Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LOVER

Đêm vắng lặng .

"Nhất Bác a...đừng mà"

Anh rên rỉ khi cậu vào trong anh, phân thân của cậu nóng ấm đầy mạnh mẽ, nó liên tục xỏ xuyên qua anh không chút thương tiếc . Anh vòng chân qua hông cậu, giữ thật chặt để bản thân không bị dội ngược lên sau mỗi cú đẩy như muốn rút cạn hết sức lực của anh vậy . Một tay cậu đan vào tay anh, tay còn lại vuốt ve dọc thân thể anh, nấn ná ở hai trái cherry mọng đỏ .

"Gọi tên em... Tiêu Chiến, gọi tên em đi"

"Nhất...Nhất Bác a ~ anh... muốn em"

Hai tay anh câu vào cổ níu lấy cậu thật gần, cảm nhận hơi thở của cậu phía trên mình, anh cố gắng mở to đôi mắt đã nhòe đi vì khoái cảm, cố gắng ghi nhớ thật rõ hình ảnh người đàn ông của anh . Vì anh biết, chỉ chốc nữa thôi...

"Hmm....a"

Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh . Tiêu Chiến khẽ rướn eo lên đến cao trào, anh nhắm hờ bờ mi cảm nhận dòng chất lỏng đậm chất đàn ông của Vương Nhất Bác đang len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong anh . Anh mỉm cười thỏa mãn nhưng nụ cười của Tiêu Chiến còn chưa tắt thì cậu đã rút con sư tử cuồng dã ra khỏi người anh, kéo theo dòng nước trắng đục lập tức khiến thân dưới của Tiêu Chiến ướt đẫm . Vương Nhất Bác xuống giường mặc quần áo, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ trên trán anh

"Chiến Chiến ngoan . Em yêu anh . Chờ em, đêm mai em lại đến"

Anh vẫn còn đang thở hổn hển, nghe thấy cậu sắp đi, Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy nắm lấy tay của cậu, nghẹn ngào nói

"Nhất Bác . Em đừng đi... anh chỉ có một mình thôi"

Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì . Chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi rời đi, cậu sợ nếu bản thân còn ở lại thêm giây phút nào thì cậu sẽ làm anh bị tổn thương mất . Nhanh thôi, chờ cậu giải quyết hết mọi chuyện, cậu sẽ ở bên anh mãi mãi .

Tiếng cánh cửa lạnh lẽo đóng lại y hệt như sự vô tình của cậu vậy, Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó

"Lại một đêm nữa..." – anh mỉm cười chua xót


Vương Nhất Bác là một minh tinh, là ông chủ của anh, còn Tiêu Chiến là trợ lý của cậu... nhưng anh còn có một thân phận khác, không một ai biết, Tiêu Chiến là người tình bí mật của Vương Nhất Bác . Nghĩ đến đây anh lại cười chính mình, rằng mình sao quá yếu đuối để bản thân tự chìm vào một mối quan hệ sai trái, anh biết cậu đã có vợ sắp cưới và anh là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, Tiêu Chiến không muốn thế nhưng anh không thể cưỡng lại được sức hút từ Vương Nhất Bác ngay lần đầu gặp mặt . Ngày qua ngày, Tiêu Chiến biết mình mãi mãi sẽ không thoát khỏi tình yêu tội lỗi này đối với cậu .

Mỗi ngày, Tiêu Chiến đều gặp Vương Nhất Bác nhưng anh và cậu lại không thể nào tỏ ra thân mật với nhau. Trong mắt mọi người, anh chỉ là một nhân viên nhỏ bé, công việc của anh là chạy theo cậu làm chân sai vặt, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn thay thế vị trí của anh, chỉ để nhìn cậu gần hơn, lâu hơn một chút... nhưng họ không biết đâu, Tiêu Chiến đặc biệt hơn họ, Idol của họ âu yếm anh mỗi đêm đấy .

"Anh chặt quá, Tiêu Chiến a... hmm"

"Nhất Bác...mạnh lên...a...nữa điii"

"Hahhh..."

Cao trào qua đi, cái gì đến rồi sẽ phải đến, lại những động tác quen thuộc Vương Nhất Bác trao anh trước khi rời đi, lại ôm, lại hôn... nhưng sao anh thấy không đủ, cái anh muốn là cậu, chỉ cần một đêm thôi... có cậu ở lại bên cạnh anh .

"Nhất Bác . Đừng đi, em đừng đi có được không?"

"Em xin lỗi, Chiến ca . Lúc này vẫn không thể"

Vương Nhất Bác rời đi để lại anh một mình trên chiếc giường của hai người . Anh khóc, anh hiểu vì sao cậu làm thế, vì cậu phải về nhà với người ấy, dù là chưa cưới nhưng vẫn là người có đầy đủ tư cách đứng bên cạnh cậu . Còn anh thì sao? Tiêu Chiến cười khổ, có lẽ anh chẳng là gì ngoài vật làm ấm giường trong mấy tiếng đồng hồ thôi

"Tại sao? Tại sao cứ mỗi đêm em lại tìm đến rồi bỏ mặc anh một mình . Anh cũng yêu em mà... nhưng sao anh lại không có được trái tim em . Hãy nói là em cũng yêu anh đi, Nhất Bác a"

"Nhất Bác, anh sẽ rời xa em . Trả em về với người em yêu . Đêm mai sẽ là đêm cuối..."

Tình yêu đến cuối cùng cũng chỉ là một lời nói thôi, ai cũng quên rồi, sao anh nhớ? Giọng anh nhỏ dần, Tiêu Chiến khóc đến thiếp đi lúc nào không hay...

.

.

.

"Đợi một chút . Anh ra ngay"

Tiêu Chiến nghe tiếng chuông cửa, giờ này đến chỉ có một người duy nhất, đó là Vương Nhất Bác . Hôm nay anh cố tình ăn diện, thay đổi trang điểm một chút, chọn bộ quần áo đẹp nhất và cũng là bộ cậu thích nhất để mặc, trước khi đi, anh muốn lưu giữ lại nơi cậu hình ảnh một Tiêu Chiến đẹp nhất, là Tiêu Chiến mà cậu thích... cho dù là chỉ mình anh nghĩ thế . Nhất định hôm nay anh không được khóc, anh không được yếu đuối, phải cho Vương Nhất Bác biết rằng không có cậu, anh vẫn sống tốt .

"Tiêu Chiến . Em nhớ anh"

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến khi anh vừa mở cửa, cậu sao vậy? Đáng lẽ Tiêu Chiến phải đẩy cậu ra nhưng sao cái tay nó không chịu nghe lời, ngược lại vòng tay anh ôm trọn lấy bờ vai rộng lớn và cái lưng vững trãi của cậu, tận hưởng độ ấm từ cơ thể người anh yêu . Tiêu Chiến khẽ nhắm đôi mắt, thì thầm trong suy nghĩ rằng chỉ một lần này nữa thôi, cho anh được chìm đắm vào cậu lần cuối .

Vương Nhất Bác lấy chân đá cánh cửa đóng lại một cách thô bạo, ép Tiêu Chiến vào giữa cánh cửa và bản thân, cậu vội vàng giữ lấy đầu anh, lao vào ngấu nghiến đôi môi anh đào, chỉ hôn thôi chưa đủ, cái lưỡi mềm dẻo của cậu còn liếm xung quanh vành môi gợi cảm của anh, răng cậu hàm trụ môi dưới nút vào nốt ruồi nhỏ của Tiêu Chiến khẽ cắn làm anh rên xiết lên vì cảm giác đau nhói cậu mang lại . Cậu rời khỏi Tiêu Chiến khi cảm thấy anh sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí, Vương Nhất Bác nhận ra hôm nay anh đẹp một cách lạ thường, là dành cho cậu vì biết hôm nay cậu sẽ đem đến bất ngờ cho anh sao

"Anh thật đáng yêu . Bảo bối của em!"

Anh chợt sững người . Vương Nhất Bác gọi anh là "Bảo bối", trước đây cậu chưa bao giờ gọi anh thân mật như thế, kể cả trong lúc cả hai đang ân ái . Tiêu Chiến có nên tự nhéo mình một cái xem đây có phải là giấc mơ hay không đây, nhưng vì sao lại đúng vào lúc anh đã hạ quyết tâm sẽ rời bỏ cậu chứ . Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, mắt Tiêu Chiến rất đẹp và cậu thấy hình ảnh mình trong đó, trọn vẹn .

Vương Nhất Bác bất ngờ bế bổng Tiêu Chiến lên và đi về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đè nửa thân trên lên người anh, cậu tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn sâu trong khi tay cậu lần mò xuống mở từng cúc áo của Tiêu Chiến, đưa một tay vào xoa nắn khuôn ngực trắng mị không tì vết, lướt qua đôi nhũ ngọc bé nhỏ đang dần cứng lên vì những đụng chạm của cậu, bỗng nhiên nhéo mạnh một cái làm Tiêu Chiến nhảy dựng người vì đau

"A ~ đau..Nhất Bác a"

Tiêu Chiến giương đôi mắt trong veo nay đã nhiễm một tầng hơi nước nhìn Vương Nhất Bác, anh chờ mong điều gì từ cậu, là yêu thương sao? Ừ, Tiêu Chiến chờ mong cậu sẽ yêu thương anh, yêu anh đến khi anh không còn gì hối tiếc nữa, để anh ghi nhớ thật rõ, khắc vào tâm trí lần cuối cùng Vương Nhất Bác ở bên anh . Tiêu Chiến chủ động câu lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu lại gần mình, áp môi hồng lên đôi môi mềm của đối phương, tham lam mút lấy từng chút một, luồn cái lưỡi nhỏ bé của mình vào miệng cậu tìm kiếm cái lưỡi mềm dẻo kia, cuốn nó vào một vũ điệu hoang dã . Tiêu Chiến đưa tay lột chiếc áo phông của Vương Nhất Bác qua đầu rồi ném nó xuống sàn nhà, cậu dừng lại nụ hôn và mở to đôi mắt của mình nhìn anh...

"Anh làm em ngạc nhiên quá, Chiến Chiến à!"

"Thật ra là anh rất hư hỏng đó, cún con" – Tiêu Chiến nói bằng chất giọng lả lơi

"Vậy sao? Em thích thế" – Vương Nhất Bác nháy mắt với người dưới thân

Kết thúc câu nói, Vương Nhất Bác đã một tay bứt tung hàng cúc còn lại trên áo Tiêu Chiến để lộ ra khuôn ngực trắng mà cậu yêu thích, không chần chừ cậu cúi xuống, vòng tay ra sau, nâng ngực anh lên áp sát một bên bầu ngực vào miệng mình mà mút mát, liếm duyện xung quanh quầng vú làm nó trở nên đỏ ửng, răng nanh khẽ cạ vào đầu nhũ day nhẹ làm Tiêu Chiến không giữ nổi bật ra tiếng rên quyến rũ, tay vân vê nhào nặn phần ngực còn lại

"A ~ ... ư"

Hài lòng với tác phẩm của chính mình, Vương Nhất Bác mỉm cười, buông tha cho hai đầu nhũ đã cứng lại của anh . Cậu đưa tay xuống kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của anh ra, vứt đến chỗ cái áo của cậu cho chúng "họp măt", cậu rời môi mình xuống dưới, xuống dưới, dưới nữa... cho đến khi "thỏ nhỏ" ở ngay trước mặt cậu, Vương Nhất Bác nhìn như thôi miên vào đó khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ mặt vội vàng khép hai chân lại nhưng Nhất Bác đã nhanh tay tách hai chân anh dang rộng ra hai bên làm "thỏ nhỏ" không còn nơi ẩn náu buộc phải lộ diện hoàn toàn trước mắt cậu . Không bỏ lỡ thêm giây phút nào, cậu ngậm thẳng "thỏ nhỏ" vào miệng mình, dùng lưỡi khẽ chọc chọc lỗ nhỏ đã ướt nước, nhả ra một chút, cậu bắt đầu liếm dọc theo chiều dài của nó rồi lại mút vào . Tiêu Chiến nắm chặt lấy drap gường, rên rỉ đứt quãng vì sự sung sướng quá đỗi mạnh mẽ mà cậu mang lại

"Ư...Nhất Bác...aa..ha ~"

Chỉ lát sau Tiêu Chiến đã bắn trong miệng Vương Nhất Bác, cậu nuốt sạch chúng, vừa quẹt miệng vừa dùng ánh mắt gian tà nhìn Tiêu Chiến . Tiêu Chiến thở hổn hển vươn tay lau "dấu vết" của anh còn đọng lại trên khóe môi cậu, anh mỉm cười, thế này là quá đủ với anh rồi, sau này có rời xa cậu, anh cũng không nuối tiếc

"Em đừng nuốt . Nó dơ lắm!"

"Không dơ chút nào, vì nó là của anh!"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông căng tròn của anh, ngón tay thon dài lướt dọc theo đường cong len vào khám phá huyệt nhỏ, chuẩn bị dạo đầu cho anh . Bất chợt Tiêu Chiến giữ tay cậu lại...

"Không cần . Vào trong anh, cún con!"

"Sẽ đau lắm . Em phải chuẩn bị cho anh thật tốt . Em không muốn anh bị đau!"

"Không . Anh muốn em vào trong anh, ngay bây giờ . Vào đi mà, cún con..." – Tiêu Chiến năn nỉ

"Nếu đau quá hãy nói em dừng lại nhé . Tiêu Chiến, em yêu anh, rất yêu anh!"

Bằng một nhịp, Vương Nhất Bác đã đi sâu vào trong cơ thể Tiêu Chiến, nơi đó thắt chặt khiến cậu cảm thấy hô hấp không thông, sự ấm ấp ẩm ướt mà nó mang lại làm cậu không thể kiềm chế mà hung hăng chiếm lấy Tiêu Chiến . Cậu thúc từng đợt mạnh mẽ, cố tìm cho bằng được điểm nhạy cảm nhất của anh . Ma sát nóng bỏng làm cho Tiêu Chiến phải chuyển tiếng rên rỉ mị người thành tiếng hét chói tai vì nỗi đau ngọt ngào Vương Nhất Bác cho anh .

"Chiến ca ~ Tiêu Chiến à ~ Anh thật tuyệt.. yêu anh!"

"A...ư ~ ha...chậm....a...chậm lại ~ Cún con... đau...đau anh"

"Không ~ ha....hm... ~ không dừng được"

"Á...ư ~"

Thấy anh hét lên thất thanh, cậu biết rồi, chính nó là thứ cậu đang tìm . Vương Nhất Bác chuyển động thân mình, thay đổi tư thế nhằm đúng góc độ đó mà thúc từng đợt mãnh liệt vào anh, Tiêu Chiến cả người uốn cong, ngửa đầu ra sau không quản bất cứ điều gì mà la hét loạn cả căn phòng . Vương Nhất Bác sau vài chục lượt đưa đẩy đã đem tất cả tinh dịch đặc sệt nóng nảy trút hết vào trong người anh, cậu cố tình đẩy thêm vài nhịp nữa để thứ chất lỏng nóng ấm đó có thể đi sâu hơn vào trong bụng Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác muốn anh lưu giữ thật chặt, muốn anh mang bảo bảo của hai người .

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh lặng lẽ quay mặt sang bên phải, để cho một giọt nước mắt khẽ rơi thấm ướt chiếc gối bên dưới . Tiêu Chiến khóc, đây là lần cuối anh trầm mê cùng cậu, sẽ không bao giờ còn gặp lại cậu nữa, đến lúc anh phải đi rồi

.

.

.


"Mình chia tay đi, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác vẫn còn trong cơn đê mê mà Tiêu Chiến mang lại, cậu giật mình "Anh vừa nói cái gì?"

"Anh nói, chúng ta chia tay đi . Anh trả em về với cô ấy, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm như vậy nữa . Anh... anh không yêu em . Chia tay đi!" – Tiêu Chiến cố gắng giữ giọt nước long lanh đang đong đầy trên khóe mắt, kiên cường không cho phép nó rơi xuống

"Anh đang nói cái gì thế? Ai là vợ em? Chia tay cái gì?" – Vương Nhất Bác thật sự không hiểu Tiêu Chiến đang nói đến chuyện gì, cậu còn chưa nói tin vui cho anh biết mà

"Anh muốn kết thúc những đêm em đến chỉ để ân ái với anh rồi lại đi . Em có biết rằng từ khi quen em, anh rất sợ phải ở một mình không? Thế nhưng lần nào cũng vậy, em luôn để anh một mình, em còn không quay lại nhìn anh lấy một lần . Tại sao? Có phải anh là kẻ cướp chồng người khác, anh xấu xa lắm phải không? Vì thế, tốt nhất em hãy quay về với cô ấy đi, anh sẽ đi xa khỏi nơi này, em không cần bận tâm đến anh nữa" – Tiêu Chiến nói một lượt tất cả những gì anh giấu trong lòng thời gian qua, chỉ sợ nếu ngừng lại thì anh sẽ mềm lòng mà tiếp tục ở lại bên Vương Nhất Bác, làm phiền cậu thêm nữa .

"Nghe em nói này, Tiêu Chiến" – Vương Nhất Bác đã hiểu rồi, anh hiểu lầm cậu, hôm nay cậu đến cũng vì muốn báo cho anh tin này đây, Tiêu Chiến mắt ươn ướt nhìn cậu gật đầu .

"Anh và cô ta đã từ bỏ hôn ước rồi, lấy nhau chỉ vì gia đình sắp đặt thì làm gì có hạnh phúc, cô ta muốn có tiền, em cho cô ta tiền đổi lại là sự tự do của em . Em đến rồi lại đi vì chưa giải quyết xong chuyện, sự nổi tiếng là vũ khí cũng là điểm yếu của em, em phải xử lý mọi việc thật hoàn hảo không để lại bất kì chướng ngại nào cho cuộc sống sau này của chúng ta, em muốn kết thúc thật nhanh để có thế đường đường chính chính ở bên anh . Anh biết không? Mỗi lần anh kêu em đừng đi, em đều phải cố gắng ngăn bản thân không nhào vào lòng anh đấy, nếu không em sẽ không làm được việc gì ra hồn mất . Hôm nay em đến là muốn báo cho em tin này, ai ngờ anh đã loạn thành như vậy rồi"

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng vuốt tóc anh . Bỗng nhiên anh lại òa khóc khiến cậu hết hồn .

"Huhuhu ~ Sao em không nói sớm làm người ta...hức...người ta...hức...đau khổ mất mấy ngày liền, Nhất Bác xấu xa, anh ghét em!"

Tay nhỏ của Tiêu Chiến đấm vào ngực Vương Nhất Bác nhưng chỉ dám đánh nhẹ thôi, đánh mạnh quá người ta đau thì mình lại xót .

"Ai u ! Chiến Chiến, đau em mà" – Vương Nhất Bác giả vờ kêu đau, cầm lấy tay trái của anh, từ từ lồng chiếc nhẫn kim cương cùng một kiểu với chiếc trên tay cậu vào ngón áp út của Tiêu Chiến , cậu mỉm cười "Vậy giờ hết giận em chưa? Em yêu anh còn không hết làm sao mà còn chỗ chứa người khác"

"Người ta, ừm, không giận em" – Tiêu Chiến ngượng ngịu áp khuôn mặt đỏ như trái cà chua vào ngực của cậu

"Chiến Chiến . Anh muốn bên em cả đời này chứ?" – Vương Nhất Bác ngỏ lời

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, chạm phải ánh mắt tha thiết tràn đầy tình yêu của cậu, anh... xem ra anh từ chối không được nữa, nhẫn của người ta, anh cũng đã đeo rồi

"Anh... nguyện ý" - Tiêu Chiến lí nhí

"Yohoo ! Vợ của em . Em yêu vợ em nhất"

Vương Nhất Bác hôn chùn chụt lên hai má của Tiêu Chiến làm anh phải nhăn mặt lại . Chịu, người này là ai đây? Là minh tinh đỉnh lưu hàng thật giá thật vạn người mê, là ông chủ của anh, là người yêu của anh... và là chồng sắp cưới của anh sao? Giờ đây Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc đến mức có chút không tin nổi, thế giới của anh là cậu, Tiêu Chiến có cậu tức là anh có cả thế giới rồi

"Nhột quá đi" Tiêu Chiến cười khúc khích

"Giờ là vợ em rồi, em bảo gì phải nghe nấy . Bây giờ em muốn có tiểu bảo bối, vợ sinh cho em nha!" – Vương Nhất Bác kéo lấy eo Tiêu Chiến, đè lên người anh, trùm chăn vây kín lấy cả hai

"A! A! A! Vương Nhất Bác ! Em có còn là con người không? Á ! Vương Nhất Bác là ma quỷ!"

.

.

.


Em có còn đi nữa không?

Em sẽ không bao giờ rời xa anh dù là nửa bước, bảo bối của em . Tiêu Chiến, em yêu anh .

Anh cũng yêu em, cún con .


END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top