực sự là đi nhầm đường, ta không phải người khác ngươi chờ đâu. Ta chỉ... ta chỉ thích phẫn nữ trang thế thôi. Ha ha~"

Tự nhận mình thích mặc đồ con gái thì thực sự con mẹ nó đồi bại, ném về thời hiện đại cẩn thận bị tống tù!

Thế nhưng mà tên nhóc kia vẫn cứ cười như thiếu đòn, vẫn bình tĩnh nói. "Thiếu phu nhân đừng sợ, thiếu chủ chúng ta là người tốt, tuy nói có chút doạ người lại hay thích đem người ra làm chuột bạch thí nghiệm dược vật này nọ, nhưng hắn sẽ không làm vậy với tân nương tử của mình đâu. Ngươi đừng nghe lời đồn đãi bên ngoài."

Tiêu Chiến mặt cũng tái xanh rồi, ban đầu nói bắt đồng tử luyện đan mà, sao bây giờ lại là chuột bạch thí nghiệm rồi? Vả lại các ngươi bảo ta cái gì mà không phải sợ, lỡ tên biến thái đó bắt ta thử thuốc, các ngươi nhắm các ngươi cản hắn nổi không?

Trên hết là các ngươi biết an ủi người khác không vậy hả!!!!!

"Không! Các ngươi là đồ điên, ta mới không làm chuột bạch gì đó! Các ngươi nhận nhầm người rồi! Người đâu cứu mạng!!!"

8.

Tiêu Tán đang yên đang lành bày đặt đi làm mật thám, nghe Nguỵ Vô Tiện nói là hắn thầm mến mộ Ma giáo chủ, cho dù không làm tiểu thiếp cũng được, đến nhìn một cái cũng đủ thoả lòng hắn nhớ thương. Nhưng bản thân hắn vạn nhất ngờ không tới, chính mình khi được gả vào ổ tà đạo này thì con đường sống trở về cơ bản là không có, nếu như hắn biết được, nhất định sẽ xuyên không trở về đòi lại thân thể rồi cao bay xa chạy khỏi cái chốn này!

Đồng thời cũng cho Tiêu Chiến một con đường sống!

Nhưng mà hiện tại giờ phút này, Tiêu Chiến phát hiện anh còn may mắn chán. Bởi vì sau khi bị hai thiếu niên kia xách áo lôi vào nơi này thì bọn anh nghe được một tin cực kỳ chấn động,

THIẾU CHỦ NHÀ BỌN HẮN BỎ TRỐN RỒI!

Đúng vậy, làm gì có tên nào chịu đựng nổi khi bị bức cưới một tên đàn ông chứ đúng không? Cho dù mục đích ban đầu không phải vì yêu thương gì, nhưng suy cho cùng cùng một nam nhân xa lạ hài hoà sống chung là không thể!

Vì thế, đám người này bất đắc dĩ đem Tiêu Chiến thả vào viện tử của vị thiếu chủ nọ, còn bọn họ thì chia nhau đi tìm thiếu chủ đến ngày kết hôn còn thích chơi trốn tìm kia. Tiêu Chiến vậy mới yên tâm thở ra, trong đầu bắt đầu vạch ra kế hoạch chạy trốn!

Nhưng vấn đề là anh không biết võ công, thì liệu có chạy thoát khỏi ổ tà đạo này hay không?

Cơ mà thà làm liều chứ không thể ngồi đây chờ tên thiếu chủ biến thái nào đó đem hắn đi thử dược được, tự cứu chính mình mới là đạo lý!

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đứng dậy, xách váy bỏ đi. Nhưng còn chưa bước ra khỏi đại môn dán chữ hỉ kia, một thân ảnh đột nhiên đập vào mắt anh.

9.

Dưới tán cây bạch mai rợp mát, một hắc y nhân đứng đó, y phục cùng tóc đen bay nhẹ trong gió, cuốn theo vài cánh hoa mai, vừa thoát tục vừa diễm lệ, không khác nào thiên tiên giáng trần. Người kia đứng đối diện cửa ra vào, ánh mắt là đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khuôn mặt xinh đẹp tựa thánh tạc không chút biểu tình.

Hắn đứng đó, dường như lại trở thành thứ xinh đẹp nhất trong mắt Tiêu Chiến. Anh cảm tưởng như giây phút này là vĩnh viễn dừng lại, ngay khoảnh khắc hai người ánh mắt chạm nhau, lại giống như xa cách tam thu mà được trùng phùng... cái rắm!!!

"Rầm!"

Aaaaa WTF tại sao chưa kịp chạy đã bị người chặn cửa a! Tên kia là ai? Ăn mặc quý khí như vậy thì là đại nhân vật sao? Đừng có nói chính là tên giáo chủ biến thái kia đi nha? Không phải hắn quá sợ hãi nên đã bỏ trốn rồi sao? Không lẽ suy nghĩ lại nên trở về à?

Tiêu Chiến sợ tới mức cài then trong, đi qua đi lại cắn móng tay bắt đầu tính toán đợi tên kia rời đi rồi mình sẽ trốn khỏi đây. Bất quá đợi một hồi cũng không thấy hiện tượng cửa đột ngột vị đạp ra, tên giáo chủ xông vào bắt anh đi luyện đan, Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi suy đoán của mình, xem ra tên kia chỉ tình cờ đứng đó, là anh nghi thần nghi quỷ thôi.

Nghĩ vậy, anh lại tiếp tục rón rén ra cửa, áp tai lên nghe ngóng động tĩnh, thấy không có thanh âm gì bất thường mới đưa tay đẩy cửa. Bất quá anh còn chưa kịp chạm vào, cửa đã đột nhiên bị đẩy ra, oanh oanh liệt liệt hướng cái mũi thanh tú của Tiêu Chiến "yêu thương va chạm" một cái thật thanh thuý.

Tiêu Chiến chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn, lại bị thân ảnh phía trước mắt doạ cho suýt chút nữa bỏ chạy.

Ông đệt, sao hắn còn chưa đi nữa?

10.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xuẩn ngốc mở to mắt trừng mặt, hai tay xoa xoa cái mũi vừa bị đụng phải, hắn đột nhiên thấy bộ dạng này có chút đáng yêu.

Chính là... người kia hình như chưa bao giờ có thể có biểu cảm giống như thế này...

Nhìn hắn một lúc, Vương Nhất Bác tay giấu bên trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, cứng ngắc hỏi một câu. "Ngươi... tên gì?"

Tiêu Chiến thầm nói thanh âm người này dễ nghe, không nặng không nhẹ, cũng không mang cảm giác áp bách đáng sợ, chỉ có chút lạnh lùng từ tính, anh cảnh giác nói. "Là Tiêu... Tán..."

Vương Nhất Bác nhíu mày hình như không hài lòng, thậm chí còn có chút mờ mịt, hắn lại nhìn hỉ phục của người trước mắt, đầu lông mày như sắp dính vào với nhau. "Ngươi... đến để thành thân?"

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu như cái trống bỏi, hận không thể lắc đến độ mấy thứ cài tóc trên đầu đều rớt xuống. "Không không không! Ta hoàn toàn không phải tân nương gì đó! Ta là bị bắt cóc... đúng đúng ta là bị bắt cóc đến đây để thành thân! Ta không phải mật thám gì đó đâu..."

Ừm, hình như nói cái gì đó không đúng rồi! Tiêu Chiến ngươi cũng thật là miệng nhanh hơn não, đến nước này thì nằm chờ chết thôi! Bị bắt đi luyện đan gì đó chắc cũng không còn sớm, cũng nên chuẩn bị tinh thần đi thôi!

Tiêu Tán, ta là có lỗi với thân thể này cùa ngươi! Chết cũng không được toàn thây!

"Bị bắt cóc?" Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên thâm thuý cực kỳ nguy hiểm. "Mật thám?"

Ha ha, quả nhiên không phải nhân vật nhỏ!

———————-

Cái hố nho nhỏ này mỗi ngày một chương thế này là quá ổn rồi đúng không ạ?? 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top