Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Trong bữa cơm tân gia cứ hai đến ba giây là mẹ Vương cứ nhắc đến chuyện hôn sự làm Vương Nhất Bác thực sự vô cùng không thoải mái, dù bộ dạng đằng ngoài tỏ ra vui vẻ không đáp nhưng sâu thẳm hắn muốn phát điên lên rồi. Cứ dăm ba cuộc hẹn xem mặt này thì thà bắt hắn đi làm suốt một tuần không nghỉ ngày nào còn hơn. Mẹ Vương thấy con trai thoái thác thì liền tỏ vẻ bực dọc nói rằng :

"con có đang tiếp thu lời mẹ nói không hay đang để ngoài tai ?".

Vương Nhất Bác đặt đôi đũa xuống chén, mệt mỏi thở hắt ra một hơi mà đáp :

"Mẹ, chúng ta có thể an tĩnh ngồi ăn nói chuyện phiếm , rồi đừng nói đến chủ đề này được không ?".

Mẹ Vương ôm trán thở dài, quay sang nói với bố Vương "Ôi giời ơi, ông xem thằng con trai ông kìa, tôi chỉ nói thế thôi mà nó thấy phiền".

Bố Vương từ nãy đến giờ cứ nghe mẹ Vương thao thao bất tuyệt về vấn đề nào xem mặt, nào hôn nhân đến cũng hoa mắt chóng mặt, ông nhíu mày bảo "Nó còn trẻ, mẹ mày cũng đừng gấp quá".

"Đúng thế, con mới 22 chứ có phải 42 đâu ạ" Hắn tát nước theo mưa cùng lời bố mình, có phải phụ nữ luôn quan ngại vấn đề hôn nhân gia đình quá sớm không vậy, bởi vì tuổi trẻ là quá ngắn để có thể hưởng thụ hết những thú vui trên đời này.

Nói qua nói lại thì mẹ Vương cũng dỗi đứng lên đùng đùng bỏ về làm hai cha con nhìn nhau đến ngán ngẩm, hắn chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình nho nhỏ ấm cúng, cớ sao cứ nói đến chuyện hôn nhân đại sự là mọi chuyện trở nên rối rắm phức tạp vậy. Đó là lý do tại sao hắn lại nằng nặc đòi chuyển ra ngoài ở, nếu cứ đến bữa cơm nào cũng nói như thế này chắc hôm nào cũng có vài trận cãi nhau to nhỏ. Bố Vương cũng không thể tiếp tục ăn cơm nữa đành đứng dậy đuổi theo mẹ Vương ra ngoài để lại Vương Nhất Bác ngồi đần mặt ra. Thức ăn trên bàn cũng nguội lạnh, hắn chẳng muốn ăn nữa liền đem đổ hết đi. Đã lâu lắm rồi hắn chẳng hút thuốc từ lúc trẻ trâu đến bây giờ, hắn đến bên khung cửa sổ châm một điếu rồi nhả khói điệu nghệ vào không trung. Biết là hút thuốc thì không tốt nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng có thứ gì hay bất cứ ai giúp hắn giải tỏa stress ngoài thuốc cả.

Tiêu Chiến cảm thấy như tháng này chính là xung khắc với mệnh của anh thì phải. Đầu tháng thì bị tóm vào đồn giữ xe, đi làm muộn bị mắng như tát nước, đến hôm nay thì khách hàng lại yêu cầu đổi ý tưởng sau khi hối anh cả một đêm thức trắng để hoàn thành. Nhưng tất cả những việc kia đâu có bằng sống chung một tầng, nhà còn đối diện nhau với kẻ thù. Tang tảng sáng trông thấy cái mặt âm trì là Tiêu Chiến đã muốn đốt vía rồi, nghĩ lại thì nếu hắn tỏ thái độ như kia với anh cũng là hợp lý, anh đã quát vào mặt hắn một trận ra trò giữa ngã tư đông người qua lại dù anh sai rành rành. Tuy nhiên Tiêu Chiến cũng thấy hả dạ lắm, hắn không hối lỗi vì sáng sáng để anh cuốc bộ ra bến xe buýt thì thôi, tại sao anh lại phải lo rằng nói như thế mất lòng nhau. Ai ai cũng được phần thua và phần thiệt thôi.

Buổi chiều trời mưa tầm tã, đầu tiên là mây đen ùn ùn kéo đến che lấp những vạt nắng cuối cùng trong ngày, tiếp theo trời nổi giông lốc cuốn trôi đi mọi cát bụi ở từng góc đường. Tiêu Chiến vì ngại chen chúc trên xe buýt nên đành cắn răng bắt taxi đi về, taxi về đến gần cổng chung cư thì anh đã xác định trong lòng rằng sẽ ướt như chuột lột vì hôm nay chủ quan không mang theo ô. Trả tiền xong Tiêu Chiến cũng không liều mạng chạy từ cổng vào sảnh chính, anh cứ thế đứng đợi dưới mái hiên nho nhỏ ở cổng, âm thầm thở dài nhìn mưa ngày càng nặng hạt. Được một  lúc thì có một bóng người cao gầy đi đến, khuôn mặt bị lấp sau tán dù, nhẹ nhàng vươn tay ra che một nửa không gian ô cho Tiêu Chiến.

Phải nếu là người khác thì anh cũng cảm kích lắm đấy, mỗi tội đây lại chính là tên hàng xóm băng sơn giam xe anh 7 ngày. Tiêu Chiến cứ nhìn trân trân oán hận một hồi, hắn phát hiện ra ánh mắt thiếu điều xé xác mình của anh thì liền có ý quay lưng bước đi. Tuy nhiên suy đi tính lại, nếu anh không theo hắn vào cùng có khi còn đứng dưới hiên này đến nửa đêm cũng chẳng thể ngớt mưa mất, Tiêu Chiến đành nhắm mắt đưa chân bước theo người kia, tán ô không to lắm nhưng Vương Nhất Bác lại nhường phần lớn khoảng không cho Tiêu Chiến khiến mưa té ướt một mảng sau lưng của hắn. Anh nhìn thấy cũng hơi xấu hổ, cúi đầu,  nói  như tan vào bốn bề ầm ĩ tiếng mưa :

"Cảm..cảm ơn".

Vương Nhất Bác chẳng đáp, có chăng chỉ là cái gật đầu thoáng qua biểu thị hắn chấp nhận lời cảm ơn này.

Vào đến thang máy, tự nhiên không khí đôi bên lại ngượng ngùng khó xử. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng rù rù của thang chầm chậm đi lên. Tiêu Chiến cũng không biết tên cảnh sát kia đang nghĩ gì, có phải là hắn đang ôm thù này trong lòng, hay đang suy nghĩ một mưu kế nào chơi xỏ anh cũng nên. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chẳng ra được gì, xem chừng như hắn còn chẳng muốn nói chuyện. Chắc lý do mà Tiêu Chiến nghĩ tới duy nhất bây giờ chính là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau một chút, nhớ đến hàng xóm anh chợt à ra một tiếng, hóa ra đã chạm mặt nhau mấy lần rồi mà cũng chưa biết tên nhau nữa.

Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới mở lời :

"À...ừ, hàng xóm này, cậu tên là gì nhỉ ?".

Đúng lúc thang máy vừa lên tầng nhà anh, hắn đi ra trước rồi buông lại một câu trả lời ngắn gọn.

"Vương Nhất Bác".

"Ờ, còn tôi là Tiêu Chiến" Anh nói với theo.

"Tôi biết rồi" Đoạn này Nhất Bác gần như đi vào nhà rồi mới nói, hắn dĩ nhiên là biết tên anh, chính hắn lập biên bản giam xe anh mà chẳng lẽ không nhớ. Mấy ngày qua nhìn kẻ kia chật vật vì thiếu phương tiện giao thông cũng buồn cười, nhưng ai bảo cứ xù lông lên như con mèo nhỏ làm gì, hồi nãy nhìn cái vẻ mặt chùng xuống của Tiêu Chiến trong thang máy kể cũng đáng yêu phết, dọn về đây ở kể cũng vui, không biết sau này kẻ kia còn làm trò mua vui gì nữa.

Tiêu Chiến bên này thì cứ nghĩ hàng xóm này chắc chắn cạch mặt mình, tháng ngày về sau chắc chắn cơm không lành canh chẳng ngọt. Nhưng cơm với canh gì ở đây chứ, dù sao anh cũng chả quan tâm lắm, sau từng đấy chuyện xảy ra mà dĩ hòa vi quý được như này đã là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top