Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Chương 4

Tiêu Chiến mệt mỏi lết vào cầu thang máy, đến giờ đi làm rồi nhưng không hiểu tại sao bụng anh đau điên đảo, đã cố gắng uống nước ấm và xoa dầu vào bụng trước khi đi làm nhưng cơn đau chẳng thể nào thuyên giảm. Mà không phải biết là duyên hay không mà Tiêu Chiến lại gặp Vương cảnh sát trong thang máy nữa, lúc này mặt anh lúc xanh lúc trắng nên cũng chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của hắn nữa. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến, trên trán còn đổ mồ hôi nữa, hắn cũng có phần hoảng liền mở lời :

"Ổn chứ?"

Tiêu Chiến phẩy tay ý bảo không sao nhưng cơn đau ở bụng mỗi lúc một lớn dần như đang chực giết anh vậy. Khi cửa thang máy vừa mở ra cũng là lúc Tiêu Chiến ngã xuống, may sao Nhất Bác lại đỡ kịp, thế là thành một màn ngã vào lòng trước sự chứng kiến của cư dân chung cư.

..............

Khi họ Tiêu tỉnh lại đã là ba giờ chiều, đập vào mắt anh là khung cảnh trắng toát của bệnh viện và mùi thuốc sát trùng ghê người. Anh rõ ràng là vẫn chưa rõ được lý do mình lại ở đây cho đến khi nhìn thấy họ Vương đang đi đi lại lại bên cạnh giường.

Không đợi anh hỏi hắn liền nói "Anh bị đau ruột thừa, cũng may vào viện thực hiện kíp mổ luôn".

Tiêu Chiến nhìn xuống vùng bụng bị băng lại bằng bông gạc mới ngờ ngợ hiểu ra, đồng thời lúc này thuốc tê đã hết công hiệu thì liền truyền đến cảm giác đau đớn khiến anh phải nhăn mặt.Rõ ràng anh cũng không ăn uống một cách tùy tiện mà cũng không ngủ nghỉ thất thường, cớ sao lại nhiễm khuẩn ruột thừa nhỉ? Nhìn khuôn mặt khó hiểu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nói "Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nữa. Tôi đi mua cháo cho".

Tiêu Chiến biết thân biết phận thì ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt ngủ tiếp, trong cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, anh không biết nhờ hắn thì nhờ ai, bố mẹ có từ quê lên cũng phải đi đến nửa ngày, thôi thì hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau vậy".

Vương Nhất Bác thấy bản thân đúng là rảnh rỗi thật, dành nguyên cả một ngày để ở trong bệnh viện với Tiêu Chiến, đi mua cháo rồi có lẽ tối nay phải ngủ lại trông nom anh mất. Dù bình thường còn lâu hắn mới tự nguyện chăm sóc một người, tuy nhiên trong tình cảnh này thì hắn lại chẳng có lựa chọn nào. Người ta bảo bỏ thì thương mà vương thì tội, cái hôm nhìn giấy phép lái xe thì quê quán là ở Trùng Khánh, mà bố mẹ thì chắc chắn cũng ở đấy, vậy là Tiêu Chiến một mình vùng vẫy giữa thủ đô không một người thân thích. Dù rằng cái mồm ngoa ngoắt chửi người không vấp một từ của Tiêu Chiến có làm Vương Nhất Bác không thích một tí, tuy nhiên lúc chìm say vào giấc ngủ trên giường bệnh thì lại mang chút suy nghĩ đáng yêu thoáng qua đầu hắn . Thôi thì bớt thù thêm bạn, hắn cũng tận dụng dịp này nguôi ngoai đi sự ghét bỏ trong lòng hàng xóm vậy.

...................

Tiêu Chiến thật khó khăn để ngồi dậy ăn cháo, anh chính là gượng cũng không thể gượng nổi, thế là Vương Nhất Bác đành đút cháo cho anh ăn, không khí lại trở nên ngượng ngùng khó tả. Họ Tiêu phải mất đến ba mươi phút sau mới ăn được hết bát cháo, tưởng xong đó là được nghỉ ngơi thoải mái rồi nhưng ai ngờ bác sĩ đi vào bắt anh phải đứng dậy đi lại kẻo nằm lâu dính ruột. Tiêu Chiến khóc ròng bám chặt lấy gối nhất quyết không dậy dù cho y tá và Nhất Bác có dựng anh dậy cỡ nào, tuy nhiên bác sĩ chỉ nói một câu nữa mà làm anh dù có đau đến mấy cũng phải bật dậy gấp :

"Nếu nằm lâu dính ruột thì phải mổ lại, đấy là tùy cậu thôi, vừa đau vừa tốn tiền"

Tiêu Chiến liều mạng vùng dậy trong cơn bĩ cực, quả đúng là con người cứ phải đánh vào kinh tế mới biết sợ -vị bác sĩ kia thầm nghĩ trong lòng.

========

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi dọc hành lang bệnh viện, anh hết đổ mồ hôi nóng rồi đổ mồ hôi lạnh từng hồi, dù bản thân có đau đớn đến mấy cũng quyết không để dính ruột, bởi mổ lần nữa thì chỉ có thiệt thân mà thôi. Hắn thấy anh mặt nhăn mày nhó thì cũng không dám giục đi nhanh hơn, chỉ có thể từng bước chậm rãi mà bước, chốc chốc lại nhỏ giọng động viên anh :

"Sắp tới phòng bệnh rồi, cố lên một chút".

Hắn không biết trong cơn đau liệu anh có nghe mình nói không vì âm lượng khá là nhỏ xíu hay không, nhưng thôi vì trước giờ hắn cũng không động viên qua ai, nếu mà nói to thì tự dưng sẽ thấy ngượng mồm. Tiêu Chiến dĩ nhiên là nghe được nhưng anh cũng không phản ứng lại, tất cả sẽ gom lại não bộ rồi đợi xử lý sau.

Khi họ Tiêu thấm mệt cũng là lúc anh được ngã vật trên giường bệnh, nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang khổ sở với cái sofa vì chân quá dài, anh mới cất tiếng :

"Thôi, cậu về nhà mà ngủ đi, ở trong đây một ngày cũng bất tiện".

Nhưng hắn tảng lờ đi lời nói của anh, vẫn tiếp tục thu mình lại trên chiếc sofa vàng chanh.

Tưởng họ Vương không nghe rõ mình, anh lặp lại một lần nữa :

"Tôi bảo tôi ở đây một mình cũng được, cậu về đi".

Đến mức này thì Vương Nhất Bác mới cáu bẳn càm ràm một câu :

"Bảo ngủ thì anh cứ ngủ đi, kệ tôi".

Sau câu mắng của hắn, không khí chùng xuống khoảng tầm 2 phút. Tiếp theo Tiêu Chiến cũng nghe lời hắn đắp chăn phủ kín người, mắt cố nhắm nhưng lạ thay lại chẳng thể ngủ nổi, trong đầu hiện ra một đống suy nghĩ vẩn vơ.

Nói gì thì nói, nếu không có Vương Nhất Bác thì hôm nay anh chính là chết chắc rồi. Một mình lập nghiệp ở Bắc Kinh, một mình vùng vẫy giữa chốn phồn hoa đô thị không họ hàng thân thích, cho nên có chuyện xảy đến cũng toàn là anh tự vượt qua. Tiêu Chiến từ nhỏ đã ghét bệnh viện, càng không thích nán lại lâu, lúc nãy anh dù hối Nhất Bác về nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu hơi sợ cảm giác một mình, bố mẹ ở quê muốn lên chăm sóc chắc cũng phải ngày mai, may sao đêm nay lại có cậu cảnh sát trẻ này túc trực ở bên. Nghĩ cũng là oan gia thật, anh mắng cậu ta biết bao nhiêu lần, lại còn gây sự giữa nơi đông người làm cậu ta mất mặt, thế mà nghiệp đến sớm quá quật anh một phát tơi bời như thế này, hóa ra người ở bên mình khi ốm đau lại là người mình ghét nhất.

Càng về dần đêm khuya càng tĩnh lặng giết người, không khí cũng lạnh hơn một chút. Tiêu Chiến trở mình nhìn sang Vương Nhất Bác vì mệt mỏi mà đã ngủ say từ lúc nào, anh giờ mới cảm nhận được vẻ đẹp trai khó tả của cảnh sát Vương, tự nhiên thấy lồng ngực cũng nóng nóng. Cả ngày vật lộn với mình trong bệnh viện mà cũng chẳng một lời than phiền, chỉ đem hành động thay lời nói.  Này có phải ai đang cố gắng phá khóa trái tim bên ngực trái của Tiêu Chiến không vậy?.

Anh dường như có một suy nghĩ rất nông nổi rằng, giữa thế gian muôn hình vạn trạng lắm lọc lừa đau khổ thì người tốt không nên để lỡ mất.

Đúng rồi, người tốt thì chỉ hợp giữ lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top