Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đếm ngược 

 Còn 3 ngày...

 " Nhất Bác, lập trình của Mr.Sean sau ba vòng kiểm tra đều rất hoàn hảo, đảm bảo không sai sót"

"Được "

Quý Hướng Không hướng Nhất Bác báo cáo tình hình đã được giao cho, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, tất cả mọi thứ phải thật chuẩn xác, không thể sai được

Nghỉ ngơi một lúc, Nhất Bác anh liền nhớ đến Tiêu Chiến.

Nãy giờ nhóc con đang làm gì không biết ?

Thắc mắc liền được giải đáp khi thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở một góc với Liễu Hân, hai người nói chuyện rất hăng say, vừa nhìn liền biết họ đang bàn về cái gì.

Vốn dĩ Tiêu Chiến nghĩ rằng thiết kế xong thì sẽ hết việc, ai mà có ngờ bị Vương Cẩu Tử chơi một vố ác như vậy, bắt cậu phải lên nêu cảm nghĩ gì gì đó cho Mr.Sean trước bao nhiêu người, còn lấy lí do là Mr.Sean có công Tiêu Chiến góp vô nhiều nhất nên cậu rõ nó nhất, không ai hợp với việc này hơn cậu.

Hại Tiêu Chiến bây giờ phải réo gọi Liễu Hân cầu sự giúp đỡ, nói về mặt giới thiệu sản phẩm, người như cô bé chắc chắn là làm đến mòn rồi, có thể giúp cậu có bài nói trôi chảy là chuyện có thể làm được.

Ta phi, Vương Đại Chùy nha anh, cái tên ác ma, hại bổn quan cực khổ thế này!

Liếc thấy cậu nhíu nhíu mày lại thì nhịn không được mà nhếch mép cười, vốn tưởng Tiêu Chiến bị bài giới thiệu làm cho khó khăn nhưng Vương Nhất Bác thật sai lầm.

Cậu là đang chửi anh thậm tệ trong đầu cũng hơn chục câu rồi, sẽ ra sao nếu Vương tổng biết được phu nhân nhà mình không an phận như vậy đây.

Còn 2 ngày...

William Minh : " Lão đại, đã ổn thỏa phóng viên và khách tới tham dự, đảm bảo không có tạp nham"

 " Tốt, mời thêm Liên Húc "

" Vâng "

Ngũ Đại không lấy làm ngạc nhiên với quyết định của lão đại bọn họ, trước giờ vẫn vậy, tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ làm trái ý.

Tiêu Chiến thì ngược lại, cậu triệt để bị làm cho ngỡ ngàng, Nhất Bác đây là tính làm trò gì đây, tại sao lại mời thêm người của Liên Dực, anh đây là quên họ đã làm gì với Mr.Sean à?

" Vì sao? "

Biết nhóc con đang thắc mắc chuyện gì, anh cũng không vội giải thích, để cho Tiêu Chiến tập phán đoán một chút

" Em trang trí một chiếc bánh, không may lại bị copy ý tưởng, em làm lại được một chiếc đẹp hơn, dự định sau đó em sẽ làm gì ?"

Tôi không tin em không hiểu ra.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi cũng phá lên cười, mọi người bị tiếng cười của cậu dọa sợ, riêng Nhất Bác vài giây sau cũng cười theo như thế.

" Đôi phu phu này cũng thật là biến thái quá đi"- Ngũ Đại thầm nghĩ,bọn họ đi tới đây là để làm việc giúp Vương Đại mà, không cần phải dọa họ chết sợ như vậy chứ.

Còn 1 ngày...

Mọi người đứng tập trung trước mặt Vương Nhất Bác, không nhanh không chậm báo cáo hết nhiệm vụ của bản thân, trừ Hướng Không đã báo cáo từ trước, tất cả đều lần lượt trình bày

William Minh lên tiếng trước :" Đã mời được Liên Húc, ông ta rất hân hạnh được tham dự "

Theo sau là Liễu Hân :" Anh dâu đã xong bài giới thiệu, đảm bảo hoàn mỹ "

Trác thư kí cũng lên tiếng :"Đã bài trí xong xuôi nơi diễn ra buổi lễ rồi ạ, tổng cộng có 328 khách mời cũng như đối tác, phía phóng viên tôi cũng đã ổn định cho họ một chỗ ngồi rồi, ngài cứ yên tâm"

Theo lí thì phải đến Tiêu Chiến báo cáo tình hình học tập bản giới thiệu như nào nhưng cậu vẫn đứng im, không nói gì.

Thỏ con này là bị làm sao đấy ?

Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn chằm chằm vào cậu.

Biết được anh đang nhìn mình,Tiêu Chiến cũng rất nhanh đi tới chỗ Nhất Bác đang ngồi, trước ánh mắt của rất nhiều người, cậu cúi xuồng rồi chậm rãi đưa tay qua sau đầu anh, đẩy nhẹ nó về phía đầu mình.

" Haizz, nóng rồi "

Đúng là nãy giờ làm việc Nhất Bác có ho rất nhiều nhưng ai cũng tập trung nên không để ý, chỉ có Tiêu Chiến là lâu lâu lại cứ nhìn anh nên liền phát hiện sắc mặt của Nhất Bác có chút không đúng, vừa phờ phạc lại xanh tái.

"Em đã bảo anh rồi, làm cũng phải nghĩ cho sức khỏe chứ, anh già rồi, không khỏe được như tụi em đâu mà khoe sức"

Bỏ qua lời châm chọc của cậu, Nhất Bác nhắm mắt lại điều tiếc hơi thở

" Khụ..cô chú về đi, ngày mai tới đúng giờ "

" Lão đại giữ sức khỏe ! " - Tất cả đều đồng thanh nói

Sau đấy ,được sự cho phép, ai nấy mỗi người một hướng mà ra về, Vương Nhất Bác tướng đi có chút loạng choạng nhưng vẫn luôn thẳng lưng đi lại vị trí sofa ở góc phòng, anh ngồi xuống xoa mi tâm.

Tất cả đều được thu vào mắt cậu, Nhất Bác làm việc rất kỉ luật, anh không muốn làm trễ nãi bất kì ai, đó là lí do tâm tình hiện tại của Tiêu Chiến cực kì tệ.

Lộc cộc lộc cộc

Tiếng chân Tiêu Chiến từ từ bước đến gần Nhất Bác, một tay đỡ anh choàng qua vai cậu, tay kia nâng hông giữ chặt, dìu anh xuống phòng ngủ, Nhất Bác không nói gì chỉ đi theo cậu, đặt anh nằm trên giường , yên yên tĩnh tĩnh mà nhìn lấy.

Cậu đưa tay lên đỉnh đầu anh, vốn định muốn vuốt xuôi một cái liền bị hành động tránh né của Nhất Bác làm cho ngạc nhiên mà khựng lại vài giây

" Lần nay thôi "

Tiêu Chiến cười cười thỏa thuận với anh, tay nhỏ đồng thời cũng đặt xuống mái tóc đen óng của Nhất Bác mà vuốt nhẹ một hồi, xong liếc thấy đồng hồ cũng quá giờ chiều mới định bụng đứng dậy đi xuống nấu cho anh một bát cháo giải cảm.

Bàn tay nhỏ vừa nhấc lên khỏi, đầu Nhất Bác có cảm giác nhẹ nhàng hẵn đi nhưng nhanh chóng liền không cảm nhận được sự an tâm khi nãy nữa.

Anh mở đôi mắt đã nhắm nghiền nãy giờ ra, nhìn Tiêu Chiến chuẩn bị đi đâu đấy liền không nhịn được liền hỏi 

" Đi đâu ?"

Giọng anh khàn khàn, đôi mắt đục ngầu, không còn chút thần sắc nào làm cậu không khỏi đau lòng, thương anh lắm, vất vả thế mà.

Tiêu Chiến vẫn chưa đi vội, cậu ngồi lại cạnh anh, tay vân vê lên lỗ tai nóng hổi của Nhất Bác, anh cũng không né nữa, mặc cậu muốn làm gì liền làm đó, có vẻ những nơi nhóc con đụng qua cũng không đáng ghét đến thế.

" Anh nghỉ chút đi, em làm chút cháo xíu dậy thì ăn "- Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài

Lúc quay lại trên tay đã có một bát cháo thơm phức, đánh thức khứu giác của vị họ Vương đang nằm trên giường, anh khó khăn mở mắt, ánh sáng trong phòng trước lúc cậu đi đã chỉnh lại cho anh tối hơn một chút, dậy liền sẽ không cảm thấy choáng lắm.

Tiêu Chiến đi tới chỗ anh, đỡ người dậy rồi giúp anh lấy khăn lau mặt lau cho tỉnh táo xong mới cầm bát cháo bên cạnh lên bón cho Nhất bác.

Thổi rồi lại thổi, mỗi lần như thế đôi môi như dâu tây đó bị Vương Nhất Bác nhìn lấy nhìn để, cổ họng không khỏi khô khan mà thường hay nuốt nước miếng, yết hầu chuyển động lên xuống, tim càng đập nhanh vì những cái gần gũi của Tiêu Chiến, vất vả lắm mới ăn xong bát chào cá này của cậu.

Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác nằm xuống, vốn định một lần nữa chạm vào mái tóc mềm mại kia liền kịp thời rụt tay lại, anh thấy nhưng cũng không nói gì.

" Hát cho tôi nghe "

Nhất Bác anh cũng biết làm khó người khác quá đấy.

Phàn nàn là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi xuống cạnh anh, với tay chỉnh công tác cho đèn nhỏ thêm một chút, chỉnh lại khăn trán đắp trên đầu Nhất Bác rồi mới từ từ chậm rãi mở miệng"

" Em hát dỡ lắm đấy "

" Không sao, chạm vào tóc tôi đi, tôi sẽ dễ ngủ hơn "

Phải nói là Vương Đại Chùy bị Tiêu Chiến chạm đến phát nghiện rồi, mặc dù nội dung lời nói không có chút liêm sỉ nào nhưng vẫn rất tự nhiên mà phát ra

Khóe môi cậu bắt đầu giản nỡ, đưa tay lên chạm vào tóc anh, các lọn tóc luồn qua khẽ hở giữa các ngón tay, xúc cảm này đúng là rất tuyệt.

" jiǎrú wǒ niánshào yǒu wéi bù zìbēi

dǒngdé shénme shì zhēnguì

nàxiē měimèng

méi gěi nǐ wǒ yīshēng yǒu kuì ... " *

Giai điệu cứ thế vang lên trong căn phòng của hai người, vạn vật như dừng lại, tất thảy đều im lặng mà chờ đợi.

Chờ đợi cái gì ?

Chờ đợi hai người sẽ không rời bỏ nhau, sẽ không vì nuối tiếc mà dằn vặt đời mình, chỉ chờ như vậy thôi...

                                ----------------------------------------------------------

Bài : Niên Thiếu Hữu Vi  from Lý Vinh Hạo

Dịch : "giá như trong những tháng năm còn trẻ tôi đã không tự ti

              hiểu được thế nào gọi là trân trọng

              những giấc mộng đẹp đẽ năm ấy

               vẫn chưa thể trao em khiến tôi hổ thẹn suốt đời..."

Biết sao tui ra chap chậm không ? 

Tại tui dựn mấy cô đấy, chả ai cmt cho tui trả lời cả, biết buồn chứ bộ :<

Nói chứ con Đan nó bị bí á mn, lần sau sẽ năng suất hơn nha, hứa :33















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top